Alltakemichi Trao Doi Chuong 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pachin mở to mắt ngạc nhiên " mày là... OSANAI!! "

Osanai ngậm điếu thuốc, tay cầm cây lược vừa chỉnh lại mái tóc, vẻ mặt luôn nở nụ cười tự đắc

" ồn ào quá đấy "

Pachin nghiến răng " thằng chó "

Osanai chỉ lược về phía Pachin, khiêu khích " mày sẽ giống hai đứa đó đấy, tao có thể nói với mày vậy "

Hai đứa đó là chỉ Yuko và Kato

Lập tức Pachin bị chọc tức, anh la lên " nhận lấy " rồi nhào đến, dùng hết sức tung một cú đấm vòng cung, Osanai nhanh nhẹn nghiêng hạ người né, giơ tay tung một cú đấm vào thẳng mặt Pachin khiến anh bay ra xa, ngã nằm dưới đất.

Tay Osanai vẫn để nguyên tư thế đấm đó, khói từ điếu thuốc hắn ngậm không ngừng bay lên kết hợp với gương mặt hắn bây giờ chính là đang chọc tức người khác

" đúng vậy, chỉ là trẻ trâu "

" Pa-chin "

Peyan gào lên lo lắng.

Osanai nhìn về bọn họ

" Bang " Toman Manji "? Có thể đổi tên thành " Liên Hiệp Trẻ Trâu " được rồi đó. "

" Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Mobius? "

Gã búng ngón tay, một đám người mặc bang phục trắng của Mobuis đi vào, chặn đi lối ra của kho hàng cũ này.

" đừng hòng ra khỏi đây "

Đám thành viên phía sau nhốn nháo mấy từ khinh thường bọn hắn giống như tổng trưởng bọn họ.

" Mikey - chan của Liên Hiệp Trẻ Trâu "

Osanai nghiêng đầu, nhìn Mikey cười khiêu khích

Peyan ngồi xuống xem Pachin thế nào, mặc kệ tình hình xung quanh.

Mikey sau một lúc nghe gã nói xong, hắn mới lên tiếng

" từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ "

Hắn nghiêng đầu, chẳng hề tức giận với những gì gã nói

" đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai "

Sau đó mọi chuyện đều như lần du hành trước. Osanai hả, bảo không nghe được gì vì bé quá, các thành viên Mobuis lập tức phá lên cười. Lần này Takemichi không nhìn chằm chằm vào gã nên gã cũng lười để ý đến một đứa thấp cổ bé họng như cậu.

Pachin đứng chặn trước mặt Mikey, đăm đăm nhìn gã 

" đối thủ của mày là tao, thằng chó "

Takemichi đi lên vài bước quan sát sau lưng Osanai. Pe bên cạnh tưởng cậu muốn ngăn Pa lại liền lên tiếng

" cứ để Pachin lo đi Hanagaki. Pachin có học võ mà, một mình Pachin có thể hạ được cả nhóm nên tuyệt đối sẽ không thua Osanai đâu "

Peyan cười chắc chắn.

Mikey cũng nói

" Takemicchi, mày cứ ở yên mà xem đi, đây là trận chiến của Pa "

" ừm "

Nhưng rất nhanh Pachin đã rơi xuống thế hạ phong, máu từ mũi anh chạy ra ồ ạt, nhỏ xuống cả mặt đất. Mắt anh trắng dã, cơ thể lảo đảo. Peyan muốn chạy lên lại bị Mikey bảo yên lặng xem, Peyan cũng hiểu nên đã ngừng lại.

Cuối cùng Pachin vẫn thua, sau cú đấm hạ cuối cùng, anh gắng gượng đứng vững, song người vẫn đổ xuống được Mikey đỡ lấy.

Pachin xin lỗi, Mikey bảo anh không thua, đổi lại một trận cười lớn từ thành viên Mobius. Mikey hạ Osanai sau một cú đá, tất cả há hốc mồm kinh ngạc

" mày nghĩ Pachin thua sao. Tất cả biến đi, không tao giết sạch. Toman là của tao, chỉ cần tao ở phía sau sẽ chẳng thua kẻ nào "

Osanai không chấp nhận thua cuộc dễ dàng như thế, gã cầm chai vỡ lao dậy.  Draken lập tức chắn trước Mikey, một tay giữ lấy tay cầm chai của gã, một gối lên bụng khiến gã gục xuống.

" Osanai, tao sẽ chỉ cho mày biết tại sao mày thua. Vì mày lạc lối vào con đường bất lương. Đòn này là của bố, mẹ của cô gái mém bị hiếp đó, dành cho chuyện mày đã gây ra "

Rồi anh quay đầu về phía thành viên Mobius, gương mặt trầm xuống

" hiểu chứ?! Bọn mày có muốn thử không? Tới dồn bọn tao vào chân tường sao? "

Sự ngập ngừng, lo sợ hiện rõ trên mặt thành viên Mobius.

Mạnh quá. Một kẻ chỉ cần tung một đá đã đánh bại được tổng trưởng của bọn họ. Kẻ còn lại cũng dễ dàng chặn đứng đòn tấn công.

Không biết ai trong đám Mobius nói

" bọn chúng, thật sự là trẻ ranh chứ? "

Tất cả đều nuốt nước bọt.

Draken giữ lấy lấy Osanai, hét lớn lên

" trong đầu bọn mày hãy nhớ lấy cái tên Mikey!!! "

Mikey đứng đó, không nói gì. Draken tiếp túc nói

" có kẻ nào muốn phàn nàn gì không!? Nếu không có, từ ngày hôm nay Mobius dưới trướng Tokyo Manji!! "

Vừa dứt lời tiếng còi cảnh sát cũng đồng thời vang lên.

Mobius lo lắng nhìn nhau, không hiểu vì sao đột ngột lại có cảnh sát xuất hiện.

Draken cười khẩy " khỉ thật, là cảnh sát "

Peyan gật đầu với Mikey " họ chúc mừng ta chiến thắng nhỉ? "

Mikey cười đồng tình, nắm lấy cánh tay Takemichi cạnh bên, cười híp mắt kéo cậu đi " chạy thôi Takemicchi "

Đám Mikey mỉm cười chạy đi. Draken bảo Mobius chạy đi, bọn hắn sẽ giữ Osanai.

Song mọi thứ như lần trước, Pachin lao đến đâm vào lưng Osanai, Draken đẩy anh ra hét lên, cúi xuống gọi gã.

Mikey và Pe nghe tiếng quay lại. Không thể tin là Pa đã cầm dao đâm Osanai.

Mikey hét lên " mau chạy đi Pa!!! "

Pa vẫn đứng đó, xin lỗi Mikey. Bảo với Peyan là giao tam phiên đội lại cho Peyan, anh sẽ đi tự thú.

Mikey bỏ tay Takemichi ra, tức giận nhào đến Pachin, muốn kéo anh đi nhưng lại bị Darken ngăn lại, hắn không ngừng kêu lên để Pachin chạy cùng mình

" ngu ngốc, đừng có đứng đấy chứ! Mau chạy đi Pachin! Nhanh lên! Pa!!! "

Tiếng xe cảnh sát ngày một gần.

Không còn cách nào khác bọn hắn chỉ có thể cắm đầu chạy đi, nếu không tất cả bị bắt còn tệ hơn.

Takemichi cố tình chạy ngang Osanai, cậu hơi dừng lại, liếc nhìn xuống người đang nằm dưới đất

" Osanai, đã tin rồi chứ? Xin mày hãy giúp Pachin "

Người phía dưới chẳng có động tĩnh gì

Draken quay lại thấy cậu dừng lại, anh hô lên

" mau chạy đi Takemichi "

" tới đây "

Cậu chạy đi, bỏ lại Osanai đang nằm dưới đất liếc mắt lên nhìn cậu.

Chạy cách một khoảng khá xa, Peyan không cam lòng gào lớn

" aaahhhh, khỉ gió. Tại sao lại xảy ra chuyện này!! "

Tại Kisaki đó

Takemichi vừa chạy vừa thở hồng hộc. Trong đầu lại rảnh rỗi trả lời câu hỏi của Peyen.

" tao chạy hướng này "

Giờ cậu chỉ muốn về nhà để cho ba người này xích mích với nhau theo đúng như kế hoạch của Kisaki

Vừa xoay chân chạy được một bước cổ tay cậu đã bị nắm lấy, kéo ngược về sau. Draken nắm tay cậu kéo cậu chạy theo anh

" hướng đó cảnh sát sẽ đi ngang qua "

Nhưng đó là hướng về nhà tao!!

Takemichi không thể nói thế, đành để mặc anh kéo mình chạy, mím môi khóc ròng trong lòng. Về nhà phải bảo Sanzu nấu thật nhiều món bù lại sức lao động hôm nay mới được.

Khi đã chạy đủ xa cả đám dừng lại ở ven đường. Draken nghiêng người hỏi cậu

" mày không sao chứ? "

Takemichi lắc lắc tay ý bảo không có gì, tay chống đầu gối thở gấp từng hơi một

Draken khom người vỗ đều nhẹ lên lưng cậu.

Bất ngờ Mikey đi đến, nắm lấy cổ áo anh, nổi giận chất vấn

" tại sao lúc đó lại bỏ lại Pa?!! Chúng ta có thể kéo Pa chạy theo mà "

Draken vẫn bình tình, giữ lấy tay Mikey

" đó là quyết định của Pa, chúng ta hãy tôn trọng nó "

" nhưng mà- "

" trễ rồi, tao phải về nhà "

Takemichi cắt ngang lời nói của Mikey, giật nhẹ cánh tay nãy giờ cậu vẫn nắm của Draken, nhìn vào cả hai vô tư nói

Mikey nhìn cậu một lát, khó chịu buông cổ áo Draken, hắt tay anh ra

" tao đi về "

Pe nãy giờ im lặng cũng đi theo sau Mikey, trước khi đi liếc nhìn Draken một cái.

Draken im lặng đến khi bóng dáng cả hai nhỏ dần mới dắt cậu đi

" đi thôi "

" hả? Đi đâu? "

" đi về nhà mày. Mày muốn về mà "

" thì tao muốn về. Nhưng sao mày lại đi theo? "

" đưa mày về "

" không cần đâu. Mày cũng về đi "

Draken vẫn nắm lấy tay cậu

" tao muốn đi với mày một đoạn "

Takemichi nhìn vào gương mặt anh, không thấy biểu cảm gì trên đó. Cậu nghĩ có lẽ cãi nhau với Mikey khiến tâm trạng anh cũng đang xấu đi, muốn có người ở cạnh.

Vì thế cậu chỉ hướng nhà mình rồi lặng lẽ siết chặt cái nắm tay, muốn cho anh biết vẫn có người ở cạnh anh, anh không một mình lúc này.

Draken cảm nhận được, khẽ bật cười, tâm trạng cũng tốt hơn chút, vui vẻ nắm tay đưa cậu về.

Về tới nhà, cả hai dừng trước cổng. Draken lưu luyến không muốn buông tay, Takemichi thì không hiểu vì sao anh vẫn chưa buông tay mình. Cả hai cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào nhà.

" khụ khụ "

Tiếng ho cắt đứt bầu không khí lúc này, ánh mắt cả hai tách nhau ra, quay đầu nhìn về cửa nhà.

Sanzu đứng ở đó khoanh tay, sau lớp khẩu trang không thấy vẻ mặt thế nào, nhưng qua đôi mắt lại cho Draken cảm giác như vừa bị bố người yêu bắt gặp anh dám nắm tay đứa con yêu dấu của họ vậy

Ánh mắt không thiện cảm từ bố người yêu.

Takemichi cũng có cảm giác như thế, có điều là bị bố mình bắt gặp mình và người yêu tình tứ.

Không khí so với lúc nãy càng kỳ quặc hơn

Cậu ho khan một tiếng, mở miệng

" Sanzu, mày ra đợi tao à? "

Sanzu ừm, không nhìn vào Draken nữa mà chuyển sang nhìn vào hai tay đang nắm của hai người. Trước cái nhìn nóng như lửa đó, cả hai lúng túng buông tay ra

Takemichi đi về phía Sanzu, Draken vẫn đứng yên một chổ.

" tao đói quá " cậu than thở với hắn

" nay tao có nấu cà ri "

Cậu hớn hở, vỗ lên vai hắn bốp bốp

" quả nhiên Sanzu tốt nhất "

Hắn hừ một tiếng

Draken nhìn hai người nói chuyện xong mới lên tiếng

" sao phó đội trưởng ngũ phiên đội lại ở nhà mày? "

" à, có vài chuyện nên Sanzu tạm thời ở đây "

Draken không nói gì, nhìn vào Sanzu một lúc mới thu hồi ánh mắt, nhìn qua Takemichi

" tao đi về đây. Gặp mày sau "

Takemichi vẫy vẫy với anh

" gặp mày sau "

Anh gật đầu, quay người đi. Cậu cũng xoay người cùng Sanzu đi vào nhà.

Draken nghiêng đầu nhìn bóng lưng của hai người, cảm giác như lại có thêm người giành cái gì đó xuất hiện trong lòng mình vậy. Anh lắc đầu nguầy ngậy, đút hai tay vào túi quần đi về nhà. Chắc do hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên anh nghĩ nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip