Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "

Sau khi chào tạm biệt dì Hako - tên của mẹ Kazutora thì cũng đã gần 1h sáng. Cậu ngáp một cái rõ to, vươn vai đã mỏi vì ngồi quá lâu

" mày nghĩ chỉ nhiêu đấy có thể giúp được gì không? "

Osanai cởi áo ấm ra khoác lên cho cậu, lo lắng cho người vì người khác mà phải chạy khắp nơi thế này.

Áo khoác gã dài tới bắp đùi Takemichi lại mang theo hơi ấm làm cậu dễ chịu như đang đắp chăn. Cậu thở ra một tiếng rồi nhận ra hắn chỉ mang một cái áo bên ngoài, cậu nhíu mày định lấy áo xuống trả cho hắn

" mày cứ mặc đi " Osainai giữ lại áo khoác trên người cậu " tao không cần, tao da dày thịt béo không thấy lạnh "

Quả thật nhìn gã chỉ mặc một cái áo vào ban đêm gió lạnh mà vẫn trông như đang đi dưới nhiệt độ ban ngày vậy. Cậu gật đầu, không cố trả áo khoác lại nữa

" cảm ơn mày "

" không có gì "

Nhớ đến câu hỏi vừa rồi của gã, cậu trả lời

" cứ góp mọi thứ lại một ít thì nhất định sẽ được thôi "

Với lại gia đình là một phần nguyên nhân tạo nên tính cách bây giờ của Kazutora, nếu có thể dùng nó thì cũng là một cách hay.

Osanai gật đầu. Nếu người này đã nói thế thì nhất định sẽ có ích.

Giờ đã quá trễ rồi, Takemichi lại quá buồn ngủ để có thế lếch về tới nhà. Ngáp thêm một cái to, nước mắt sinh lý tràn ra hai khóe mắt

" Osanai này "

" ừa? "

" nhà mày gần đây phải không? Có thể cho tao- "

Tim Osanai đập thình thịch, gã biết câu sau cậu sẽ bảo muốn ghé qua nhà gã ngủ một đêm. Bất giác gã căng thẳng vì cái nhà khá bừa bộn của một thằng đàn ông.

" Takemichi "

Tiếng nói cắt ngang lời nói của cậu, cả hai ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt. Takemichi nhíu mày nghĩ chắc đối phương là tìm đến mình trả thù. Còn Osanai thì chẳng quan tâm mục đích tên đó tìm cậu làm gì, gã chỉ muốn nhào đến đấm vỡ moshi moshi của tên khốn đó. Mém chút nữa là cậu sẽ nói muốn đến nhà hắn rồi đó! Đụ má, xem có ức không chứ!!

Takemichi không để ý đến Kiyomasa, cậu xoay qua Osanai nói tiếp câu còn lại

" có thể cho tao ghé qua nhà mày ngủ một đêm không? "

" à ừ, được "

Osanai hào hứng, mấy bông hoa xung quanh cứ thể nở tung ra bay khắp xung quanh gã. Gã chẳng thèm quan tâm đến tên kỳ đà càn mũi đó nữa, muốn mau chóng dắt cậu về nhà ngủ thôi

" đừng có bơ tao "

Kiyomasa tiến lên, mày nhíu chặt không vui

" tao có chuyện cần nói với mày "

" chuyện gì? " Takemichi không hiểu cậu và gã có gì để nói với nhau.

" tao đã bị đuổi khỏi Toman "

" tao biết. Và mày đến đây để trả thù cho chuyện đó sao? "

" không "

Mày kiyomasa nhíu càng chặt hơn, nếu có con ruồi đậu vào giữa hai lông mày gã nhất định sẽ bị ép chết " tao.. "

Gã cứ ấp úng mãi chẳng thể nói ra được.

Osanai mất kiên nhẫn, bước lên chắn trước Takemichi và Kiyomasa

" nếu không nói được thì biến nhanh để cho Takemichi còn về nhà tao ngủ "

Thấy Osanai nắm lấy tay Takemichi dắt cậu vượt qua mình, Kiyomasa càng gấp gáp hơn. Mặt gã nghẹn đến bỏ bừng, cứ thế nói thẳng tuột ra mà không thèm suy nghĩ

" tao muốn biết cái quyết tâm không chịu bỏ cuộc của mày đến từ đâu, tao muốn biết tại sao mày lại vì nó mà mạnh mẽ đến vậy, tao muốn biết tất cả những điều đó. Nên.. nên.. hãy cho tao đi theo mày đi Takemichi!! "

"... Hả? "

" khoan khoan, mày nói gì hả thằng khốn kia! " Osanai bỏ tay Takemichi ra, dí ngón tay vào ngực Kiyomasa mà đâm chọt

" mày nghĩ mày là ai mà Takemichi sẽ cho mày đi theo? Mày biết mày đã làm những chuyện gì rồi không? "

Kiyomasa cắn môi, vẻ mặt cam chịu " tao biết. Vì thế tao muốn thay đổi "

Gã nhìn vào cậu đang đứng phía sau lưng Osanai " Takemichi, hãy cho tao theo mày "

" này, mày có nghe gì không- "

" Osanai, dừng lại đi "

Nghe thế Osanai hừ một tiếng, lui về sau lưng Takemichi.

" Kiyomasa "

Kiyomasa vẫn đang nhìn cậu, đợi câu trả lời của cậu. Gương mặt cậu vẫn bình tĩnh lạ thường sau lời nói bất ngờ của gã

" việc mày đi đến đây và nói muốn thay đổi là bước đầu tiên mày đang thay đổi dần rồi. Không cần đi theo tao mày cũng sẽ tự làm được khi chính mày hiểu mày cần thay đổi điểu gì "

" nhưng tao- "

" với lại " Takemichi không cho gã nói " những cái mày muốn biết từ tao thật ra chẳng có gì cả. Nếu một ngày mày có thứ cần bảo vệ, mày sẽ hiểu được những cái đó thôi "

Nói xong Takemichi quay lưng sải bước

" về thôi Osanai "

" à ừm "

Osanai liếc nhìn Kiyomasa với vẻ đắc thắng trước khi đi theo cậu, bỏ Kiyomasa vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu dần khuất.
....

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp phòng, Ran nhíu mày vươn tay theo điểm quen thuộc ấn xuống, lập tức không gian lần nữa im ắng.

Một lúc sau hắn ngồi dậy, lờ mờ hất tấm chăn qua một bên, xỏ đôi dép vào mở cửa phòng đi ra ngoài.

Phạch.

Âm thanh lon nhôm bị đạp móp dưới chân hắn. Hắn nhìn xuống, nhắc chân ra khỏi lon, cạnh bên cũng có một cái lon nữa. Khắp cả phòng lon bia cũng vỏ chai rượu nằm rải rác khắp nơi, mùi cồn bay đầy trong không khí.

Cơn cáu gắt vì mới thức dậy càng tăng. Ran bước qua đống lon, chai đi đến người đang nằm trên sô pha

" ê dậy "

Không có tiếng đáp lời hay phản ứng nào. Ran đạp đạp vào người Rindou

" dậy mau. Uống rượu bia cho đã lại không dọn hả thằng kìa!? Hôm nay mày tới số với tao rồi "

Mỗi lần giận Ran thường thay xưng hô mày - tao. Và mỗi lần như thế Rindou đều sợ mà chẳng dám hó hé gì, còn rất ngoan ngoãn. Đáng ra là như vậy, song đối phương vẫn nắm im bất động như chết rồi

" Rinnndouuu! Mày toang rồi em ạ. Tao sẽ.. "

" anh hai "

Rindou nâng cánh tay lộ ra nửa con mắt nhìn hắn

" em nhớ người đó quá "

Mắt anh đỏ lên chẳng biết là vì do thức cả đêm uống bia hay do cảm xúc lúc này. Giọng anh có chút nghẹn ngào

" em cần tìm người đó. Nhưng em dù cố thế nào cũng nhớ ra được người đó là ai. Em phải làm sao đây anh hai? "

Đối với những tên bất lương quen biết Rindou đều hiểu anh khá là ngông. Người như anh là kẻ luôn khiến người khác van nài khóc lóc. Bọn họ chưa từng nghĩ dáng vẻ anh đỏ mắt khóc là thế nào.

Nhưng Ran không phải bọn họ, hắn là anh hai của cậu. Nên hắn biết, anh say rồi. Bởi vì say mới chịu trở thành đứa trẻ bộc lộ những cảm xúc thầm kín trong lòng.

Ran dồn mớ rác qua một bên để chừa một khoảng trống vừa đủ chổ ngồi xuống. Một tay hắn gác lên ghế, lưng dựa ra phía sau

" em vẫn muốn tiếp túc tìm kiếm chứ? "

" không phải muốn, là nhất định phải tìm! "

Ran phì cười, thong thả ngửa đầu ra sau, ánh mắt hơi mơ hồ vì đang nhớ đến cảm xúc nào đó.

" anh cũng thế. Thiếu vắng người đó, thật buồn "

Một hồi sau Ran đưa tay chạm vào má Rindou, ngón tay cái xoa lên mí mắt anh

" ngày mai hay cả mai sau, một ngày nào đó, anh có lòng tin sẽ tìm được "

Người anh em Haitani đã nhận định, dù thế nào cũng sẽ tìm ra dẫu cho ' thứ gì đó ' có xóa đi kỳ ức của bọn hắn cũng chẳng nhằm nhò gì.

" dạ "

" cơ mà "

Bàn tay Ran từ mí mắt trượt xuống, bóp má Rindou

" dọn sạch sẽ chổ này cho anh. Nếu lần sau uống xong mà còn không dọn "

Hắn mỉm cười khiến anh giật thót mình

" là chết với anh nhé, em trai "

Rindou gật đầu như giã tỏi, nhảy phốc xuống đất bắt đầu cầm túi dọn dẹp.

Ran ngồi lên ghế sô pha, cười cười nhìn đứa em trai ngoan ngoãn. Liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh cùng những áng mấy bồng bềnh, một khung cảnh đẹp.

" sắp tới sẽ có trận chiến giữa Toman và Ba Lưu Bá La đấy. Khá thú vị, đi xem đi "

Rindou gật đầu, quét vỏ Pizza vào túi đựng rác. Nghĩ đến cái gì đó, anh nói

" Izana sắp ra trại cải tạo rồi, đi đón không? "

" không cần. Để Izana tự mình đến tìm chúng ta "

" ừa "
...

" tao về rồi "

Takemichi về nhà sau khi ngủ nhờ ở nhà Osanai được vài tiếng. Dù gã có bảo cậu cứ ngủ thêm một lát nữa đi, giờ vào lớp còn lâu lắm. Nghe thì rất có sức quyến rũ đó, cơ mà cậu phải về gặp Chifuyu trước khi anh đi về nhà mất. 

Cậu đổi thành dép đi trong nhà, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Sanzu hai tay bắt chéo đứng ở trên cao trừng trừng nhìn cậu.

Takemichi cười làm lành, vỗ vỗ lên vai Sanzu " chào buổi sáng nha. Mày dậy sớm thế, Chifuyu đâu? "

Sanzu không trả lời, hắt cằm về hướng nhà bếp. Takemichi tò mò lú đầu vào nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặt mũi quấn đầy băng đang cắm đầu xới cơm vào miệng liên tục, nhai được vài cái đã ngẩng đầu lên gắp vài đũa thức ăn thảy vào mồm rồi lại tiếp tục màn ban nãy.

Ăn như bị chết đói rất lâu.

Đây là suy nghĩ chung của ai đứng ngoài nhìn vào, trong đó có cả cậu và hắn.

Takemichi chỉ vào trong " mày đặt nồi cơm ở trên bàn là... ? "

" biết rồi còn hỏi "

Ờm. Là để đối phương ăn bao nhiêu tự bới. Chứ Sanzu mà hiếu khách, ngồi bới từng chén cơm đưa cho con ma đói này chắc hồi cái chén cơm đó lên đầu Chifuyu quá.

Chifuyu vừa ngẩng đầu lên định gắp thức ăn thì thấy ngoài cửa có cái đầu vàng vàng lú vào chung với cái thằng đội phó ngũ phiên đội thì liền dừng lại, tay cầm đũa giơ cao, vẫy vẫy chào cậu

" chào nha. Mày là Takemichi phải không? Cảm ơn vì đã cho tao ăn, cho tao ở nhờ và ngăn Kazutora đánh tao hôm qua nha "

Trình tự ngược rồi ba.

Takemichi thở dài, biết cộng sự mình là một tên ngốc rồi. Nhưng lần gặp lại đầu tiên trong lần du hành này gây ấn tượng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip