Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi nhìn qua đám Akkun đã xử xong bốn tên còn lại, giờ đã trói bọn chúng. Takuya định nói gì đó, cậu vội ra hiệu im lặng, chỉ về hai người đang ôm nhau khóc kia. Takuya gật đầu hiểu ý, cùng ba người còn lại đứng qua một bên đợi.

Không bao lâu sau khi bình tình lại, Yuka và Kato ngừng khóc cúi đầu cảm ơn đám Takemichi.

Đám Akkun lắc đầu nguầy nguậy bảo không có gì, chuyện nên làm mà.

Cậu thấy cảm xúc của Yuka đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ, cậu liền nhìn vào cô, hỏi

" Yuka, cậu có muốn báo cảnh sát không? "

" tất nhiên là phải báo- "

Takemichi đưa ngón tay lên miệng suỵt, Kato khó hiểu nhưng cũng không nói gì.

Cậu đưa mắt tiếp tục nhìn vào Yuka, đợi câu trả lời của cô

" mình.. "

" cậu cứ bình tĩnh, từ từ suy nghĩ. Nếu báo cảnh sát thì cậu sẽ đối diện với họ, một lần nữa phải nhớ và kể lại những điều này, những người xung quanh cũng có thể biết chuyện. Cho dù thế cậu vẫn muốn đưa bọn chúng ra pháp luật để pháp luật trừng trị bọn chúng chứ? "

Yuko ngước nhìn lên cậu, gương mặt chàng trai này đã bị lớp khẩu trang che đi, chỉ lộ đôi mắt xanh sáng giữa màn đêm tối tăm. Tiếng sóng nước dập vào bờ tạo ra những tiếng động gây ảo giác.

Cô mơ màng nhìn xuống dòng sông lăn tăn phía sau cậu rồi nhìn vào đôi mắt cậu. Nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, bất kể nó là gì cậu đều sẽ theo ý muốn của cô.

" bọn họ sẽ bị trừng trị thích đáng chứ? "

" sẽ, mình chắc chắn! "

Yuko khẽ mỉm cười, nét mặt dịu dàng và sự tin tưởng, cô nói

" được, mình tin cậu! "

Đối với một cô gái, việc bị người khác biết bản thân từng, đã, bị, mém, bất kỳ từ gì cũng vậy, nếu dính vào từ cưỡng bức sẽ bị ánh mắt người đời đeo bám đến suốt phần đời còn lại.

Cậu đã có thể báo cảnh sát ngay từ đầu, song cậu không thể. Cậu không chắc Yuka có muốn và chấp nhận được điều đó không nên cậu đã muốn nghe câu trả lời từ cô.

Bất kỳ câu trả lời của cô là muốn hay không, cậu cũng có cách giải quyết bọn chúng. 

Cơ mà cô gái này lại mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Nhìn vào mắt cô khi cô bảo tin cậu có thể thấy được.

Takemichi gật nhẹ đầu, từ tận đáy lòng nở nụ cười khâm phục cô.

Không mất nhiều thời gian để cảnh sát đến, bọn Mobius bị cảnh sát còng tay, áp giải lên xe. Yuko và Kato chỉ là vết thương ngoài da nên đã được băng bó sơ qua rồi đi theo cảnh sát lấy lời khai, đám bọn cậu cũng phải đi cùng.

Đúng như cậu đoán, bọn chúng chỉ khai là muốn hãm hiếp và tống tiền, chẳng hé răng về băng đảng của mình hay người đứng đằng sau.

Takemichi đã cùng đám Akkun thống nhất lời khai là hôm nay hẹn đi chơi ở Shinjuku, khi đi ngang bờ sông đã bắt gặp cảnh này nên đã lao vào cứu. Cả bọn đều hiểu nếu khai là đã biết trước sẽ có chuyện rồi theo dõi thì thế nào cũng bị nghi ngờ và cả đống chuyện phiền toái sẽ kéo theo sau, cứ thế này là tốt nhất.

Cậu nói với cảnh sát là trước khi cảnh sát đến có vài tên đáng nghi giống bọn họ rình rập xung quanh đấy, cậu nghi ngờ bọn chúng còn đồng bọn sẽ kéo đến trả thù. Cảnh sát bảo sẽ cho người bảo vệ cả hai và gia đình cả hai.

Khi gia đình cả hai đến, cậu nói sơ qua tình huống rồi bảo thay vì cứ lo sợ một ngày nào đó sẽ bị trả thù thì cứ nhập viện một thời gian, nói với bên ngoài cả hai bị đánh rất nặng để bọn chúng nghi ngờ mà vào thăm dò. Một là cả hai trong bệnh viện được cảnh sát bảo vệ sẽ được an toàn, hai là cảnh sát có thể bắt những tên còn lại.

Takemichi lo lắng Kisaki sẽ cho người vào bệnh viện kiểm tra xem tình huống, nên nói còn đồng bọn cũng không hẳn là nói dối.

Cả hai gia đình cũng hiểu, lập tức cho cả hai nhập viện, cẩn thận với những ai muốn vào thăm.

Pa là bởi Takemichi bảo đảm với bọn họ cứ cho vào, không có chuyện gì đâu nên mới gặp được Kato. Sau đó cậu nhờ Kato nói những lời xin Pa giúp đỡ để khích Pa như đúng kế hoạch của Kisaki.

Vì được cậu cứu nên Kato có vẻ tin tưởng, tuy nhiên cậu cũng đã nói chuyện này có liên quan đến chuyện của bất lương nên Kato cũng không hỏi nhiều.

Không phải cậu muốn Pa đâm người để rồi vào trại cải tạo, chẳng qua cậu muốn Kisaki phải đi theo kế hoạch của lần du hành trước, có vậy cậu mới dễ lần theo, đặt bẫy trước hắn một bước.

Nếu hắn biết kế hoạch mình bị nhìn thấu, với đầu óc hắn hắn sẽ nghĩ ra kế hoạch còn điên cuồng hơn, cậu không dám chắc sẽ đoán và ngăn chặn được kế hoạch mới này. Cho nên việc cậu cần làm bây giờ là giảm thiệt hại xuống hết mức có thể.

Cậu phải bắt được Kisaki! Lần này không thể để cho hắn thoát!!

" này này, Takemichi, nghe gì không? "

" hả? "

Nghe tiếng gọi Takemichi hoàn hồn, mắt đảo một vòng cho đến khi dừng lại ở gương mặt đang cúi xuống nhìn mình.

" có chuyện gì sao Sanzu? "

Sanzu đứng thẳng dậy, bộ dạng đeo tạp dề màu hồng phấn chống hai tay bên hông chẳng thề phù hợp với hắn giờ lại được hắn mang lên trông khá buồn cười, cậu phải cố nhịn để không giương khóe môi lên chọc hắn giận.

" tao gọi mày nãy giờ "

" à ừm, tao đang suy nghĩ vài chuyện "

Sanzu thở một hơi hậm hực

" tao định ra ngoài mua nước rửa chén sẵn tiện mua đồ nấu cho tối nay, mày muốn ăn gì? "

Takemichi nghĩ nghĩ " lẩu đi "

" với cái thời tiết nóng nực này? " hắn nhướng mày.

" thời tiếng nóng ăn lẩu đổ mồ hôi mới đã chứ " cậu cười toe toét

Sanzu cởi bỏ tạp dề để lên ghế trong bàn ăn, cầm lấy khẩu trang đeo lên

" ăn uống kỳ cục! "

Trước khi quay lưng đi bỏ lại một câu như thế.

Takemichi đi theo hắn ra huyền quan, hắn đang ngồi xuống thay giày. Takemichi nhìn hắn, bỗng trong đầu có suy nghĩ xẹt qua

" Sanzu này "

Sanzu không quay đầu lại, tiếp tục cột dây giày " hửm "

" mày có thể giúp tao một chuyện không? "

Hắn mang xong giày, đứng lên xoay người nhìn cậu

" chuyện gì? "

" là thế này...  "
....

" a, bọn mày ở đây hả? "

Takemichi cầm một que Dango đã ăn được một nửa, vừa nhai Dango trong miệng vừa ngó đầu vào nhìn bốn người bên trong, miệng cậu phồng lên một bên như con sóc.

" Takemicchi? Mày làm gì ở đây vậy? " Mikey mỉm cười nhìn cậu

Pa và Pe không vui, liếc cậu

" lại là mày à? "

" biến đi "

Takemichi không để ý đến lời của hai người đó. cậu trả lời câu hỏi của Mikey

" tao đi mua Dango, lúc đi ngang đây thì sẵn vào xem thử bọn mày có trong đây không, ra là có "

Takemichi lắc lắc túi giấy trên tay cho bọn hắn xem. Cậu đi ra, tiến lại phía bọn hắn

Đây là một trong những nơi tụ tập của Toman, chỉ cần biết Toman là sẽ biết bọn hắn hay tụ tập ở đây, không khó để tìm.

" bọn mày đang làm gì đó? "

Draken hai tay đút túi quần nghiêng người qua " bây giờ bọn tao đang nói chuyện quan trọng "

" chuyện quan trọng gì? "

Cho miếng Dango cuối cùng vào miệng, cậu vứt tăm xuống đất, nhai nhoàm nhoàm.

Mikey nhìn miệng cậu chằm chằm, sau đấy tay ngoắc ngoắc cậu lại.

Takemichi chỉ vào mình, khi nhận được cái gật đầu từ hắn mới đi lại gần

" sao thế? "

Mikey kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, tay chọt chọt bên má phồng lên vì ăn của cậu, trả lời câu hỏi lúc này

" bọn tao đang nói về chuyện giao chiến với Mobius "

Vì nhai nên má động đậy lên xuống liên tục, Mikey hết nhấn rồi nhéo nhẹ, sờ đủ kiểu. Đến khi cậu nuốt xuống tay vẫn không rời má cậu, đối với cái má mềm của cậu yêu thích vô cùng.

" Mi.. mikey à "

" hửm? "

" sao mày cứ sờ má tao vậy? "

" tao thích má của mày "

" ừm, cảm ơn? Nhưng không phải mày cần nói chuyện à? "

" vừa sờ má vừa nói chuyện "

" hể- "

Gì vậy trời?? Mikey lúc trước có sờ má cậu thế này đâu!! Chẳng lẽ thay vì chạy thẳng đến đây thì cậu thong thả đi mua Dango đến nên mới vậy?

Nhìn lên ba người kia, Pa và Pe ghét bỏ nhìn cậu, Draken đã quá quen với mấy hành động đột ngột của Mikey, anh lên tiếng

" Mikey, dừng sờ má Takemicchi đi "

Mikey bĩu môi, phụng phịu " hể, không thích "

" mày làm như thế nó không thích đâu "

Nghe vậy Mikey nhướng người lên, mặt áp vào mặt cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu

" mày ghét nó hả? "

Mày làm thế thì ai mà nói ghét nó được!!

Đây là tiếng lòng chung của Takemichi và Draken.

Quả nhiên cậu rụt cổ lại, ấp úng bảo không có.

Mikey mỉm cười, quay đầu hất cằm về phía Draken " thấy chưa? "

Draken thở dài " rồi rồi"

Takemichi thấy thế này thì má cậu hỏng mất. Nhìn qua túi Dango trong tay cậu, mắt cậu sáng lên. Cậu lấy một que Dango ra, Mikey bị thu hút nhìn theo tay của cậu. Cậu giơ sang trái, hắn nhìn qua trái; cậu giờ sang phải, hắn nhìn qua phải. Cuối cùng cậu vọt một đường thẳng về phía miệng hắn, hắn vội mở to miệng đốp lấy, một phát ăn hết ba viên.

Cậu ồ lên, tay vỗ bép bép tán thưởng " Mikey giỏi quá "

Mikey vừa nhai vừa hếch mặt lên hãnh diện.

Takemichi cười, tay vỗ càng lớn hơn. Lại lấy thêm vài que Dango đút hắn, tay xoa xoa đầu khen thưởng, Mikey há miệng nhai, mặt mày thỏa mãn.

Cái quần què gì đang diễn ra vậy?? Đang chơi với mèo à?? Mèo Mikey???

Cả ba người nhìn một màn trước mặt trong đầu không khỏi hiện ra cái hình ảnh Takemichi cầm đồ chơi vơ qua vơ lại, một con mèo lông vàng Mikey nhảy qua nhảy lại chụp lấy, rồi được cậu khen thưởng bằng cách xoa đầu, con mèo Mikey nằm phè bụng ra vơ vơ bốn cái chân kêu meo meo.

Còn đâu là tổng trưởng ngầu lòi của họ nữa???

Của Pa và Pe thôi, còn hình tưởng của Mikey trong lòng Draken đã không còn như ngày đầu gặp gỡ rồi.

Đang chơi vui vẻ bỗng một tiếng nói vang lên khiến mọi hoạt động của bọn họ dừng lại, cả đám nhìn về người đang đi đến

" xin lỗi vì đã xen vào, nhưng nhìn tụi bây đùa giỡn như vậy, đùng là lũ trẻ ranh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip