Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào cửa hàng cậu cầm cái áo lên cho anh xem " là mày nè "

" cái gì mà tao? " Kazutora nhìn cái áo trong tay cậu, là áo trắng với họa tiết con hổ chiếm hơn nửa cái áo.

Cậu chỉ vào hình xăm ở cổ anh rồi chỉ vào họa tiết hổ trên áo " như nhau luôn, ngầu ghê. Có màu đen nữa nè, chúng ta mỗi người mua một cái đi? "

Kazutora cũng thấy cái áo này ngầu dã man, anh cầm lên cái màu đen lại nhìn qua cái màu trắng cậu đang cầm " mày lấy cái trắng đi, tao lấy cái đen này "

" ừmm " cậu xoay người xem mấy cái áo khác, vui vẻ nói " Thế này được tính là đồ đôi rồi ha? "

Kazutora ngẩn ra, trong đầu lặp đi lặp lại cái từ đồ đôi đó. Không phải chỉ có những người yêu nhau mới dùng đồ đôi sao? Hai thằng con trai mà dùng đồ đôi chẳng phải rất kỳ cục à? Nhưng nhìn đến nụ cười của cậu tâm trạng của anh càng rối ren, má hơi đỏ lên " hai thằng con trai mà đồ đôi cái gì, gớm chết "

Anh cầm lấy cái áo hổ của mình đi ra phía khác lựa đồ

Takemichi phì cười vì hành động của anh, cậu nghĩ chắc do anh thích được mặc đồ đôi với bạn lắm nhưng do ngại nên mới thế.

" dễ thương ghê " cậu lẩm bẩm trong miệng.

Cậu và anh lựa qua lựa lại một hồi cũng lựa thêm vài bộ nữa mới đi thanh toán

Vừa đi Kazutora vừa hào hứng " không ngờ gu đồ mày cũng giống tao quá đi! "

Takemichi cười híp mắt " đúng thế. Mấy bộ này vừa ngầu vừa đẹp! "

Nhân viên thanh toán giật giật khóe môi. Cô là nhân viên nên không thể nói thẳng ra, chứ nếu không cô thật muốn nói - mắt thẩm mỹ của hai người xấu tệ hại!!!

Nhìn cái áo cộc tay với đầy sắc màu trên tay cô xem, thêm cái quần lửng màu vang có hai cộng dây tòn ten, dây nịt đầu lâu gắn thêm dây xích và các bộ đồ với những họa tiết đại bàng, rồng này nữa. Tại sao một người đẹp trai và một người dễ thương lại có gu độc đáo thế này chứ?!! Nhưng nhìn lại cái đầu của người lớn hơn thì cô mím mím môi chấp nhận sự thật.

Takemichi cảm thấy ánh mắt nhân viên nhìn mình có vẻ kỳ lạ, cậu thắc mắc nhìn lại, nhân viên thanh toán vội nở nụ cười với cậu.

Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi nhận lấy đồ từ nhân viên.

" trưa rồi, chúng ta đi ăn đi " Takemichi cầm bản đồ chỉ vào tên một quán ăn " Theo tao tìm hiểu thì đây là nơi có món cơm cà ri rất ngon "

" Cũng được " anh gật đầu.

Hai người đi đến quán ăn trên bản đồ, là một nơi mang đến cảm giác gia đình. Vì là trưa nên khá đông khách, cả hai loay hoay một hồi tìm chổ thì được nhân viên hướng dẫn vào một góc trong quán. Có lẽ do chổ này chỉ ngồi vừa đủ hai người với lại là góc khuất nên không có người chịu ngồi. Takemichi thì thấy vừa lòng vì có không gian riêng cho hai người thoải mái.

Sau khi gọi xong món, không lâu sau món cơm cà ri đã được đem lên.

Takemichi tâm trạng tốt, chân khẽ đong đưa. Khi muỗng đầu tiên được đưa vào miệng cậu lập tức thốt lên " ngon quá "

Kazutora đối diện gật đầu đồng tình " ngon thật. Mày lựa quán không tệ đó "

" Hehe. Tao đã tìm hiểu cả đêm tất cả các nơi mà "

Kazutora nghe cậu nói cả đêm liền ngước nhìn cậu, thấy quầng thầm xanh nhàn nhạt dưới mắt cậu, tay anh vô thức đưa lên xoa xoa.

Takemichi bất ngờ trước hành động của anh " mày- "

Chưa kịp nói hết câu Kazutora đã giật mình nhận ra hành động của mình, nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh giật phắc tay ra khỏi mặt cậu, khuôn mặt anh nhanh chóng đỏ lên, rít nhẹ " Là do mặt mày dính bẩn!! Mày ra đường mà không soi gương hả?! "

Takemichi đưa tay lên chùi chùi dưới mắt, nghi hoặc nói " Thế à. Sáng tao chỉ rửa mặt rồi ra ngoài luôn, không có soi gương "

Kazutora có lý do chính đáng liền nói tiếp " Đúng thế. Sau này ra ngoài đường nhớ soi gương đi, dơ chết "

Takemichi gật gật đầu tiếp tục ăn.

Kazutora bên này thở phào nhẹ nhỏm vì đã chuyển được chủ đề, thầm mắng bản thân bị khùng, tự nhiên lại làm cái hành động kỳ cục đó, anh cố làm dịu đầu óc xong lại cúi đầu ăn tiếp.

Ăn uống no nê Takemichi đề nghị đi dạo xung quanh cho tiêu thực, anh gật đầu tùy cậu.

Con đường vào Chủ Nhật ngày càng đông đúc, Takemichi bèn nhìn sang bàn tay đang trống của Kazutora. Nghĩ nghĩ, cậu từ từ đưa tay lại gần, đến khi ngón tay chạm vào ngón tay anh.

Kazutora cảm giác được bèn quay sang nhìn vào hai tay đang chạm nhau rồi nhìn lên cậu nghi hoặc. Takemichi liền cười hehe, tay cũng bạo dạn hơn mà nắm lấy tay anh, đan xẻ ngón tay dính càng chặt hơn.

Takemichi đưa đôi bàn tay nắm chặt lên cho anh xem " nắm tay như vậy sẽ không dễ bị lạc "

Kazutora muốn giật bàn tay mình lại và nói với Takemichi là cậu đang làm trò ghê tởm gì vậy. Nhưng sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay trong tay anh như làm tan chảy hết mọi thứ anh muốn làm.

Nhìn đến đôi mắt to tròn chứa đầy sắc xanh cùng nụ cười của cậu. Kazuotora đành thỏa thiệp, anh không nói gì, quay đầu tiếp tục bước đi, tay vẫn để cậu nắm.

Takemichi nhìn thấy tai Kazutora hơi đỏ lên, buồn cười vì sự đáng yêu của anh, cậu tiến lên phía trước anh vài bước trở thành người dắt.

Kazutora không để ý vì anh vẫn còn đang rối ren.

Nó không ghê tởm như anh nghĩ. Vì sao chứ? Anh tự hỏi. Trước đây không phải anh chưa từng nắm tay với con trai, chỉ là các ngón tay đan xen nhau như thế này thì là lần đầu tiên. Tưởng tượng anh cùng Baji nắm tay như thế rồi đi dạo phố cũng làm anh rùng mình rồi.

Kazutora nhìn bóng lưng của người nhỏ bé hơn cả anh đang đi trước mình, cảm xúc ngổn ngang không thể tả. Người này.. Có cái gì đặc biệt chứ?

" Nhìn chiếc xe này ngầu ha "

Kazutora hoàn hồn, nhận ra bản thân hiện tại đang đứng trước cửa hàng xe, sau tấm kính trong cửa hàng là chiếc moto CB250T.

Mặc dù không hiểu vì sao Takemichi lại dắt mình tới đây, nhưng nhìn chiếc xe trước mắt,  đôi mắt Kazuotora sáng lấp lánh khi nghĩ đến vị tổng trưởng của họ sẽ ngầu cỡ nào khi chạy trên chiếc xe này.

" Mikey đã luôn mong muốn có chiếc xe này, nếu có chiếc xe này nhất định gương mặt cậu ta sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất ngầu cho xem "

Takemichi liếc mắt nhìn gương mặt sáng bừng lên khi anh nghĩ đến người anh ngưỡng mộ, cậu lại nhìn đến chiếc xe trước mắt, cười " Ừm, nhất định sẽ rất ngầu "

Được đồng tình Kazutora càng cười tươi hơn. Quyết tâm trong lòng càng mạnh. Anh sẽ cùng Baji lấy được chiếc xe này.

Takemichi lại tiếp tục nói " Nghe bảo chủ cửa hàng này là tổng trưởng Hắc Long đời đầu đấy "

Tươi cười trên khuôn Kazutora cứng đờ lại " cái gì...? "

" Này Kazutora, mày làm cái gì ở đó vậy?

Cả hai quay đầu qua nhìn nơi tiếng gọi phát ra, là hai cậu con trai, một người tóc đen dài qua tai cùng hai cái răng nanh; người còn lại tóc vàng được buộc lên, hai bên trái, phái đã được cạo, lộ ra hình xăm con rồng bên đầu phải.

Baji nhìn cậu con trai đứng cạnh Kazutora rồi lại nhìn anh khó hiểu " sao sắc mặt mày khó coi thế? "

Baji cùng Draken tiến lại gần hai người, Kazutora vẫn chưa thoát được trạng thái bàng hoàng, anh không quá để ý hai người mà xoay qua hỏi cậu " mày nói.. Chủ cửa hàng xe này là ai? "

Takemichi chưa kịp trả lời Draken đã 
thốt lên " đây là cửa hàng xe của anh Shinichirou mà "

Baji ngạc nhiên " của anh Shinichirou á? "

" Đúng thế. Mày không biết hả? "

" Tao có biết anh ấy mở cửa hàng xe nhưng không biết ở đâu "

Kazutora lại một lần nữa đem ánh mắt đặt lên hai người bọn họ " ý bọn mày là, chủ cửa hàng tên Shinichirou này.. là anh trai của Mikey? "

Anh thật mong bọn họ nói không phải.

Nhưng khiến Kazutora thất vọng, cả hai người đều gật đầu

" Đúng rồi "

Cơ thể Kazutora cứng đờ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh định làm cái gì thế này? Anh định trộm chiếc xe của người anh trai để tặng cho em trai sao? Chuyện buồn cười gì thế này!!

Nhận ra cảm xúc của Kazutora, Takemichi vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh " Không sao rồi, tất cả đều ổn rồi "

Baji và Draken cũng đều nhận ra Kazutora kỳ lạ, Baji đi đến cạnh vỗ lên vai anh " mày làm sao thế? "

Kazutora liếc nhìn Baji, lắc đầu " Tao không sao "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip