Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn hình điện thoại trên tay Takemichi đang hiện ra dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Là dì Touko, dì ấy bảo đã chuẩn bị xong rồi.

Liếc lên xem giờ thì đã 4 giờ chiều rồi, dì ấy chuẩn bị từ sáng giờ một mình giờ mới xong cũng đúng.

Trả lời dì ấy xong, Takemichi tiếp tục cởi váy ra thay đồng phục vào, vừa thay đồ vừa nói " nay mọi người vất vả rồi, vở kịch đã diễn ra rất tốt đẹp, có vẻ mọi người thích lắm "

Phần áo phía trên của Akkun được cởi xuống, rũ lên chân váy, lộ ra thân trên chỉ có một chút cơ. Anh khoác tay lên vai cậu, cười trêu chọc " mọi người thích là đúng rồi, nhờ cái cặp đôi tình nhân nào đó đèn bị tắt mà vẫn lao vào hôn nhau được đấy "

Nghe Akkun nhắc lại, cậu tức thì nhớ đến nụ hôn trong bóng tối vừa rồi cùng sự bá đạo của Hina, phút chốc gương mặt lại lần nữa đỏ bừng lên, cố gắng giải thích " kịch bản cũng bảo hôn còn gì... "

Makoto bên cạnh xen vào " nhưng hai người lại lén lút hôn, nếu đèn không sáng lại thì định làm gì tiếp hả? "

Takemichi lại nhớ đến cái lưỡi sắp đưa vào miệng mình của Hina. Tuy lưỡi của cô còn chưa chạm vào môi cậu nữa, nhưng hai đôi môi dính chặt vào nhau như thế thì một động tác nhẹ của đối phương thôi cậu cũng cảm nhận được nữa là.

Màu đỏ lan ra đến tận tai, đỏ đến muốn nhỏ máu cả ra, cậu ấp úng " làm.. làm gì có. Dù tắt đèn thì đó vẫn là nơi đông người, tao không có biến thái như mày đâu Makoto "

Makoto bĩu môi, không đồng tình nói " cái gì mà biến thái, đây là thường thức cơ bản của đàn ông đó "

" là thường thức của mình mày thôi!!! "

Takemichi thở dài, không để ý đến bọn họ nữa mà tiếp tục mặc quần áo vào, không nhận ra ngay khi cậu vừa quay lưng, đôi mắt của đám Akkun đã rũ xuống, vừa buồn bã vừa bất đắc dĩ.

Bọn họ đều thích Takemichi, tuy ngoài miệng vẫn cười đùa thế thôi, nhưng trong lòng sao không có cảm giác gì? Chỉ là cậu đã có người mình yêu, Hina lại rất tốt, bọn họ không thể trơ trẽn làm mấy cái việc ghen tuông không nên này.

Thay đồ xong, Takemichi mở cửa ra, định qua phòng trang điểm bên cạnh nhờ mấy bạn nữ tẩy trang dùm, gắn mấy cái lông mi giả vào mắt khó chịu quá đi.

Vừa mở cửa ra, hai thân ảnh dựa vào tượng cạnh cửa lập tức thu thút sự chú ý của cậu. Cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng mỉm cười với hai người, cậu biết mục đích của cả hai tìm cậu là gì, dù sao lời nói dối nào cũng không thể kéo dài mãi mãi.

Đóng cánh cửa lại, Takemichi hắt đầu ý bảo hai người đi theo mình " đi theo tao, ở đây đông người không tiện nói chuyện "

Inui và Koko đứng thẳng dậy, không cảm xúc bước đi theo cậu. Đôi mắt của cả hai nhìn chằm chằm vào mái tóc đen đung đưa theo chuyển động của cậu. Giờ không mặc váy lại còn mặc đồng phục nam, vậy mà nhìn qua ai cũng nghĩ chắc đây là một cô gái thích mặc đồ nam thôi.

Bọn hắn thừa nhận khi nhìn thấy bộ dáng mặc đồ công chúa trên sân khấu của cậu, trái tim bọn hắn đã loạn nhịp, có chút say mê trước dáng vẻ đó, thế nhưng chỉ thế thôi, người này đã lừa gạt bọn hắn.

Nghĩ như thế, sự lạnh lẽo càng trên mặt cả hai càng tăng thêm, lan sang cả người đi trước. Cậu hơi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ào ào phía sau lưng, thầm nghĩ lần này mình toi rồi.

Takemichi biết mình đã lừa gạt niềm tin của bọn hắn một cách nặng nề, lúc này đây cả bọn hắn vẫn yên bình đi theo cậu mà không rút dao ra đâm cậu hay xử phạt cậu như một tên phản bội là may lắm rồi.

Phía sau trường học là một nơi ít người qua lại, giờ đang diễn ra lễ hội văn hóa nên càng không có người đi qua đây luôn, rất thích hợp cho những cuộc nói chuyện thế này

" chị Akane đâu rồi? "

Takemichi mở miệng trước, tuy không liên quan đến chuyện bây giờ nhưng cậu khá tò mò hai người có nói chuyện này với chị Akane không? Chị Akane biết rồi sẽ phản ứng ra sao?

Nhớ đến nụ cười ấm áp, hiền dịu chị ấy luôn dành cho mình, Takemichi đột nhiên có chút hối hận vì đã nói dối. Nhưng cậu cũng hiểu nếu lúc đó không nói vậy nhất định sẽ bị hai người trước mặt này xử ngay lập tức.

Inui nhìn Takemichi một hồi, thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh không có cảm giác gì là đang chột dạ hay đang tìm cách lảng tránh. Anh trả lời " có việc ở quán nên về trước rồi "

Cậu à rồi không nói gì tiếp, lẳng lặng nhìn mặt đất dưới chân mình.

Đợi một lúc lâu vẫn không nghe tiếng cậu, Koko nhíu mày, đôi mắt sắc ánh lên tia bực bội " mày không có gì để nói với bọn tao? "

Takemichi ngước mắt lên, đầy vẻ vô tội " bọn mày biết hết rồi thì tao còn gì để nói đây? "

Koko nghẹn họng, không nghĩ đến cậu lại như vậy. Đúng là cả hai người họ có nghe tin đồn về một Hanagaki Takemichi về giao chiến 3/8 và gần đây nhất là trận quyết chiến Halloween, nhưng họ lại chỉ rằng là một người vô tình trùng tên thôi, chứ cậu trông yếu như thế sao có sức làm mấy điều đó. Với lại.. cả hai liếc nhìn khuôn mặt non nớt của người nhỏ hơn. Với lại, họ đã tin vào lời kể của cậu ngày hôm ấy nên mới không nghi ngờ gì.

Lúc ở dưới khán đài, thấy cảnh tất cả các thành viên cốt cán của Toman đều tụ tập đông đủ cùng các phản ứng của họ khi nhìn đến Takemichi, cái sự tin tưởng đó dần có chút sụp đổ.

Cả hai tìm cậu, muốn nghe cậu giải thích, có lẽ họ sẽ tin chăng? Nhưng cậu lại nói như thế, xác thật những gì họ thấy là đúng và cậu chính là tên nói dối.

Đáy mắt cả hai âm u, sắc mặt sa sẩm âm trầm nhìn thẳng vào cậu, toang nói gì đó thì bị cậu giành nói trước

" tao thừa nhận, tao đã nói dối những việc đó với bọn mày và chị Akane " Takemichi cụp mắt xuống, đôi môi mỉm cười bất đắc dĩ " nhưng xin hãy hiểu cho tao, tao cũng không muốn thế "

" không muốn thế? " Koko gằn giọng, cười khẩy khinh thường vì cái điều buồn cười cậu vừa nói ra " nếu đã không muốn như thế tại sao lại nói dối, lừa gạt cảm xúc của bọn tao? "

" bởi vì lúc đó bọn mày rất đáng sợ " ngay khi Koko vừa dứt lời Takemichi đã lập tức đốp lại.

" hả?!  "

" bọn mày lúc đó chẳng phải nghĩ rằng tao có ý đồ gì với bọn mày nên mới tiếp cận chị Akane sao? Bọn mày lại còn mời tao vào bang, nếu tao không vào thì bọn mày sẽ nghi ngờ rồi xử tao ngay, tao cũng sợ lắm chứ bộ nên mới phải nói dối " Takemichi nói với giọng điệu oan ức vô cùng. Cậu rõ ràng chỉ vô tình vào quán cà phê đó để giải nhiệt thôi, ai nghĩ sẽ gặp chị Akane để rồi nhận lầm và kéo sự nghi ngờ của bọn hắn lên người cậu đâu chứ.

Tự nhiên thấy biểu cảm giận dỗi đó của cậu, cả hai cứ tưởng người sai là mình không đấy. Bọn hắn lúng túng một chút mới nhớ lại mấu chốt của vấn đề ban đầu là do cậu bảo ngưỡng mộ Inui nên Koko mới mời cậu vào bang còn gì.

Lý lẽ lại chuyển qua mình, Inui hằng giọng một tiếng, lấy lại sự bình tĩnh của người bị lừa gạt " là do mày bảo mày hâm mộ tao Koko mới mời mày vào bang, cái này cũng trách bọn tao? Chẳng lẽ lời nói hâm mộ tao cũng là nói dối? "

" à, cái này thì không hẳn "

Inui nhướng mày " không hẳn? "

Takemichi giải thích " không hẳn là hâm mộ mày, nói đúng hơn thì tao thích mày cơ "

Takemichi biết Inui vẫn là Inui, dù bây giờ không phải là boss của anh nên không được đối xử như lúc đây thì cậu vẫn cứ nhớ đến một Inui với vẻ ngoài nhu thuận, trầm ổn đó mà vô thức yêu thích không ngừng.

" cái-cái gì cơ? " Inui không phòng bị kịp cậu sẽ nói như thế, gương mặt tự động đỏ phựt lên theo cảm xúc của chủ nhân

" tao thích mày, muốn chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn, không được sao? " Takemichi ngước mắt lên, cặp mắt to tròn chớp chớp vài cái, mong đợi nghe được đáp án nó mong muốn.

Inui càng trở nên luống cuống hơn, đôi mắt đảo qua chổ này rồi đảo qua chổ khác rồi e ngại lần nữa nhìn vào ánh mắt cậu, cuối cùng chịu không nổi phải chuyển mắt qua Koko cầu cứu.

Koko lại bị cho ra rìa, lúc đầu là nói hâm mộ Inui, bây giờ lại bảo thích, còn hắn thì lúc nào cũng như cái bóng đèn phát sáng cho hai người này.

Nói không khó chịu thì chính là nói dối. Thế là lần đầu tiên trong thời gian bên cạnh nhau, lần đầu Koko đưa mắt ra chổ khác, giả vờ không thấy ánh mắt của Inui.

Inui bị sốc với hành động cùng đồng bạn, không nghĩ đến bị ' phản bội ' thế này. Anh ráng trấn định lại, ho khụ một tiếng ra vẻ lãnh đạm như thường, nhưng cái tai đỏ chót liền bán đứng anh không thương tiếc

" mày lại nói dối để cho qua chuyện? "

Lần trước cũng thế, cậu bảo hâm mộ anh để cho qua chuyện, lấy lòng anh còn gì? Lần này lại xài chiêu cũ, tưởng anh là trẻ lên 3 dễ bị gạt lần hai sao?

" không phải mà! Tao thật sự rất thích Inupi, muốn làm bạn với mày lắm! " Takemichi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Inui, không cho anh né tránh.

' muốn làm bạn với mày '

' muốn làm bạn với mày '

' muốn làm bạn với mày '

Cái câu đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một đoạn ghi âm cứ chạy hết lại chạy lại từ đầu khiến não anh gần như ngơ hẳn ra, cơ thể cứng đờ. Đến khi nghe tiếng cười cố kìm nén bên cạnh, anh mới chậm chạp xoay qua, trợn trừng mắt với đối phương

Koko phẩy phẩy tay, không thể thừa nhận bản thân vui sướng khi bạn mình phải chịu cảnh này. Thu lại nụ cười, hắn đưa nắm tay lên miệng ho khụ, giả vờ nghiêm nghị

" mày nghĩ mày vẫn có thể làm bạn với Inupi khi cả hai đang ở hai bang khác nhau sao? "

Inupi im lặng tán thành, đứng đợi câu trả lời của cậu.

" chúng ta chỉ là bạn thôi, không liên quan gì đến việc của hai bang cả. Có luật nào ở hai bang khác nhau là không được làm bạn sao? Không lẽ mày nghĩ rằng làm bạn xong thì chúng ta sẽ phản bội bang của mình, dắt tay nhau chạy trốn nên mới không chịu? " Takemichi khó hiểu. Hai người này làm như hai bên là thần dân của hai đất nước đối địch nên không thể yêu nhau mà cật lực phản đối thế. Xin lỗi, cậu vẫn hơi lậm mấy cái kịch bản này.

Cả hai nghẹn họng, đúng là không có luật nào ở hai bang khác nhau thì không được làm bạn. Cơ mà ai biết khi nào các bang sẽ xung đột với nhau? Nên mới ít khi nào có người ở hai bang làm bạn với nhau.

Với lại đừng có thêm câu cuối vào! Nghe ái muội như mấy cặp đôi yêu nhau bị gia đình ngăn cấm quá đấy.

" nếu đã không phải như thế thì tao vẫn có thể tiếp tục làm bạn với Inupi và Koko rồi đúng chứ? "

" hử- hả? Làm bạn với cả tao? " Koko tưởng mình nghe lầm

Takemichi gật đầu chắc nịch " hiển nhiên rồi, tao cũng thích và muốn làm bạn với Koko mà "

Takemichi bước lên một bước, nắm lấy bàn tay của cả hai siết chặt, đôi con người màu nước biển được ánh hoàng hôn chiếu vào, rực rỡ lấp lánh.

Bị đôi mắt này nhìn vào ai có thể chối từ được? Cả hai khó khăn dời mắt ra chổ khác, hơi ấm từ đôi tay cậu truyền sang làm họ biết phải cho cậu câu trả lời mới mong thoát khỏi được.

Cả hai nhìn nhau, đều hiếu sự bối rối, bất lực trong mắt đối phương.

Nhưng dù thế nào, cả hai vẫn không chấp nhận được khi lòng tin của mình là dành cho một lời nói dối được.

Im lặng một lát, rồi trước sự ngỡ ngàng của cậu, Inui vùng tay ra trước " vốn chúng ta đã là bạn " anh liếc nhìn cậu một cái trước khi quay ngoắt người đi " nghe đây Hanagaki, tao vẫn không thể nào tiếp tục làm bạn với mày sau những lời nói dối đó được "

Koko cũng làm theo Inui theo sau đó, sải bước cùng Inui " tao nghe theo Inui "

" Inui, Koko.. "

Phản ứng của họ không gay gắt như cậu đã tưởng nên cậu phải biết ơn vì điều đó thay vì lại tham lam muốn làm bạn với họ nhỉ?

Takemichi xoa xoa phía sau cổ, thở dài một hơi.

Không biết sau này có thể làm lành với hai người họ không nhỉ? Cậu thực sự cảm thấy buồn vô cùng, dù sao cậu cũng xem cả hai là bạn rồi mà.

Nghĩ lại, nếu lúc đó cậu chịu thừa nhận sự thật, cứ nói thẳng ra, hên xui bị cả hai sai người đánh một trận thì ít nhất bây giờ vẫn giữ chút niềm tin cho nhau chăng?

Takemichi lắc đầu ngáo ngán, sải bước chân đi vào trường. Chuyện đã làm rồi, hối hận cũng vô dụng. Bây giờ phải tìm cách, thật tâm xin lỗi thôi.
...

" mày lâu quá đây Takemicchi " Mikey đứng giữa đám những người khác, khoanh tay không vui

Takemichi sau khi tẩy trang, gỡ tóc giả xuống liền chạy nhanh ra sân trường gặp đám Mikey. Cậu thở dốc vài cái " xin.. xin lỗi, có chút chuyện nên để bọn mày đợi lâu "

Mikey cũng chỉ nói thế. Hắn đi lên, khoác tay lên vai cậu, cái này mới là không vui thật nè " tại sao mày lại không nói cho tao biết mày sẽ diễn kịch? Còn là vai nữ chính? " hắn chọc chọc cái má bánh bao của của cậu " như vậy là không được nhé Takemicchi, mày xấu lắm đó "

Takemichi chịu sự ' tra tấn ' của Mikey, không còn cách nào khác đành giải thích để có thể mau thoát ra được " chuyện này xấu hổ lắm, tao ngại mà "

" thế tại sao Baji lại được mời đến? Còn có anh em Haitani đó nữa "

Anh em Haitani vừa nhắn tin cho cậu, bảo sẽ về nhà cậu trước, bởi họ không muốn cãi nhau um tỏi với mấy người bên Toman. Mà bọn hắn đều hiểu cậu hiện tại là thành viên Toman.

Baji được nhắc đến tên, ngoài mặt không nói gì nhưng mũi đã muốn phồng to lên vì tự hào.

" à, cái này " Takemichi nhận ra nãy giờ mình kéo dài thời gian hơi bị lâu rồi. Cậu vội thoát khỏi tay Mikey, chạy đến nắm tay Baji vừa kéo đi vừa quay đầu hô với đám bọn hắn " nhanh lên, chạy theo bọn tao, trễ lắm rồi "

" hở? Hả? "

Cả đám không hiểu chuyện gì, thấy hai người đó nắm tay bỏ trốn cùng nhau càng lúc càng xa liền hoàn hồn rượt theo

" đứng lại! Mắc cái mớ gì mày chỉ nắm tay Baji chạy thôi vậy hả! " Kazutora hầm hầm chạy đầu tiên.

Rõ ràng hắn quen với Takemichi trước, thế mà chẳng hiểu sao cứ có cảm giác Baji được ưu ái nhiều hơn cả hắn. Bạn bè thì bạn bè, dính đến người mình thích thì sao nhịn được.

Ema nhìn đám con trai ồn ào đang dần xa hơn, cô chống nạnh bất lực rồi liếc nhìn qua cô gái bên cạnh " Hina không ghen sao? Vẫn yên tâm cho Takemichi chơi chung với cả đám sói đó? "

Hina đang đọc tin nhắn của Naoto, nghe câu hỏi của Ema, cô dừng lại việc đọc rồi đóng nắp điện thoại lại. Cô chống cằm lên điện thoại, cặp mắt san hô đảo qua Ema, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng tràn ngập sự tự tin và khiêu khích " tại sao chứ? Trong khi Hina là chính cung? Vả lại, nếu ai dám giành Takemichi với Hina...  " cô nheo mắt lại " Hina sẽ xử người đó "

Ema bất ngờ với câu trả lời của Hina, cô tròn xoe đôi mắt sau đó ngón tay che miệng bật cười khanh khách " haha, Hina à, biểu cảm vừa rồi của cậu thú vị lắm đó "

" đúng chứ đúng chứ, mình đã tập luyện nó đó " Hina thu lại biểu cảm vừa rồi, phấn khích cùng cô bạn đồng trang lứa

" ừm, siêu ngầu luôn "

Hai người vừa đi vừa cười giỡn, không để ý đến đám Akkun chuyển mắt qua lại nhìn nhau. Bốn người túm tụm lại thầm thì

" quả nhiên là khí chất của chính cung " Yamagishi cảm thán

" cũng may tao chưa chấm mút gì Takemichi.. Nghĩ đến viễn cảnh Hina nở nụ cười nhìn tao như thế, ui, mẹ ơi, xuân này con đang lết về " Makoto rùng mình.

Takuya cười ha hả " bạn gái của Takemichi làm tao mở mang tầm mắt ghê "

" chứ còn gì nữa, mày không thấy trên sân khấu lúc này Hina hoàn toàn áp đảo Takemichi hả? Tao thấy không giống diễn kịch gì cả, mà giống với bình thường khi hai người họ cạnh nhau hơn " Akkun chỉ ra điểm mình phát hiện

Ba người còn lại nhớ lại, đầu gật gù liên tục, tổng kết lại Hina cũng rất đáng sợ trong vấn đề tình cảm này.

Cơ mà đáng sợ thì đáng sợ, đám bọn họ sao dễ dàng từ bỏ được.
...

" thế, tại sao mày lại dẫn tao và bọn nó đến đây? " Baji mở miệng hỏi sau khi thấy khu chung cư quen thuộc dần hiện ra trước mắt, rồi dừng lại hẳn trước cổng khu chung cư.

Takemichi xoay đầu cười hì hì, ra vẻ bị mật kéo theo anh sải từng bước bước qua cổng rồi quẹo qua khúc cua, đến một bãi cỏ phía sau tòa nhà.

" đây là... " Baji có chút thẫn thờ nhìn mọi thứ phía trước

Takemichi buông tay Baji ra, đẩy anh lên phía trước. Baji loạng choạng vài bước, hơi chần chờ nhưng vẫn tiến lên, đi đến trước mặt người phụ nữ đang mỉm cười nhìn mình " mẹ... "

" ừm " mẹ Baji - dì Touko cười đáp lại

Baji nhìn xung quanh, những bàn ghế được xếp ngay ngắn cùng bộ chén dĩa được chất một chồng cao, cạnh bên là hai bếp nướng BBQ đã được đốt than đỏ rực cùng một bàn đầy thức ăn để nướng

" cái này là... "

" là ý của Takemichi đấy. Mẹ muốn tổ chức sinh nhật tạo bất ngờ cho con nhưng lại sợ con phát hiện nếu cứ quanh quẩn ở nhà, vì thế mà Takemichi đã mời con đến trường của mình "

Baji sửng sốt, anh quay đầu, nhìn Takemichi đứng giữa đám Mikey đã đuổi đến kịp. Cậu đã nói tình huống đại khái cho mọi người hiểu, lúc này đây tất cả đều mỉm cười hì hì với anh. Rất nhanh anh hiểu ra cái bí mật mà cậu nói đến là gì. Anh cười bất đắc dĩ " mọi người thật là, làm con bất ngờ thật đấy "

" vậy mới đúng ý của tất cả chứ " Takemichi cười khà khà khi kế hoạch thành công.

" được rồi, các con ngồi vào bàn đi, để dì đi nướng đồ cho " Dì Touko cười hiền từ chỉ vào bàn rồi đi đến cạnh bếp nướng, bắt đầu để đồ lên.

Cả đám dạ một tiếng to, những người không biết nướng đều tự mình ngồi vào bàn, tự mình xếp chén dĩa ra cho bản thân, chỉ có vài người là Baji, Draken, Mitsuya cùng Sanzu là đi đến phụ dì ấy nướng đồ

" ui chời, các con cứ lại bàn ngồi đi, để dì nướng là được rồi " Dì Touko dù sao vẫn là một người phụ nữ của gia đình nên trong suy nghĩ việc khách đến nhà thì sẽ tự mình làm tất cả, không muốn để khách động tay vào.

Mitsuya mỉm cười, nhẹ giọng nói " không sao đâu dì, cứ để bọn con phụ, nhiều người làm sẽ nhanh hơn mà "

Draken gật đầu theo câu nói của Misuya " đúng đó dì. Với lại bọn đó toàn là chiến hạm, sức ăn kinh khủng lắm, một mình dì nướng không xuể đâu "

" này, mày nói xấu trước mắt người khác vậy hả? " Muchou ngồi ngay ngắn vào bàn, biểu cảm hờ hững liếc nhìn qua Draken

" tao chỉ nói sự thật thôi, một mình mày đã có thể xử nguyên con heo rồi " Draken vô cảm đáp trả.

" haha, sao mày nỡ nói nó thế? Nguyên con heo là khiêm tốn với Muchou rồi " Smiley chỏ miệng vào kháy.

" đến cả mày nữa hả? " Muchou cau mày

" sự thật mất lòng thôi " Smiley chống má nhếch môi

Mặc kệ đám bên đó cãi qua lại, bên đây lại yên bình hơn. Chắc là nhờ có phụ huynh ở đây. Touko vừa nướng vừa len lén nhướng mắt lên nhìn Hina cùng Ema, sau đó không nhịn được tò mò mà hỏi cả hai " hai cháu cũng ở.. ừm, cùng với những người khác sao? "

Bà không biết có nên nói thẳng cùng bang không, nếu không phải lo bọn trẻ sẽ không vui.

Hina và Ema hơi tròn mắt, nhìn Touko rồi nhìn nhau, đột nhiên bật cười khanh khách. Touko không hiểu sao họ lại cười, Ema lên tiếng giải thích " bọn cháu không thấy giận gì đâu nên dì đừng ngại "

Hina nhoẻn miệng cười " đúng vậy. Với lại bọn cháu không ở cùng bang với mọi người đâu, chỉ là bọn cháu quen biết với mọi người nên mới được mời đến đây ạ "

" à ra vậy " Touko hơi mỉm cười, cũng có chút xấu hổ khi nghĩ bọn trẻ sẽ không vui. Có lẽ bà đã nghĩ hơi nhiều khi nghĩ rằng bọn trẻ sẽ nhạy cảm với những câu hỏi từ người lớn.

Mà lý do để bà có thể thử mở lòng ra, mời những người bạn của con trai mình khiến mình không hài lòng này.

Touko nhìn qua Takemichi đang học cách nướng nhờ Mitsuya bên cạnh hướng dẫn, ánh mắt bà trở nên mềm mại hơn chút

Là nhờ có cậu bé này đây.

Sau khi nướng xong một mớ, mọi người ở bàn đều tự đến bưng rồi tự chia nhau ra ăn. Hina và Ema lôi kéo Touko lại ngồi với mình

" bỏ mặc đám con trai xử lý phần còn lại đi dì, mình đi ăn trước "

Tuy Touko có chút chần chờ, nhưng bọn hắn đã cười bảo việc nhỏ thôi, dì đã chuẩn bị cả ngày rồi, đâu thể để dì làm hết thảy mọi thứ được thì bà mới đành đồng ý.

Thấy mẹ mình đã đi xa, Baji lấn lấn tới gần Takemichi, ghé vào tai cậu nói nhỏ " sao mày thuyết phục được mẹ tao tổ chức sinh nhật cho tao vậy? Quan trọng nhất còn mời cả đám Mikey đến được nữa! "

Baji là con của bà ấy nên hiểu rõ mẹ mình nhất. Mẹ anh vốn dĩ không thích anh giao du với ' những thành phần xấu ', tệ hơn nữa là trở thành một trong số đó. Tuy ngoài mặt mẹ anh không nói gì, nhưng ánh mắt chán nản mỗi khi anh tụ tập đêm khuya đều khiến anh hiểu được.

Có lẽ vì không có cha, nên mẹ anh đã chấp nhận nhún nhường một bước này rồi, chỉ còn trông chờ vào kết quả học tập của anh, hy vọng anh có thể học tốt để có một tương lai xán lạn. Cơ mà ngay cả điều đó anh cũng không làm được. Thứ anh cho mẹ xem là điểm thi cuối kỳ thậm tệ của mình, khiến anh phải ở lại lớp, và rồi mẹ anh lần đầu tiên bật khóc nức nở trước anh.

Baji biết không phải do đám Mikey, mà là do anh. Do anh dù cố thế nào cũng học không xong. Song, mẹ anh lại hiểu lầm. Trong những lần tức giận vì bài kiểm tra với số điểm thấp tè le, mẹ anh đã cấm túc anh ở nhà để học bài.

Nên khi được dắt đến đây, nghe mẹ bảo muốn tổ chức sinh nhật cho anh, đám Mikey lại tụ tập đông đủ trước mắt mẹ mà mẹ anh vẫn hòa nhã nói chuyện, anh liền biết, có cái gì đó đã thay đổi trong mẹ.

Và người khiến Baji nghĩ đến, người đã làm được điều này, chính là người nhỏ hơn cạnh bên này.

Takemichi cũng học theo Baji nhỏ giọng thầm thì với anh " có gì đâu, tao chỉ nói mày đã rất cố gắng học tốt hơn để làm dì ấy vui lòng và nếu có thể, mong dì ấy có thể tổ chức sinh nhật cho mày xem như một lời cổ vũ. Còn đám Mikey, thì tổ chức sinh nhật mà, bạn bè đến là điều bình thường thôi "

Baji nhìn vẻ mặt bình tĩnh như đang trần thuật đúng sự thật, có chút ngờ ngợ nhưng cũng không hỏi nữa.

Có mới lạ.

Takemichi ngày nào cũng phải năn nỉ, thuyết phục dữ lắm dì Touko mới đồng ý đấy.

Nào có ai thích con mình làm bất lương hay sẽ vui vẻ khi gặp đám bạn bất lương của con mình. Khi nghe đến vụ tổ chức sinh nhật cổ vũ Baji thì dì Touko chỉ đắn đo một lát rồi đồng ý ngay. Đáng ra dì ấy chỉ định mời cậu và Chifuyu, bốn người cùng ăn sinh nhật với nhau thôi. Nhưng cậu đã bảo dì mời đám Mikey luôn đi.

" không được là không được " Touko lúc đó mày nhíu chặt, vẻ mặt không đồng ý rõ mồn một " chỉ cần con và Chifuyu được rồi, dì không thích đám đó "

" dì à, đám Mikey không phải người tệ như dì nghĩ đâu, dì gặp thử một lần đi rồi sẽ hiểu ngay " Takemichi vẫn cố nài nỉ

" cái gì mà không tệ? Đám đó là bất lương đấy, vốn cũng không phải dạng tốt lành gì rồi "

" con và Chifuyu cũng là bất lương nè, nhưng sao dì vẫn không ghét bọn con? "

" thì.. con và Chifuyu đều là những bé trai ngoan ngoãn, thành thật. Dì không hiểu sao hai đứa con lại đi làm bất lương nữa " Touko thở dài. Vẫn không tin người trước mặt với cậu bé tầng trên cũng là bất lương. Ngày đầu gặp gỡ chỉ thấy đây là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác. Kết quả khi biết sự thật bà sốc mất một lúc mà vẫn chưa hoàn hồn nổi.

" tuy đám Mikey không hẳn là ngoan ngoãn như dì mong muốn, mọi người thực sự vẫn có những điều khiến người lớn không thích. Nhưng dì hãy tin con, con sẽ không gạt dì đâu. Dì hãy gặp bọn họ một lần thôi, tai nghe không bằng mắt thấy mà. Nếu lúc đó dì vẫn không hài lòng về bọn họ thì sao này con sẽ không nhắc đến họ thêm một lần nào nữa, được không dì? "

Takemichi kéo dài giọng, dùng biểu cảm cún con nhà hàng xóm chăm chú nhìn Touko, đôi mắt to tròn còn chớp chớp vài cái, quá đỗi mong đợi nhìn bà làm bà có ảo tưởng nếu không đáp ứng thì cái tai vô hình trên đầu đối phương sẽ cụp xuống, buồn thiu nhìn mình cho xem.

Touko thở dài, nghĩ đến là sinh nhật con trai mình thì bà cũng nên thả lỏng một chút vậy. Coi như cho con trai bà một cơ hội, cũng như cho mình một chút lòng tin có nên để con trai mình tiếp tục chơi với bọn họ không.

Thế là Touko chẳng còn cách nào khác gật đầu đồng ý. Takemichi đã phấn khích đến nổi cảm ơn bà rối rít, làm bà không biết đây là cậu vì tốt cho con trai bà hay cho cậu nữa. Ai đời lại làm nhiều như thế vì một người bạn của mình.

Và như vậy chúng ta có cái bữa tiệc ồn như cái chợ như hiện tại.

Mikey giãy nãy " aahhh, tao muốn ăn cái miếng thịt đó mà Kenchin "

Draken không quan tâm, gắp miếng thịt vào dĩa người khác " mày ăn nhiều lắm rồi, chừa cho người khác nữa đi. Với lại đừng có gọi tao là Kenchin cái thằng này! "

" haha, đó giờ Mikey vốn có thích ăn rau đâu, lúc nào cũng nhắm đến thịt " Mitsuya chống cằm ha hả

" nên Mikey mới lùn như thế đấy " Smiley bình luận

" thấp hơn cả Takemicchi " Angry gật gù nói, ngậm đồ ăn vào miệng nhai khiến má phồng qua một bên.

Chifuyu giơ tay lên " dạo này tao có lấn qua đọc thử vài bộ Boylove, hai thằng con trai yêu nhau, thằng nào lùn thì thằng đó bị đè đấy "

Muchou cũng tham gia vào " thế Mikey ở đây không đè được ai rồi "

Sanzu lầm bầm trong miệng " thế loại bỏ được một đối thủ là Mikey à "

Hakkai ngồi kế bên nghe được, liền rầm rì với Mitsuya bên cạnh " vậy Mikey sẽ không đè được Takemicchi đó "

Hakkai lúc đầu còn không hiểu, sau đó có nói chuyện với Yuzuha về chuyện này, thế là Yuzuha bảo đó là thích đó, và từ đấy anh mới biết, Taka - chan thích Takemicchi. Thân là đội phó của nhị phiên đội, anh sẽ ủng hộ, giúp đỡ đội trưởng nhà mình cưa đổ được người trong lòng và loại bỏ đối thủ cho Taka - chan.

Mikey nhắm mắt lại, nhịn rồi nhịn, chẳng hiểu kiểu gì nữa. Hắn chỉ không thích ăn rau thôi, lôi chiều cao hắn ra làm gì, còn như thể hắn lùn hơn Takemichi thì sẽ không đè được cậu, bọn họ bớt đi đối thủ vậy.

Trái ngược với sự nhẫn nhịn của hắn, đám người còn lại bàn tàn điều này một cách sôi nổi, còn hí hửng so xem ai cao nhất thì càng có cơ hội lớn nhất, lâu lâu lại đâm chọt chiều cao hắn vài cậu.

Sức chịu đựng cũng có giới thiệu chứ! Nếu bỏ qua giới thiệu mà càng ngày càng lấn tới? Ok, mày toang rồi.

Thế là Mikey bật người ngồi dậy, tung một đá vào người gần nhất. Draken đang đi ngang qua hắn để đến bên kia đo chiều cao với Muchou lại bất ngờ bị một đá vào bụng liền ôm bụng gào thảm thiết. Sau đó anh cố gượng dậy, sắc mắt hơi tái đi vì đau, không nhân nhượng tung một đấm về Mikey.

Hai người cứ vậy lao vào đánh nhau không thèm giảm nhẹ sức, càng đánh càng hăng, những người khác còn nhiệt tình cổ vũ.

Baji hô cố lên Mikey, vừa dứt câu Draken đã xuất hiện trước mặt anh, tấm lưng hắn lui lại về sau tránh cú đá của Mikey. Khi nghe câu đó của Baji, trong đầu Draken liền nổi ý xấu, thay vì tránh ra chổ khác không để người khác dính vào, Draken cố tính bước thụt lùi gần Baji hơn, không để Baji kịp phản ứng đã bất ngờ ngồi thụp xuống, lăn qua một bên.

Baji không hiểu Draken làm gì thì tiếng xé gió đã ngay trước ngực, áp lực từ một vật nhanh và nặng lao tới, trực tiếp đập vào ngực anh, anh hự một tiếng lùi về sau ôm ngực, cáu kỉnh ngầng đầu lên lừ mắt " mày đánh kiểu gì vậy Mikey!! "

Mikey thu chân về, không để ý nói " ai biểu mày ngay tầm ngắm của chân tao "

" mày...! " thấy dáng vẻ muốn đánh nhau với Draken tiếp không liếc nhìn mình một cái, lại nhìn tên đầu sỏ cố tình để anh ăn một đá đứng cười khênh khểnh đối diện, máu nóng Baji liền xong lên " tao sẽ xử cả hai bọn mày!! "

Nói đoạn Baji liền lao vào đấm luôn cả hai. Cả hai vừa tránh vừa cười nhếch môi " chà, Baji đánh lại tao không đó "

Draken trêu chọc " hôm nay sinh nhật mày nên tao sẽ nhường mày một nửa đó "

" đéo cần!!! "

Lại thêm một người vào.

Người bị dính đạn tiếp theo đang vừa ăn vừa cổ vũ là Angry khi cả ba đánh nhau áp đến gần hắn, cẳng biết là củi chỏ của ai thụi xuống đầu hắn, mặt hắn liền từ trên xuống dưới ụp vào dĩa đồ ăn.

Ngẩng phắt đầu, gân xanh trên trán co lại thành hình dấu tức giận, nổi phồng lên, gằn giọng " đòi công bằng cho gương mặt đẹp trai của tao sẽ là máu của bọn mày đấy!! Angry xông lên! "

Smiley đứng lên, nhào về bọn họ; Angry ấp úng nhưng cũng xông lên giúp đỡ anh trai mình. 

" này, mấy cái người này! Có thấy dì Touko vẫn còn ở đây không thế!! " Ema tức giận đập hai tay xuống bàn, hét lên phía bọn họ. Chỉ đáng tiếc giờ ai cũng chỉ muốn đè đầu người còn lại xuống nên không ai nghe thấy giọng cô cả.

Những người vốn mang tiếng trưởng thành như Mitsuya và Muchou ở bên ngoài khuyên vài vâu, chẳng những bọn hắn không nghe mà còn đánh trúng cả hai.

Muchou đang uống nước liền bị nguyên ly nước hắt cả vào người, Mitsuya thì vì tránh khỏi một đòn mà ngả người ra phía sau, mất thăng bằng liền ngã xuống ghế, hết bàn chân này tới bàn chân anh liền liên tục xem hắn như miếng dậm chân mà dậm trúng anh. Kết quả Ema trơ mắt tưởng hai người này sẽ giúp mình khuyên người lại tham gia vào luôn.

Kazutora cười khằng khặc, chỉ vào đám bọn hắn với giọng điệu chỉ mình ta đây là nghiêm chỉnh, còn mấy người là bọn trẻ trâu. Vừa dứt lời cũng ăn ngay một cú vuốt má và hắn gào lên chửi thề, bay vào trong cuộc ẩu đả luôn. 

Sanzu thấy nhiều ' nạn nhân ' vô cớ trúng đón hơi bị nhiều, dứt khoát cầm ghế qua bàn bên cạnh ngồi, Pe thấy thế cũng đem theo ghế lủi thủi qua. Còn Hakkai sung sức, nhảy vào giúp đội trưởng nhà mình chiến thắng.

Đám Akkun thầm cảm tạ vì mình không chọn ngồi bàn bên đó, nếu không bọn họ vừa không dám ra tay đánh mấy người đáng sợ đó vừa phải chịu ăn thiệt về mình.

Ema biết đã đánh nhau rồi thì trừ khi đánh đến thỏa mãn đám bọn hắn mới dừng, thế nên thay vì ngăn cản trong vô lực mà chẳng ai nghe thà cô giải thích với người lớn duy nhất ở đây, cho bà không có suy nghĩ xấu thêm về bọn hắn thì hơn. Ema đành ngồi xuống, sau khi sắp xếp những từ sắp nói ra mới xoay đầu qua, toang mở miệng lại khựng lại, bất ngờ nhìn dì Touko không những không nhíu mày lấy một cái mà còn vui vẻ chồm đầu qua Takemichi, bàn xem ai là người thắng nữa.

Chú ý đến gương mặt ngơ ngác của Ema, Touko mỉm cười xoay qua hỏi thăm " Ema sao thế? "

Emm mở to mắt, có chút không tin vào mắt mình " dì.. dì không thấy khó chịu gì sao? "

" khó chịu việc gì? " rồi bà liền hiểu ý của Ema là gì, bà cười điềm nhiên " con trai mà, đùa giỡn đánh nhau với cái là bình thường thôi "

Không, không bình thường đâu dì. Với ai đó nói câu này Ema còn tin, nhưng với người quen biết Baji từ nhỏ thì cô cũng hiểu đại khái tình huống gia đình của anh, biết mẹ anh vốn không thích anh chơi chung với anh trai mình và mọi người tí nào, nên việc mời đến đây khiến cô kinh ngạc cảm thấy không thực rồi, bây giờ lại thêm việc này nữa, phải nói là cô sốc không thua kém gì Baji nên anh biết mẹ mình nói thế đâu.

Biết biểu cảm Ema là ý gì, Touko chỉ cười cười không nói, ánh mắt nhìn về con trai mình trong đám hỗn loạn đó. Gương mặt thằng bé tuy tức giận vì ăn phải vài cú vào người, nhưng không thể nào che giấu đôi môi nhếch lên vui vẻ cùng cặp mắt tràn đầy rực rỡ kia khiến bà vô thức cười rộ lên.

Thì ra con trai bà khi ở cùng với những người này sẽ có vẻ mặt thế này.

Cuối cùng không thể phân được thắng thua, ai trên người đều bị ăn vài đấm đá vào người, quần áo xốc xếch, mặt miệng đều bầm xước hết cả lên.

Takemichi thở dài ngao ngán, thấy mặt trăng cũng đã xuất hiện, những cánh cửa sổ từ các căn chung cư đều đã được bật đèn sáng trưng, rọi ra bọn họ, khung cảnh nửa sáng nửa tối trong thật mơ hồ.

" tới giờ rồi đó dì " Takemichi nói với dì Touko vẫn đang ngắm nghía con trai mình.

Dì Touko cũng nhận ra, ừm một tiếng rồi quay người đi vào chung cư.

Đám Mikey vừa nảy ra sức đấm đá nhau, giờ lại choàng vai bá cổ, trêu đùa nhau từng câu một, khóe môi ai cũng giương lên nụ cười đắc ý, tổng kết xem ai ra tay đánh trúng người khác nhiều nhất.

Takemichi cùng Ema liếc nhìn nhau, đều đồng thời nhìn thấy sự bất đắc dĩ cùng chút chiều chuộng nhàn nhát trên khóe môi đối phương.

Baji là người nhận ra nhanh nhất mẹ mình đã đi đâu mất rồi. Anh đi đến gần hai người, xoa xoa vết bầm bên miệng, hỏi cả hai " mẹ tao đâu rồi? "

Không để cậu trả lời, giọng nói của người phụ nữ đã vang lên sau lưng Baji " đây đây, mẹ đây "

Baji quay lưng lại, sau đó há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cái bánh kem sinh nhật đã được cắm nến trên tay mẹ mình.

Touko trông thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Baji, lông mày bà nhướng lên, buồn cười nói " biểu cảm con thế là sao? Sinh nhật mà có bánh kem lạ lắm à? "

" không.. không ạ "

Thường thì ngay từ đầu bánh kem sẽ được đem ra, cuối buổi sẽ đốt lên. Nhưng ngay từ đầu Baji không thấy cái bánh nào, vốn nghĩ mẹ mình chỉ là tổ chức tiệc, không có ý định sẽ có bánh kem.. Thật ra những lần sinh nhật trước mẹ anh đều có mua bánh kem, cùng anh hai người ngồi diện nhau đốt nến, nên.. Nói chung là, anh chìm đắm trong niềm vui mẹ anh mời bạn bè anh đến mà quên mất sinh nhật cần có bánh kem, giờ đem ra mới bất ngờ thôi.

Touko cũng hiểu con trai mình, bà nhờ Takemichi đi đến đốt nến lên, sắc cam phút chốc bùng lên, sáng rực quanh bánh kem, chiếu lên từng mảng nhỏ trên những người đã đứng quanh nó.

Sau khi đốt xong, Takemichi nhanh nhẹn móc trong túi ra cái nón sinh nhật, nhanh tay đội lên đầu Baji trước khi hắn kịp phản ứng rồi bắt đầu vỗ tay 2, 3 bắt nhịp, theo sau cậu những người khác cũng bắt đầu mở miệng, ngân lên lời bài hát chúc mừng sinh nhật.

Có vài người đối với mấy thứ này vẫn thấy có chút không quen được, chẳng hạn như Muchou và Sanzu, nên bọn họ vừa vỗ tay nhưng giọng hát lại be bé, cũng may nhiều người nên gộp lại bài hát vẫn rõ to.

Baji lại không để ý lắm đến cái nón trên đầu mình, lúc này anh chỉ tập trung nhìn những gương mặt quen thuộc, những người đồng đội, bạn bè quý giá và cả mẹ của mình đang đứng chung một chổ, cùng chúc mừng sinh nhật của anh. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nói không xúc động chính là giả. Baji trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chứng kiến cảnh này.

" nhanh lên, ước rồi thổi nến đi chứ cái thằng này " Draken thúc giục

Baji lấy lại tinh thần, nhận ra bài hát đã kết thúc, mọi người đều đang nhìn mình đợi mình thổi nến.

Baji mím mím môi, tiến lên vài bước, cái trò con nít này anh vẫn thường làm mọi năm với mẹ mình, nhưng điều ước duy nhất của anh đều là có thể học tốt hơn. Chỉ là không thể thành sự thật.

Năm nay, anh không muốn ước như thế nữa.  Nếu điều đó đã không thành sự thật, anh cưỡng ép hay hy vọng vào nó cũng vô dụng, vì thế, lần này anh sẽ ước..

Baji nhắm mắt lại, chẳng biết trong lòng thốt lên những điều gì, sau khi mở mắt ra đôi mắt lại linh động hẳn lên. Anh dùng sức thổi phù một cái, tất cả ánh lửa đều lập tức tắt phụt, ánh sáng còn lại là mặt trăng trên kia và những ánh đèn quanh khu chung cư này mới tạm thấy được xung quanh.

Tiếng vỗ tay inh ỏi, mỗi người đều thi nhau nói chúc mừng sinh nhật, Baji sinh nhật vui vẻ, đổi lại cái nụ cười híp mắt khoe hai cái răng nanh của Baji.

Ema được nhờ sau khi thổi tắt nến sẽ bật đèn lên nên trên tay cô đã cầm đèn sẵn, chỉ chờ bật lên, không gian xung quanh đều sáng bừng bởi ánh đèn trắng.

Bởi vì nhiều người nên cái bánh kem này rất to, dì Touko cầm nãy giờ cũng khá mỏi nên nhanh thả xuống, cầm lấy dao cắt ra chia cho từng người, mỗi người đều vui vẻ nhận lấy bằng hai tay, cảm ơn bà.

Trong lúc mọi người nhốn nháo nhận bánh kem, Baji đã đứng cạnh Takemichi nãy giờ, nhìn cậu cười cười, đôi mắt xanh trong trong đêm càng thêm long lanh, như thể bầu trời chuyển đen, những sắc xanh đều hội tụ vào đôi mắt này. Biểu cảm cậu nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác cậu vốn không nên ở đây, hội tụ với những tên là bất lương ồn ào này mà phải ở nhà, làm một thiếu niên ngoan ngoãn mới đúng

Ánh mắt Takemichi lỡ đễnh lướt qua, thấy Baji cứ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Cậu hửm một tiếng, nghiêng đầu, nở nụ cười trêu chọc anh " gì mà nhìn tao không chớp mắt thế. Làm sao, đổ tao rồi à? "

Như bị nói trúng tim đen, Baji giật nảy mình kích động, quay phắt đầu sang chổ khác, gằn giọng nhấn mạnh, chỉ là câu đầu lại lắp bắp " mày.. mày ảo tưởng vừa thôi! "

Takemichi chỉ là chọc ghẹo anh thôi, nghe thế cũng chỉ cười gật đầu " tất nhiên tao biết rồi. Cơ mà buồn ghê, cứ nghĩ Baji cũng thích tao, hóa ra chỉ một mình tao thích mày thôi "

Không hiểu sao nhìn phản ứng vừa rồi của Baji, bất giác cậu lại thêm câu sau vào, lần nữa chọc anh tiếp.

Thấy cậu cụp mắt, tầm mắt không nhìn vào anh nữa, trông hơi đáng thương, nhất thời làm anh có chút luống cuống giải thích " không phải như- " chợt thấy khóe miệng cậu hơi nâng lên, trong ánh mắt chứa ý cười liền biết mình lại bị cậu ghẹo, nhất thời nghẹn họng, khó chịu xoa loạn phía sau đầu mình

" sao mày có thể dễ dàng nói thích một ai như thế chứ. Thật là, bớt ghẹo tao đi "

Takemichi chớp chớp đôi mắt, lộ ra biểu cảm không hiểu sao Baji nói thế " không phải ai tao cũng nói thích. Tao đâu thể ra ngoài đường, gặp đại ai cũng nói rằng tao thích đối phương được "

" vậy sao mày nói thích tao? "

" mày là người tao gặp đại ngoài đường sao? "

" không.. "

" đó " Takemichi cười rộ lên, ánh mắt như chứa nghìn vào sao lấp lánh rọi thẳng vào Baji " vì mày là bạn của tao nên tao mới nói thích mày mà. Đấy là lời thổ lộ cho cảm xúc của tao, rằng tao rất quý mày đấy "

Đối diện gương mặt đó của cậu, trái tim anh vô thức hẫng đi một nhịp, sắp hẫng nhịp thứ hai thì lại nghe cậu bảo mình là bạn cậu, lập tức trái tim chạy tuột xuống không phanh, vừa thất vọng vừa tức cười với cậu.

Baji thở hắt ra, nhìn cái mặt ngây thở cười khì khì nhìn mình như thế ai nỡ nổi giận đây. Anh bất đắc dĩ nhìn cậu một lúc, rồi miệng mở ra, đột nhiên nói " cảm ơn mày "

Nụ cười Takemichi dừng lại, tròn mắt khó hiểu sao Baji lại tự nhiên cảm ơn mình.

" chuyện Pachin đâm Osanai, chuyện 3/8 hay cả trận giao chiến vừa rồi, mày đã giúp đỡ Pachin, cứu Draken, cứu tao, ngăn Mikey lại và giúp Kazutora quay về, những chuyện đó, tao thực sự rất cảm kích mày. Vốn định tìm cơ hội nói với mày một lời cảm ơn, vậy mà loay hoay đến giờ mới có thể nói " Baji ngước nhìn những người gần đó, tuy hiện tại Pachin không có ở đây, nhưng rất nhanh một lần nữa sẽ có cơ hội tụ tập đông đủ lại thôi. Lướt qua từng gương mặt một, nhất là Kazutora, đáy lòng anh là một mảng yên bình khiến đôi mắt màu đồng như dã thú khi chiến đấu, làm ai cũng sợ hãi không còn nữa, bỗng chốc trở nên dịu dàng " bọn họ đều là những báu vật của tao, nếu một trong họ ai xảy ra chuyện gì, tao không nghĩ tao có thể chịu đựng nổi "

Baji xoay người lại, cúi đầu thấp xuống trước cậu một cách thành tâm, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của bản thân đối với cậu " tao không biết nói gì ngoài hai chữ, cảm ơn. Cảm ơn mày rất nhiều, Takemichi "

Đám Mikey chuyển mắt qua bên này, nhất thời liền hiểu chuyển gì. Tất cả thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm việc của mình, không quấy rầy cả hai người họ.

Takemichi không nghĩ đến Baji sẽ cúi đầu cảm ơn mình. Lần du hành trước, thời gian tiếp xúc với anh quá ít, thứ đọng lại trong câu về anh là một người con trai nghĩa khí, sẵn sàng hi sinh vì bạn bè của mình. Đồng thời, cũng là một tên ngốc.

Cậu một bên ngưỡng mộ anh một bên nghĩ đến dì Touko, trong lòng thực sự có chút khó chịu cho người phụ nữ này. Cuối cùng, chỉ còn một mình bà cô đơn lẻ bóng. Không biết vào ngày 31/10 mỗi năm, đứng trước di ảnh của con trai mình, bà sẽ có cảm giác thế nào? Rồi mấy ngày sau lại là sinh nhật con trai mình, lại là cảm giác ra sao?

Takemichi rũ mắt, vì người này cúi đầu nên cậu mới có thể thấy được đỉnh đầu anh, mái tóc dài theo độ nghiêng mà trượt qua hai bên vai, che đi gương mặt anh.

Không nghe tiếng cậu, Baji tò mò liếc mắt lên. Takemichi lúc này mới có phản ứng, cậu dùng những ngón tay vỗ đều lên đỉnh đầu anh, cười cười.

Baji ngớ ra, để mặc các ngón tay cậu chạm vào đầu mình. Tuy không phải xoa đầu, thế mà vẫn khiến anh có xúc cảm rung động nhàn nhạt.

Takemichi vỗ một lát rồi thu tay lại, Baji mới hơi tiếc nuối mà đứng thẳng người dậy " còn một chuyện nữa "

" hửm? "

" tao không nghĩ mày có thể dễ dàng thuyết phúc mẹ tao đồng ý mời đám Mikey đến. Mày đã rất cố gắng mới được nhỉ "

Takemichi chỉ cười không trả lời. Baji là con trai của dì Touko, chắc chắn hiểu mẹ mình hơn ai hết, cậu cũng lười biện cho qua.

Baji khẽ cười, hai ngón tay vô thức xoa vào nhau, tạo ra hơi nóng nho nhỏ giữa màn đêm đã bắt đầu lạnh này, dâng lên một tia ấm áp mong manh.

Anh đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào bên má đã hơi lạnh bởi gió thổi đến của cậu, truyền hơi ấm của mình sang. Tròng mắt láo liên qua lại vì căng thẳng, anh hít một hơi khí lạnh rồi thở ra, như quyết định cái gì đó, trước vẻ mặt ngơ ra của cậu, đầu anh từ từ hạ xuống, đến khi đôi môi mỏng chạm vào vầng trán của cậu mới dừng lại.

Không quan tâm tiếng gào thét xung quanh, anh miết môi vào làn da trơn láng, cảm nhận dưới nhiệt độ từ môi mình mà chổ đó không còn lạnh nữa mới lưu luyến hôn chụt một cái lui ra.

Môi Baji câu lên một đồ cong nhẹ, mọi ngũ quan trên gương mặt đều toát ra sự dịu dàng hiếm có " mày đã vất vả rồi, cảm ơn mày "

Có một câu mà Baji đã không nói với Takemichi...

Từ nay về sau, hãy để tao bảo vệ mày. Những điều mày đã làm cho tao, tao xin dùng hết thảy mọi thứ của bản thân để đền đáp.

Takemichi ngơ ngác chạm vào chổ bị Baji hôn, ngẩn to te không load kịp cái gì đang xảy ra.

Không để cậu như thế lâu, cậu đã rơi vào một vòng ôm chặt chẽ, tiếng người phía trên vọng trên đầu đánh thức cậu " sao mày dám ăn mảnh của Takemicchi!! Vừa rồi ăn đá chưa đủ phải không!? "

Baji trừng mắt liếc Mikey " mày làm như thể Takemicchi là của mày không bằng. Giữ giữ cái gì "

Mikey cáu kỉnh lườm anh " Takemicchi không là của tao chứ của ai?!! "

" khụ khụ "

Tiếng ho khan cố tình thu hút sự chú ý của hai người. Cả hai đồng loạt xoay đầu về phía đó. Hina khẽ nở nụ cười tươi rói với bọn hắn " của Hina nhé! " cô nhấn mạnh

Mikey có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt lấy Takemichi.

Ema không chịu được liền kéo người ra " anh buông Takemichi ra, Hina vẫn còn ở đây đấy "

Mikey không vui buông tay ra " có sao đâu chứ, anh ôm một cái thôi mà "

" anh vừa ôm là một cái rồi "

" không tính! "

" tính! "

Hai anh em chí chóe nhau kéo ra bên kia. Có vài người bất mãn vì hành động của Baji, nghĩ đến đây là sinh nhật anh, còn có người lớn nên đành chịu, không dám nháo tiếp nữa.

Thấy cuối cùng cũng yên tĩnh, Takemichi nói với Baji " tao biết mày thấy cảm kích, chỉ là hôn như vậy thì không nên đâu "

Tầm mắt Baji từ Mikey chuyển qua cậu " tại sao không nên? "

" tao với mày là con trai, như thế kì lắm "

" có gì mà kì, chẳng phải mày cũng nói thích tao hay sao? "

" không giống.. "

" có gì mà không giống? " Baji nhướng mày, tự hào hoàn trả lại câu nói ban nãy về cho cậu " vì mày là bạn của tao nên tao mới nói hôn mày mà. Đấy là hành động thể hiện cho cảm xúc của tao, rằng tao rất cảm kích mày đấy "

Takemichi cứng họng, không ngờ Baji lại học nhanh như thế, hoàn chỉnh đáp trả cậu lại bằng câu nói của cậu.

Thấy dáng vẻ đó của cậu, anh đắc ý vô cùng. Takemichi cũng không giận dỗi gì, xem như hôm nay tâm trạng anh tốt quá nên hành động hơi phấn khích thôi.

Takemichi lên tiếng " nếu đã cảm ơn tao, vậy thì cũng nên mở miệng xin lỗi chứ "

Baji khó hiểu " sao phải xin lỗi mày? "

Takemichi lắc đầu " không phải tao " cậu chỉ về người phụ nữ đang nói chuyện rôm rả đằng kia " là dì ấy "

" hả, tao- "

Takemichi đánh gãy lời của Baji " Mày hi sinh vì bạn bè của mình, đó không phải là điều ai cũng làm được, tao khâm phục tinh thần đó của mày "

Cậu ngước mắt lên, ngữ điệu nhàn nhạt lại mang theo sự cứng rắn " mày đã lên kế hoạch một cách thiếu suy nghĩ! Mày muốn giúp bạn bè lại không nghĩ đến mẹ của mình sẽ ra sao khi mày hành động như thế nào!!  "

Baji bị ánh mắt mang theo tia tức giận cùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm, chẳng dám thốt lên lờ nào để biện hộ.

" mày mở miệng ra là bảo không muốn làm mẹ mày buồn, vậy mà mày lại chọn cách làm không suy xét gì đến mẹ mình, mày không cảm thấy chút hối lỗi hay xấu hổ khi nói ra cậu không muốn mẹ buồn sao?! "

Toàn bị nói vào những điều sâu trong tim, sắc mắt của Baji nhanh chóng trắng bệch " không phải, tao- "

" lúc đó lẽ ra mày nên bàn bạc với ai đó, không nên theo cảm tính quyết định một mình. Giờ đây hơn ai hết, mày nên nói một câu xin lỗi với dì ấy. Mém nữa thôi, dì ấy đã phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi, mày- "

" tóc dì chưa bạc mà "

Touko chẳng biết lúc nào đã đi đến phía sau Takemichi. Thấy ánh mắt giật mình của cả hai, bà mỉm cười thích thú " làm cái gì mà thấy dì hai người là ngạc nhiên thế, không phải cả hai đang nói về dì à? "

Takemichi không cảm thấy mình nói xấu dì ấy cái gì để ngượng nhưng vẻ mặt lại hơi ngại " dì nghe thấy hết rồi ạ? "

" không nghe hết " Touko nhìn cái thở phào nhè nhẹ của cậu, nói tiếp " chỉ là nghe vừa đủ để hiểu cả hai đang nói cái gì thôi "

" ầy.. "

Một ngón tay Takemichi gãi gãi má, thấy cả hai mẹ con hai người đều đã ở đây, lập tức biết ý tạo không gian cho hai người " bánh kem cắt xong rồi à. Con qua đấy ăn trước khi bánh kem bị đám Mikey ăn hết đây "

Bóng dáng Takemichi ngày càng xa, lúc này Touko mới quay qua nhìn cậu con trai mình, tầm mắt Baji láo liên, chẳng dám đặt vào mẹ mình

" gì đây, con dám làm mà không dám đối mặt à? "

" không có.. "

Thế thì nhìn thẳng vào mắt mẹ đi chứ!

Dì Touko thở dài, nói " thật ra mẹ biết việc này vào cái hôm đó rồi "

Baji sựng lại, mở mắt khó tin nhìn bà " sao mẹ biết.. ? "

Dì Touko nhấc lông mày lên " cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mẹ rồi à "

Baji ngượng nghịu không đáp

" hôm đó là Chủ Nhật còn gì. Mẹ ở nhà, vào phòng con dọn dẹp thì thấy cái bức thư con để trên bàn. Mẹ đã lo lắng lắm con biết không? Mẹ gọi cho con nhưng con không bắt máy, nên mẹ đã gọi cho Takemichi "

" may là thằng bé nó bắt máy rất nhanh. Mẹ đã hỏi thăm về con và thằng bé bảo có vài chuyện đã xảy ra, nhưng giờ thì ổn rồi, bảo mẹ không cần lo nên mẹ mới yên tâm mà không chạy đi tìm con hay đập cho con một trận tới bây giờ đấy "

Touko khoanh tay, những ngón tay nhịp nhịp trên cánh tay mình, biểu hiện chủ nhân nó đang rất bực bội.

Baji chỉ biết gục đầu, hai tay để phía sau mân mê vào nhau, bộ dáng hối lỗi

Touko nhìn một lúc, lần nữa thở hắt ra, chẳng biết thằng con trai của mình khi nào mới nên người đây

" mẹ đã đợi con sẽ thẳng thắn nói việc này cho mẹ nghe "

" con xin lỗi.. "

" con xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì để bây giờ mới nói hay xin lỗi vì con biết cái việc làm của mình là sai? "

" cả hai... "

" Baji à.. " nhìn bộ dáng lần đầu ăn nói khép nép của Baji, bà khó mà tức giận lâu được " việc con nghĩ cho bạn bè mình, mẹ không trách con. Nhưng con chỉ nghĩ đến việc các bạn con có thể hòa giải với nhau mà lại không nghĩ đến sau khi con mất, bạn bè con, người được con giúp sẽ ra sao không? Hay mẹ sẽ thế nào? "

Đầu Baji cúi càng thấp, gần như muốn gục thật sâu xuống, cảm giác có lỗi chui khắp cơ thể anh, các đầu ngón tay theo đó vô thức run rẩy khi nghe những câu cuối.

Bạn bè và mẹ sẽ ra sao khi mình chết ư? Anh đã từng nghĩ đến, họ sẽ rất đau lòng, rất hối hận, rất tự trách. Song song đó, anh lại chẳng biết làm cách nào để giải quyết mọi thứ theo hướng tốt nhất ngoài nó. Có lẽ như Takemichi nói, anh không nên làm việc đấy một mình. Nếu như anh nghe theo cảm xúc lúc đó, đi tìm cậu giúp thì thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ không đi đến quyết định này. Không có cậu cứu, có lẽ con đường này anh không thể quay đầu.

Khẽ nâng mắt lên, Baji có thế thấy ngoại trừ vẻ bực tức trên mặt, trong ánh mắt mẹ còn có cả đớn đau nữa.

Đôi mi anh rũ xuống, anh khẽ mở miệng, giọng anh rất nhẹ lại mang theo sự kiên quyết nào đó " con xin lỗi. Con biết con xin lỗi như thế cũng không thay đổi rằng mém nữa thôi con đã hành động lỗ mãng như thế. Nhưng con vẫn muốn nói, con xin lỗi mẹ, mong mẹ tha lỗi cho con. Từ nay về sau con sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn, sẽ không chọn cách như thế nữa "

Touko ngẩn ra, bà chỉ nổi giận vì tưởng tượng chút nữa thôi đã mất đi người con trai này. Câu xin lỗi lúc nãy đã làm bà nguôi ngoai phần nào, bà không nghĩ đến đứa trẻ làm việc nào luôn theo cảm tính sẽ nói thế.

Bà nở nụ cười nhẹ nhõm, trong mắt giờ đây chỉ còn sự hạnh phúc. Xem ra con trai bà đã trường thành rồi.

Vươn tay chạm vào đầu con trai, cảm nhân thân hình cứng đờ của anh, bà bất đắc dĩ xoa mạnh vài cái, làm rối mái tóc vốn luôn mượt mà này " biết lỗi là tốt. Mẹ.. tha lỗi cho con "

Touko có thể nghe được âm thanh nức nở nho đến nổi gần như không nghe thấy từ Baji. Bờ vai anh run khe khẽ, giọng cố kiếm chế mà vẫn phát ra tiếng nghẹn ngào " cảm ơn mẹ "

" ừm. Nín đi, con trai mà khóc cái gì "

" con không có khóc! "

" thế thì ngẩng đầu lên "

" đang đau lưng, không ngẩng đâu "

" cái thằng chỉ giỏi cứng đầu không nhận "

Bữa tiệc sau đó mọi người đều rất vui vẻ. Giờ mọi người mới biết mẹ Baji tính tình cũng khá thoải mái và phóng khoáng. Sau khi nói chuyện một lúc thì tất cả đều đã thở nên hòa hợp, thậm chí Mikey còn lôi bà ra trét bánh kem lên mặt, hại Ema giật cả mình mém nữa đấm anh trai mình lủng đầu, may mà Touko cười ha hả rồi trét kem lại hắn Ema mới tha cho cái đầu của hắn.

Chẳng biết Baji nói gì với những người khác, cả đám nhao nháo lên an ủi

" lần sau đừng làm thế nữa, có gì thì tìm bọn tao bàn bạc " Mitsuya nói

Draken gật đầu " chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ, ai lại chấp nhận nổi nếu mày cảy ra chuyện gì "

Muchou đồng tình " đừng làm bậy nữa "

Kazutora thở dài " cũng may lúc đó có Takemichi, nếu không tao không biết đối diện với mọi người ra sao "

" ngoan, tao tha lỗi cho mày " Mikey vừa ngậm ống hút vừa hàm hồ nói

" ... ai cần mày tha lỗi cho tao!! " Baji gào lên

" mày ăn năn và hối lỗi, ý muốn bọn tao tha lỗi thì thì tao tha lỗi còn gì " Mikey làm vẻ mặt tao hiểu mà "

" đéo phải ý đó! "

Sau khi dọn dẹp xong, tất cả đều cúi đầu chào với Touko trước khi ra về. Takemichi đi cúi hàng bị bà nắm tay giữ lại, cậu quay đầu " sao thế dì? "

" Takemichi này, cảm ơn con nhé "

" dạ? "

" cảm ơn con vì đã cứu thằng con trai ngu ngốc của dì và thuyết phục dì mời mấy thằng bé đó tới. Đúng như con nói, mấy thắng bé ấy không tệ đến thế, dì cảm thấy yên tâm hơn rồi " bà nở nụ cười cảm kích

Takemichi lẳng lặng nghe rồi mỉm cười với bà " vì con là bạn của Baji mà, chuyện nên làm thôi. Nhưng cũng nhờ có dì đồng ý mới có thể tổ chức được bữa tiệc thế này, cảm ơn dì ạ "

Bóng lưng Takemichi ngày càng xa, lúc này Touko mới liếc qua thằng con trai đang đứng đó giả vờ lau bàn để nghe lén " thế là Friendzone à? "

" mẹ! "

" mẹ cái gì mà mẹ. Friendzone là lỗi của con hay mẹ? "

Baji đứng lên " không nói đến cái đó nữa. Mẹ không thấy khó chịu gì sao? "

Touko đóng cửa lại, rút một điếu thuốc lá từ hộp trên bàn, bật lửa lên chậm rãi hút một hơi rồi thở ra, nói " không thấy khó chịu vì con thích một người cùng giới tính với con à? "

Touko nhịn hút cả ngày hôm nay, lúc này đưa lên miệng rít thêm một hơi mới nói tiếp "  mẹ không quan tâm điều đó, miễn con trai mẹ thích là được. Quan trọng thằng bé rất tốt, mẹ ưng "

Nói rồi bà bỏ ra ngoài ban công hút thuốc, Baji nhìn theo bà, sau đó đột nhiên cười lên lộ ra hai cái răng nanh, hô lớn lên " con yêu mẹ nhất "

" sến quá đó cái thằng này "
...

Tên của mẹ Baji đã được tiết lộ rồi, mình muốn hỏi mọi người là mình nên để tên như cũ hay sửa lại theo tên đã tiết lộ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip