Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi chỉnh lại cổ áo đã nhăn, cảm ơn Ema

Cô khoác khoác tay, không vui

" mấy tên đó hở chút băm trợn, đe dọa người khác, thật hết nói nổi! "

Mitsuya đã chú ý bên này, thấy một người không mặc bang phục, mặt cũng lạ, có lẽ là là khách của Mikey. Anh đi đến

" mày có phải là Takemichi? "

Lại chú ý người đứng bên cạnh cậu, Mitsuya hơi ngạc nhiên

" Ema, sao em lại ở đây? "

" nghe nói có cuộc tụ tập nên em ghé qua đây coi chút thôi "

Anh gật đầu, lại quay qua nhìn cậu

Takemichi gật đầu đáp lại câu hỏi vừa rồi

" đúng rồi! "

" theo tao! "

Rồi Mitsuya đi về phía trước, Hina và Ema theo sau

Bước đến trung tâm của mấy cái xe này liền nhìn thấy Mikey ngồi chễm chệ trên xe, Draken bên cạnh tay đút vào túi quần và Pa, người cùng gần đó, đều nhìn về phía cậu.

Nhìn thấy Pa lại nghĩ đến lần du hành trước vào buổi tụ họp này bị Pa đá cho một phát, cậu thầm xoa xoa cái lưng của mình, an ủi nó lát nữa ráng chịu chút.

" Chào Takemichi, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới "

Mikey mỉm cười lên tiếng.

Draken đến chổ cậu

" sao mày lại dẫn theo bạn gái tới hả? Chào Hina, anh xin lỗi vì chuyện lần trước đã đe dọa em để thử Takemi... Ema?! "

Ema bĩu môi

" gì mà thấy em lại kinh ngạc thế "

" sao em lại đi cùng Takemichi? Em quen cậu ta à? "

Ema ôm cánh tay Takemichi, cười híp mắt

" tất nhiên, đây là chàng trai trong mộng của em đó "

" Hả?!! "

" cái gì thế? "

" ai là " chàng trai trong mộng "? "

Cả ba một người ngạc nhiên, một người lừ mắt, một người mỉm cười tức giận nhìn chằm chằm vào Ema, cô mặc kệ vẫn cười vui vẻ.

" cậu ấy đã giúp mình vài chuyện đó.  Đúng là chàng trai trong mộng mà "

Hina ôm lấy cánh tay còn lại của cậu

" không, Takemichi là bạn trai của Hina! Hina không nhường đâu! "

" mình đâu có bảo cậu nhượng cho mình đâu! "

Nhìn cảnh hai cô gái tranh giành một chàng trai, Draken xoa xoa thái dương, không lẽ một thằng con trai cao lớn như anh cũng nhảy vào giành? Thế thì kỳ lắm.

Ủa anh nói gì thế??

Để nhanh chóng kết thúc chuyện này, anh chuyển hướng qua Ema

" này Ema, em hãy bảo vệ Hina đi "

" đã rõ "

Ơ nói thế sao ai cũng chưa buông thế?

" này này, ở đây có gì vui vậy? "

Hai người trong đám người đi đến, mái tóc bông xù đặc trưng nổi bật làm ai cũng phải nhìn vào rồi nhường đường cho cả hai.

Smiley mỉm cười đi đến, Angry phía sau đi theo.

" à Smiley, Angry đây là Takemichi "

" Takemichi...? "

Nụ cười Smiley ngừng lại, anh nhíu mày nhìn qua người được gọi là Takemichi đó để rồi khựng người lại, nước mắt vô thức rơi xuống.

Angry bên cạnh cũng giống anh trai mình, vừa nhìn thấy cậu đã không kìm được rơi nước mắt.

Draken lần đầu thấy hai anh em nhà này khóc, sửng sốt xong lại luống cuống tay chân

" hai.. hai bây làm sao thế? "

Takemichi đáy lòng lại đau xót vô cùng. Hai người này đã quên đi cậu hai năm, nhưng cảm giác về một người bạn vẫn đâu đó trong tâm trí họ, chắc hẳn họ đã bất lực lắm khi cố gắng thế nào cũng không nhớ được cậu.

Cậu mỉm cười, dịu dàng nói

" Smiley, Angry, lâu rồi không gặp "

Lúc đầu chỉ là vài hình bóng cùng cảm giác buồn bã tràn qua, ngay khi người này cất lời hình ảnh lại càng rõ hơn, như một cuộn phim chậm rãi được mở lại lần nữa, rõ ràng mà sắc nét.

Cả hai gần như nhào tới lao tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt không tiếng động rơi lộp độp lên áo sơ mi cậu, thấm ướt mảnh da thịt đã nóng càng thêm nóng.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Trong lòng cả hai cùng bật thốt lên câu nói đó.

Bọn họ luôn đi tìm, lại đi tìm, thế nhưng lại chẳng tìm thấy được gì cả.

Ký ức họ như bị ai đó cố tình khóa lại, dù bọn họ cố mở thế nào cũng không thể mở ra. Duy chỉ có cảm giác trong trái tim bọn họ dẫn dắt, nói cho bọn họ biết về một sự tồn tại khiến họ không bao giờ muốn quên đi, muốn ở cạnh, nếu không trái tim bọn họ sẽ đau đớn lắm.

Và sự thật là như thế, hai năm qua họ đã đau đớn vô cùng.

Cánh tay vẫn bị Hina và Ema ôm lấy, không thể nào vỗ nhẹ lên lưng an ủi bọn họ được, vì thế cậu cọ mặt vào mái tóc bông xù của cả hai, trấn an

" Ngoan, tao đã ở đây rồi "

" bọn tao đã tìm mày "

" nhưng tìm không thấy "

Nghe trong lời có chút tủi thân lại buồn bã của của cả hai, lòng cậu càng áy náy hơn

" cảm ơn vì đã tìm tao và tìm thấy được tao "

Cậu hôn vào mái đầu của cả hai, cố xoa dịu nổi lòng bọn họ.

Hina và Ema trố mắt nhìn cảnh tượng này.

Gì.. Gì thế này?? Chưa gì đã có thêm tình địch rồi! Lại còn là con trai!!

Draken bên ngoài cũng đã chết máy, giờ thì Takemichi trai, gái đều đủ rồi. Phải, trái hai cô; trên, dưới hai thằng. Anh giờ mà nhảy vào thì chắc không có gì lạ đâu nhỉ?

Ủa? Tỉnh táo nào Draken! Mày điên rồi!

Để bình ổn lại suy nghĩ khùng điên trong đầu, Draken ho khan vài tiếng, lên tiếng nhắc nhở

" có gì để sau đi, chuẩn bị cuộc gặp mặt nào hai thằng kia! "

Smiley và Angry sau khi được dỗ đã nín khóc nhưng vẫn bám vào Takemchi, ôm chặt lấy cậu, không thấy chật chội khi hai bên lại có thêm hai người nữa. Nghe Draken nói thế thì không vui

" không, tao muốn ở đây với Takemichi! "

" hai thằng bây..! "

Đừng có làm vẻ mặt đó! Ớn người quá đi! Nghĩ sao nhìn hai đứa suốt bao lâu này với cái mặt luôn cáu, cái còn lại luôn cười lại có thể thẳng tay đấm chết mày giờ lại trông uất ức như thể anh là người cha độc ác muốn chia rẻ uyên ương như thế!!!

Draken rùng mình đưa ánh mắt về phía Takemichi cầu cứu.

Với kinh nghiệm làm đồng đội của anh bao lâu nay cậu lập tức hiểu ý

" Smiley, Angry này, bọn mày trước hết đi họp mặt đi, sau đó cùng nhau đi ăn há? Lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau rồi "

Nghe thế ánh mắt cả hai đảo đảo, cuối cùng cũng đồng ý buông cậu ra.

Draken thở phào, hét lên với các thành viên mau tập trung lại, sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt ngay.

Hina và Ema biết Takemichi còn có việc phải làm nên cũng buông tay cậu ra. Cậu cười khổ lắc người vài cái cho đỡ mỏi mới đi theo sau Draken và Mikey.

Các thành viên trong Toman cúi đầu 180 độ, hai tay để sau lưng nắm lấy nhau, xếp thành hai hàng hai bên, tạo ra một con đường đi lên phía trên

Mikey dẫn đầu đi trước, Draken theo sau rồi mới tới Takemichi

" đã vất vả rồi!! Tổng trưởng!! "

Tiếng hô vang dội khắp cả ngôi đền

Mikey đi lên phía trên, nhìn xuống các thành viên bên dưới đang ngước lên nhìn hắn, đợi hắn mở miệng

" cuộc gặp hôm là về vụ Mobius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng. Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi "

Mikey ngồi xuống, để hai tay lên hai bên chân mỉm cười

" vậy, hãy nói tao nghe ý kiến của tụi bây "

Draken biết Takemichi không biết gì nên nói với Mitsuya giải thích cho Takemichi

" Mobuis là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn hai chúng ta hai thế hệ "

Takemichi gật đầu

Mitsuya nói tiếp

" và còn vụ giao chiến- "

Takemichi ngay khi nghe câu đó lập tức nhắm chặt mắt lại chuẩn bị chịu cơn đau từ lưng, song lại chẳng thấy gì cả, chỉ nghe tiếng nói đầy bực tức của Smiley

" mày làm cái quái gì vậy Pa?! "

Cậu mở mắt ra nhìn mới biết Smiley đã xông lên từ lúc nào, hắn chặn đòn tấn công của Pa lại, tuy mỉm cười trán lại nổi gân xanh.

" sao mày lại chặn cho nó, Smiley? "

Pa thu chân đá bị Smiley làm cho lệch hướng lại, khó hiểu hỏi

" đừng có tự ý đánh người như thế! "

Angry tiến lên đứng cạnh cậu, vẻ mặt luôn tức nay lại càng giận

Pa không quan tâm hai anh em đó nữa, cho là bọn nó chạm mạch rồi, anh quay sang Takemichi

" mày là Hanagaki? "

Pe và Pa đứng cạnh nhau, trừng mắt nói

" mày được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm? "

" mày đang tính cầu cho bọn tao thua? "

Takemichi không nói gì

Mitsuya thấy tình hình căng, vội bảo dừng lại

" đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa. Vụ Kiyomasa sẽ chẳng sao cả nếu hắn không lấy danh nghĩa của Toman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy "

" Hả!? Tao đéo biết chuyện đấy là vì tao là thằng ngu đấy "

Pa lớn tiếng cãi

Pe cũng cãi

" Pachin não nhỏ đấy "

Mitsuya để hai tay vào túi quần, hơi nhíu mày

" nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên "

" này Pa, yên lặng đi "

Chỉ một câu từ phó tổng trưởng, Pa liền khựng lại quay người sang chổ khác có chút lúng túng " hừm! "

Pe lập tức cúi đầu xin lỗi Draken vì đã gây ra ồn ào.

Biết bản thân đã không biết rằng Kiyomasa lấy danh nghĩa Toman ra tổ chức đánh nhau, chỉ cho là thằng lùn đấy có dính líu vào nên trong lúc tức giận vì chuyện kia mà Pa đã trút giận vào nó. Nên im lặng một phần vì ngại đã vô đánh người ta, còn lại là vì um sùm bị phó tổng trưởng nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip