Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi vắt sạch nước, hắt tóc mái vuốt ra sau đầu, nhìn lên Mikey " mày có muốn tao gội đầu cho không? "

Mikey ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào Takemichi, không thèm phản ứng trước câu hỏi của cậu.

Takemichi khó hiểu " Mikey? "

Draken cũng thấy lạ, nếu bình thường được cậu bảo gội đầu cho thì hắn phải nhảy cẫng lên vì sung sướng chứ, sao không thèm phản ứng gì thế này.

Anh đi đến gần hắn, theo tầm mắt của hắn mà nhìn theo, sau đó đến lượt anh cũng ngẩn ra

Takemichi nhìn hai con người đều đứng bất động ở đó cứ nhìn vào mình thì càng khó hiểu, tay sờ qua lại mặt mình

" bộ mặt tao dính gì à? "

Mikey vô thức đáp " dính sự đẹp trai... "

" hả...?? "

Hắn biết mình nói gì liền hoàn hồn lại, hơi đỏ mắt liếc sang nơi khác, rồi lại lén lút liếc nhìn mặt cậu.

Dù không hiểu hắn nói gì nhưng hắn cũng đã có phản ứng nên cậu bỏ qua hắn, nhìn qua người còn lại " còn mày làm sao thế Draken? "

" tao nghĩ tao mặc váy cười cũng được.. "

" cái quái gì vậy?? "

Draken giật mình, cũng đỏ mặt liếc sang chổ khác như Mikey

Không thể trách bọn hắn được. Bọn hắn luôn nhìn cái quả đầu vuốt keo như trưng nguyên cái bông hoa cúc vàng lên đầu cậu mà không cười chọc cậu là tốt lắm rồi.

Giờ tự nhiên chỉ đơn giản thấy tóc cậu ướt được cậu vuốt ra sau đầu thôi mà bọn hắn đã thấy cậu đẹp trai kinh khủng, không chịu nổi rồi.

Mái tóc vẫn còn ướt nên không xù ra như thường ngày khi cậu không vuốt kéo. Cậu vuốt toàn bộ tóc mái ra sau đầu lộ hoàn toàn gương mặt nhỏ kết hợp với đôi mắt xanh trong

Trời ơi, con nhà ai mà đẹp trai thế? Muốn đè xuống đụ.. à nhầm, hưởng thức ghê.

Takemichi xoa xoa mi tâm, bất lực với hai con người này " thế giờ Mikey có muốn tao gội đầu cho không? "

Mikey hớn hở giơ tay lên như học sinh tiểu học được nhắc đến tên khi bài kiểm tra đạt được 100 điểm. Tất nhiên với một đứa học dốt như hắn thì chưa bao giờ đạt được số điểm này nên hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác đó thế nào. Nhưng nếu tưởng tưởng, chắc cảm giác vui sướng đấy còn không bằng được người này gọi đầu cho.

Mikey bắt ghế ngồi xuống, vì chiều cao cả hai bằng nhau nên Takemichi phải đứng dậy gọi đầu cho hắn.

Cậu cẩn thận làm ướt tóc không cho nước chảy vào mắt hắn, rồi mới cho dầu gọi lên lan đều ra tạo bọt, nhẹ nhàng massage, gãi đều da dầu cho hắn.

Mikey thoải mái biến thành bãi bùn nhão, dựa sát cả lưng vào chân cậu, trong cổ họng phát ra tiềng rừ rừ thõa mãn.

Draken đứng cạnh khinh thường dáng vẻ hiện tại của Mikey, mở miệng trêu chọc " đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người khác gội đầu cho nữa "

Mikey mở mắt ra liếc anh, nhếch môi bỡn cợt " xem ai ghen ăn tức ở kìa "

" mày..!! "

" ple ple "

Khoái cảm trả thù được khiến trong lòng Mikey càng vui vẻ, miệng ngâm nga giai điệu bài hát cố tình chọc tức Draken thêm.

Takemichi đối với tính trẻ con suốt ngày đánh nhau, cãi nhau của hai người này đã quá quen rồi. Cậu bảo hắn ngồi dậy, ngửa đầu ra rồi xối nước lên xả sạch bọt

" xong rồi. Mày vào bồn tắm trước đi "

Takemichi vắt nước trên tóc hắn xong rồi vỗ vỗ vai hắn bảo hắn ngồi dậy.

Mikey vừa đứng dậy Takemichi đã bảo với Draken " mày cũng ngồi xuống đi, tao gội đầu cho "

Mikey đang đi liền khựng lại, quay phắt người ấm ức " tại sao nó cũng được gội đầu!!? "

Takemichi chưa trả lời Draken đã ngồi vào chổ, cười khẩy, khiêu khích nhìn hắn " xem ai ấm ức chưa kìa "

" mày..!! "

" hai người thật tình. Có cái gì đâu mà cứ cãi nhau hoài vậy " Takemichi đã làm ướt tóc cho Draken, vừa đổ xà bông lên đầu anh vừa nói

" tại mày gội đầu cho tao còn gội đầu cho nó. Đồ ngoại tình! Có mới quên cũ! " Mikey phụng phịu nói lớn thu hút sự chú ý của người xung quanh nhìn về phía ba người họ.

Takemichi giật mình trước câu nói kỳ cục của hắn " mày nói tào lao gì vậy! Người ta hiểu lầm bây giờ "

Mikey hứ một tiếng rồi bỏ đi vào bồn tắm.

" chuyện gì vậy.. " cậu nhìn bóng lưng giận dỗi của hắn mà khó hiểu.

" kệ nó đi. Mày biết tính của nó trẻ con mà " Draken đang nhắm mắt lên tiếng.

Takemichi ậm ừm rồi tiếp tục gội đầu cho anh

Hàng mi của anh khẽ run lên liên tục. Cậu cười, trấn an anh " yên tâm đi, tao sẽ không để bọt rơi vào mắt mày đâu "

Draken phủ nhận " tao không có sợ "

Takemichi cười tủm tỉm " ừm ừm "

Mikey bơi đến gần bọn họ, chống tay lên thành bồn tắm, cười ha hả

" hôm nay Draken đã học lớp 9 nhà ta không dùng mũ che khi gội đầu nữa à? Buồn cười há Takemicchi? "

Draken hét lên " im đi!! " nhưng cũng không chịu mở mắt ra.

Takemichi khúc khích cười.

Gội đầu xong cho Draken, cậu và anh cũng bước vào bồn tắm.

Sau khi nước hoàn toàn bao phủ cơ thể cậu, cậu thở ra một tiếng thỏa mãn.

Draken gác hai tay lên thành bồn phía sau " ah, cứ như được sống lại vậy "

Mikey bên cạnh lại để mặc cơ thể lơ lững trên nước chỉ chừa gương mặt lại để thở, đóng giả một cái xác trôi.

Takemichi nhắm mặt lại tận hưởng dòng nước ấm xâm nhập vào da thịt mà trở nên ấm áp hơn, lười nhác nói

" ngày nào cũng trôi qua như thế này thật tốt "

Đổi lại tiếng cười của cả hai người bên cạnh.

" mày cứ như ông cụ già sau khi trải qua nhiều chuyện thời tuổi trẻ giờ đang tận hưởng những ngày tháng yên bình vậy "

Draken vừa cười vừa ghẹo cậu.

Takemichi đối với lời của anh cũng cảm thấy đúng. Nếu tính ra 26 tuổi thật của cậu cùng thời gian cậu sống ở lần du hành này thì cậu đã sống hơn 1/3 đời người rồi. Có câu 60 năm cuộc đời mà.

" này Takemicchi "

Mikey từ khi nào đã ngồi bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào vòng eo nhỏ nhắn của cậu

" tại sao eo mày nhỏ thế? "

Câu này lập tức đâm trúng vào điểm tự ti của cậu. Cậu dùng hai tay che lại cơ thể

" làm sao tao biết. Thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ cơ thể tao đã vậy rồi "

Cái cơ thể này của cậu dù lúc cậu còn trẻ hay đến khi đi làm quần quật cả ngày, ăn toàn mấy đồ đóng gói thì cũng đều như vậy. Điểm cộng của nó chắc là vế sau vì đã không giúp cậu thành một ông chú bụng phệ. Cơ mà giờ đứng gần với hai tên sêm sêm tuổi mình, cơ thể cậu so với cơ thể bọn hắn lại thấy trông èo ọt vô cùng.

Mikey đưa bàn tay lên làm động tác bóp bóp, trông như mấy tên lưu manh

" tao đã tò mò từ rất lâu eo mày nhỏ đến thế nào rồi, cho tao sờ cái đi "

" không! Cấm mày sờ! "

" tại sao chứ? "

" tao có máu buồn nên không thích bị đụng vào mấy nơi nhạy cảm như thế này "

Mikey ồ một tiếng như đã hiểu với biểu cảm vừa phát hiện một cái gì đó rất thú vị.

Takemichi cảm thấy không ổn, toang đứng dậy thì hắn đã la lên

" Draken, giữ lại! "

Lập tức hai cánh tay cậu bị lực ở phía sau giữ lấy hai bên, cậu không thể tin nổi ngước nhìn người phía sau.

Draken dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh nói " xin lỗi mày Takemicchi, tao cũng muốn sờ thử "

Lòng tin trong lòng Takemichi có chút vỡ nát. Cậu đã quên dù Draken có trưởng thành thế nào thì cũng chỉ là một cậu nhóc mới 15 tuổi, vẫn còn ở cái tuổi sẽ hùa theo trò đùa của tổng trưởng nhà mình.

Bị bàn tay mang theo nhiệt độ nước của hắn chạm vào bụng, cậu rùng mình vì nhột.

Mikey khẽ nuốt nước bọt bởi làng da láng mịn trong lòng bàn tay. Hắn cảm nhận một chút rồi lướt sang chổ khác lại lướt đến chổ nọ. Từ eo đến ngực hắn đều sờ hết qua một lượt, không thỏa mãn còn sợ thêm vài vòng nữa.

Takemichi bị bàn tay chu du trên cơ thể mình mà máu buồn nổi lên, người cậu run lên vì cười quá nhiều, thở hổn hển ra từng tiếng một

" Mikey.. dừng lại đi.. tao chịu không nổi nữa rồi.. Haa "

Mikey nghe tiếng thở đứt quãng của cậu mới chịu ngẩng đầu lên. Phút chốc đôi đồng tử hắn co rút lại rồi giãn ra, bàn tay trên người cậu lướt càng nhanh càng nhẹ hơn.

Draken nhìn qua cũng thấy vẻ mặt hiện giờ của cậu. Hai má đỏ lên, đôi mắt xanh ướt át lệ mơ hồ, môi mở ra hít không khí vào do mũi đã không cung cấp đủ nữa.

Cộng dây lý trí trong đầu Draken mỏng dần. Hai bàn tay vốn chỉ để cố đính không cho cậu bỏ chạy nay lại nâng lên một ngón, gãi nhẹ vào vùng gần nách của cậu

Bị tấn công cả hai chổ Takemichi cười càng dữ hơn, không kịp hít thở, cậu cười một lúc lại phải cố dừng lại một chút để lấy chút không khí vào buồng phổi vào.

Cả hai vừa làm vừa nhìn chăm chú vào mặt của cậu, lí trí dần mài món.

Takemichi bây giờ đang phơi toàn bộ cơ thể cho bọn hắn thấy. Làn da trắng nõn được nước nóng ủ nãy giờ đã hơi đỏ lên, trông ngon miệng vô cùng, mời gọi người khác chạm vào, cắn lên, dày xéo, thõa mãn cái ham muốn kỳ lạ này.

Cơ thể cậu bị giữ chật, chẳng thể động đậy dù chỉ một chút. Cứ thể để mặc cho bọn hắn tùy ý dày xéo.

Chẳng phải đây là lúc thích hợp nhất sao?

Đôi mắt cả hai dần tối lại, khi lý trí nó mỏng manh như sợi chỉ, sắp đứt phựt đi

" Mikey! Draken! Sao hai tụi bây dám rủ Takemicchi của tao đi nhà tắm công cộng hả??!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip