Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi chưa kịp giật mình vì câu thông báo của người em trai đã hết hồn bởi tiếng hét của người chị

Cậu giơ tay lên muốn chạm vào cô, lo lắng " sao.. sao thế Hina? "

Hina không để tay cậu chạm vào mình đã nắm lấy nó, siết chặt, giơ lên cho Naoto thấy. Mặt cô cũng kiên quyết theo anh " em đừng có mơ! Sau này lớn lên chị sẽ cầu hôn anh ấy!! "

" lộn rồi! Anh cầu hôn mới đúng chứ! "

Naoto không thua gì, cũng ngồi dậy, vươn người qua bàn nắm lấy bàn tay còn lại của cậu" em chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh! "

" em đang nói gì vậy!! "

Hina và Naoto đứng dậy kéo theo Takemichi đứng cùng, mở to mắt trừng trừng nhau, phía sau hai người như có ngọn lửa bùng lên, luôn sẵn sàng lao vào đánh nhau giành đồ bất cứ lúc nào.

Takemichi ở chính giữa lo sợ nhìn trái, nhìn phải

" hai người đừng đánh- "

" được rồi " hina cắt ngang lời của Takemichi, nói với Naoto " vì em là em trai chị nên chị sẽ quyết đấu với em! "

" quyết đấu cái gì cơ? " cậu nhìn phải

Naoto gật mạnh đầu " được. Em sẽ không thua đâu! "

" chuyện gì vậy?? " lại nhìn trái

Hina cùng Naoto bắt lấy tay nhau làm động tác vật tay trên không, nhìn chăm chăm vào nhau với ngọn lửa trong ánh mắt quyết tâm không chịu thua. Ăn ý hiểu nhau, cùng tạo ra một cuộc chiến giành Takemichi.

Chỉ có mình Takemichi vẫn không hiểu hai người này đang làm gì

" rốt cuộc hai người đang làm gì vậy?? "

Hina bỏ tay Naoto ra, mỉm cười kéo cậu ngồi xuống

" không có gì đâu anh. Chỉ là một cuộc chiến nhỏ giữa hai chị em em thôi "

" sao tự nhiên lại có cuộc chiến?? "

Naoto cũng ngồi lại vào bàn

" đúng vậy Takemichi. Đây là cuộc chiến nhỏ để quyết định ai sẽ được cầu hôn với anh "

" hai người đã hỏi ý kiến anh chưa vậy??! "

Takemichi thở dài, nghiêm túc nhìn Naoto

" anh không hiểu vì sao em đột nhiên nói mấy câu như vậy. Nhưng đừng dễ dàng khơi mào một cuộc chiến với chị em. Hãy bảo vệ chị gái mình thật tốt. Đó không chỉ vì em là em trai của chị mình, mà còn là vì em là một cảnh sát trong tương lai nữa "

Naoto hiểu những điều đó, anh gật đầu quyết tâm " tất nhiên rồi. Đó là chị gái em mà, em phải bảo vệ chị ấy rồi "

Chưa kịp để Takemichi vui lâu, anh đã đốp thêm một câu

" tuy nhiên cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp tục, em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu! "

" hả..? "

Takemichi bất lực, xoay qua mách với Hina" em xem em ấy kìa! "

Cô cười cười " có sao đâu. Nhìn em ấy quyết tâm như thế cũng tốt mà "

Cậu thở hắt ra, khẽ mỉm cười " cũng phải "

Naoto rồi lại sẽ trở thành một cảnh sát tốt thôi.

Naoto bĩu môi nhìn hai người " hai người đừng làm vẻ mặt như con mình đã trưởng thành như thế chứ. Em đã lớn rồi đấy! "

" rồi rồi "

" hai người có nghe gì không đó!! "

Mở đầu hơi ồn ào nhưng cuối cùng Hina vẫn giúp cậu học, Naoto ngồi bên cạnh cũng chỉ cậu vài thứ cơ bản.

Được người nhỏ tuổi hơn chỉ bài tất nhiên cậu cũng thấy nhục. Mà chịu thôi, tại ngay cả bài của Naoto chắc cậu cũng không làm được nữa.

Tự nhiên muốn khóc ghê...

Học xong Naoto tạm biệt hai người rồi về phòng mình học bài. Takemichi vừa cảm kích vừa áy náy vì giúp mình học mà việc học của anh bị kéo dài ra. Anh lại chẳng để ý, bảo mấy bài giáo viên cho dễ ẹc, chẳng bao lâu sẽ làm xong nhanh thôi.

Hina tiễn cậu ra cửa, trước khi cô vào nhà cậu đã nắm tay cô giữ lại, nhìn vào bên trong không thấy Naoto đâu mới thở phào, lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền mặt cỏ bốn cánh.

Hina ngạc nhiên, nhìn dây chuyền rồi nhìn cậu " đây là...? "

" dây chuyền này anh tặng em " Takemichi vòng ra phía sau cô, vén mái tóc cô qua một bên, giúp cô đeo lên

Nhìn mặt dây chuyền lấp lánh ánh xanh trên cổ cô, cậu mỉm cười, khen chân thành " em mang đẹp lắm "

Hina đỏ mặt, sờ mặt hình cỏ bốn lá, cười dịu dàng " cảm ơn anh, em sẽ trân trọng nó. Cơ mà sao anh đột nhiên lại tặng nó cho em vậy? "

" vì từ khi hẹn hò với nhau anh chưa từng tặng gì cho em cả. Với lại, vốn dĩ nó nên thuộc về em mà "

" vốn dĩ thuộc về em? " Hina khó hiểu trước lời nói kỳ lạ của cậu.

Takemichi chỉ cười không nói gì. Vẫy tay chào tạm biệt cô " thôi anh về đây. Em ngủ ngon nhé "

Hina gật đầu " anh ngủ ngon "

Tay Hina vẫn giữ nguyên, sờ mặt dây chuyền nãy giờ. Cô nhìn ngắm bóng lưng của người con trai mình yêu rồi bật cười hạnh phúc. Quả nhiên cô thật sự rất yêu người con trai này.
...

Vài ngày sau, vào buổi tối Mikey cùng Draken đến nhà rủ cậu đi nhà tắm công cộng. Sanzu đã đi đâu từ trưa giờ rồi, chỉ còn mình cậu ở nhà. Cậu gật đầu đồng ý.

Vừa bước vào phòng thay đồ Takemichi đã nắm áo Hoodie kéo qua đầu, lập tức nghe tiếng nuốt nước bọt bên tai. Khi kéo áo hoàn toàn ra khỏi đầu, cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy Mikey và Draken đang cởi bang phục ra khỏi người.

Takemichi nghĩ mình nghe lầm, tiếp tục cúi đầu cởi quần ra, vừa kéo quần xuống tới mông bên tai lại nghe tiếng nuốt nước bọt tiếp. Cậu lần nữa nhìn lên, vẫn chỉ thấy Mikey và Draken đã cởi tới quần, thấy cậu nhìn qua mình, Mikey còn cười hỏi

" sao vậy takemichhi? "

" à ừm, không có gì "

Takemichi kéo quần xuống tới đùi, lại nghe tiếp tiếng nuốt nước bọt. Cậu dứt khoát kéo quần lên, liền nghe tiếng thở dài của ai đó.

Takemichi hốt hoảng nhào lại Mikey và Draken, mỗi tay nắm mỗi bên lưng quần của cả hai kéo thẳng lên, tay vẫn giữ chặt vì sợ nó bị tuột khi không có dậy nịt.

Mikey và Draken bị cậu nắm lưng quần liền giật bắn mình. Mikey đỏ mặt, lúng túng nói " Ta-Takemicchi, đây là nơi công cộng, mày muốn gì cũng phải về nhà đã chứ "

Draken gật đầu liên tục đồng tình " đú-đúng đó. Mày làm như thế lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu "

Takemichi không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, cơ mà phải giải quyết chuyện hiện tại quan trọng hơn. Cậu cắt đứt lời của bọn họ, nghiêm túc nói

" đổi nhà tắm thôi! "

Cả hai dừng lại hành động lúng túng của mình, khó hiểu hả một tiếng.

" bởi vì "

Takemichi ngẩng phắt đầu lên nhìn cả hai, mếu máo nói

" ở đây có ma!!! "

Draken là người phục hồi nhanh nhất, anh vỗ vỗ lưng cậu giúp cậu bình tĩnh " ý mày là sao? "

Cậu lắp bắp giải thích " lúc nãy.. lúc chúng ta đang cởi đồ, tao liên tục nghe tiếng nuốt bọt "

Cả hai người kia nghe vậy chột dạ, đảo mắt qua chổ khác.

" nhưng ở đây chỉ có ba chúng ta. Tao nghi đó là con ma biến thái, nhìn thấy hai tụi bây cởi quần áo ra nên ở đâu đó nhìn lén "

Takemichi vừa nói vừa nhìn láo liên khắp cả phòng.

Vì sao cậu nghĩ là chỉ nhìn hai người họ ư? Vì cái dáng gầy tong teo không có miếng cơ như cậu thì ma nào mà thèm. Nên mục tiêu của con ma biến thái đó nhất định là bọn hắn. Những người có cơ bụng 8 múi này.

Mikey dùng tay che miệng, ho khụ một cái " Takemichi này, có thể mày nghe nhầm rồi "

Takemichi lắc đầu, khẳng định chắc nịch " không! Rõ ràng tao đã nghe thấy mà! Tận ba lần. Con ma đó còn thở dài khi tao định chạy lại kéo quần tụi bây lên nữa "

Draken không còn cách nào, anh đặt hai tay lên vai cậu, xoay cậu đối diện với mình, mặt kiên định vì đại nghĩa diệt bạn thân, nói " thật ra chẳng có con ma nào ở đây cả. Tất cả là do Mikey hôm nay ăn nhiều khoai lang nướng quá nên bị đầy bụng, đó là tiếng xì hơi của nó đó "

" ... Hả? "

Takemichi nghệch mặt ra, vẫn chưa load kịp thông tin chấn động vừa rồi.

Mikey bên này vừa nghe câu tất cả là do Mikey đã thấy có điềm. Quả nhiên câu sau đã đổ hết mọi thứ lên đầu hắn, còn đổ lên đầu một việc nhục nhã trước crush thế này!!

Hắn đưa chân lên đá một phát vào mặt Draken. Anh nhanh nhẹn ngửa ra sau tránh, lùi ra vài bước khó hiểu nhìn hắn " mày làm gì vậy? "

Mikey gào lên " tao không có xì hơi! Mày đừng nói bậy!! "

Rồi xoay qua cậu giải thích " mày phải tin tao, Takemicchi "

Takemichi vừa hoàn hồn sau cú đá vừa rồi của Mikey. Cậu nhìn Mikey mỉm cười " tao hiểu mà "

Mikey hớn hở, định nắm lấy tay cậu nói chỉ có mình mày hiểu tao thì cậu đã phang thêm một câu làm hắn choáng váng.

" mấy cái chuyện xì hơi là một hiện tượng rất bình thường thôi, mày không cần phải ngại đâu "

Cậu còn không quên vỗ vai hắn khen ngợi

" với lại mùi xì hơi của mày không thúi chút nào. Quả nhiên là Mikey có khác, haha "

Vừa cười vừa cởi nốt quần ra đi vào phòng tắm " nhanh vào tắm thôi nào "

Cánh cửa vừa đóng lại, cơ thể Mikey đã lảo đảo khụy xuống. Hai tay hắn chống đất, đầu gục xuống chẳng nói lời nào.

Draken lo lắng, chần chờ đưa cánh tay ra " mày.. không sao chứ? "

Mất một lúc sau giọng Mikey mới vang lên " mày có hiểu được không? "

" ừm thì.. " Draken thấy hơi có lỗi

" chuyện ngoài ý muốn thôi. Nếu lúc đó không nói vậy thì khó giải thích việc có tiếng nuốt nước bọt lắm "

" nhưng chính mày cũng nuốt nước bọt đấy thôi. Tại sao chỉ có mình tao là phải chịu tiếng oan này "

Mikey ngẩng đầu lên, đôi mắt đen huyền không pha chút sắc màu nào mở to mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Draken, như oan hồn dưới vực thẳm mò lên trần thế tìm được kẻ đã đổ oan cho nó.

" Draaaakennnn "

Giọng hắn kéo dài ra, hạ thấp hẳn xuống. Quả thật như các oan hồn trong phim mấy bộ phim oan hồn trả thù

Draken giật mình, cười gượng, lùi về sau từng bước " tao nghĩ chúng ta nên vào trong nhanh thôi, kẻo Takemicchi đợi lâu "

Draken nhanh nhẹn cởi nốt quần ra rồi phóng nhanh vào trong phòng.

Mikey vọt người dậy rượt theo sau.

Tiếng la thất thanh của Draken truyền đến tai Takemichi

" Takemicchi, cứu tao với!! Thằng Mikey định đánh người đang bị thương kìa!!! "

Takemichi đang gội đầu cũng phải ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn, tay vừa cào mái tóc vừa lên tiếng

" Mikeyyy, vết thương Draken vừa lành đó, đừng có rượt cậu ấy nữa "

Mikey không cam lòng " thằng đó vẫn luyện tập còn nặng hơn cả việc chạy này nữa, nó giả vờ đó Takemicchi "

Draken chạy ra phía sau Takemichi rồi dừng lại. Mikey dừng đứng trước cậu trừng trừng với anh.

Takemichi cúi đầu xả bọt xà bông

" dù sao cậu ấy cũng vừa lành, cẩn thận là trên hết "

Mikey bĩu môi hừ một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip