Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Này Izana, dạo này mày ra tay với bọn kia nặng quá, cảnh sát đã chú ý đến mày rồi đấy " cậu nhóc với vết sẹo từ trán bên phải kéo dài qua đuôi mắt trái tiến lại gần người đang ngồi ngửa đầu lên sô pha, mái tóc dài trắng xõa tung ra tán loạn.

Izana hửm một tiếng, mở mắt ra nhìn thuộc hạ trung thành của mình " thì làm sao? ".

Kakuchou nghiến răng " nếu mày bị bọn cảnh sát tóm được mày sẽ vào trại cải tạo đó!!  ".

Nghe đến vào trại cải tạo Izana khẽ cười một tiếng " mày nghĩ xem, nếu tao vào đó thì anh ấy có quan tâm tao hơn thằng đó không? ".

Kakuchou bất ngờ, ngay sau đó lập tức hiểu ra người mà anh đang nói đến là ai.

Kakuchou mím môi, ngay khi định cất lời Izana đã mở miệng tự trả lời cho câu hỏi của mình " Tao quên mất, làm sao có thể chứ. "

Izana lẩm bẩm trong miệng chỉ chính bản thân nghe thấy " Tao và anh ấy vốn không có chung dòng máu giống thằng ấy. Một kẻ xa lạ thì ở đâu sao phải quan tâm. " anh nhếch mép cười giễu cợt, ánh mắt lại trống rỗng, mờ mịt không nhìn ra cảm xúc.

Kakuchou nhắm chặt mắt lại, cúi gục đầu xuống đầy đau đớn " nhưng mày còn có tao, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, Izana ".

Izana ngồi thẳng dậy, tức giận quát " tao không cần!! Mày không phải là người chung dòng máu với tao, tao cũng chỉ là kẻ cô độc thôi ".

Tao không có mẹ, không có em gái, cũng không có anh trai nào cả. Tao cô độc, chỉ có một mình tao.

Izana đứng bật dậy bước ra ngoài, nói vọng lại " Đừng đi theo tao, tao muốn ở một mình ".

Kakuchou nhìn theo bóng lưng của Izana một cách bất lực. Izana luôn như thế, có chuyện gì cũng giấu trong lòng mà không chia sẻ với ai, một mình ôm lấy đau đớn.

Ba năm trước với sự hạnh phúc trên gương mặt, Izana nói mình có anh trai. Mỗi ngày anh đều chạy ra ngoài cùng anh mình, thời gian đó là lần đầu tiên Kakuchou thấy anh hạnh phúc như thế.

Nhưng một ngày của hai năm trước, Izana trở về nhà với cơ thể ướt nhẹp vì mưa, đôi mắt anh vô hồn đầy đau đớn. Kể từ đó anh không nói về anh trai mình nữa, sự hạnh phúc trên gương mặt cũng biến mất. Chỉ cần như thế thôi Kakuchou cũng đoán được Izana như thế là do người anh trai mà cậu chưa từng gặp.

Lúc ở trại trẻ, dù đôi lúc Izana thẫn thờ, cả người chìm vào cô đơn nhưng ít nhất nó cũng không tệ như bây giờ. Tựa như có được lại mất đi, so với ngay từ đầu không có càng đau khổ hơn. Izana hiện tại chính là như thế.

Kakuchou dù nhiều lần muốn giúp đỡ Izana nhưng anh luôn đẩy cậu ra những điều đó. Cậu bất lực, lại chỉ có thế nghe theo.

.....

Takuya lúc tối có nhắn hôm nay bắt đầu đi học thêm lại nên không thể đem bữa sáng qua nhà cậu, bảo cậu ăn uống đàng hoàng, tối sẽ đem bữa tối qua cho cậu.

Takamichi cũng biết Takuya bận với việc học mà vẫn lo cho cậu rất nhiều liền khẽ cười, nhắn lại với anh khi nào rảnh rỗi hẵng qua, dạo này cậu sẽ ăn ở ngoài cùng với bạn. Takuya lập tức hỏi bạn là ai, người như thế nào, chẳng phải chỉ có mình anh là bạn thôi sao.

Takemichi: " Là một người bạn hôm nay mới quen. Rất ngầu, như cái cọ nồi vậy (/ =ω=)/ ".

Takuya: " Cọ nồi??  Dù sao mày cũng nên cẩn thận hơn đấy!  ".

Takemichi: " Tao biết rồi. Mày cứ như mẹ tao! ".

Takuya: " Tao không vịnh hạnh có được đứa con như mày đâu!  ".

Takemichi " haha ".

Và như thế hôm nay cậu nằm trên sô pha xem phim đến tận trưa. Đợi đến gần giờ ăn trưa cậu mới lấy điện thoại ra, tìm tên trong danh bạ điện thoại " Con hổ cọ nồi " nhắn cho đối phương hỏi có muốn ăn trưa cùng nhau nữa không.

Đợi một lát điện thoại kêu lên, Kazutora nhắn lại đồng ý đi ăn trưa.

Con hổ cọ nồi: " đừng có mua chai nước hôm qua. Vị như bùn vậy. ".

Takemichi: " thì nó là vị bùn thật mà. Vị này mới ra nên tao mua uống thử, nhưng chưa uống đã đưa mày rồi ".

Con hổ cọ nồi: " Tao là người thừ đồ uống cho mày??? ".

Takemichi: " Nào có nào có. Tao đâu biết hôm qua sẽ gặp được mày ".

Con hổ cọ nổi: " Hừ. Đừng bắt tao đợi!  ".

Takemichi bật cười, không nghĩ con hổ này lại đáng yêu như thế. Lúc trước gặp qua đều là những lúc Kazutora ra khỏi trại cải tạo, tiếp xúc toàn là những chuyện không vui, không có cơ hội được nói những chuyện đời thường như những người bạn bao giờ.

Takemichi vươn vai cho đỡ mỏi do ngồi quá lâu, tranh thủ thay đồ rồi chạy đến cửa hàng tiện lời mua đồ ăn cho hai người. Khi thấy những vị nước mới ra, cậu đắn đo một chút sau đó vẫn quyết định mua hai chai, hai vị khác nhau. Không phải vị bùn là được mà nhỉ?.

Xem giờ trên điện thoại, cậu hơi giật mình vì đã hơi trễ so với giờ hẹn, vội thanh toán rồi phóng vụt đi đến gầm cầu.

Kazutora dựa lưng vào chân cầu, nghe tiếng bước chân đã mở mắt ra, càu nhàu với cậu " trễ quá đó ".

" Xin lỗi " Sau khi bình ổn hơi thở, Takemichi ngồi xuống cạnh anh " tao không nghĩ lựa đồ lâu thế. Mày muốn ăn hộp nào?  ".

Kazutora tùy ý " Nào cũng được ".

Takemichi lựa hộp cơm và chai nước có vẻ ngon nhất đưa cho anh, rồi tự mở hộp cơm còn lại bắt đầu xử lý.

Kazutora nhận lấy cũng bắt đầu ăn. Hai người cứ thế ngồi bệt dưới đất ăn trưa, lâu lâu lại nói vài câu với nhau.

Takemichi ngưỡng mộ " mày ngầu ghê ".

Kazutora nhận được lời khen cũng tự hào " hiển nhiên rồi "

Anh mở chai nước ra uống, ngay khi cho một hớp vào miệng, lưỡi lập tức cảm nhận được vị cay bùng nổ, anh lập tức phun ra, che miệng ho khụ khụ " mày.. Mày lại cho tao thử vị gì thế? ".

Takemichi nghiêng đầu, ngây thơ đáp " vị ớt đó " rồi giơ chai nước của mình lên cho anh xem " của tao là vị khổ qua. Tao thấy vị ớt ngon hơn nên tao nhường cho mày " còn mỉm cười lấy lòng.

Kazutora muốn bùng nổ chửi con chuột này nhưng vì quá cay mà anh chẳng thế ú ớ được nữa. Tay chộp lấy hộp cơm vừa ăn được một nửa, anh xúc cơm liên tiếp vào miệng mình trước đôi mắt trợn to của Takemichi.

Cậu không nghĩ anh lại đói như thế, chắc là do đợi cậu lâu lắm. Takemichi cảm thấy có lỗi với anh nên đưa luôn hộp cơm còn một nửa của mình cho anh " nè, mày đói thế thì ăn luôn phần của tao đi ".

Xử xong hết nửa hộp của mình, Kazutora mới cảm thấy vị cay trong miệng giảm dần. Anh chùi mép, trừng mắt nhìn cậu " Đói qq. Tao là người thử đồ uống cho mày hả mà mày cứ đưa mấy đồ kỳ lạ cho tao?! ! ".

Takemichi uống một ít nước trong chai mình, liền lè lưỡi nhăn mặt vì đắng " thì.. Tại vị mới, nên tao muốn thử chung với mày. Tao với mày là bạn mà, phải thử cùng nhau chứ ".

" Đã bảo tao không phải là bạn của mày. Mày chỉ là một thằng đệ của tao thôi, hiểu không hả? " Kazutora cáu gắt đáp.

Takemichi cúi đầu xuống, có chút tủi thân chọt chọt đũa vào hộp cơm " nhưng với tao mày là bạn của tao ".

Kazutora trợn mắt bất lực, nếu là người khác thì anh đã đấm cho một cái rồi bỏ đi luôn, chứ không ở đây mà dây dưa với thứ phiền phức như vậy " tùy mày. Đối với tao mày là thằng đệ, còn mày xem tao là gì thì tùy mày ". Có lẽ là do thấy thằng này yếu như sên nên anh mới lười đấm mà tùy theo nó, anh thầm nói thế trong lòng.

Takemichi mặt lập tức rạng rỡ, cười thật tươi với anh " cảm ơn mày ".

" hừ " Kazutora quay mặt sang chổ khác " lo mà ăn của mày cho xong đi ".

Takemicni " ừm " rồi vùi đầu vào ăn tiếp. 

Kazutora quay đầu lại, chống cằm nhìn cái đầu đen liên tục động đậy đó, khẽ bật cười vì thấy giống chuột thật. Một con chuột đen phiền phức.

Nếu không phải hôm nay bọn Mikey đều có việc, anh chưa chắc sẽ đồng ý cùng ăn trưa với con chuột này. Nhưng có lẽ cũng không tệ, nên nếu cậu mời anh tiếp anh sẽ miễn cưỡng mà đồng ý đi ăn cùng nó vậy.

Ăn uống xong, cả hai lại như hôm qua ai về nhà nấy. Takemichi lại tiếp tục cuộc hành trình đi dạo đó đây đến khi trời tối thì ghé đại một quán ăn và về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip