Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi khẽ mỉm cười. Nhớ ra còn có thứ phải đưa cho hắn, cậu lục cái túi bên cạnh, đặt vào trong tay hắn từng món

" đây là quà sinh nhật hai năm trước. Quà một năm trước và quà năm nay "

Nhìn đến ba hộp quà được xếp cao lên trong tay mình, hắn vừa buồn cười vừa cảm động, siết chặt lấy hộp quà vào lòng hơn.

" mỗi năm mày đều mua quà sinh nhật rồi giữ nó, đợi một ngày tặng cho tao thế à? "

Cũng đúng đi? Hai năm trước cậu có chuẩn bị quà cho hắn, món quà vẫn được cất giữ trong phòng. Năm nay cũng có chuẩn bị, chỉ có năm ngoái là không vì thời gian đó vẫn chưa có " cậu ", cho nên phần năm ngoái này là được mua chung với năm nay thôi.

Takemichi gật đầu, đổi lại Kazutora càng vui vẻ hơn.

Cậu khui hai chai nước, đặt trước mặt hắn một chai, chai còn lại cậu đưa lên miệng uống một ngụm. Sau khi đỡ khát cậu hướng ánh mắt vào mấy hộp quà, đôi mắt mong chờ

" mày bóc quà ra xem coi có thích không "

Kazutora " ừ " rồi bắt đầu bóc quà ra. Hộp quà đầu tiên là quà hai năm trước, hắn bóc ra, cầm lên một cái mô hình bất lương của một nhân vật trong manga hắn rất thích hai năm trước. Kazutora hài lòng

" tao thích cái này "

Mắt Takemichi sáng lên, phất phất tay bảo hắn tiếp tục mở đi

Kazutora mở tiếp hôm quà năm ngoái, bên trong là móc khóa hình con Hổ. Hắn gật gù " tạm được "

Không cần cậu nhắc, hắn lại mở hộp thứ ba ra, sau đấy lập tức sững người lại nhìn quyển sách trên tay rồi nhìn qua con người mắt sáng quắc, trông chờ được khen kia

" mày tặng cái quái gì vậy? "

Takemichi thấy không có gì không ổn. Tưởng Kazutora không hiểu còn tận tình giải thích cho hắn

" công nghệ thì mỗi ngày càng phát triển hơn, mày lại ở trong đó 2 năm không được tiếp cận nhiều với công nghệ nên tao mới chuẩn bị sách này cho mày đấy "

Quyển sách trên tay Kazutora ngay tiêu đề được in dòng chữ to và rực rỡ ' Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Dùng Các Món Đồ Công Nghệ Cho Người Mới Bắt Đầu Tiếp Xúc "

Cho người mới tiếp xúc cơ đấy. Chẳng khác gì đang nói hắn chẳng biết một móng gì, không theo kịp thời đại, là kẻ quê mùa đâu chứ???

Mắt Kazutora giật giật nhìn lên cậu toang nói thẳng ra thì cậu đã sáp mặt tới gần, hào hứng hỏi hắn

" mày thấy món quà này thế nào? Tao đã lục rất lâu trong nhà sách để tìm ra quyển này để giúp mày tìm hiểu về mấy món đồ công nghệ đó "

Kazutora nuốt lại mấy lời sắp nói ra, chẳng nỡ làm tổn thương công sức của cậu đành ậm ờ

" cũng.. được "

" thế thì tốt rồi! "

Takemichi reo lên vui vẻ, ngồi ngay ngắn lại chổ của mình tiếp tục uống nước.

Kazutora cho mấy món này lại vào hộp rồi nhét vào túi. Hắn thở dài, cầm lấy chai nước lên uống. Nước vừa cho vào miệng, đầu lưỡi nếm được hương vị của nó hắn liền phun phụt ra, ho khụ khụ. Cảm giác quen thuộc rất lâu về trước lần nữa tái hiện. Hắn la lên

" cái nước kinh tởm gì thế này??!! "

Hắn dùng cánh tay chùi miệng, tay còn lại cầm chai nước lên, nương nhờ theo ánh sáng từ đèn phía trên cầu rọi xuống mà đọc được chữ trên thân chai, ' nước uống vị bất ngờ dành cho bạn '

Bất ngờ thật, đụ má. Vị như shit vậy.

" gì thế gì thế. Mày uống ra vị gì thế? "

Takemichi tò mò chồm qua, Kazutora không trả lời, cộc cằn nhét chai nước vào tay cậu " thử đi! "

" ừa "

Nhận lấy chai nước, cậu cầm lên tu ực một cái thật nhiều rồi lập tức phun thẳng ra, khạc khạc miệng vài cái

" cái vị gì thế này..? "

" Taaakeeemiiichiii!! "

Kazutora gằn giọng từng tiếng. Takemichi vừa che miệng vừa ngẩng đầu lên

" tao có điếc đâu mà mày kêu tên tao dài- "

Cậu im bặt, nhìn người trước mắt tóc mái cùng mặt mũi ướt đẫm trong nước, nước đọng dưới cằm hắn và nhỏ xuống ton ton. Mỗi tiếng ton lại như đang nói cậu toang rồi vậy. Takemichi nuốt nước bọt, hai bàn tay đưa trước ngực, nhích nhích cách xa hắn ra chút, cười bẽn lẽn

" thật ngại quá.. tao không cố ý đâu, mày biết mà? Tao chỉ là không kiềm được rồi phun ra, trùng hợp sao mày lại ở trước mặt tao.. haha..  "

Cái tiếng haha thật nhạt nhẽo.

" phụt.. Hahaha "

Takemichi ngẩn tò tè vì đối phương đột nhiên cười khùng khục.

Kazutora chùi đi nước trên mặt mình, cười không ngừng vì cái tình cảnh giống hết 2 năm trước. Cảm giác xa cách thời gian qua vì biến cố nhỏ này mà tan biến, trở về những giây phút thoải mái trước kia.

" sao mày lúc nào cũng mua mấy cái vị nước kỳ lạ mà chính bản thân mày cũng không uống được thế hả cái thằng này, haha "

Takemichi lấy lại tinh thần, cũng cười theo hắn

" đời người phải luôn luôn thử cái mới chứ "

Sau giây phút cười thoải mái, Kazutora và Takemichi ngồi sát gần nhau, dựa vào chân cầu nghe tiếng sóng nước nhỏ nhỏ phát ra. Ngay lúc này hắn cảm thấy thật yên bình, thật muốn kéo dài cảm giác này mãi mãi.

" Takemichi, mày đi theo tao đi "

" hử...? "

" tao biết mày ngưỡng mộ Toman. Nhưng tao sẽ tạo ra một bang còn tuyệt hơn cả Toman nữa "

Một bang còn tuyệt hơn cả Toman à? Takemichi xoay qua nhìn lên bầu trời đêm phía ngoài cầu, làn gió thổi qua lành lạnh khiến tinh thần cậu sảng khoái kèm theo cảm giác mê man do buồn ngủ.

" cho đến bây giờ, đối với tao Toman là một bang tuyệt vời nhất không bang nào có thể thay thế "

Kazutora nhìn qua cậu, nét mặt cậu bây giờ êm dịu như mặt biển những ngày mùa hè, làm dịu đi tâm trạng của người khác. Nhưng là người khác, không phải hắn. Gương mặt hắn không cảm xúc, đáy mắt dần trở nên u ám, hắn nghe cậu nói tiếp

" tao biết mày cũng cảm thấy thế mà. Tại sao mày lại phủ nhận toàn bộ những điều đó? "

Takemichi nhìn vào mắt hắn, mặt cậu nghiêm túc cùng cứng rắn, nhất định muốn có được câu trả lời từ hắn

" Kazutora! Mày hãy cho tao câu trả lời đi, vì sao mày lại muốn phá hủy Toman và giết Mikey? Rốt cuộc có chuyện gì? "

" mày không hiểu, Takemichi "

" sao...? "

Kazutora dời mắt qua dòng sông chỉ có thể thấy được màu đen do màn đêm, gợn sóng nhấp nhô được mặt trăng rọi xuống tạo thành những điểm lấp lánh.

" mày làm sao hiểu cảm giác vì ngưỡng mộ đối phương, biến đối phương thành động lực của mình, cuối cùng vì điều đó mà mày lại giết người. Làm sao mày hiểu? "

" mày không giết người! Bố mày vẫn còn- "

" không! Đối với tao, lúc đó tao đã giết người. Ông ta chỉ may mắn nên vẫn còn sống, vậy nếu ông ta xui xẻo thì sao? Chính tao đã giết người, vì Mikey! "

" Mikey đã làm gì chứ.. " Takemichi gần như nghẹn lời, bối rối chẳng biết làm sao.

" nói tóm lại "

Kazutora cầm cái túi quà đứng dậy

" tao sẽ giết Mikey! "

Hắn bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn cậu lần cuối.

Takemichi không thốt lên được bất cứ gì, bất lực nhìn theo bóng dáng hắn xa dần

Cậu thở dài, nhìn cái bánh kem còn nguyên chẳng được đụng vào miếng nào, đành bỏ bánh lại vào hộp, dọn dẹp chổ ngồi một chút rồi cũng bước đi.

" xong rồi à? " Osanai từ phía xa thấy cậu đi đến thì đứng thẳng dậy, hỏi cậu

" chắc vậy " Takemichi chán nản đáp.

Nhìn đến hộp bánh còn nguyên trên tay cậu, gã biết chắc có chuyện gì rồi. Gã đổi chủ đề

" tao tìm được mẹ của Kazutora rồi "

Mặt cậu lập tức tươi tỉnh lên chút " thế à. Tốt quá "

" ừ. Giờ bà ấy có lẽ vừa tăng ca về đấy, mày có muốn đến gặp không? "

" muốn. Đi thôi "

Hơn một tháng qua cậu cùng Osanai đi tìm mẹ của Kazutora khắp nơi. Cậu có đến căn hộ trước kia gia đình hắn sống nhưng hàng xóm nói sau vụ việc năm đó mẹ hắn đã chuyển đi rồi, họ cũng không biết bà ấy hiện đang ở đâu. Vì thế mà thời gian tìm ra bà ấy cứ kéo dài mãi cho đến giờ, may mà cuối cùng cũng tìm thấy. Thời gian chẳng còn nhiều, phải nhanh chóng nói chuyện với bà ấy thôi.

Mặt Takemichi ngớ ra khi đến nơi, khó tin chỉ vào khu chung cư trước mặt

" đây thật sự là chổ ở hiện tại của mẹ Kazutora à? "

Osanai gật đầu chắc chắn " đúng vậy. Tao thấy bà ấy ra vào ở đây "

Cậu cảm thán, bộ 3 này thật có duyên. Bởi đây cũng là nơi gia đình Baji và Chifuyu đang sống.

Osanai dắt cậu đi lên lầu. Căn hộ của mẹ Kazutora nằm ở trên tầng 5, nằm phía trên căn hộ nhà Baji 1 tầng và trên căn hộ Chifuyu 2 tầng.

Đến trước cửa một trong những căn hộ ở tầng này, Osanai gõ cửa

" có ai ở nhà không? "

Không có ai trả lời. Gã gõ thêm lần nữa

" có ai ở nhà không đấy? Lên tiếng đi "

Vẫn không có ai trả lời.

Gã bắt đầu cáu, định mắng lên thì cậu đã đẩy gã qua một bên, cậu thở dài

" thật tình, mày nói giọng giống như xã hội đen đến đòi nợ thì ai dám lên tiếng "

Osanai gãi má cười hề hề.

Đến lượt Takemichi gõ cửa " xin chào, cháu là bạn của Kazutora ạ. Cháu có việc liên quan đến cậu ấy nên cô có thể giúp cháu không? "

Một lát sau phía bên trong có tiếng bước chân, sau đó cạch một tiếng, cánh cửa bật ra. Người phụ nữ phía sau cánh cửa nhìn cậu lên xuống đánh giá, chần chờ hỏi

" cháu thật sự là bạn của Kazutora sao? "

Takemichi cười, gật đầu " vâng ạ "

" cháu vào đi "

Mẹ của Kazutora mở cánh cửa rộng ra rồi tránh sang một bên cho cả hai đi vào. Khi cả hai vào trong bà mới đóng cửa lại, chỉ chổ cho cả hai ngồi mới vào trong pha trà.

Trà được đem lên, Takemichi nhận lấy, cậu mỉm cười " cháu cảm ơn ạ "

Osanai cũng học theo cậu nhận lấy bằng hai tay, rụt rè cảm ơn.

Mẹ Kazutora cười, ngồi vào bàn đối diện cả hai, vẻ mắt lập tức trở nên lo lắng

" cháu là bạn của Kazutora, vậy cháu biết nó ở đâu không? "

" cháu biết ạ "

" vậy.. nó vẫn khỏe chứ? "

Mẹ của Kazutora đã hơn 30 lại trông như đã ngoài 40 bởi sự mỏi mệt, tái xanh trên gương mặt của mình. Cũng phải thôi, đi làm từ sáng sớm đến tận khuya tối thế này mới về, còn lo cho đứa con trai sau khi ra trại cải tạo chẳng biết đang ở đâu, bà ấy cũng rất khổ cực. 

Takemichi gật đầu " cậu ấy vẫn khỏe. Nhưng mà "

Mặt cậu ngưng đọng lại làm mẹ Kazutora cũng trở nên lo lắng theo

" thằng bé có chuyện gì hả cháu? "

Takemichi nhìn vào bà với biểu cảm nghiêm trọng

" cậu ấy có thể sẽ vào trại cải tạo một lần nữa mất. Nên cháu đến đây là nhờ bác giúp cháu ngăn điều đó lại "

Mẹ Kazutora cũng nghiêm túc theo, bà gật đầu

" cháu cứ nói. Nếu là vì Kazutora, giúp được gì cô nhất định sẽ giúp "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip