Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi vừa mở cửa phòng ra, cả ba cặp mắt nghe tiếng đều xoay qua nhìn. Pe thì không cảm thấy gì, còn Draken và Ema thì trừng mắt nhìn hai bàn tay đang nắm nhau kìa.

Draken cảm thấy cánh cửa này hẳn là dính tà thuật gì rồi, chứ không thể mỗi lần Takemichi mở nó ra anh đều thấy cậu nắm tay với một ai đó. Mà lần này lại còn là tên chibi đó nữa! Một tên khó đối phó.

Ema với trực giác nhạy cảm của con gái cũng hiểu Takemichi và Peyan tại sao lại nắm tay nhau, với lại Peyan còn không có chút tình cảm gì với cậu nên cô mới yên tâm. Nhưng anh trai cô thì khác. Nhìn vào ánh mắt xem, đây là ánh mắt khi nhìn vào bạn bè của mình chắc?

Vì thế cả hai hầm hầm nhìn vào nó.

" tao cùng Mikey quay lại rồi nè "

Takemichi vừa bước vào phòng đã bỏ tay Mikey ra, đi đến hỏi Ema có nước không

Bàn tay của mình vừa mới nằm trong bàn tay của người kia mà giờ đây đã bị lạnh lùng buông bỏ như thế. Mikey sững sờ, giơ bàn tay trống không nhìn chằm chằm vào nó.

Ema nghiêng người qua Takemichi nhếch môi cười. Draken trên giường khoanh tay cũng nhếch môi cười khẩy.

Mikey lập tức nhào đến giường Draken làm anh vội hốt hoảng la lên

" đụ má mày, tao còn đang bị thương đấy! "

Hắn không dừng lại, vẫn tiếp tục tiến lại gần hơn.

Takemichi thở dài, đưa chai nước chắn ngang đường đi của Mikey.

" Draken còn đang bị thương, mày đừng chạm vào kẻo hở ra. Nước của mày nè "

Mikey nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, hậm hực cầm lấy chai nước lên tu ừng ực.

Takemichi trong lòng thấy có lỗi vô cùng, chắc Mikey khát dữ lắm, thế mà vẫn ráng ngồi ở chổ nóng thế đợi cậu lên.

Draken được cậu bảo vệ, lại một lần nữa ở phía sau cậu cười đắc thắng nhìn Mikey.

Hắn trợn trừng mắt, tay bóp mạnh chai nước hơn, định nói gì đó thì đã ho sặc sụa, nước cũng theo đó văng ra ngoài, văng lên cả người hắn.

Takemichi giật mình, vội lấy khắn tay từ trong người ra lau miệng, lau cổ cho hắn, quan tâm hỏi

" mày có sao không? Thật tình, sao lại uống nhanh thế cho uống không kịp "

Hắn ho vài cái rồi dừng, lúc cậu chỉ lo cúi đầu lau nước cho mình liền nhếch lông mày khiêu khích, học theo Draken cười đắc thắng, vừa cười vừa nói

" ướt vậy khó chịu lắm đó Takemcchi. Nhà mày gần đây phải không? Tao ghé qua nhà mày mượn áo nha? "

Lần này đến lượt Draken trợn trừng mắt. Mikey biết rõ anh không thể cử động được nhiều huống chi là di chuyển nên mới đòi đến nhà cậu. Ở trên đường hay lúc ở trong nhà hắn làm gì cậu ai mà biết được? Tên lùn này!!

Không để Mikey đắc ý được lâu Ema đã đến nắm lấy cánh tay Takemichi kéo đi

" không được. Trong hộp tủ có đồ của Draken đấy, anh mặc đỡ đi, Takemichi phải đưa em về nhà rồi "

Ema cười khẩy một cái, liếc nhìn hai người họ

" bọn ngốc các anh cứ ở đây mà tiếp tục so đo đi, em đi đây. Đi thôi, Takemichi "

" à ừ "

Takemichi không hiểu gì nhưng vẫn bước theo Ema.

Peyan cũng cúi đầu chào Mikey và Draken rồi đi theo cả hai. Anh đâu phải là kẻ ngốc đâu mà lại tiếp tục ở đây chứ.

Nhìn cả ba đã rời khỏi phòng, Mikey cùng Draken sững sờ một lát rồi quay phắt đầu qua lừ mắt nhìn nhau, cùng đồng thanh nói

" tất cả tại mày đó Kenchin/ Mikey "

Peyan đi trên đường cùng Takemichi và Ema đến khi ra khỏi cổng bệnh viện thì dừng lại

" tao đi về nhà "

Takemichi gật đầu.

Peyan nhìn cậu một hồi, sau đó gật đầu, khẽ cười " cảm ơn mày đã tiếp thêm dũng khí cho tao nhé Takemicchi "

Anh giơ tay lên chào " gặp mày sau " rồi quay đầu bước đi luôn.

Takemichi nhìn theo Peyan rồi nhanh chóng xoay qua Ema " cậu muốn mình đưa về à? "

Ema phất phất tay " không cần đâu. Mình nói thế để cho anh ấy không đạt được mục đích của mình thôi. Giờ mình về đây, tạm biệt Takemichi "

Không hiểu ý của Ema là gì song cậu vẫn vẫy tay tạm biệt cô.

Takemichi nhìn bầu trời vẫn còn nắng nóng, cậu phe phẩy áo, đi xung quanh tìm một quán nước tránh nóng.

Cậu đã đi xa bệnh viện nên chẳng còn thấy quán nước nào nữa. Lúc nãy ở trong phòng mát được một chút, khi đi ra ngoài cứ nghĩ bản thân sẽ chịu được, ai dè lại nóng lại rồi. Đúng là sướng rồi lại quên khổ.

Takemichi rẽ đại vào một góc đường, lập tức thấy thấy một quán nước. Cậu ngạc nhiên, không nghĩ quán nước này vẫn còn ở đây. Trông bề ngoài thì không khác so với hai năm trước, bên ngoài quán thì có trồng thêm vài loại hoa và cây cảnh.

Dù sao cũng từng có duyên vào đây một lần, với lại cậu cũng cần tránh nóng nên cậu liền đẩy cửa đi vào.

Tiếng chuông gió kêu lên. Khác với lần đến hai năm trước, hôm nay là Chủ Nhật nên khách cũng đông hơn. Không đông nghẹt nhưng cũng không còn nhiều bàn.

Takemichi đi đến cái bàn trong góc, không lâu sau phục vụ đã đi đến

" chào em. Xin lỗi đã bắt em đợi nhé. Em muốn uống gì nào? "

Cậu mở to mắt ngạc nhiên với người trước mặt, môi vô thức thốt ra

" Inui? "

Người đó bất ngờ nhìn cậu, sau đó khẽ mỉm cười " em biết em trai chị à? "

Takemichi nghe Akane nói thế lại nhìn qua bên mắt trái của cô liền hiểu ra. Đây là Akane, chị gái của Inui.

Cũng không thể trách cậu, hai chị em Inui có vẻ ngoài giống nhau quá mà. Vừa rồi cậu còn tưởng Inui giả gái nữa đấy, hết cả hồn.

Cậu mỉm cười xoa xoa gáy " em biết cậu ấy nhưng cậu ấy không biết em đâu "

Akane tiếc nuối " vậy à. Chị còn nghĩ cuối cùng thằng bé cũng có thêm bạn mới đấy. Suốt ngày nó chỉ kè kè đi chung với người bạn thuở nhỏ của nó thôi "

Rồi cô khôi phục rất nhanh vì nảy ra một ý hay " hay là thế này đi. Chị giới thiệu Inui cho em làm quen nhé? Dù sao em cũng biết nó mà "

Takemichi cười khan, cậu không muốn gặp Inui trong tình cảnh này đâu. Hiện tại bây giờ anh có lẽ đang trong bang Hắc long, vậy thì chắc chắn anh rất đáng sợ.

Một Inui đáng sợ như bây giờ khi biết một thằng lạ hoắc lạ huơ từ đâu chui ra bảo biết anh, còn để cho chị gái anh giới thiệu cho làm quen sẽ nghĩ thế nào?

' thằng này thông qua chị gái mình để tiếp cận mình nhất định vì mục đích gì đó. Giết nó thôi Koko!  '

' được '

Ui mẹ ơi, sợ quá đi!

Takemichi trong lòng rén vô cùng nhưng ngoài mặt lại làm bộ ngại ngùng, hai bàn tay lắc lắc trước ngực từ chối

" không cần đâu chị, em chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy nên mới biết cậu ấy thôi, cũng không cần phải làm quen gì đâu "

Nhưng đối với Akane cô lại nghĩ là cậu bé này ngưỡng mộ em trai mình đến nổi ngượng ngùng vô cùng khi phải làm quen với em trai mình.

Tấm lòng người chị gái nổi lên, cô xoa xoa đầu cậu

" em không cần phải ngại đâu, Inui nhà chị ngoan lắm. Một lát nữa thằng bé sẽ đến quán phụ chị, lúc đó chị sẽ giới thiệu với em "

Takemichi chẳng còn cách nào khác mà gật đầu, thầm hy vọng bản thân sẽ chết không quá khó coi.

Akane cười hì hì, chợt nhớ ra nãy giờ lo nói chuyện mà vẫn chưa biết cậu uống gì, cô cầm cuốn sổ và bút lên, hỏi cậu

" em muốn uống gì nào? "

" một ly nước ép dưa hấu ạ "

" có ngay đây! Em đợi chút nhé "

Sau khi ghi xong vào sổ, cô bước vào bên trong.

Takemichi nhìn quanh quán cà phê này, một lần nữa cảm thán, ra là nếu chị Akane không chết sẽ làm việc ở một quán cà phê, Inui có lúc sẽ đến phụ chị, Koko thì.. chắc cũng sẽ theo anh đến.

Một khung cảnh như thế này, thật tốt vì cậu có thể sẽ được chứng kiến.

Rất nhanh nước được đem lên bởi một người phục vụ khác. Chị phục vụ này bảo chị Akane đang bận làm nước cho khách bên trong nên không thể tự mình bưng ra.

Takemichi uống một ngụm nước, vị ngọt và mát lạnh lập tức chiếm đầy đầu lưỡi và khoang miệng, cậu thở một hơi thỏa mãn trước cái nóng trong cơ thể được giảm đi.

Ngồi được một lát thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, cậu lấy ra xem, là Sanzu gửi tin nhắn.

Sanzu " mày về chưa? "

Takemichi " tao chưa về. Có chuyện gì vậy? Sao không gọi cho tao mà nhắn tin?

Bình thường có chuyện gì Sanzu sẽ gọi thẳng, hắn không thích nhắn tin vì cho rằng rất mất thời gian, thà gọi điện còn nhanh hơn.

Sanzu " tao nghĩ mày và đám Draken đang nói chuyện "

Takemichi gật gù

Takemichi " thế có chuyện gì không? "

Sanzu " có thằng lảng vảng trước cửa nhà mày, tao dùng ống nước đập nó rồi "

Takemichi " ... "

Takemichi " ... xác người đó mày giấu đâu rồi? "

Sanzu " xác gì? "

Takemichi " xác người bị mày dùng ống nước đập chết ấy "

Sanzu " xác chết vùng dậy, chạy đi mất rồi "

Takemichi thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn chưa đập chết người ta, nếu không cậu chỉ có thể làm công dân tốt, báo cảnh sát đến hốt hắn.

Takemichi " nếu còn xảy ra tình huống này mày cứ khóa hết tất cửa trong nhà, gọi điện đợi tao về "

Sanzu " gọi mày về làm gì? "

Takemichi " xem xác chết vùng dậy "

Sau khi đùa qua lại vài câu, Takemichi bảo với Sanzu một chút nữa cậu về rồi mới cất điện thoại vào trong túi.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba người đang tiến lại gần cậu. Akane dẫn đầu, theo sau là hai người con trai trạc tuổi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip