Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ê! Kiyomasa "

Giọng nói thong thả vang lên.

Đang trong cơn bực tức, gã hả một tiếng cọc cằn, đến khi quay người nhìn rõ là ai thì cứng người

" bọn mày tụ tập đông nhỉ "

Giọng nói đó lại lên tiếng lần nữa, thân ảnh cũng đi đến gần cả hai

Takemichi nhìn thân ảnh nọ, mỉm cười nhẹ, đáy mắt là mặt biển êm ả.

Người đó hơi dừng lại, cảm thấy nụ cười này rất quen thuộc, song anh lại không thể nhớ rõ đã từng thấy ở đâu. Đang có chuyện cần giải quyết, rất nhanh anh lại nói tiếp

" mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà "

Akkun kinh ngạc

" bím tóc vàng và hình xăm rồng trên thái dương... "

Makoto bên cạnh đồng dạng cũng thế

" thế éo nào!? "

" đó là phó tổng trưởng của bang Toman!! Ryuguji Ken, còn được gọi là Draken!!! "

Phía sau Draken còn có thêm một người nữa, người đấy thấp hơn anh nhiều, trên tay cầm miếng bánh Dorayaki cuối cùng cho vào miệng

" này này! Kenchin ới! "

" hả!? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey "

Draken quay đầu, nói cái câu bản thân đã nói rất nhiều lần nhưng người này chẳng bao giờ quan tâm.

Mikey vẫy vẫy tay, cho anh xem bàn tay trống trơn của mình

" hết Dorayaki rồi "

Akkun và Makoto đổ mổ hồi

" cái gã đó bị gì cái quéo gì vậy trời? "

" tên đó không biết nhìn tình hình hiện tại sao? "

Cơ mà khi Mikey xuất hiện, tất cả đám đông ở đầy đều đồng loạt gập người xuống, một tên hô lên

" Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ "

Những người khác cũng hô theo

" một ngày tốt lành "

Mikey liếm vụn bánh bên khóe môi, không quan tâm đi lên trên, Draken theo sau.

Bộ tứ Mizo trợn tròn mặt, không thể tin một gã lùn tẹt như thế lại là tổng trưởng của một bang

" đó là Mikey bất bại, người đứng đầu của Toman!! "

Khi Mikey đi đến gần mình, Akaishi giới thiệu bản thân

" M.. Mi.. Sano! Tôi.. Thuộc đơn vị năm ba tấn công đặc biệt, tôi là Akaishi "

Mikey không quan tâm đi ngang qua, Draken nói

" mày đang ngáng đường đó. Mikey... không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú "

" oh.. Tôi.. tôi xin lỗi "

Akaishi lắp bắp tránh ra một bên

Makoto ngạc nhiên

" tên đó không thèm trả lời Red luôn "

Akkun bên cạnh không nói gì. Đối với những bất lương như bọn họ, Red đã là một tồn tại khiến họ phải e dè rồi, huống chi là phó tổng trưởng, thậm chí là tổng trưởng của một bang.

Kiyomasa cũng có chút e dè, gã hơi cúi đầu với Mikey

" một ngày tốt lành "

Lập tức bị Draken không chần chừ đạp vào bụng gã, anh nghiêng đầu

" Kiyomasa, từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy? Mày nghiêm túc chào tổng trương mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao? "

Kiyomasa gập người, ôm bụng nhắm một mắt vì đau đớn

" tôi.. tôi hiểu rồi "

Có Draken giải quyết, Mikey đi đến chổ Takemichi phía sau gã, ngồi chồm hổm xuống, gương mặt cả hai gần nhau

" mày tên gì? "

Đôi mắt đen huyền cùng gương mặt giống người mà cậu vừa gặp lúc nãy không bao lâu.

Anh Shinichirou - nguyên nhân của mọi chuyện, bắt đầu những chuỗi ngày đau buồn của Mikey.

Cậu đã không thể cứu được anh ấy.

Dù cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần, song nghĩ đến Mikey vẫn sẽ chịu những điều tương tự như lần du hành thời gian cuối cùng đó, trái tim cậu quặn thắt lại, hay việc chứng kiến cái chết của một người rõ ràng cậu có thể đã cứu được khiến nó hóa thành nước mắt, cậu nức nở

" xin lỗi Mikey.. Tao chẳng làm được gì cả. Tao đã chẳng thế cứu anh shinichirou, anh ấy chết là do tao. "

Mikey sửng sốt, không hiểu tại sao chỉ hỏi tên mà đã khiến đối phương khóc đến vậy, anh đáng sợ lắm sao? Nhưng khi nghe được câu sau của cậu, anh hở một tiếng, lòng bàn tay bịt miệng cậu lại

" nín! Mày nói cái gì vậy? Anh tao chết hồi nào? Định trù anh tao à "

Nghe thế đến lượt Takemichi sửng sốt, cậu tròn mắt nhìn anh, miệng không thể nói được gì nên chỉ có thể dùng ánh mắt để hỏi.

Mikey hiểu liền bỏ tay tay ra, bóp miệng cậu

" tao chẳng biết tại sao mày lại biết anh tao. Nhưng anh tao vẫn chưa chết "

Bị bóp miệng nên chẳng thể nói rõ ràng, cậu bập bẹ

" thật.. thật vậy sao? "

" đúng thế! "

Tuy không rõ vì sao anh Shinichirou vẫn còn sống, chính mắt cậu đã nhìn thấy anh ấy chẳng còn cử động mà. Thế nhưng không quan tâm những điều đó, biết anh ấy vẫn còn sống khiến trái tim cậu hạ xuống, ánh mắt cũng nhẹ nhàng, thở phào nhẹ nhõm.

Mikey hơi ngạc nhiên chút, bỏ miệng cậu ra

" không chết cơ mà đang hôn mê trong bệnh viện "

" h-hả? "

" là thế đó. Giờ nói cho tao biết tại sao mày biết anh tao? "

" tao từng nói chuyện anh ấy và được anh ấy giúp đỡ. Sau đó tao nghe tin anh ấy có chuyện.. nên tao..  "

Có thể nói lời cậu nói hoàn toàn là sự thật. Từng nói chuyện và được anh Shinichirou kéo chân tên trộm đó mới giúp cậu không đi bán muối.

Đối với cậu trả lời như thế Mikey tin, anh trai hắn đánh đấm tuy yếu nhưng gặp chuyện gì cũng là người nhảy ra đầu tiên giúp đỡ người khác, là một tên ngốc được mọi người quý mến, bọn bất lương kính trọng.

Khá giống với người trước mặt này.

Mikey không nói chuyện này nữa, anh lặp lại câu hỏi ban đầu.

" mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Mày tên gì? "

Takemichi bật cười, tâm trạng cũng khoan khoái hơn

" Hanagaki Takemichi "

" vậy à.. Takemicchi "

Haha. Dù có vài thứ thay đổi thì cái biệt danh này Mikey vẫn là người đầu tiên đặt cho cậu.

" Hanagaki Takemichi? "

Draken đi đến, nãy giờ anh ở ngoài chứng kiến hết mọi việc, hiện tại nghe thấy tên này khiến anh nhớ đến một đoạn ký ức cũ nào đó.

Mikey xoay đầu nhìn anh

" mày biết à? "

" nghe có chút quen. Hình như... "

" Chào Draken, lâu rồi không gặp "

Takemichi vẫy vẫy tay chào anh, mày anh nhíu càng chặt hơn

" mày là..? "

Ừ nhỉ. Đối với Draken thì lần gặp cậu ở cửa hàng xe đã là hai năm trước rồi nên không nhớ cũng phải.

" tao là người đi chung với Kazutora gặp mày ở cửa hàng xe ấy "

Vừa nhắc đến thế trong đầu Draken đã rõ hơn một chút, anh à một tiếng

" đệ của Kazutora!! "

" đúng rồi "

Anh cũng ngồi chổm hổm, vui vẻ nói

" không ngờ gặp được mày ở đây. "

Nghĩ đến cái gì đó, giọng anh trầm xuống

" nếu mày biết anh Shinichirou có chuyện, vậy chuyện của Kazutora mày chắc cũng biết rồi? "

Takemichi nặng nề gật đầu, không nói gì.

Draken biết chuyện này chẳng vui vẻ gì, cơ mà anh không biết đối phương đã biết chuyện này chưa.

" thế mày đã biết tháng 9 này nó sẽ ra trải cải tao? "

Takemichi ngạc nhiên, lắc đầu nguầy nguậy

" tao không biết "

" nó- "

" nè nè, hai tụi bây đang nói gì đó? "

Bị cho ra rìa, Mikey chen đầu vào giữa cả hai, bất mãn lên tiếng.

Draken lui đầu ra, giới thiệu cho Mikey

" đây là bạn của Kazutora "

" ồôôôô! "

Mikey khá ngạc nhiên, song nhớ lại thì khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện đó thì Kazutora hay từ chối lời tụ tập cùng bọn hắn để đi đâu đó, Baji còn nhíu mày nói không biết chỉ là đệ hay là bạn gái nữa, nên hắn cũng bình thường lại.

Nhưng người này lại khá thú vị, mang đến cảm giác thân thuộc cho hắn.

Mikey quay người sang cậu, một tay giữ đầu cậu siết lại, mặt áp sát vào mặt cậu, vẻ mặt hứng thú

" mày thật sự là học sinh sơ trung à? Takemicchi, kể từ hôm nay mày là bạn của tao! Biết chưa? "

Tình cảnh lặp lại lần nữa khiến cậu hơi buồn cười, cậu bật cười ừm một tiếng đáp lại.

" khụ khụ "

Draken cuộn tròn tay, đưa lên miệng ho vài cái nhắc nhở

" chúng ta còn có chuyện cần phải làm đấy Mikey "

" à quên "

Mikey bỏ đầu cậu ra đứng dậy, đi đến Kiyomasa đã chống đỡ hai tay vào đầu gối giữ cơ thể không ngã

" mày là thằng tổ chức cái này? "

" đúng... "

Chỉ có thế, hắn mỉm cười, chân giơ thẳng lên đá vào cằm gã khiến mặt gã hướng lên trời trước sự ngạc nhiên của đám đông ở đây.

Gã trợn trắng mắt, ý thức mất một nửa. Trước khi cơ thể gã đổ xuống hắn đã nắm tóc gã, ngồi xuống theo gã, khác với lần áp sát mặt với Takemichi vừa rồi, gương mặt hắn giờ áp sát gã với cái trừng mắt đáng sợ

" mày là thằng chó nào? "

Dứt lời liền đấm vào mặt gã " hả? "

Đám đông sợ hãi không dám phát ra âm thanh nào, mồ hôi chảy đầy trên mặt. Thuộc hạ của Kiyomasa cũng thế

" Ki.. kiyomasa "

Draken thờ ơ, Takemichi cũng không nói gì.

Mikey buông Kiyomasa đã bất tỉnh, gã đổ người xuống, lộ ra mặt mũi sưng vù bầm dập ghê rợn, máu từ miệng và mũi chảy ra văng lên mặt hắn, hắn một chân đạp lên đầu gã, cười nói

" về thôi Kenchin "

Hắn quay người đi về hướng ban đầu " thật ngu ngốc "

Draken liếc nhìn đám đông

" đừng làm mấy chuyện làm xấu tên Toman " rồi mới đi theo sau hắn

" Takemicchi, hẹn gặp lại "

Mikey xoay đầu mỉm cười nhìn cậu.

Draken không quay đầu lại vẫy vẫy tay với Takemichi

" gặp mày sau "

" còn bọn mày, giải tán đi còn đứng đây làm gì "

Đám đông im thin thít trước những gì vừa mới xảy ra, cả đám mày nhìn tao, tao nhìn mày, sau đấy đều nhất trí nên nghe theo Draken mà đi về thôi, đứng ở đây ngắm cảnh chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip