Alltakemichi Trao Doi Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc câu cùng lúc với cả hai đã đứng trước cửa phòng Draken. Cái nắm tay lập tức siết chặt lại, Takemichi cũng nắm chặt theo, an ủi anh

" không sao không sao "

Vừa nói vừa mở cửa phòng ra " tao và Peyan tới thăm mày nè Draken "

" ui, Takemichi " Ema đang cầm lấy bình nước, nghe tiếng cậu liền xoay qua " đến rồi à "

Draken cũng từ quyển sách ngẩng đầu lên mỉm cười

" đến rồi hả Takemicchi "

Rồi xoay quay qua Peyan " Peyan nữa "

Peyan ừa, đầu cúi xuống đất láo liêng.

Takemichi nắm tay anh dắt vào trong phòng, đặt giỏ trái cây xuống bàn " đem trái cây cho mày nè "

Ema giơ bình nước lên " mình đi lấy nước đã, hai người cứ ngồi chơi nhé "

Khi thấy Ema đã đi xa, Takemichi dùng cùi chỏ đẩy đẩy vào cánh tay Draken, trêu chọc

" Ema giống cô vợ đảm đang há. Tiến triển của cả hai có vẻ tốt đấy "

" không phải!! "

Draken không biết tại sao mình lại vội vàng phủ nhận như thế, nhưng trong lòng anh lại có giọng nói hét lên bảo anh đừng để cậu hiểu nhầm.

" chỉ là trong nhà tao không có ai rảnh, Ema biết nên mới đến chăm sóc tao thôi "

Takemichi và Peyan tròn mắt nhìn anh, không hiểu sao anh lại kích động như thế.

Đầu cậu lập tức nhảy số, này là đang ngại đi? Nghĩ đến nếu có người trêu chọc cậu với Hina như vậy cậu cũng sẽ ngại thôi. Cậu gật gù ra vẽ đã hiểu

Draken lập tức thở phào vì cho rằng cậu đã hiểu, song câu nói tiếp theo của cậu làm anh cứng đờ người lại

" Draken à, mày không cần phải ngại đâu, bọn tao hiểu mà, đúng không Peyan? "

Nghe Takemichi nhắc đến mình, Peyan ậm ừ gật đầu, dù không biết mặt Draken có chổ nào là đang ngại.

Draken lừ mắt nhìn Peyan, anh liền quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ ngắm phòng cảnh, không hiểu sao mình lại bị lườm.

Tầm mắt Draken lia tới hai bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, anh nhíu mày " hai tụi bây làm gì mà nắm tay nhau hoài vậy? "

Takemichi giơ bàn tay đang nắm lên cho Draken xem " à, một cách gắn kết tình bạn đấy "

Peyan gật đầu, lại nhận được cái lườm từ Draken.

Đụ má, cái gì lườm hoài vậy??

Draken lần nữa dời ánh nhìn qua Takemichi " mùa hè thế này hai bây nắm tay không thấy nóng à? "

" nóng à " Takemichi lắc lắc cánh tay cả hai cảm nhận " không nóng lắm "

" nhưng tao nhìn thì thấy nóng! Mau bỏ tay ra mau đi!! "

Takemichi ồ, xoay qua hỏi Peyan " mày đã thấy ổn hơn chưa? Muốn buông tay không? "

Không nghe theo lời phó tổng trưởng nói mà xoay qua hỏi mình có muốn hay không, Peyan rất cảm động. Nhưng với điều kiện, phó tổng trưởng à, mày đừng có nhìn tao như muốn đục lỗ lên người tao như thế!! Có phải mày còn ghim tao vụ tao cho người đi xử mày không!!

Peyan chưa từng hiểu khóc thầm trong lòng ra sao, vậy mà bây giờ lại có cơ hội hiểu được rồi.

Trước cái nhìn đợi câu trả lời của Takemichi, Peyan gật đầu

" ờm.. tao thấy hơi nóng..  "

" vậy à "

Vừa dứt câu hai bàn tay liền buông ra, ánh mắt từ người trên giường cũng được thu hồi. 

Takemichi lại quay người đối diện với Draken. Cái người lúc nãy ở phía sau lưng cậu không ngừng lườm nguýt Peyan lúc này lại làm như không có gì, tiếp tục cầm quyển sách đọc làm anh phải nhìn đi nhìn lại, xác định vài lần rằng mình không vì xấu hổ với người này mà nhìn lầm.

Draken ngay lúc Takemichi đi vào nhà vệ sinh rửa trái cây gọt cho mình liền lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Peyan, ý bảo mày mà nói gì là tiêu với tao.

Peyan gật đầu liên tục, làm động tác kéo khóa miệng. Draken mới hài lòng, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, mỉm cười

" mày đứng hoài vậy, ngồi đi "

" à ừ.. "

Mitsuya à... người mày kể và người đối diện tao này có phải cùng một người không vậy??

Takemich cầm hai trái táo đi ra, nhìn Peyan đã ngồi xuống cạnh giường Draken, cậu khẽ cười, có vẻ Peyan đã đỡ căng thẳng rồi.

Nếu để Peyan nghe được, anh nhất định sẽ gào lên phản đối, nói với cậu cái căng thẳng hiện tại anh phải chịu còn đáng sợ hơn cái căng thẳng trước.

Đáng tiếc hai người chẳng ai nghe được của ai. Một người vui vẻ ôm suy nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi, người còn lại trong lại càng khắc sâu vị phó tổng trưởng này thật đáng sợ.

Takemichi cầm dao lên chuẩn bị gọt liền bị Draken ngăn lại, anh hỏi cậu

" mày có biết gọt không đó? "

Cậu cười trấn an " yên tâm đi. Tao gọt được mà "

Vừa nói cậu vừa múa con dao trong tay cho thật điêu luyện để anh xem. Bất chợt con dao bay khỏi tay cậu, cắm xuống giường, xuyên qua tấm chăn đang đắp nằm giữa hai chân Draken, cách chổ duy trì nòi giống của anh không quá 10cm.

Takemichi nhìn bàn tay trống không của mình lại nhìn qua nơi con dao đang cắm. cậu xoa xoa phía sau đầu, cười bẽn lẽn " lỗi kỹ thuật chút thôi, haha, để tao thử lại "

Cậu chồm lại định lấy con dao.

Draken thì không thấy lỗi kỹ thuật chút nào, vì vốn cậu có kỹ thuật đâu mà lỗi!

Nhìn xem, đến cả Peyan cũng đổ mồ hôi, xách ghế lui về phía sau rồi kìa. Nếu để cho cậu cầm dao múa lần nữa chắc 10cm còn lại cũng chẳng còn.

Draken vội rút con dao ra, đưa tay cản cậu " để tao gọt cho. Mày là khách sao có thể để cho mày làm "

Takemichi không đồng ý " mày là bệnh nhân sao có thể để mày gọt được "

Draken giơ hai bàn tay lắc lắc cho cậu xem " tao không bị thương ở tay, vẫn có thể gọt "

Anh đánh ánh mắt qua Peyan, Peyan hiểu ý lập tức mở miệng " để cho Draken gọt đi, nó ở trên giường hoài cũng cần vận động mà "

Gọt táo thôi cũng tính là vận động à?

Thấy ánh mắt cương quyết của cả hai, Takemichi thấy cũng không có gì phải giành qua lại cả, cậu gật đầu, đưa táo cho Draken rồi ngồi lại ghế.

Draken thở phào, bắt đầu gọt vỏ, cắt thành những hình con thỏ đặt lên dĩa. Takemichi ồ lên, khen thật lòng

" mày gọt giỏi ghê "

Trước lời tán thưởng của cậu, anh vui vẻ tận hưởng " tại tao phải hay gọt trái cây cho các chị nên phải học hình này, hình nọ "

Takemichi cười híp mắt " Draken chu đáo ghê "

Draken cười, vứt vỏ vào thùng rác bên cạnh, cầm lấy miếng tao đưa đến miệng cậu " ăn đi "

Cậu há miệng ra cắn một nửa, vừa nhai vừa cảm thán " táo tao mua ngọt ghê "

" táo Takemicchi mua mà "

Draken thuận theo lời cậu nói, đút thêm nửa miếng táo còn lại vào miệng cậu.

Được ăn còn được đút tận miệng nên Takemichi chẳng nghĩ nhiều, táo cứ đưa đến miệng là há miệng ăn.

Peyan ngồi bơ vơ nhìn một người đút táo, một người vui vẻ ăn tự nhiên thấy tủi thân vô cùng. Anh cũng muốn ăn táo mà..

Thầm mong Ema mau mau về đi, đừng để anh nhìn hai người này chìm vào thế riêng bỏ anh bơ vơ nữa.

Như nghe tiếng lòng của Peyan, cánh cửa mở ra cùng lúc tiếng nói Ema vang lên " mình về rồi đây "

Peyan trong lòng hú một tiếng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.

Ema trước cái nhìn của Peyan, cô nhíu mày khó hiểu, làm cái gì mà nhìn cô ghê thế??

Đóng cửa lại cô đi vào, lập tức thấy cái màn Peyan phải chứng kiến nãy giờ.

Ema đứng sựng người lại. Peyan càng kích động, trong lòng điên cuồng cổ vũ cô mau giải quyết hai người không thèm để ý đến người xung quanh đó đi.

Thế nhưng chưa kịp để anh vui được lâu, cô đã chỉ vào hai người họ hét lên " sao anh lại lợi dụng lúc em ra ngoài mà một mình đút táo cho Takemichi hả?!! Em cũng muốn đút! "

Hả????

Peyan ngơ ngác nhìn Ema đặt bình nước lên, giật lấy dĩa táo từ tay Draken, dùng tăm đâm một miếng đưa đến miệng Takemichi " Takemichi, a nào "

Takemichi lúng túng, đưa tay ngăn trước ngực " khoan.. Khoan đã nào Ema "

Ema bĩu môi " Draken đút cậu được mình thì không đút được à? Takemichi xấu quá đi "

" không phải mà. Cậu không thấy đút mình trước mặt Draken không tốt lắm sao? "

" có gì mà không tốt? "

" thì tại... "

Takemichi muốn nói thì tại không phải Ema thích Draken sao, thế mà lại không thể nói ra được. Chính chủ vẫn chưa chịu thú nhận với nhau người ngoài như cậu sao có thể làm lộ ra.

" không thì tại gì hết. Takemichi phân biệt đối xử, cho Draken đút được lại không cho Ema "

Takemichi bất lực " được rồi... "

Ema liền vui vẻ đút cho cậu. Draken cũng nhào vào, thế là hai người thi nhau đút cho cậu luôn.

Peyan một mình bơ vơ trong khung nền đen thui thùi lùi, trái ngược với phía bên kia là khung nền hồng phấn cùng tiếng cười haha vui vẻ.

Tại sao tôi phải chịu đựng điều này?

Peyan lần nữa tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip