Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu lưỡng lự một chút, nhớ đến cái ôm ấm áp của hắn cùng với cái lạnh lúc này, cậu đánh bay luôn cái một chút đó, đi qua đối diện ngồi xuống giữa hai chân hắn.

Izana kéo lưng cậu dựa vào ngực mình cho gần hơn, gỡ khăn quàng cổ ra quấn cho cậu một nửa, mình một nửa, rồi dùng hai tay ôm lấy cậu.

" mày cứ quấn cho mày đi. Tao ngồi đây đã ấm rồi "

" im lặng đi "

Hai chân hắn kẹp chặt lấy hai chân cậu.

Như bạch tuột. Cậu nghĩ thế.

Cơ thể dính sát vào nhau không kẻ hở, hơi ấm của cả hai truyền qua nhau. Tuy hắn không mềm mại như đống chăn mền của cậu, thế nhưng cảm giác nó mang lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nhìn Takemichi lúc đầu còn không tự nhiên, rất nhanh sau đã dễ chịu dựa đầu vào ngực hắn nhắm mắt lại, vòng tay hắn càng ôm chặt hơn. Mặt dựa vào vai cậu thở đều, cũng nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ những cảm giác này.

Sinh nhật này, hắn được gửi tặng một chú đom đóm.

Hiện diện giữa mùa hè, là chú đom đóm nhỏ thắp sáng đêm hè lạnh lẽo của tôi.

...

Ánh nắng rọi xuống táng lá, tạo thành những hoa văn kỳ lạ dưới nền đất. Giọng nói cười đùa của những phụ nữ  trung niên, tiếng xe đạp bóp kèn ting ting, âm thanh xe tải nảy lên rầm rầm, những chú chim sẻ trên cành cây cứ một lúc lại hót lên vài tiếng. Tất cả đều là tiếng ồn của sớm mai.

Một con chim tách khỏi bầy đàn, sà xuống mặt đất gần cầu trượt, nó nhảy vài bước, nhìn vào bên trong chim cánh cụt, tò mò với hai ngươi đang chìm vào giấc ngủ bên trong, người lớn hơn vẫn ôm chặt lấy người nhỏ hơn.

Con chim đi vào bên trong đến gần hai người, nghiêng đầu nhìn mái tóc trắng của người lớn hơn, kêu chíp chíp vài tiếng. Nó bay lên, đậu lên mái đầu của hắn, lắc mình vài cái để chỉnh cho tư thế thoải mái, nó lại kêu lên vài tiếng thoả mãn.

Izana nghe tiếng gì đó gần bên tai mình, nhíu đôi mắt lại từ từ mở mắt ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn xung quanh rồi nhìn đến người trong lòng mình, liền nhớ ra đây là đâu, hắn đã làm cái gì.

Hắn hơi cựa mình, mày của người nhỏ hơn lập tức nhăn lại, hắn liền không dám cử động tiếp.

Hắn đã ngồi một chổ và giữ tư thế này cả đêm không động đậy, giờ cả cơ thể hắn vừa mỏi vừa nhức.

Lại liếc đến người dựa lên cánh tay hắn ngủ ngon lành, xem hắn thành cái máy sưởi mà tức đến bật cười.

Không thể cử động cơ thể, hắn chỉ có thể lắc đầu vài cái cho đỡ mỏi. Không nghĩ đến vừa đỡ mỏi đã bị cái gì đó đâm vào da đầu, tiếng kêu chíp chíp vang trên đầu.

Con chim vì cử động của hắn mà hoảng, hai cái móng vuốt cắm vào phía dưới để cố định thân thể.

Hắn nhíu mày liếc lên, không thể thấy bất cứ thứ gì trên đầu được

Izana buông vòng eo của cậu đang được hắn ôm lấy, từ từ giơ tay lên, khi đã gần đầu lập tức nhanh như chớp chụp lấy vật thể trên đỉnh đầu hắn.

Con chim nằm trong bàn tay hắn được hắn bóp lại không có kẽ hở chui ra, chỉ có thể lú cái đầu kêu lên.

" Mày được nhỉ. Đến cả mày cũng xem tao thành cái tổ "

Chẳng biết đang nói ai

Con chim trong lòng cảm nhận được Izana không phải người tốt, nó sợ hãi kêu um sùm, mong có ai đến cứu nó thoát khỏi người này.

Hắn hết hồn, nhìn người trong lòng lại lần nữa nhíu mày, hắn quát khẽ

" Câm mồm lại! Có tin tao xẻ thịt mày không!!? "

Đối với lời đe doạ của hắn, nó càng kêu to hơn, thành công đánh thức người còn lại.

Takemichi mở mắt ra ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt của mình, giọng ngái ngủ

" ...có chuyện gì vậy? "

Cánh tay bên phải được giải thoát, hắn vòng tay qua phía bên này, lấy hai ngón tay bóp chặt mỏ con chim lại

Cậu nhìn theo cử động tay của hắn, con chim trong tay hắn đang điên cuồng lắc đầu quá lại.

Takemichi giật mình tỉnh cả ngủ, đánh nhẹ lên tay đang bóp mỏ chim của hắn.

" thả nó ra đi! Mày đang làm nó đau đấy "

Rồi gỡ ngón tay hắn ra, tách con chim ra khỏi bàn tay hắn đặt vào lòng bàn tay mình, vuốt nhẹ lên đầu nó

" ngoan nào. Không sao rồi "

Ánh mắt đến cử chỉ đều là dịu dàng, trấn an

Con chim trong lòng bàn tay cậu thấy được người này cứu, cho rằng cậu là người tốt, đầu dụi vào ngón tay cậu làm nũng, oan ức kêu chíp chíp chọc cậu bật cười lại an ủi tiếp.

Izana khinh bỉ nhìn con chim, giả vờ oan ức cái gì? Là nó bắt nạt hắn chứ hắn đã bắt nạt nó đâu?

" Vứt nó đi "

Hắn khó chịu, cầm lấy con chim từ bàn tay cậu, vươn người ra ngoài ném lên trời

Con chim lúc đầu bị ném hoảng loạn, sau nhớ ra mình biết bay liền cố dùng sức đập cánh bay lên. Trước khi bay đi còn không quên quay đầu nhìn hắn kêu lên vài tiếng.

Nghe âm điệu là biết chẳng phải ý tốt đẹp gì.

Izana đảo mắt khinh thường

Takemichi từ lúc hắn bắt lấy con chim ném lên cho tới lúc nó bay đi mất, hốt hoảng đến bình tĩnh.

Takemichi quay qua nhìn hắn, trách móc

" Mày ném như thế con chim lỡ có chuyện gì thì đó "

" có gì được "

" Lỡ như nó- "

" Không có lỡ như. Nó là chim mà ngay cả việc bay lên cũng không được thì đó chỉ là con chim vô dụng, sống ở ngoài tự nhiên khắc nghiệt rất nhanh cũng bị đào thải thôi "

"..."

" mày cũng biết nó sống không dễ dàng gì thì dịu dàng với nó chút đi "

Izana lười trả lời, chui lại vào trong.
Takemichi cũng chui vào theo, tò mò hỏi

" Sao mày bắt nó thế? "

" Nó xem cái đầu tao là tổ của nó "

" Ừm? "

" Và nó làm ồn tai tao "

" Chỉ thế? "

" Chỉ thế??? "

Hắn hỏi lại, giọng điệu như đây là chuyện lớn thế mà cậu lại nói như là chuyện nhỏ vậy.

" Tao chỉ ném nó là đã dịu dàng lắm rồi. Nếu không tao đã làm thịt nó. "

" Đồ trẻ con "

Takemichi quay người cầm lấy túi rác, không muốn để ý đến hắn.

Nhìn hành động của cậu, hắn nhướng mày hỏi

" Mày làm gì đó? "

" Đi vứt rác, sẵn về nhà luôn "

Izana chụp lấy bàn tay cậu siết chặt, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ

" Mày định bỏ rơi tao? "

" ... "

Bị khùng hả???

Cậu giơ tay gõ vào đầu hắn, lườm hắn

" bị ngốc à? Tao phải về nhà đi học nữa. Chẳng lẽ mày không định về, muốn lang thang, ngủ chổ này tiếp hả? "

Hắn thoảng thả lỏng, mặt cũng dịu xuống

" đưa tao mail hoặc số điện thoại của mày "

Takemichi nghe thế, liếc nhìn những mảnh vỡ ở đằng kia, nhìn là biết đó là cái điện thoại đổ chuông hôm qua và bị hắn ném đi, âm thanh làm cậu giật mình đêm hôm qua.

Izana nhìn theo ánh mắt của cậu, trầm mặc không nói gì.

Cậu thở dài, tay vuốt tóc, chỉnh lại những nơi đã loạn hơn sau khi ngủ dậy cho hắn.

Hắn ngoan ngoãn để yên cho cậu thoải mái chạm vào tóc mình, đôi mắt tím ẩn dưới hàng mì dày tựa tuyết với mái tóc dài trắng rơi tung xõa trên vai, gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da mật ong kết hợp lại, tạo nên vẻ đẹp khó nói thành lời.

Một Izana như vậy, với vẻ ngoài của mình sẽ thu hút được rất nhiều người muốn làm quen, kết bạn với hắn. Với điều kiện không biết tính cách của hắn thế nào hoặc thật sự muốn kết bạn, kiên trì với hắn thôi. Như cậu chẳng hạn? Cậu kiên trì nên đã làm được này.

Sau khi tóc đã không còn quá loạn cậu mới mở miệng

" ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp ở đây "

" mày sẽ đến? "

Izana vẫn còn chút nghi ngờ.

" tất nhiên, đã hẹn rồi mà "

Takemichi đưa ngón út ra

" nếu mày vẫn không yên tâm vậy móc ngoéo đi. "

Trò trẻ con.

Chẳng có gì là bảo đảm.

Thế nhưng hắn vẫn đưa ngón út ra, nhìn hai ngón út quấn lấy nhau, hai bàn tay đưa lên xuống, lời người đó ngân nga

" móc ngoéo rồi, lời hứa nhất định phải được thực hiện, nếu không sẽ bị phạt nặng "

Hắn rũ mi mắt xuống, bàn tay cũng tự động nâng lên hạ xuống không cần theo chuyển động của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip