Alltakemichi Trao Doi Chuong 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" tao xong rồi đây, cảm ơn hai tụi bây đã đưa tao đến bệnh viện nhé "

Do con dao đâm xuyên quá tay nên dù cả hai anh em biết băng bó đi chăng nữa cũng không dám tùy tiện làm bậy, chỉ có thể đưa Takemichi đến bệnh viên để bác sĩ xử lý thì yên tâm hơn.

Hai anh em Haitani đứng lên, đi đến hai bên đỡ lấy tay cậu. Cậu cười khổ " tao bị thương ở tay thôi, có què đâu mà cần hai tụi bây đỡ "

Ran vẻ mặt nghiêm túc đáp " có thể khi mày đang đi dọc đường thì té hoặc bị người ta va trúng tay khiến vết thương hở ra thì sao "

" không.. thường thì mấy chuyện đấy ít khi xảy ra lắm "

Rindou cũng tham gia vào " không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cẩn thận thì hơn "

Ờm, được rồi.

Takemichi để mặc bọn họ đỡ mình đi. Trên đường thu hút không biết bao nhiêu cái liếc nhìn từ người khác. Cậu biết là thế mà. Không bị gì lại để hai người khác đỡ đi như thế bị nhìn vào cũng phải.

" hai tụi bây đưa tao về trường đi " Takemichi nói sau khi đã đứng trước cửa bệnh viện.

Hiện tại chỉ mới 3 giờ chiều, mọi người trong lớp cậu chắc vẫn đang tập với nhau.

Đúng, là tập với nhau, tập kịch. Lễ hội văn hóa còn mấy ngày nữa là đến, thời gian này cả lớp đều tất bật cùng nhau chuẩn bị cho một vở diễn thật hoàng tráng cho ngày hôm đấy. Song, Takemichi, nhân vật diễn vai chính lại trốn từ sáng đến giờ, lớp trưởng lớp cậu nhất định đang điên tiết lên đây.

" tại sao không về nhà mà lại đến trường? " Rindou khó hiểu

" tao còn có chuyện ở lớp "

" nghỉ đi " Ran bên cạnh dứt khoát nói " tay mày bị thương thế này thì làm được gì "

" chuyện này tay bị thương vẫn làm được "

Takemichi thật sự không muốn nói vụ lễ hội văn hóa cho bọn hắn nghe. Chuyện mất mặt như thế sao nói được chứ..

Thấy cậu cứ bảo có chuyện lại không bảo là chuyện gì, hai anh em Haitani nhìn chằm chằm vào cậu rồi ngước lên nhìn vào mắt nhau, lập tức ăn ý hiểu.

Rindou mở miệng trước " vậy bọn tao cùng mày vào trường "

Takemichi vội từ chối " không cần đâu. Trường tao cấm người lạ tùy tiện vào trường "

Ran tiếp lời " học sinh trong trường nhiều thế, mày không nói, bọn tao cũng không nói thì ai mà biết "

Takemichi vẫn kiên quyết từ chối " giờ trường tao lớp nào cũng bận tổ chức lễ hội văn hóa, chỉ có hai tụi bây lông nhông khắp trường nhất định sẽ thu hút sự chú ý của giáo viên "

" ồ, lễ hội văn hóa trường " hai anh em bọn hắn đồng thanh

Takemichi giật thót vì lỡ lời, chột dạ đảo mắt chổ khác không nhìn vào đôi mắt như thú săn mồi đánh hơi được điều thú vị từ bọn hắn.

Ran khoác tay còn lại lên vai cậu, cúi đầu xuống gần mặt cậu " chỉ là lễ hội văn hóa thôi mà, có gì đâu mà mày giấu giếm? "

Rindou bên cạnh cũng làm điều tương tự " vậy thật sự có gì đó mà mày không muốn bọn tao biết sao? "

Takemichi đổ mồ hôi ào ào, đầu gục xuống sâu hơn, càng không dám nhìn vào mắt của bọn hắn " c-có đâu "

" ồ Takemichi, cậu làm gì ở đây thế? Lớp trưởng nổi điên vì không thấy cậu sáng giờ kìa "

Một nữ sinh đang đợi qua đường đánh mắt nhìn qua liền thấy Takemichi. Cô đi đến gần cậu, phát hiện bên cạnh cậu còn có thêm hai người nữa. Cô nhìn lên sau đó lập tức đỏ mặt. Ôi mẹ ơi, ai mà đẹp trai thế này.

" Takemichi, đ-đây là ai thế? "

Thấy có người quen, mắt Takemichi sáng lên. Cậu vùng người thoát ra khỏi bọn hắn, nhảy đến giữa cả hai bên, thở phào, mỉm cười trả lời cô gái " đây là bạn của mình. Sao cậu lại ở đây vào giờ này vậy? "

" trong lớp thiếu đồ nên mình ra ngoài mua thôi. Còn cậu thì sao? Đám Akkun và Hina bảo cậu có việc, sẽ về ngay thôi nhưng đến giờ không thấy cậu, lớp trưởng nói về sẽ thêm tình tiết trong kịch lên cho cậu biết tay "

Takemichi " hả??!! " ôm đầu đau khổ " bộ tình tiết giờ không nhiều hả còn thêm vào? Lớp trướng đúng là ác ma "

Nữ sinh che miệng cười hì hì " lớp trưởng mà biết cậu nói thế là sẽ đày cậu thêm đó "

" ui, thôi thôi, đừng có nói với lớp trưởng giúp mình với, bao nhiêu là đủ tra tấn mình rồi "

Bị ngó lơ, Ran và Rindou khó chịu bước lên, chống cằm lên hai bên vai cậu

" nè, sao mày bơ bọn tao thế hả? " Ran bĩu môi không vui

Rindou bên cạnh gật gật đầu đồng tình.

Takemichi buồn cười, xoa xoa đầu bọn hắn " không có đâu. Với lại bọn mày về đi, tối gặp lại sau. Vẫn còn nhớ nhà tao chứ? "

" tất nhiên rồi " Rindou nói với vẻ đương nhiên " sao tao có thể q- "

Đột nhiên Rindou im bặt, mím môi lại. Ran cũng hiểu mà liếc qua nhìn anh.

Trong 2 năm qua, bọn hắn đúng thật là đã quên. Quên đi cậu, quên đi những ký ức về cậu, về ngôi nhà mà bọn hắn thường đến, về những ngày hạnh phúc bên cậu.

Bọn hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại quên đi. Chỉ trong một buổi sáng thức dậy, những ký ức đó cứ thế trôi tuột đi, dù cố níu thế nào cũng chẳng lấy ra được.

Takemichi biết Rindou định nói gì, cũng biết tại sao đột nhiên cả hai anh em hắn lại im lặng. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười tuy đau lòng nhưng lại cảm động vì cảm xúc của bọn hắn " trong thời gian qua bọn mày đã vất vả rồi, cảm ơn bọn mày nhé "

Cảm ơn bọn mày, vì dù có bị tước đoạt đi ký ức thì trong thâm tâm vẫn không quên đi  sự tồn tại của cậu.

Nhưng mà, chỉ lần này thôi nhé. Lần tới hãy cố mà quên đi.

Ran và Rindou rũ mắt xuống, khóe môi nhẹ cong lên. Kệ đi, giờ thì bọn hắn đã nhớ ra bé con của mình và sau này bọn hắn nhất định sẽ sống thật hạnh phúc cùng bé con.

Nữ sinh đang đứng một bên lúng túng nhìn tình huống trước mặt. Cô không biết có nên bỏ đi chừa không gian riêng tư cho họ hay nên gọi cậu một tiếng nữa.

Cô nhớ Takemichi đang hẹn hò với Hina mà, nhưng giờ nhìn vào thì bọn họ giống người yêu hơn? Huhu, này có tính là Takemichi đang ngoại tình không vậy nè?

Vừa lúc đó Takemichi ngẩng đầu lên, lập tức nhớ ra cô vẫn còn ở đây, cậu cười ngại ngùng trước mấy hành động lạ lùng bọn họ vô ý làm trước cô " mấy người bạn của mình lâu rồi không gặp nhau nên thể hiện tình cảm hơi nhiều chút ấy mà "

" à ừ, mình hiểu mà "

Chẳng biết hiểu thật không. Nói thật lần đầu cô thấy nam sinh thân thiết với nhau như vậy đấy, nói là bạn bè thì không giống lắm.

Nữ sinh đột nhiên nhớ ra " cơ mà nếu là bạn của cậu thì cậu hãy mời mấy cậu ấy đến lễ hội văn hóa mấy ngày sau đi. Hôm đó lớp chúng ta diễn kịch mà, có nhiều người ủng hộ thì càng tốt "

" khoan, Kana- "

Kana là tên của nữ sinh. Chưa kịp để cậu ngăn lại Kana đã nói hết ra, hai tên ác ma đằng sau cậu liền nhú cặp sừng lên, cười cười nham hiểm

" diễn kịch à? "

Ran ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, bước đến gần Kana, nở nụ cười lịch thiệp với cô " người đẹp này, có thể cho tôi hỏi lớp cô sẽ diễn kịch gì không? "

Được chàng trai siêu cấp bảnh trai gọi là người đẹp, Kana vừa ngượng vừa sướng, cô ấp úng trả lời " ừm.. vở kịch vẫn được giấu tên. Nhưng tôi có thế nói cho cậu biết là Takemichi sẽ diễn vai "

" khônggg, đừng nói Kana " Takemichi gào lên

" -nữ chính đó... Hả, ờ?  "

Đã quá muộn, Kana đã nói hết ra. Takemichi đau khổ ôm mặt làu bàu trong miệng.

" ừm, Takemichi, cậu sao vậy? " Kana lo lắng hỏi

" Takemichi không sao đâu. Cô có việc bận nhỉ? Cứ đi về trường trước đi, hồi Takemichi sẽ đến sau " Ran cười cười với Kana.

Kana ậm ừ " vậy mình về trường trước nhé. Takemichi cũng về nhanh nha "

Takemichi vẫn ôm mặt gật gật đầu đáp lại cô.

Đến khi Kana vừa đi khỏi đây, giọng Rindou liền kéo dài ra trêu cậu " ra là diễn kịch "

" còn đóng vai nữ chính nữa đấy " Ran đặt cánh tay lên vai cậu

" im đi " Takemichi rầm rì.

Đó là lý do Takemichi không muốn cho bọn hắn biết, chỉ muốn cố gắng tập luyện rồi lên sân khấu diễn cho nhanh, đám Akkun và Hina biết là quá đủ rồi.

Giờ thì xong rồi, hai anh em nhà này mà biết thì theo tính cách của bọn hắn thế nào cũng kéo nhau đến xem cậu. Ôi, cái mặt cậu không đủ dày để đang diễn thì quay qua, gặp hai cái bản mặt quen thuộc đang cười trêu tức mình để không ngại.

Takemichi thừa nhận bản thân không phải là người nóng tính. Tất nhiên rồi, ai cũng biết. Nhưng lần này cậu không chắc bản thân có thể kìm chế được mà không xách váy xuống sân khẩu đạp vào bản mặt bọn hắn.

" nói chung là, tao đi đây. Bọn mày thì về nhà tao chờ đi. Tạm biệt, đừng có mà đi theo "

Takemichi ngẩng phắt đầu lên, quyết tâm mình không ngại thì, hai thẳng chả cũng chẳng ngại nhưng ít nhất cũng đỡ bị chọc hơn.

Takemichi không thèm quay đầu lại, vẫy vẫy tay về bọn hắn rồi bước đi luôn.

Khi bóng dáng Takemichi đã đi xa, hai anh em nhìn nhau, nụ cười đen tối dần dần xuất hiện trên mặt của hai anh em

Takemichi mặc váy à? Hè hè, mong chờ quá đi.

Takemichi đang đi trên đường bỗng thấy một cơn ớn lạnh chạy qua.
...

Chúc bạn @AlanHeul sinh nhật vui vẻ nhé 🎉💕.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip