Alltakemichi Trao Doi Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi xoa xoa đầu cô

" Hina ngầu quá đi "

Hina bất ngờ trước hành động của anh

" Takemichi.. "

Takemichi cười trấn an cô

" còn lại cứ để anh giải quyết nhé "

Không hiểu vì sao ánh mắt cùng nụ cười của cậu lúc này làm trong đầu cô bỗng hiện ra dòng ký ức như cố tình bị người ta xóa bỏ, về một cậu nhóc đã lao ra nắm tay một người khác cứu cô, khiến cô tin tưởng về những lời anh nói.

" ừm.. " cô gật đầu.

Takemichi cười với cô rồi tiến đến gần Draken

" đừng nói mấy lời giết chóc này nọ với một cô gái chứ "

" hả? "

" bỏ tay cô ấy ra nào "

Draken nghiêng đầu, trừng trừng nhìn cậu

" mày nói gì hả? Tao không nghe thấy "

" đừng làm khuôn mặt đáng sợ đó, trông chẳng hợp với mày chút nào cả "

Takemichi cười vỗ vỗ Draken, anh bất ngờ trước câu nói của cậu, vẻ mặt giả vờ đáng sợ cũng thu hồi, anh im lặng buông tay Hina ra, nhìn chằm chằm vào cậu để xem xem làm sao cậu biết được. Giờ thì chỉ còn trông chờ vào Mikey thôi.

" Ahh, tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao, quá tệ "

Mikey tiếc nuối, sau đấy hắn mỉm cười như hạ quyết định việc gì đó bằng một tiếng " được rồi " và xoay đầu nhìn cậu, vẻ mặt của hắn lúc này cũng như Draken ban này, đều cho người nhìn phải sợ hãi

" mày muốn chết thế nào? "

Takemichi nhịn rồi nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn không được mà bịt miệng bật cười thành tiếng trước mấy đôi mắt ngạc nhiên của Hina cùng Draken và gương mặt sững sờ của Mikey.

Cậu phất phất tay với hắn, cố gắng dừng cười nhưng lại không được

" xin..xin lỗi. Tại mày giả vờ làm bộ mặt đó trông buồn cười quá "

" gì.. gì cơ? "

Lần đầu trong đời Mikey mang khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì hết.

Draken đỡ trán, xong luôn, đến cả Mikey cũng bị lộ rồi.

" đừng có thử tao chứ. Mikey sẽ không làm thế đâu "

" mày nói như thể hiểu tao lắm không bằng "

Mikey đi đến, lại lần nữa bày ra vẻ mặt sẽ cho cậu ăn đấm mà chuẩn bị tư thế đấm vào mặt cậu. Takemichi vẫn mỉm cười ung dung đợi chờ cú đấm.

Khác với suy nghĩ của những học sinh ở đây, chẳng có cái gì xảy ra cả, cú đấm gần đến mặt cậu rồi dừng lại. Mikey thở dài

" tao đùa thôi "

Takemichi vẫn cười như đã biết được vậy.

Mikey tò mò

" làm sao mày biết được đây chỉ là trò đùa? "

" người vì thấy tao không thoải mái mà dừng hành động của mình lại làm sao có thể làm ra chuyện này được. Mày hay Draken sẽ không không đời nào động tay với một cô gái, đúng chứ? "

Takemichi nghiêng đầu, đưa câu hỏi cho hắn.

Mikey không nghĩ sẽ có người gặp hắn không bao lâu lại có thể nói ra những lời như thế, nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng của cậu dành cho mình ( và cả Draken ) hắn lại vô thức ngượng ngùng, vội xoay người đi.

Draken đi đến khoác tay lên vai cậu

" định chọc mày chút cho mày ngạc nhiên, không ngờ người ngạc lại thành bọn tao, khá lắm "

" haha "

" nhưng chỉ có bọn tao là đùa như thế, bọn khác có thể sẽ đấm thật đấy "

" tao biết mà "

Draken nghe cậu nói như thế, dù đã nghe cuộc đối thoại vừa này nhưng cũng không nghĩ cậu lại tin tưởng bọn hắn như thế, anh cười xoa rối tóc cậu rồi bước đến Mikey, cả hai cùng nhìn về phía cậu.

Hina lúc này vừa trở về từ trạng thái sốc trước những gì vừa diễn ra, ngập ngừng hỏi

" Takemichi.. Hai người đó.. "

Sau khi nghe Takemichi giải thích toàn bộ, trước trường học Hina cúi người xin lỗi Mikey

" không sao, đừng lo về chuyện đó. Mà có phải nếu Takemichi không ngăn lại em sẽ đi đến đánh anh không? Mặt em lúc đó đáng sợ lắm đấy "

Xem ai đang nói kìa, Takemichi đứng một bên nghe mà cạn lời. Draken thì đã đi lấy xe rồi.

Hina đỏ mặt vì bị nói trúng

" thành thật xin lỗi! "

" thật tốt khi cố gắng vì người con trai mình yêu nhưng đừng có vô lý như vậy "

Không biết làm sao mà khi nói ra câu này lòng Mikey hơi khó chịu, hắn che giấu bằng cách chu môi ra, giơ ngón tay ra chỉ

" mọi chuyện sẽ rất tệ nếu em đánh người khác và họ phản ứng lại "

" vâng! "

" vậy em đi đây.. " Hina xoay người nói với Takemichi

" anh đi chơi vui vẻ nhé "

Rồi cúi đầu chào Mikey

Hắn vẫy vẫy tay

" tạm biệt. Lần tới đừng manh động như thế nha "

" cô ấy là một cô gái tốt, hiếm khi thấy người như vậy. Hãy quan tâm tới cô ấy "

Hắn thừa nhận điều đó

Takemichi cười gật đầu

" tất nhiên rồi "
...

Draken lấy đâu ra hai cái xe đạp, Takemichi chở Mikey còn Draken đi một mình.

Hai chiếc xe cứ thế lăn bánh song song cùng nhau, Takemichi không thể như lúc đó hỏi Mikey vì sao lại chú ý đến cậu khi cậu đã biết được câu trả lời, hỏi nữa chính cậu thấy hơi kỳ nên cũng im lặng

" mày biết anh trai tao mà đúng không? Anh ấy hơn tao 10 tuồi và đang hôn mê "

Lần này Mikey là người lên tiếng trước.

Takemichi gật đầu. Hắn nói tiếp

" là một người liều lĩnh, anh ấy luôn kiếm những người mạnh mẽ hơn để thách đấu "

" haha, nghe ngầu ghê "

" Takemicchi, mày giống anh ấy lắm "

Mikey mỉm cười, Takemichi quay đầu lại tiếp tục lái xe, " thế à " như đang hỏi chính mình.

Một lát sau cậu lên tiếng

" vì sao anh ấy lại hôn mê? "

Cậu đã nghĩ rằng anh Shinichirou đã chết rồi, tuy hiện giờ biết anh ấy vẫn còn sống song trong tình trạng hôn mê thì vẫn làm người ta lo lắng.

" hai năm trước có hai tên trộm đột nhập vào cửa hàng của anh ấy trộm xe lại bị anh ấy phát hiện. Khi cảnh sát đến cả ba người đều trong tình trạng bất tỉnh, cả người đầy máu, họ cho rằng cả ba đã chằng ai còn sống "

" thế nhưng đến cuối cùng cả ba vẫn còn sống, chỉ là anh tao bị nặng nhất nên rơi vào tình trạng hôn mê, hai tên trộm thì vào tù rồi  "

Draken bên cạnh tiếp lời

" cơ mà ai đã báo cảnh sát đến giờ bên đó vẫn chưa biết được, chỉ bảo đó là giọng của một đứa trẻ "

" hai tên trộm cũng khai là có người thứ tư trong cửa hàng đã ra tay cản họ lại, cảnh sát hỏi là ai thì họ bảo rằng không thể nhớ được gì cả "

Mikey gật đầu, gương mặt mong đợi ngước lên trời

" tao muốn gặp người đã cứu anh tao và chiêu mộ người đó vào bang quá "

Draken cười chắc chắn " sẽ được thôi "

Takemichi suy nghĩ một chút, nhớ đến trong một đêm mà Kazutora và Shinichirou đều có chuyện, đối với hai người chắc hẳn không dễ chịu gì. Cậu thở dài, lầm bầm trong miệng

" hai người chắc khó khăn lắm "

" hả? "

Cả hai người đồng thanh nhìn về phía cậu. Biết mình lỡ lời, cậu vội giải thích

" ý tao là, trong một đêm mà Kazutora và anh Shinichirou đều có chuyện, tụi mày hẳn là thấy khó chịu lắm "

" nhưng mà "

Mắt cậu rũ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt

" tao vẫn không tin là cậu ấy đã giết bố mình "

" mày nói ai giết bố cơ? "

Draken bên cạnh khó hiểu trước lời của cậu " Kazutora á? "

" đúng rồi? "

Takemichi không hiểu vì sao anh lại ngạc nhiên như thế

" mày nói gì thế "

Mikey phía sau cũng như Draken.

" tuy nó đánh bố mình bị thương nặng đến nhập viện nhưng bố nó đã chết đâu "

" hả??!! "

Takemichi trợn tròn mắt

Bố Kazutora vẫn còn sống? Kazutora không có giết người ư? Khi đó trong lúc hỗn loạn lại nghe những lời của người dân xung quanh cùng với cảnh tượng hắn bị bắt, cậu đã nghĩ rằng hắn đã giết người. Giờ nghe hai người nói thế thì có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như cậu đã nghĩ?

Draken thấy vẻ mặt cậu không giống giả vờ, anh nhíu mày giải thích

" lúc đó bên nhà nội nó làm căng lắm, muốn nó ở tù mọt gông trong đấy luôn. Mà nó thì vẫn còn tuổi vị thành niên nên chỉ vào trại cải tạo 2 năm. Tao nghe bảo bố nó được điều trị tốt nên nửa năm sau cũng bình thường lại rồi "

" tốt quá.. "

Cậu cười nhẹ nhõm, ánh mắt lóng lánh sự vui sướng

Ra là vậy, trong đầu Takemichi thoải mái hơn. Dù không biết vì sao hai tên trộm đó không nhớ được cậu, cơ mà không ai chết là tốt rồi. Tuy Kazutora vẫn vào trại cải tạo nhưng chẳng phải là vì anh Shinichirou nên không có lý do gì hắn hận Mikey cả. Cũng không phải là giết người, mà người đó lại là bố mình nữa, bàn tay hắn không bị nhuộm máu. Có lẽ hắn cũng sẽ không quá cực đoạn như lần du hành trước.

Kazutora.. không biết ra sao rồi. Hai năm nay cậu chắc có đến thăm hắn song cậu chẳng thể có ký ức nào về nó, chuyện này khá kỳ lạ, cậu sẽ hỏi Kaze sau.

Tháng 9 này hắn ra trại, cậu sẽ tổ chức lại sinh nhật cho hắn. Những lời cuối cùng hắn nói với cậu chỉ như mới cách đây ngày hôm qua thôi, cậu muốn hoàn thành nuối tiếc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip