Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draken đút hai tay vào túi đứng trước mặt Mikey, mày cau chặt có thể ép chết ruồi " sao mày lại ở đây? "

Mikey không vui, mày cũng chau lại " tao mới là người hỏi, sao mày lại ở đây?  "

" tao tới thăm Takemicchi "

" tao cũng thế "

Mikey học theo Draken đút hai tay vào túi quần, lững khững " Takemicchi là bạn của tao, không có liên quan tới mày, nhỉ? Takemicchi "

" hả? Mày nói gì hả? Takemicchi là bạn của tao "

Mikey cáu lên " tránh ra " thằng vô dụng " "

Draken cười nhếch lên, trừng mắt " mày mới phải tránh ra " thằng chibi " "

Takemichi đã đứng giữa hai người, nghe cuộc đối thoại được diễn ra lần nữa cậu bật cười khúc khích.

Đám Akkun phía sau lưng cậu há mồm, lo sợ cậu sẽ bị cả hai tên đáng sợ đó quay sang đấm vào mặt.

Cả hai quay qua nhìn cậu khó hiểu

Cậu cuộn tay thành nắm đấm che miệng, giải thích

" à, nghe hai bây cãi nhau thấy đáng yêu ghê "

" h-hả, đáng yêu? "

Cả hai nghệt mặt ra.

Nhìn mặt của hai người cậu càng cười to hơn, phẩy tay lên xuống

" thì biết hai tụi bây sẽ không đánh nhau nhưng cứ hằm hằm đe dọa như thế đấy "

Bị vạch trần mặt cả hai hơi đỏ lên, Mikey và Draken lúng túng

" không.. Không có. Tao sẽ đánh nó đây "

" tao cũng sẽ đánh nó "

Hắn cầm xe đạp lên định chọi thì cậu đã nhào đến ôm chặt eo hắn

" dừng dừng dừng. Đó là chiếc xe yêu quý của tao, mày mà làm hư tao tuyệt giao với mày "

Động tác Mikey khựng lại, nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhìn vào chiếc xe, cuối cùng cam chịu thả xuống.

Draken nhếch môi cười đắc thắng, thấy cây gậy bóng chạy được đặt dựa vào tường liền cầm lên, anh thấy có lẽ cây gậy này sẽ không làm anh bị cậu tuyệt giao đâu, anh sẽ không ngốc như tên chibi đó

" mày muốn chơi à? "

Ai ngờ cậu hét lên " cây gậy bóng chày lần đầu tiên tao đánh được HomeRun năm lớp 4 đó!! Quan trọng như cái xe đạp, mày mà bẻ tao tuyệt giao "

Từ " tuyệt giao " lần này bộp vào Draken, anh run rẩy thả cây gậy xuống.

" Mikey, đó lần đầu tiên tao đi lễ hội với ba!!  "

" Draken, đó là ván trượt tao để dành tiền mua!! "

" Đụ má tụi bây, có thôi đi không!! Bọn mày đừng có giỡn mặt với tao!! "

Takemichi tức giận gào lên, chỉ vào từng tên một

" bọn mày muốn đánh nhau thì đánh nhau, làm cái mẹ gì mà cứ cầm đồ tao lên mà chọi? Đồ của tao có thể chẳng là gì đối với bọn mày, nhưng nó là những vật quan trọng của tao! Đừng có tự ý lấy rồi muốn phá hỏng nó như đúng rồi "

" bọn mày cãi nhau không chỉ đang ảnh hướng đến tao mà có các thành viên trong Toman nữa. Hai người đứng đầu Toman cãi nhau, thành viên Toman cũng tham gia để rồi chia rẽ, đây là việc làm của người đứng đầu sao?! Đây không phải là vấn đề riêng của bọn mày! Một Toman như thế này bọn mày thật sự mong muốn? Bọn mày có buồn không? Đừng có mà ích kỷ đến vậy "

Mikey và Draken từ khi cậu tức giận đã đồng loạt quỳ gối trước cậu, mặc cậu mắng. Đến khi nghe cậu nói những lời sau khiến đầu họ cúi càng thấp hơn, trầm mặc nghe cậu nói

Lát sau mới nghe bọn hắn lí nhí

" tao.. tao xin lỗi "

" bọn tao biết sai rồi "

Đám Akkun phía sau kinh ngạc. Gì đây? Hai người đứng đầu đều sợ hãi trước Takemichi bé nhỏ đang giận dữ sao? Tin hot, tin hot nha. Mà sao nhìn như vợ giận chồng quỳ thế? Xuy xuy xuy, Takemichi là của họ rồi , dù là tổng trưởng hay phó tổng trưởng họ cũng không nhường đâu.

Dù sao đồ của Tamemichi vẫn còn nguyên vẹn, nhìn dáng vẻ hối lỗi của bọn hắn cậu cũng mềm lòng.

Takemichi hừ " không phải chỉ xin lỗi một mình tao "

" tối nay họp bang tao sẽ nói rõ ràng với mọi người " Draken vội nói

Takemichi gật đầu hài lòng " tốt "

Mikey liếc lên nhìn cậu, vẻ mặt đáng thương

" mày hết giận rồi chứ? "

Takemichi vừa bảo hết rồi, hắn lập tức nhào đến ôm lấy eo cậu dụi dụi làm nũng

" lúc nãy Takemichi đáng sợ quá, phải không Kenchin? "

Draken đi đến xoa loạn tóc cậu, cười lộ cả răng " đúng rồi. Bọn tao chẳng dám hó hé gì luôn "

" ủa, làm lành rồi sao? "

Để mặc họ làm loạn trên người mình, cậu chỉ chú ý tới điểm này.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Draken lên tiếng trước " tao xin lỗi nhé Mikey "

" không, tao xin lỗi mới phải "

Takemichi cười, vỗ lên đầu cả hai, duy chỉ có Draken là cậu phải nhấn bả vai hắn hạ xuống để cậu vỗ

" tốt, tốt. Để thưởng cho bọn mày vì đã biết dừng lại đúng lúc thì tao sẽ khui gói khoai tây chiên tao thích nhất cho bọn mày ăn "

Mikey để hai tay sau đầu đi theo cậu " Takemichi keo quá đi, cho bọn tao có một bịch khoai tây chiên "

" hai bịch được chưa? "

Hắn cười khoe răng " được "

Takemichi và đám Akkun đi vào nhà trước. Yamagishi đưa ngón cái với cậu

" Mày tuyệt ghê Takemichi "

Makoto có chút không tin " bọn họ làm hòa rồi kìa "

Takuya mỉm cười " bởi vì có Takemichi mà "

Akkun đồng tình " Takemichi có khác "

Takemichi cười ha hả.

Ở bên ngoài, Mikey ngước nhìn bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn nhưng thứ hắn thấy được lại là một điều khác

" mày nói đúng Kenchin, Pa nên đi tự thú "

Nghiêng người nhìn Draken, hắn cười híp mắt " sau khi Pa được thả sẽ vui lắm đây "

Draken cũng cười híp cả mắt " ừm "

" bọn mày làm gì ở ngoài đó thế? Nhanh vào đây đi "

Giọng Takemichi kêu lên từ bên trong nhà

Cả hai đồng thanh " vào liền " rồi bước vào trong nhà.

Tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi ra mở cửa

" Hina hả, Ema nữa "

" ừm.. Bọn em.. "

Hina nhìn cậu ấp úng

Ema bên cạnh cổ vũ " mau nói ra đi Hina "

Có được sự cổ vũ, Hina liền mở lời " ngày 3/8 anh có rảnh không? "

Takemich mỉm cười nhìn cô " anh rảnh "

" vậy chúng ta cùng đi lễ hội nhé? "

" tất nhiên rồi " cậu bật cười vì sự ngượng ngùng của cô. Mở cửa to ra để cả hai có thể đi vào nhà

Hina vui vẻ đi vào. Ema vẻ mặt hiển nhiên, bởi vì bọn họ là người yêu của nhau mà. Một người như Takemichi cũng sẽ không từ chối.

" thấy chưa, nhất định sẽ ok mà. Ủa-? "

Nhìn hai cái đầu ló ra bên ngoài cửa phòng khách, Ema mở to mắt ngạc nhiên " sao hai người lại ở đây? "

Draken cười " chào Ema, ồ, chào Hina "

Mikey trả lời " anh đến thăm Takemicchi "

Ema load một lúc, sau đấy ớ lên một tiếng to " hai người thân thiết trở lại rồi? Vừa rồi còn gây gổ mà? "

Cả hai nói với vẻ ai biết gì đâu

" vậy hả? "

" ai biết "

Ema giận dỗi " em đã lo lắng lắm đó "

Takemichi cười ha hả.

Nghe tiếng cười của cậu, Ema hai tay chống nạnh đang cằn nhằn hai người này liền ngừng lại, xoay qua nhìn cậu.

Cậu cười nhìn lại, mấp máy khẩu hình miệng

Mình đã nói rồi sẽ ổn mà.

Cô sững sờ, sau đấy lập tức bật cười, híp đôi mắt lại " ừm "

Mikey và Draken nhìn nhau rồi nhìn cô " em cười cái gì? "

" không có gì "

Takemichi dẫn Hina vào phòng khách, Sanzu đang trong nhà bếp liếc nhìn cô một cái rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục rửa đồ ăn.

Hina nhìn thấy cả đám Akkun và một người lạ mặt trong phòng bếp, tò mò hỏi " sao mọi người tập trung đông vậy? "

Thấy Hina vào, đám Akkun lập tức ồn ào chào hỏi cô, chừa ra khoảng trống trên ghê sopha cho cô ngồi vào.

Takemichi trả lời " bọn họ đến thăm anh đấy. Mà có Hina và Ema ở đây rồi, cùng mở tiệc chúc mừng hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng chúng ta đã thân thiết lại đi. Nấu lẩu nhé? "

Sanzu hờ hững vạch trần " thật ra mày chỉ muốn ăn lẩu thôi "

" hè hè. Thì nấu lẩu sẽ tiện hơn mà "

Sanzu lười nói lại.

Cuối cùng thống nhất nấu lẩu, bắt đầu phân chia việc. Hina, Ema, Sanzu thì phụ trách việc nấu ăn; Takemichi, Mikey, Draken thì đi mua đồ về, đám Akkun sẽ rửa bát sau bữa ăn.

Đêm đó mỗi người đều rất vui vẻ. Makoto bày trò đầu tiên, dùng nước ép cam thay rượu kính một ly với Mikey và Draken, chúc mừng họ đã thân thiết trở lại. Ba người còn lại thấy cả hai người đó vui vẻ cụng ly với Makoto thì cũng bắt chước làm theo, Hina và Ema cũng nhào vào góp vui, cậu lôi kéo Sanzu vào làm cùng.

8 người, tổng cộng phải uống hết 8 ly nước hai người chịu không nổi, phẩy tay qua lại. Nhưng không ai tha, Ema bảo không uống là không chấp nhận lời chúc của họ nên cả hai buộc uống hết mới được tha. Suốt bữa ăn sau đó cứ một lát cả hai thi nhau chạy vào nhà vệ sinh đi tiểu.

Kết thúc bữa ăn, khi đã dọn dẹp xong mỗi người chuẩn bị đi về. Đám Akkun về trước, Mikey lại không muốn về, muốn ở lại nhà Takemichi, cơ mà không thể bỏ Ema đi về một mình trong đêm thế này được.

Hắn ôm lấy cậu mè nhèo cả buổi, Ema phải nắm tai hắn kéo đi hắn mới chịu buông.

Draken thì bảo cứ để anh chở Hina về, dù sao cũng tiện đường.

Takemichi vẫy vẫy tay, tạm biệt từng người mới bước vào nhà. Ngồi lên sô pha, cậu bật TV lên, Sanzu bước đến ngồi cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip