Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi cầm ổ bánh mì nhai nhoàm nhoàm, ngước nhìn người con trai trước mặt, biểu tình lộ vẻ khó hiểu " mày gọi tao ra đây làm gì? "

Cậu nuốt vào, lại tiếp tục cắn thêm một miếng nhai, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Draken. Mọi chuyện có diễn ra như lần du hành trước đâu mà Draken gọi cậu ra đây.

Lần du hành trước vào ngày nay Draken gọi cậu ra để đi thăm Kazutora, sau đó anh dắt cậu qua nhà mình, trên đường về thì gặp Mikey và Ema rồi hiểu lầm này nọ, còn hiện tại thì có gì nhỉ?

Với biểu cảm hồn nhiên của Takemichi, Draken cảm thấy hơi nao núng. Anh không thể nói rằng vì mình muốn gặp cậu mới hẹn cậu ra đây được, thế thì cậu sẽ phát hiện ra tình cảm này mất.

Đúng, Draken sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc mà mình dành cho Takemichi là gì rồi. Cũng nhờ Chifuyu, nói đúng hơn là những quyển sách Boylove của Chifuyu mà hôm sinh nhật Baji anh đã lén đi mượn về nhà đọc.

Draken đã phải đấu tranh tư tưởng, giằng co với tâm lý để có thể đọc được những trang xôi thịt nóng bỏng muốn thiêu đốt hai con mắt của thằng trai thẳng suốt 15 năm qua ( giờ thì anh không nghĩ mình còn thẳng được nữa ) .

Và anh cuối cùng cũng tổng kết ra được một điều sau bao nhiêu vất vả , anh - Draken thích cậu - Takemichi, người con trai mamg theo sự ấm áp của nắng này.

Khi nhận ra được, anh lập tức muốn gặp cậu, để rồi có một khung cảnh và một câu hỏi như hiện tại.

Draken cố kéo não mình to ra để có thể nghĩ ra được lý do nào tốt một chút. Đúng lúc đó điện thoại anh vang lên, thông báo có người gửi tin nhắn. Anh vội cho mình có thời gian thả lòng, liền cầm điện thoại lên xem. Thấy nội dung bên trong, anh thở phào một cái, lần đầu tiên không cảm thấy cái tên Chibi này phá rối mình mà còn giúp được mình nữa.

Lần nữa ngước lên nhìn, Takemichi giờ đang cúi đầu cắm cúi ăn bánh mì trên tay mình khi thấy anh đọc tin nhắn, chẳng để ý nhiều đến xung quanh.

Draken hắng giọng một cái, bắt đầu trả lời câu hỏi lúc nãy " Mikey có lời muốn nhờ tao nói với mày đấy Takemicchi "

Takemichi nhướng mắt " hửm? " trong lòng hơi rối ren

Không phải chứ, đừng nói là cái câu tiếp theo là câu cậu đang nghĩ trong đầu nha? Sao có thể được! Lần trước Baji không còn nên Chifuyu mới đề cử cậu lên chức đội trưởng nhất phiên đội, giờ thì Baji còn sống, Kazutora cũng vào nhất phiên đội, thế thì có chuyện gì quan trọng mà nói với cậu chứ?

Không để cậu thắc mắc lâu, Draken đã nói " ' buổi tập hợp tới có chuyện quan trọng cần nói với mày, nhất định phải có mặt đấy ' Mikey bảo thế "

Miếng bánh mì nghẹn ứ trong cổ họng cậu, mất một lúc cậu mới gian nan nuốt xuống, gương mặt chẳng biết nên bày ra vẻ hiển nhiên là thế hay tại sao lại thế nữa.

" mày có biết.. là chuyện gì không Draken? "

Draken lắc đầu " tao không biết "

Draken cũng tò mò rốt cuộc là chuyện quan trọng gì, nhưng vì đó thành lý do cho chuyện mình gọi cậu ra gặp mặt nên anh chẳng hỏi nhiều, chỉ đáp ' Ok ' rồi thôi.

Takemichi gật đầu, tiếp tục ăn bánh mì của mình, đầu óc miên man suy nghĩ những chuyện gần đây, xem xem có cái gì quan trọng để nói trước mặt mọi người trong Toman.

Draken liếc liếc nhìn cậu, chần chờ hồi lâu mới nói " mày có muốn.. đến nhà tao sau khi ăn xong không? "

Thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ, Takemichi càng thấy kỳ lạ, rõ lần trước có mở miệng mời cậu như thế đâu, trực tiếp dẫn cậu đi, khi đến nơi cậu mới biết đó là nhà Draken.

Còn cái ngữ khí e dè này lại là sao? Draken mà cậu từng biết không phải là người sẽ vì vấn đề nhỏ nhặt này mà có biểu cảm thế đâu. Nhắc mới nhớ, mấy người khác ở lần du hành này cũng khác thế nào ấy. Chính xác hơn thì là đặc biệt... bám người. Cụ thể hơn là rất bám cậu.

Nghĩ thì nghĩ thế, Takemichi vẫn mở miệng hỏi " có chuyện gì sao? "

Nếu là muốn cảm ơn cậu vì đã ngăn Mikey lại thì không cần đến đâu, trực tiếp nói ở đây là được mà.

Draken nào có thể nói là muốn dắt cậu về ra mắt gia đình mình. Cũng tại ông già và mấy chị ở nhà hay đùa với anh là khi nào có người mình thích phải dắt người đó về cho họ gặp, nếu không...

Mặt Draken đỏ phừng lên, anh cắn môi dưới

Nếu không.. anh vẫn mời cậu đến...

" chỉ là rủ bạn bè đến chơi thôi " anh tìm đại lý do. Chính anh cũng thấy lý do này hợp tình hợp lý, hai người là bạn, rủ đến nhà chơi là bình thường thôi.

" à " đương nhiên Takemichi không tin, nếu là rủ bạn bè đến chơi thì mấy người khác cũng được rủ đến từ lâu rồi, đâu đến lượt cậu. Nhưng cậu vẫn gật đầu " được thôi "

Draken trộm thờ phào vì đã qua được. Tâm trạng lại lần nữa tốt hơn, cảm giác thoải mái tràn ngập cả tứ chi làm anh hưng phấn đến mức giờ có đám thằng nào có mắt như mù khiêu chiên anh anh vẫn có thể xử gọn trong một nốt nhạc.

Lời nói linh nghiệm, vừa ra khỏi cửa hàng không bao lâu, cả hai đã đụng phải một đám côn đồ mặc đồng phục cấp ba.

Chuyện là hai người khi đang đi thì một đám người rầm rộ phía đối diện cũng bước ngang qua. Bọn chúng cười đùa, xen lấn xô đẩy trúng cậu đang đứng phía ngoài, khiến cậu loạng choạng chân tay mà vô tình dẫm trúng vào chân của một trong những tên đó, nửa dấu giày cứ thế in lên đôi giày trắng của gã.

Takemichi vội cúi đầu xin lỗi đối phương nhưng đối phương lại không chịu tha, gầm thét bắt cầu bồi thường cho mình.

" mày có biết đôi giày này mua bao nhiêu không?! Một câu xin lỗi là tưởng tao có thể bỏ qua cho mày à!! "

" đúng đó, mau bồi thường cho nó đi "

" không bồi thường đừng mong tao cho mày đi! "

Takemichi cũng không muốn lớn chuyện, nghĩ đôi này cũng giá không bao nhiêu, cứ đưa tiền cho họ để êm chuyện.

Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, thấy thằng nhóc này dễ dàng đồng ý như thế, nhất định là một đứa dễ bắt nạt, liền hét giá trên trời.

Draken ở phía sau khóe mắt đã giật giật, xông lên vài bước định xử lý bọn có mắt như mũ này lại bị cậu đưa tay ra ngăn lại.

Takemichi mỉm cười khách khí " đôi này chỉ bẩn một chút thôi, tôi đưa tiền giặt ủi cho cậu, nhất định sẽ sạch sẽ như ban đầu. Sẵn đó tôi mời cậu một ly nước xem như xin lỗi nhé. Chúng ta chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi, đừng gây ồn ào ở đây "

Tên bị cậu giẫm giày đương nhiên không đồng ý, còn khinh thường, cười nhạo cậu " mày nghĩ mấy đồng lẻ đó của mày là đang bố thí cho ăn mày sao? Đưa 100 ngàn yên ra đây thì tao còn tha cho mày "

100 ngàn yên có thể mua được mấy đôi giày thế này, đây đích thị là trắng trợn bộc lột rồi.

Takemichi nheo mắt lại " xin lỗi, tôi không có đủ cũng sẽ không đưa cho cậu số tiền lớn như thế "

" mày nói cái mẹ gì!? Dám chọc tức- "

Toang vươn tay nắm cổ áo Takemichi nhắc lên, đầu ngón còn chưa chạm vào áo thân thể gã đã bị một lực áp lớn nào đó hất văng ra xa. Gã lồm cồm bò dậy, một tay giữ lấy cánh tay đã bị mình đè đến trật, giận dữ gào to về phía người con trai cao lớn từ khi nào đã đứng trước mặt cậu " thằng chó, mày dám đánh tao!! Tụi bây còn đứng đó làm gì, không xông vào xử nó đi!!! "

Cả đám đồng bọn của gã đứng bên ngoài nên có thể thấy rõ động tác vừa rồi của tên này, chỉ một cái nhắc tay mà tên này đã có thể hất văng người được xem là khổng lồ nhất nhóm bọn gã ra xa, đủ hiểu sức của tên này mạnh đến thế nào. Cả đám nghe gã đó gào lên vẫn đứng im không nhúc nhích, chẳng dám tùy ý xông lên.

Takemichi nhướng mày, cũng hiểu bọn họ vì e dè sức mạnh của Draken mới không dám xông vào chứ chẳng phải là biết anh là Draken - phó tổng trưởng Toman mà sợ hãi. Danh tiếng của anh trong giới bất lượng không phải dạng vô danh tiểu tốt, nhắc đến anh sẽ không quên nhắc đến con rồng được xăm ở thái dương, ai chưa từng gặp anh chỉ cần nhìn đến nó liền biết đó là Draken, thế mà đám này lại gần như không biết gì.

Takemichi khá tò mò nên liếc nhìn bọn chúng nhiều hơn một chút, nhận ra bộ đồ mặc trên người bọn chúng không phải là đồng phục của các trường gần đây, đoán có lẽ từ trường xa khu vực này đến. Vì thế có thể hiểu được tại sao không biết đây là Draken.

" thế, ai muốn xông lên trước? " Draken lạnh lùng mở miệng, biểu tình trên mặt chẳng còn sót lại sự vui vẻ nào lúc ban nãy. Anh bây giờ chỉ muốn mau chóng xử lý đám người này để đưa người trong lòng về nhà nhanh thôi.

Cả đám đó mày nhìn tao, tao nhìn mày, đều không muốn lên để trở thành bao cát. Gã bị dẫm trúng thấy thế càng lúc càng phẫn nộ, bước nhanh lên đẩy mạnh một tên " bọn mày làm cái mẹ gì mà chần chần chờ chờ như mấy con rùa thế hả!! Bọn mày bao nhiêu tên, bên kia bao nhiêu đứa mà sợ một con gà yếu cùng một đứa chỉ được cái cao học người ta xăm hình làm bất lương?!! Tao khinh, nhanh cái chân lên xử đẹp nó đi "

Tròng mắt của cả đám đảo đảo, trong lòng rục rịch bởi lời nói của gã. Đúng thế, bên đám bọn họ có mười mấy người, bên đó chỉ có một ( Takemichi tự động được bọn họ loại trừ đi ) thì sợ cái khỉ gì chứ. Dù mạnh đến đâu cũng không thể thắng được số lượng đông thế này.

Nhất thời cả đám được tiếp thêm niềm tin, cặp mặt nhìn vào hai người giống như con mồi sắp bị xâu xé, thẳng thừng từng bước xông lên, khuôn mặt ai cũng tràn đầy hung tợn.

Takemichi nhún vai, trong lòng khẽ thắp cho họ một nén nhang, mong kiếp sau bọn chúng có thể thông minh hơn một chút, đừng xem thường người khác dễ dàng như thế chỉ vì bên đây ít người hơn bên đó.

" để tao "

Draken bỏ lại một câu như thế, nắm đấm dọng thẳng vào lòng bàn tay mình, một bên khỏe môi nhếch lên, nở nụ cười gằn tàn bạo

" chỉ cần một mình tao đã có thể xử được đám này rồi "

Takemichi đằng sau gật gật đầu, đáp lại một tiếng rồi bình tĩnh lui ra sau, tránh trong lúc vô tình bị đánh trúng

Trước thái độ ngông nghênh đó của Draken, đám côn đồ đồ cấp ba mặt càng nhăn lại, tốc độ ra đòn càng nhanh hơn, vùn vụt.

Tên đầu tiên ra tay dọng thẳng vào mặt Draken, sau đó gương mặt lập tức lộ ra ra vẻ bất ngờ bởi đón đánh của gã không đụng vào được mục tiêu mà lại rơi vào hư không, thân thể ra theo quán tính dúi người lên, không để gã kịp kiểu chuyện gì, một lực đá dọng từ dưới lên vào quai hàm làm gã hự một tiếng ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Sau đó Draken không do dự tung một đấm vào tên bên phải, rất nhanh anh liền rơi vào hỗn chiến với đám người đó.

Takemichi ở ngoài không những không lo lắng cho anh còn rảnh rỗi cầm điện thoại lên tính giờ, xem xem anh sẽ giải quyết mười mấy người này trong bao lâu, một chút lại hô lên " cố lên Draken "

100 thành viên của bang Hắc Long Draken còn có thể một mình xử được, mấy tên chỉ ỷ vào thân hình lớn hơn người khác chút mà ảo tưởng sức mạnh này không đủ nhét kẻ răng của anh nữa đó chứ.

Người xung quanh cứ vậy mà được xem khung cảnh khá kỳ quái, một người một mình đánh nhau với mười mấy người, còn người đi chung lại như cô vợ nhỏ ở phía sau không ngừng hò hét cổ vũ. Nhất thời những người rảnh rỗi liền tụ tập xung quanh xem náo nhiệt.

Ema khoác tay Mikey đi ngang qua, thấy một đám đông tụ tập lại một chổ, lâu lâu từ bên trong phát ra tiếng đánh nhau cùng âm thanh rên rỉ đau đớn, mày cô nhíu lại " đàn ông con trai các anh sao lúc nào cũng thích đánh nhau vậy nhỉ "

Mikey ngồi không cũng trúng đạn " có phải anh đánh đâu. Thêm nữa không phải thích, đấy là niềm tự hào của đàn ông "

" sao Takemichi không có niềm tự hào đó? "

" em đừng quên Takemichi đang ở trong bang của anh đó "

" cũng không phải cậu ấy chủ động đánh nhau. Cậu ấy là bảo vệ người khác mới đánh nhau! "

" ... khác gì nhau? "

Ema phồng má, không cam lòng để người mình thích dính líu đến mấy cái tự hào đáng ghét của anh trai mình " khác chứ! Chủ động đánh nhau là gặp cái gì không vừa mắt là đánh. Cái còn lại là vì muốn bảo hộ ai đó mới bắt buộc phải đánh, không phải muốn đánh! "

Mikey lười tranh luận với em gái mình " rồi rồi, em nói gì cũng đúng "

" cái anh này! "

Nhắc đến Takemichi, kể từ hôm sinh nhật Baji cô đã không gặp được cậu rồi, có chút nhớ cậu...  Thật muốn gặp cậu quá đi!!

Ema gào thét trong lòng, bên ngoài lại thở dài. Dù cô thích cậu đến cỡ nào nhưng vẫn có rào cản.

Cô liếc nhìn qua anh trai mình. Cũng không thể nào tùy tiện, thoải mái như anh ấy được.

Cơ mà vẫn muốn gặp Takemichi.

" phía sau kìa Draken "

Ui trời, cô nhớ đến độ giờ trong đầu tự huyễn hoặc ra giọng nói của cậu luôn rồi

" hoan hô, Draken ngầu quá!! "

Khoan.. Nếu là ảo thanh của cậu, vậy sao không ảo mấy kiểu như cậu khen cô dễ thường đồ mà câu nào cũng nhắc đến Draken thế??

" mày tuyệt thật đấy Draken "

Lại một nữa vang lên giọng cậu, gần đây thôi. Ema quay phắt đây nơi phát ra âm thanh, mắt nheo lại, cố nhìn qua giữa kẻ hở của tốp người đông đúc, hình dáng nhỏ bé xuất hiện, một bàn tay cậu để ở bên miệng không ngừng hô hào cổ vũ đập vào mắt cô.

Mikey bên cạnh cũng nhìn thấy, trước khi để Ema kịp phản ứng hắn đã phi lên phía trước. Thân ảnh hắn lướt qua cô mới giật mình, hét lên một tiếng bất mãn rồi cũng vọt theo.

Có phải là duyên phận không? Khi Ema vừa nghĩ đến Takemichi, cậu liền ở đấy, ngay lúc này.

Cô vươn hai tay, kéo đầu cậu vào lòng mình trước đôi mắt mở to vì bất ngờ của cậu.

Ema cười hì hì, càng ôm chặt hơn " trùng hợp ghê, mình vừa nhớ đến cậu đó "

Mặt Takemichi gần sát cơ thể của con gái, cánh tay mềm mại cố định đầu cậu không cho cậu giãy ra, mặt cậu liền đỏ phừng lên, lúng túng muốn thoát ra " Ema à, t-trước hết cậu buông ra trước đã "

Đáng yêu ghê.

Lòng Ema nhốn nháo, nghe lời buông tay cậu ra, bàn tay đưa ra, quơ qua quơ lại trên mái tóc cậu chỉnh lại những sợi đã bị mình làm rối " xin lỗi nha, gặp cậu mình vui quá "

Mặt Takemichi lúc này đã đỡ đỏ hơn sau khi Ema buông ra, cậu mỉm cười " không sao. Cũng lâu rồi không gặp Ema, cậu đang làm gì thế? "

" mình á? Mình đang đi chơi cùng với anh Mike- " Ema nở nụ cười tươi rói trả lời cậu, nhắc đến Mikey lập tức nhớ đến sự tồn tại của hắn, cặp mắt đảo xuống, miệng lập tức im bặt, sau đó không chút do dự đấm một cú vào đầu Mikey " anh buông cậu ấy ra cho em! "

Mikey ngồi trên thanh sắt, hai tay hai chân cuốn lấy trên người Takemichi như con bạch tuột, bị Ema đánh vẫn không thèm nhúc nhích, khuôn mặt dụi vào tấm lưng của cậu hít hà.

Takemichi thơm ghê.

Takemichi bị nhột mà nhướn người lên, dở khóc dở cười ngăn cặp anh em này chí chóe nhau " không sao, không sao đâu Ema, để cho Mikey vịn vào anh một chút cũng được "

Nghe cậu nói thế cô hơi bĩu ra, lầm bầm trong miệng " thế sao không cho mình vịn vào cậu mà chỉ cho anh ấy? Takemichi là đồ ngốc, phân biệt đối xử "

Takemichi lại không nghe được, lúc này đây cậu đã quay đầu lại nhìn Draken, người đã đánh gục hết tất cả đang tiến tới đây " mày vất vả rồi "

Cậu lấy trong túi áo ra cái khăn tay, lau mồ hôi trên trán cho Draken, nở nụ cười cảm kích " cảm ơn mày đã giúp tao nhé "

Đối với Draken đây chỉ là vận động nhẹ nên anh đổ mồ hôi một ít, chứ không mệt đến nổi mặt đỏ, thở gấp.  Nhưng được Takemichi lau mồ hôi cho, bỗng nhiên tim anh đập nhanh đến nổi tưởng chừng vừa chạy hai ba vòng quanh khu phố này, mặt cũng đỏ bừng, nóng đến nổi làm người nhìn vào nghĩ rằng anh đang sống trong nhiệt độ tháng 7 chứ không phải là thời tiết sắp sửa chuyển sang tháng 12.

Takemichi lau gần xong, ớ một tiếng " sao mặt mày đỏ dữ vậy. Mày đánh nhau xong thấy nóng lắm à? "

Mikey và Ema chứng kiến nãy giờ đều hiểu tại sao, âm thầm dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Draken.

Draken không để ý đến bọn họ, anh đưa nắm đấm lên miệng ho khụ, quay đầu sang chổ khác " ừm, hơi nóng "

Một cơn gió lạnh thổi qua, Takemichi ớn lạnh rụt đầu vào khăn choàng, nghĩ mấy người có cơ thể to lớn thật tốt, thời tiết thế này sẽ không thấy quá lạnh bằng mấy người nhỏ con như cậu.

Cất khăn lại vào túi áo, Takemichi lần nữa xoay qua Ema, tiện tay xoa đầu Mikey vài cái, hắn híp mắt, tự động dụi đầu vào bàn tay cậu

Takemichi hỏi " thế hai người tiếp tục đi chơi à? "

Ema đang quắc mắt với Mikey, nghe cậu hỏi mới chuyển mắt qua, gật đầu sau đó lại lắc đầu " sẽ đi chơi tiếp, nhưng không phải hai người, mà là bốn " cô đưa 4 ngón tay lên cho cậu xem

" bốn? "

" đúng vậy. Cả cậu và Draken sẽ đi cùng với bọn mình "

" nhưng mà... mình có hẹn với Draken sẽ qua nhà cậu ấy rồi " Takemichi hơi khó xử. Không phải cậu không muốn đi, cơ mà lúc nãy đã bảo với Draken là sẽ qua nhà anh rồi, giờ giữa chừng lại đổi ý không đi thì không được hay lắm.

Nụ cười trên mặt Ema càng thêm sâu, nhìn Draken bằng ánh mắt đánh giá, khiến anh chột dạ không thôi.

Dời mắt khỏi Draken, Ema nhảy phốc qua người Takemichi ôm lấy cánh tay cậu " Hôm nay là sinh nhật Ema, cậu đi chơi với Ema đi. Còn qua nhà Draken thì lúc nào chẳng qua được, đúng không, anh Draken nhỉ? " cô nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt ngây thơ, cặp mắt lại đầy ý đe dọa anh nói không thử xem.

Draken không có cách nào khác ngoài gật đầu, đáp đúng rồi " chúng ta đi chơi với Ema đi, lần sau qua nhà tao cũng được "

Nếu Draken đã nói thế. Takemichi gật đầu đồng ý.

Ema hoan hô một tiếng, phấn khích kéo tay Takemichi đi nhanh về phía trước. Cậu bị cuỗm khỏi tay Mikey, hắn không có điểm dựa cơ thể cứ thế lao xuống, được Draken chụp cánh tay giữ lấy.

Draken ý vị sâu xa " có em gái là tình địch cảm thấy thế nào? Mời bạn phát biểu cảm nhận cho mọi người biết nào "

Mikey đã đứng thẳng dậy, lườm Draken một cái " không tệ như khi biết thằng anh em chí cốt cũng là tình địch của mình "

Nói xong bỏ đi theo hai người kia, bỏ Draken lại cười khổ haha.
...

Nói đi chơi nhưng Ema lại chẳng biết sẽ đi đâu. Vốn ban đầu chỉ có hai người là cô và Mikey. Cô định chiều theo sở thích của anh trai mình dắt hắn đi ăn kem, sau đó đi dạo, đi mua ít đồ rồi về. Takemichi và Draken là nhân số ngoài ý muốn, vì thế lần nữa cả bốn phải hội tụ lại cho ý kiến nên đi đâu.

" anh đi đâu cũng được, miễn có Takemichi đi cùng " Mikey lười biếng nói

Ema liếc mắt qua " vậy chúng ta ăn cà ri cấp 8 đi "

Sắc mắt Mikey nhanh chóng xám ngắt " không.. tha anh! "

Mikey nhớ lại một lần đi chơi cùng Ema, bị cô nài nỉ mãi hắn mới miễn cường đồng ý vào ăn cà ri, lúc hắn đi vệ sinh, cô liền chơi xấu gọi cà ri cấp 8, còn bảo với hắn không cay đâu, tại người ta làm màu sắc hơi đỏ thôi. Kết quả hắn mới thử một muỗng, lập tức ho sặc sụa, uống liền mấy cốc nước trước vẻ mặt tươi cười, vừa ăn vừa cong mắt của cô.

Ema nhún vai, tiếp tục hỏi qua hai người còn lại

" anh đi đâu cũng được " Draken không có ý kiến gì việc mình đi đâu.

" vậy Takemichi thì sao? " Ema cũng chẳng mong đợi gì hai người này sẽ đưa ra ý kiến gì tốt, chỉ mong chờ mỗi Takemichi.

" ừm.. " Takemichi suy nghĩ " sao cậu không đề xuất nơi mình muốn đi? Vì đây là sinh nhật của cậu mà, hãy làm những thứ cậu thích đi "

Ema sửng sốt một chút, không nghĩ đến thay vì nói nên đi đâu chơi cậu lại bảo cô đến nơi mà cô thích.

Bình thường sau giờ học, cô sẽ về coi sóc công việc nhà, chăm lo cho ông nội cùng anh trai chẳng thể để ý tới bản thân này, có bữa sẽ chạy đến xem anh Shinichirou, cho nên việc đi đâu đó chơi đối với cô khá là xa xỉ, riết rồi cô cũng quên mất bản thân có nơi nào muốn đến không.

Giờ đột nhiên có người nói với cô như vậy, cô thật tình không nghĩ ra được nên đi đâu.

Nhưng nhìn đến nụ cười dịu dàng cùng cặp mắt chờ mong câu trả lời từ Ema, lời muốn nói ra bị cô nuốt lại.

Ema đành nghiêm túc, trầm ngâm suy nghĩ, dư quang trong mắt lướt qua trên bức tường, liền dừng lại ở tấm áp phích dán trên đó.

Tấm áp phích được trang trí đầy sắc màu, chia thành nhiều khung nhỏ, mỗi khung đều là giới thiệu các trò chơi khác nhau.

Ema biết cái này, bạn ở lớp cô có nói gần đây có công viên giải trí mới ra mắt, nghe bảo có rất nhiều trò mới lạ hấp dẫn, còn hỏi xem khi nào cô rảnh thì đi chơi cùng bọn họ.

Hay thật. Như đang buồn ngủ lại có người đưa gối cho ngủ, khóe môi Ema nhếch lên, chỉ vào tấm áp phích đó " chúng ta đi công viên giải trí đi "

Takemichi sảng khoái đáp " được. Đi thôi "

Mikey và Draken cũng không có ý kiến gì, chậm rãi bước theo sau hai người.
..

Sau khi mua vé vào cổng, bốn người liền xem bản đồ của các nơi có trò chơi họ muốn chơi ( nhưng vẫn tôn trọng để Ema chọn đa số những trò mình thích ) sau đó bắt đầu đi đến nơi gần nhất.

Nhìn tàu lượn siêu tốc với tốc độ cùng chiều cao đáng kinh ngạc, Takemichi vô thức bịt mồm lại muốn nôn, nhớ lại lần đi tàu lượn với Senju.

Takemichi không hiểu vì sao con gái đều thích mấy trò cảm giác mạnh thế này. Đang muốn bảo ba người cứ lên đi, một mình cậu ở dưới được rồi. Chưa kịp mở miệng bàn tay cậu đã bị Ema nắm lấy, một đường lao đến chổ người bán vé, mua vé rồi ngồi vào chổ ngồi, cả quá trình mau chóng đến nổi không để cậu kịp nói câu gì.

Lướt nhìn qua đôi con người màu vàng sáng lấp lánh cùng khuôn mặt hưng phấn của người kế bên, Takemichi vừa thắt dây an toàn vừa tự an ủi mình, thôi, lâu lâu chơi một chút chắc không sao

Vừa dứt câu, chiếc tàu đã từ từ chạy lên đỉnh cao nhất, một phát tuột dốc ào xuống dưới, áp suất không khí không ngừng đập vào mặt Takemichi, cậu đang cố kìm nén tiếng hét, khi chiếc tàu xoay tròn, cơ thể bị lật ngược lại cuối cùng cậu cũng nhịn không được nữa mà gào lên kinh sợ.

Bên cạnh đồng dạng cũng có tiếng hét, nhưng lại là tiếng hét phấn khích. Chia cách hai bên như thiên đàng và địa ngục.

" Takemichiiii, vui khônggggg? " Ema đang chơi vui không quên xoay qua hỏi cậu.

Takemichi trả lời cô bằng tiếng gào hét muốn xuyên lủng bầu trời của mình.

" hahaha, vậy chắc là vui lắm nhỉ "

" aaaaaahhhhhhh!!!!!!! "

Sau khi tàu dừng lại, sắc mặt cậu tái mét lảo đảo một tay chống tay vào thân cây, một tay bịt mồm lại để giữ những thứ trào lên cổ họng nãy giờ đang muốn chạy ra.

Takemichi thề, nếu cậu còn chơi mấy trò kích thích dạ dạy, rối loạn bộ não này nữa cậu làm chó.

" không sao chứ? " Draken bên cạnh lo lắng đưa tay nước đã mở nắp cho cậu.

Takemichi phất phất tay ý bảo không sao, sau đó nói tiếng cảm ơn như muỗi kêu, rồi nhận lấy chai nước từ anh tu ừng ực. Dòng nước mát lạnh chui từ cổ họng xuống dạ dày, áp chế đi một phần khó chịu.

Takemichi cảm thấy khá hơn mới ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau nước ở miệng " mày đây rồi Mikey với Ema đâu? "

" tao bảo bọn họ đi trước mua vé rồi "

" trò gì? "

Draken im lặng một lúc mới không đành lòng nói " đu quay siêu tốc "

Trầm mặc vài giây, Takemichi lần nữa đưa tay lên miệng " ... Ọe " cậu bây giờ chỉ cần nghe đến tên mấy trò cảm giác mạnh, cơn buồn nôn đã tự động xộc lên.

Draken vỗ vỗ lưng Takemichi, lo lắng nói " hay là đừng chơi nữa, mày cứ ở ngồi nghỉ ở đây đi, để tao và Mikey bồi Ema đi chơi được rồi "

Takemichi nghĩ đến nếu cứ tiếp tục thế này chỉ khiến Ema càng thêm lo lắng, sẽ hỏng hết sinh nhật hôm nay mất nên liền đồng ý " chắc vậy- "

" Takemichiiii, Drakennn, đang làm gì đó? Nhanh lại đây chơi nào "

Giọng nói phấn khởi của thiếu nữ, gương mặt tươi cười cùng cái vẫy tay hào hứng khiến câu nói mới nói một nửa của cậu bị gãy.

Takemichi nuốt lại nửa còn lại, mỉm cười đáp lại với Ema sau đó xoay qua nói với Draken " không sao, tao vẫn ổn, chơi thêm vài trò nữa vẫn oke "

Gâu gâu. Cậu làm chó được chưa!!!

Draken vừa chứng kiến cảnh rụng rời vừa rồi của cậu sao có thể tin, chỉ là nhìn đến cậu vì không muốn đứt đoạn ngày sinh nhật của Ema mà chịu đựng, đành miễn cưỡng im lặng không nói gì, âm thầm đi đến nói với Mikey và Ema sau khi trò thứ hai kết thúc, Takemichi đã giả vờ muốn đi vệ sinh.

Ema nhíu mày, vừa lo vừa tức người con trai này " thật là, bị như thế sao lại không nói với em chứ, em có bắt ép cậu ấy phải kiên trì chơi mấy trò bản thân không chịu nổi đâu "

" Takemichi muốn em vui vẻ trong ngày sinh nhật, không muốn em mất hứng thôi " Draken nói hộ cho Takemichi

" biết cậu ấy phải chịu như thế chỉ vì muốn làm em vui, em có thể cao hứng nổi sao? " Ema hậm hực.

" vậy hồi cậu ấy ra, em cứ giả vờ mệt không muốn chơi mấy trò này nữa là được, cậu ấy dễ tin người lắm " Draken bày cách.

Ema gật đầu " được rồi, cứ thế đi "

Mikey bên cạnh không nói gì, lẳng lặng chạy đi tìm tiệm tạp hóa.

Takemichi ở trong nhà vệ sinh, sau khi gục đầu nôn xong, cảm thấy dễ chịu mới đi ra ngoài bồn rửa tay, vặn nước ra, dùng tay hứng nước súc miệng.

Cảm thấy vị tanh trong miệng đã hết, cậu mới chuyển qua rửa mặt. Bên cạnh có tiếng bước chân dừng cạnh cậu, đối phương thong thả vặn nước, có lẽ đang rửa tay, trong miệng lầm bầm mấy câu khó chịu " thằng Mocchi này mắc cái mẹ gì mà đến giờ chưa tới nữa! Mẹ nó, bực cả mình! "

Nghe đến cái tên này, tai Takemichi hơi động đậy, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng tạm thời không nhớ ra.

Cậu ngẩng đầu lên để mặc nước vẫn còn đọng trên mặt, từ những đầu ngón tay thon dài của người bên cạnh chậm rãi hướng ánh mắt lên trên, đến khi dừng lại ở hình xăm đặc trưng trên thái dương dài tới tận cổ đối phương mới dừng lại, tròn mắt khẽ sửng sốt.

Đây chẳng phải là Shion, một trong Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc sao? Thế nào lại ở đây? Công viên giải trí?

Dù đặt tên này ở bất kỳ đâu, tuyệt đối không thể đặt ở những nơi tràn ngập hơi thở đời thường này. Đối với ấn tượng của Takemichi, hắn luôn luôn có trạng thái phấn khích quá độ cùng niềm tin sau bao nhiêu trận bị tác động vật lý vào giao diện chính mà vẫn không lụi tàn.

Nói thật là cậu cũng khá khâm phục tên này đó chứ, theo nhiều góc độ, cái tinh thần đó của hắn và cậu cũng khá giống nhau, chỉ là cậu hơi bị dai hơn thôi. Nếu hắn không gặp những người mạnh như Peyan hay Benkei, so với những người khác hắn cũng là một tên với sức mạnh khá là đáng gớm rồi.

Dài dòng nãy giờ, tóm gọn lại là Takemichi rất là bất ngờ khi người như Shion lại đến những nơi như công viên giải trí.

Mãi suy nghĩ mà cậu không biết cặp mắt của mình nãy giờ vẫn đặt trên người hắn.

Shion cũng chú ý tới, cau mày nhìn qua, chỉ thấy đó là một thằng nhóc cao còn chưa tới vai hắn, khuôn mặt non chẹt nhìn qua có lẽ là học sinh sơ trung đang dùng đôi mắt to tròn đã hơi đỏ lên nhìn chăm chăm vào mình. Trong ánh mắt đó khi thì không thể tin nổi, khi thì khâm phục, khi thì tiếc nuối, đủ loại cảm xúc hắn không tài nào hiểu nổi tại sao đặt trên người mình.

Gương mặt thằng nhóc này sau khi rửa xong lại không chịu lau khô, nước vẫn còn dính trên mặt trượt dài xuống dưới cằm, nhỏ tong tong xuống vạt áo cậu.

Shion mày càng cau lại, cảm thấy bực bội vì hình ảnh gây khó chịu này, trực tiếp rút một tờ giấy trên bồn dúi vào trên mặt Takemichi, dùng sức lau sạch hết nước, vừa lau vừa chửi " mày bị cái con mẹ gì mà rửa mặt xong không biết chùi cho khô, không thấy khó chịu hả!! "

Takemichi bất ngờ với hàng động của hắn, tuy không quen tiếp xúc thế này với hắn nhưng thấy hắn không có ác ý, động tác trên tay không tính là thô bạo, nên vẫn để mặc hắn làm.

Khi đã thấy trên mặt cậu không còn giọt nước nào chướng mắt hắn dừng lại, vo tờ giấy ném vào thùng rác.

Lúc này tâm trạng Shion mới đỡ hơn, hắn khoanh tay, hướng cậu hắt cằm " mắc mớ gì mày nhìn tao như thế? "

Takemichi định cảm ơn hắn lại nghe hắn hỏi liền dừng lại, không hiểu hắn hỏi thế là sao.

Nhìn cái mặt ngu ngơ đó của cậu, hắn hiểu là cậu chẳng hiểu gì rồi, không kiên nhẫn lần nữa hỏi lại " sau khi rửa mặt xong mày cứ nhìn tao đăm đăm còn gì. Mày có quen biết tao sao? "

Takemichi nhớ ra đúng là lúc nãy nhận ra hắn cậu nhìn hắn hơi bị lâu, đến khi hắn lấy khăn lau mặt cho cậu cậu mới thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ không đâu.

Cậu hơi ngại khi đang nhìn người ta lại bị người bắt gặp, lại không thể trả lời thật lòng, đôi mắt chuyển chuyển, cố nghĩ ra cái lý do nào tốt một chút.

Mắt chuyển một lát lại chuyển đến cái hình xăm vừa rồi khiến cậu ngẩn ra, mắt cậu liền xẹt qua tia sáng " tao không quen biết mày " cậu mỉm cười nhìn thẳng vào hình xăm chiếm một bên mặt hắn " chỉ vì thấy hình xăm của mày ngầu quá nên không nhịn được nhìn lâu một chút. Khiến mày khó chịu rồi, cho tao xin lỗi nhé "

Shion nghi ngờ nhìn cậu, cậu để mặc hắn nhìn còn không quên nở thêm một nụ cười chân thành, rất thành công khiến hắn thở hắt ra, chấp nhận câu trả lời của cậu " được rồi. Tao khuyên mày sau này ra đường đừng tùy tiện nhìn người ta như thế, vỡ mồm như chơi chứ không dễ dãi như tao mà hỏi mày đâu "

Takemichi gật đầu liên tục, một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời khiến Shion rất hài lòng. Nhớ đến vừa rồi cậu bảo hình xăm mình ngầu, liền tiện mở miệng khoe khoang " hình xăm ngầu chứ, đây là tao xăm sau khi ra khỏi trại cải tạo đấy. Nói cho mày biết, xăm ở thái dương kéo xuống tận đây rất là đau, không phải ai cũng xăm được đâu, chỉ có những người mạnh mẽ như tao mới có thể "

Shion cứ liên tục nói về độ khó khi xăm hình, rồi phải bảo dưỡng cẩn thận thế nào, vì nó mà tóc không thể mọc ra sao, vân vân và mây mây.

Mỗi khi hắn đang nói vô tình liếc nhìn xuống sẽ thấy thằng nhóc này không ngừng gật cái đầu nhỏ của nó, đôi mắt tỏa sáng đầy hâm mộ dội vào hắn, miệng hắn vì vậy không ngừng khép lại được.

Phải đến khi điện thoại hắn reo lên, hắn mới miễn cưỡng dừng lại, nhấn nghe máy. Sau khi chửi người trong điện thoại mày đến trễ quá, mày vừa chết chổ mẹ nào, cằn nha cằn nhằn xong hắn mới cúp máy. Nhìn xuống cậu vẫn chớp chớp mắt nhìn hắn, đáy lóng hắn không nhịn được mà thấy mềm mại.

Nhưng đến giờ rồi, hắn phải đi, không muốn để cậu buồn nên giọng hắn liền nhẹ xuống chút, nói với ngữ điệu không nỡ " tao phải đi rồi, không thể kể cho mày nghe tiếp được đâu. Đưa đây " hắn chìa tay ra

Takemichi hở, nhìn quanh người mình rồi ngước lên nhìn hắn " đưa cái gì? "

" điện thoại của mày. Nào rảnh tao sẽ gọi cho mày ra, kể cho mày nghe tiếp "

" à ờm " cậu vội móc điện thoại của mình ra đưa cho hắn

Shion nhấn nhấn trên điện thoại cậu một lúc mới trả lại cho cậu " đó, số của tao. Vậy tao đi đây, bye "

Bóng lưng hắn biến mất khi ra khỏi cửa. Takemichi nhìn vào màn hình vẫn còn mở, trên đó đang hiện lên danh bạ cùng cái tên rất đặc biệt ' Shion - người đàn ông có hình xăm ngầu lòi khiến bạn mơ ước '

" ... "

Ai mơ ước? Cậu á? Có hả???

Takemichi câm lặng một hồi mới miễn cưỡng không sửa lại, cất điện thoại vào túi, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cả quá trình cậu trong nhà vệ sinh đến khi gặp Shion và rời đi chỉ hơn 10 phút, thế mà khi đi ra cả ba đều dùng cặp mặt nặng nề nhìn cậu, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi.

" bọn mày nhìn tao thế là sao? "

" không có gì " Draken lắc đầu

Ema nắm lấy bàn tay cậu, không muốn quá lộ liễu làm cậu phát hiện mình đã biết nên liền nở nụ cười " có gì đâu, chỉ là thấy cậu đi lâu quá nên không biết có xảy ra chuyện gì không "

" à mình không sao, vừa gặp người quen nên nói chuyện hơi lâu thôi "

Chàng trai tội nghiệp, vì không muốn mình lo lắng mà nói dối.

Trong lòng Ema càng bứt rứt hơn, đồng thời trong tim lại thêm chút ấm áp vì sự quan tâm của người này.

" đi thôi, chúng ta đi ăn gì đó đi rồi hẵng chơi tiếp "

Nhất định là nôn xong trong bụng Takemichi giờ trống rỗng rồi, phải lấp đầy lại bao tử cho cậu mới được.

Takemichi đúng thật là nôn xong thấy đói thật nên liền gật đầu.

Khi cả đám kéo nhau đi, bàn tay còn lại của Takemichi đột nhiên cảm nhận có cái gì đó nhét vào tay mình, cậu nâng tay lên, phát hiện trong tay là vài viên kẹo ngậm hương cam, quýt.

Cậu ngớ ra, nhìn người bên cạnh " mày cho tao hả Mikey? "

Mikey không nói, đầu chỉ gật một cái.

Takemichi nhoẻn môi cười " cảm ơn mày nha "

Dù không hiểu sao đột nhiên Mikey cho cậu kẹo, nhưng nếu là hắn thì nhất định có lý do gì đó, vì thế cậu cẩn thận cất kẹo vào túi.

Khi viên cuối cùng sắp được nhét vào, cánh tay cậu liền bị một lực giữ lại, cậu ngẩng đầu lên lập tức đối diện với cặp mắt đen như mực kiên quyết nhìn cậu " ăn đi "

" tao giờ chưa muốn ăn lắm "

" ăn! Ăn xong mới cho mày ăn cơm "

Thấy thái độ nghiêm túc như vậy của Mikey, tuy khó hiểu cậu vẫn chiều theo hắn " được rồi, tao ăn. Mày buông tay tao ra tao mới ăn được "

" để tao xé cho mày " Mikey lấy viên kẹo từ tay cậu, bóc vỏ ra, đưa đến gần môi cậu " ahhh! "

Tay bên kia của Takemichi đã bị Ema nắm lấy, không thể dùng một tay xé vỏ nên mới để hắn xé dùm, không nghĩ hắn còn muốn đúc mình.

Vẻ mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, cậu tự an ủi mình chẳng có gì xấu hổ cả, hắn chỉ là giúp liền muốn giúp cho trót thôi.

Takemichi cúi đầu xuống, mở miệng ngậm lấy viên kẹo giữa hai ngón tay Mikey, đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo vào trong, không cẩn thận liếm phải ngón tay hắn.

Takemichi giật thót, vội đứng thẳng dậy rối rít xin lỗi

" không sao " Mikey vẫn bình thản.

" để tao đưa khăn cho mày lau tay "

" không cần. Tao tự lau được rồi "

" ừm, vậy thì mày lau nhé "

Mikey gật đầu. Takemichi thấy không có gì nữa, quay đầu lại nhìn đường.

Ở nơi tầm mắt Takemichi không thấy tới, Mikey lặng lẽ đưa ngón tay bị cậu liếm trúng lên, nhìn nó một lúc chẳng biết nghĩ gì, hắn từ từ đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên nó, miệng thầm thì " tao lau rồi "

Tiệm mà Ema chọn trên bản đồ là một tiệm chuyện bán cơm gia đình. Khi đã ngồi xuống, mỗi người đều cầm lấy thực đơn được đặt sẵn trên bàn, tự mình chọn món ăn cho mình

" Takemichi ăn cháo đi " Ema đột nhiên nói sau khi nhìn trên thực đơn một lúc

" hả, mình không ăn đâu, mình định gọi Katsudon " Takemichi từ chối. Cậu không thích cháo, chỉ nhắm mắt nhắm mũi ăn khi bị bệnh, những lúc bình thường tuyệt đối không đụng vào.

" ba người bọn mình đều quyết định sẽ ăn cháo rồi, đâu thể để một mình cậu ăn riêng biệt được, đúng không hai anh? " Ema nhìn qua Mikey và Draken.

Draken ừm một cái " dạo này dạ dày không tốt, muốn ăn cái gì đó thanh đạm "

Sáng này mày vừa ngồi uống cà phê nhìn tao ăn đó!

Mikey trườn dài ra bàn " anh ăn cái gì cũng được, miễn cắm thêm cho anh cái cờ được rồi "

Mày làm như cháo giống cơm vậy mà để mày cắm!

Tóm gọn lại cuối cùng cả đám đều gọi cháo thịt nạc, thêm 4 phần cá nướng không gia vị cùng 4 ly nước lọc.

Tất nhiên chẳng có cái cờ nào xuất hiện trông tô chào của Mikey, mà hắn có lẽ cũng quên việc mình đòi cắm cờ vào cháo rồi.

Cứ nghĩ nôn xong, lại thêm mình không thích cháo Takemichi sẽ không ăn được bao nhiêu. Nhưng nhờ viên kẹo của Mikey, trong miệng cậu tràn ngập vị cam khá kích thích vị giác, dạ dày trống rỗng liền réo lên, cứ thế lần đầu cậu cảm thấy cháo cũng khá ngon đó chứ rồi ăn hết tô luôn.

Ăn xong Ema lần nữa kéo Takemichi đi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho trò chơi mạnh bạo tiếp theo, không nghĩ tới khi đến nơi lại thấy vòng quay đu ngựa nhẹ nhàng lướt qua mặt mình

" đây là... "

" người ta là con gái, cũng mơ ước được cưỡi trên mình bạch mã chứ. Nào công chúa, hãy cưỡi cùng ta nào, ta sẽ cho nàng thấy giang sơn sắp tới của ta dành cho nàng "

" ??? " thứ tự sai sai rồi. Cậu là con gái thì mình phải là hoàng tử chứ, sao lại là công chúa?

Ema từ tốn nâng bàn tay của Takemichi lên, thong thả dắt đến người bán vé, mỗi người ngồi lên hai con ngựa cạnh nhau.

Mikey cùng Draken theo sau, cũng ngồi lên ngựa phía sau hai người.

Vòng đu ngựa bắt đầu chuyển động, đưa những người ngồi lên nó xoay tròn.

Vòng quay ngựa trắng, người mình thích cạnh bên, giai điệu bài hát thơ mộng, tất cả đều phù hợp với câu chuyện tình yêu cổ tích trong mộng của các thiếu nữ. Ema không nhịn được nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt tràn ngập tình ý với người con trai này " Takemichi này "

" ừm? " Takemichi lần đầu ngồi lên ngựa giả chỉ con gái và trẻ con mới thích, trong thâm tâm thanh thiên đã 26 tuổi này không khỏi xấu hổ, chỉ muốn nhanh hết lượt để leo xuống, nghe tiếng Ema kêu cũng chỉ đáp lại, không quay qua nhìn cô.

" mình... "

" hú!! Há!! Híiiii! "

" Mikey, xảy ngựa nhẹ thôi, đứt dây của người ta bây giờ!! "

Mikey ở phía sau nắm chặt hai tay nắm, cơ thể nảy lên nảy xuống, xảy kịch liệt làm rung lắc, chấn động lan sang cả phía sau, phía trước. Draken ngồi cạnh mồm không ngừng khuyên ngăn hắn lại.

Ema mặt đen thui nhìn anh trai mình làm trò con bò để bị nhân viên chạy theo nhắc nhở, bất lực không thôi, không gian lãng mạn mới tạo ra bị hủy hoại, lời muốn nói với Takemichi cũng không muốn nói nữa. 

Tất cả sau đó rời đi trước nụ cười cứng đờ của anh nhân viên, thầm cầu mong vị tổ tông vừa rồi sẽ không quay lại nữa.

Những trò chơi tiếp theo tương đối nhẹ nhàng, không hề làm Takemichi khó chịu, chỉ là mấy trò chơi này vốn không nằm trong ý định ban đầu của bọn họ. Cậu hỏi Ema, cô bảo lần đầu cô đi công viên giải trí đã chơi hai trò cảm giác mạnh rồi, có chút không khỏe nên muốn chơi mấy trò dễ chịu hơn.

Takemichi không nghĩ nhiều, Ema nói sao cậu tin vậy, miễn cô vui vẻ là được.

Hoàng hôn buông xuống, cả bốn đã ở trên vòng quay mặt trời, chổ họ đang ngồi chậm chạp đi lên được 1/3.

Mỗi người đều phóng tấm mắt ra phía xa ngắm nhìn những cảnh vật nhỏ dần, được lớp vải mang sắc cam phũ xuống, đắm chìm trong ánh chiều tà, cảm giác buồn man mạc  trôi nổi trong lòng mỗi người.

Ánh nắng không còn quá gay gắt như buổi ban trưa, chui vào một nửa trong lồng, nhẹ nhàng bao bọc lấy Takemichi, cậu bình yên nhắm mắt lại.

Ema lặng yên ngắm nhìn thiếu niên, muốn vươn tay ra chạm vào, xác thực cậu vẫn còn ở đây, đang tồn tại. Thế mà khi cánh tay vừa đưa ra lại giật lùi về.

Cô bỗng nhiên lo sợ, nếu chạm vào, người này sẽ tan biến, hóa thành những tia sáng, hòa trong ánh sáng này.

Ema buồn cười vì những suy nghĩ không khoa học của mình, nội tâm lại không cách nào ngừng đắn đo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi thoát khỏi những xúc cảm lâng lâng, lấy điện thoại lên nghe máy.

Phút chốc khi cậu cầm lấy điện thoại, Ema mới thấy cậu đã trở về, một lần nữa thuộc về thế giới này, trái tim trong ngực từ từ hạ xuống, từ tốn vang lên những nhịp điệu dành cho đối phương.

Nghe máy từ Sanzu xong, Takemichi vô tình đảo mắt qua, phát hiện Ema đang chăm chú nhìn mình, cậu tò mò " sao thế? "

" không có gì " bị phát hiện mình nhìn người ta, Ema vẫn bình tĩnh " chỉ là đang ngắm cậu thôi "

Takemichi hơi ngại khi nghe cô thẳng thắn thế " mình có đẹp gì đâu mà được cậu ngắm "

" không, cậu đẹp mà " không để cậu nói ra lời phản đối, Ema nói tiếp " đối với mình, cậu vẫn luôn rất đẹp "

Có thể Takemichi trong mắt người khác, ngoài trừ có đôi mắt xanh xinh đẹp như chứa cả bầu trời bên trong thì chẳng có gì đặc biệt nữa. Nhưng với Ema, hình ảnh trong lòng cậu còn đẹp hơn cả những người cô từng thấy, khiến cô không ngừng đắm say.

Takemichi không thấy tia đùa giỡn nào trong mắt Ema, biết đối phương khen mình thật lòng, cậu lập tức thấy ngượng ngùng. Đây là lần đầu cậu được khen trực tiếp như thế, còn là từ một cô gái, không khỏi có chút vui mừng khi nghĩ đến bề ngoài của mình không tồi.

" cảm ơn cậu "

Ema nhẹ lắc đầu " mình chỉ nói sự thật thôi. Vả lại, người nên nói cảm ơn là mình mới đúng "

" hả? Sao lại cảm ơn mình? " Takemichi không nghĩ ra mình đã làm gì để được cô nói lời này.

" ngày sinh nhật hôm nay rất vui, tất cả là nhờ có cậu đó " Ema nở nụ cười rạng rỡ " cảm ơn cậu Takemichi. Mình thích cậu lắm! "

Mikey cùng Draken ngồi đối diện tròn mắt, giật nảy mình, đây đây đây là tỏ tình sao?? Ema thế mà lại mở miệng tỏ tình với Takemichi!! Cứ nghĩ cô sẽ giấu tình cảm này trong lòng, âm thầm dõi theo cậu thôi chứ.

Cả hai muốn xem phản ứng của Takemichi thế nào liền xoay qua nhìn cậu.

Takemichi lúc đầu hơi sửng sốt nên sững người ra, sau khi câu từ đấy chạy qua đại não một vòng, cậu liền hiểu ra.

Cậu mỉm cười đáp lại " ừm, mình cũng thích cậu lắm! Ema là một trong những người bạn tốt nhất của mình mà "

Chẳng phải Ema đang bày tỏ cảm xúc quý mến dành cho bạn bè sao? Không ngờ Ema lại thích cậu đến thế, lần du hành này có thể thân thiết hơn với cô, thực sự không tệ chút nào.

Khán giả đang xem cứng người, lại nghĩ đến người này vốn chậm hiểu.. à không, vốn chẳng hiểu gì luôn ấy, mà mình còn mong chờ cái gì.

Cả hai biểu cảm đồng tình, muốn an ủi cô gái tội nghiệp này, ai ngờ đâu vẻ mặt cô lại chẳng có bất kỳ biến hóa nào, độ cong khóe môi vẫn giữ y nguyên " thế thì vinh hạnh cho mình quá "

Lời nói như đè thấp, cố gắng nặn ra từng chữ để thành một câu. Hai người bên kia rùng mình, à, hiểu luôn.

Không phải không có cảm giác gì, mà vì quá ư là cảm giác nên mới chẳng còn thể hiện ra nổi.

Nhìn kìa, không khí xung quanh cũng tản ra cảm xúc của cô bây giờ ' tôi đang bất lực ', ' tôi đang không vui ', ' người tôi thích sao ngốc quá ', vậy mà người ngồi đối diện cô lại vẫn không hay biết gì, còn cười hì hì bảo vinh hạnh là mình mới đúng.

Khi xuống khỏi vòng quay, tâm trạng Ema mới đỡ hơn, cô thở dài, biết rõ Takemichi vốn là vậy, mình không vui thì có ích gì chứ. Thêm nữa, mối quan hệ hiện tại là tốt nhất rồi, ít ra đối phương xem mình là bạn tốt nhất.

Mẹ.. nó đau.

Takemichi thấy sắc trời dần tối, tính tạm biệt ba người rồi về nhà, khóe mặt lại lướt ngang qua cửa hàng lưu niệm, bước chân liền dừng lại.

Ba người đi phía trước thấy cậu dừng lại cũng dừng theo, nghiêng người qua, Mikey hỏi " mày làm gì đó? "

Takemichi chỉ vào cửa hàng " hay vào đó chút đi? "

Bốn người bước vào cửa hàng, ba người kia không có gì đặc biệt muốn mua nên cứ đi loanh quanh, chỉ có mình cậu nghiêm túc chọn đồ

Cái này trông có vẻ được nhỉ

[ không phải nói chứ, gu chọn quà của cậu tệ kinh khủng ]

" tôi thấy ổn mà "

[ không. Nếu tôi được tặng món quà này, tôi sẽ nghi ngờ đối phương đây là tặng quà hay đang muốn chọc ghẹo tôi ]

" ... thế à "

Takemichi bất đắc dĩ bỏ cái nhồi bông trên tay xuống, vẫn không hiểu vì sao Kaze nghĩ vậy.

Biết cậu nghĩ gì, Kaze bình thản nói [ đó là con cặc. Cậu định lấy cái đó tặng cho Ema hả? ]

Takemichi hết hồn nhìn lại, nghe cô nói thế tự nhiên trong đầu cậu liền liên tưởng ra được. Quả thật, rất giống..

Cái đầu là hình trái tim, có mắt miệng đang mỉm cười được may lên, thân tròn ủm thêm hai cái chân nhỏ phía dưới, màu của nó là màu da người.

Ban đầu Takemichi cho rằng đó là một nhân vật hoạt hình nào đó, hoặc là ý tưởng của công ty sản xuất nó nên hình thù hơi kỳ lạ, ai dè đó là..

Takemichi thầm thở phảo vì có Kaze nhắc nhở, cậu mà đem cái này đi tặng chắc Ema trực tiếp giận cậu luôn quá.

Ủa? Kaze? Sao giọng cô lại xuất hiện bây giờ??

Takemichi vội nhìn xuống, không thấy vòng trắng trên tay phát ra ánh sáng nào, lại không có người nào chú ý tới bên này, nhưng cậu vẫn không cho rằng mình vừa rồi là nghe lầm, mày liền hơi nhíu lại.

Không để cậu thắc mắc lâu, giọng Kaze vang lên [ không ai nghe tôi nói đâu, yên tâm ]

Khi cô nói chuyện, ánh sáng không hề xuất hiện

[ vừa nâng cấp vòng tay, sau này khi tôi nói chuyện ánh sáng sẽ không phát ra nữa, giọng nói của tôi chỉ mình cậu có thể nghe, cậu cũng không cần mở miệng ra nói, cứ nói chuyện trong lòng tôi sẽ nghe được ]

Takemichi thầm cảm thán, tính năng diệu kỳ gì thế này. Cơ mà đã trải qua nhiều chuyện vượt xa khỏi tư duy người bình thường, cậu cũng không bất ngờ lâu, nhanh chóng đã tiếp thu.

Cậu tiếp tục tìm quà, đôi khi còn hỏi ý kiến của Kaze về món này thế nào, sau một lúc liền chọn xong.

Takemichi cẩn thận đi đến chổ người bán hàng thanh toán, nhờ họ đóng hộp đẹp một chút. Cất hộp vào trong túi áo khoác, cậu nói với ba người vẫn còn đi loanh quanh trong cửa hàng " tao mua xong rồi "

" vậy đi về thôi " Draken nói

" bọn mày không mua gì sao? "

Ema cầm lên một móc khóa hình gấu bông màu trà sữa " mình mua cái này. Đợi mình chút mình đi thanh toán đã "

Takemichi gật đầu, cùng Mikey và Draken đứng phía đợi Ema thanh toán.

" mày mua cái gì vậy Takemicchi? " Mikey tò mò nhìn dáo dác khắp người cậu lại không thấy cậu cầm cái gì trên tay.

" bí mật " Takemichi khẽ cười.

" hể " Mikey kêu lên một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Đến khi ra tới cổng, cả bốn dừng lại, Takemichi nói " hôm nay vui nhỉ "

" ừm, vui thật " Ema tâm trạng cực tốt mỉm cười.

Takemichi cũng khẽ cười theo, lấy từ trong túi áo khoác ra cái hộp " đây, tặng cậu "

" cái gì vậy? " Ema bất ngờ cầm lấy " mình mở ra được không? "

" được "

Mở hộp ra, bên trong là chiếc lắc tay tinh xảo được làm từ bạc, được trang trí thêm mấy viên ngọc trai, mặt trăng và tiểu hành tinh, nối liền là một công dây nhỏ treo một hình ngôi sao.

" cậu thích không? " Takemichi hỏi.

Ema thoát khỏi trạng thái sững sờ, ngước đầu, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống liên tục, vô cùng phấn khởi hô " thích! Mình thích lắm!! Mình cực thích!! "

Ema không ngừng nhấn mạnh mình thích đến thế nào, hoàn toàn lộ ra sắc thái của một cô gái tuổi 14, không còn dáng vẻ trưởng thành mà cô xây dựng nên.

Takemichi không khỏi bật cười " cậu thích là tốt rồi. Chúc mừng sinh nhật, Ema "

Ema hai tay giữ chặt chiếc hộp đặt trên môi, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm " ừmm!! Cảm ơn cậu, Takemichi "

Đến khi Takemichi tạm biệt rồi quay lưng bước đi, Ema vẫn dõi theo bóng dáng của cậu, đến khi cậu hoàn toàn khuất trong đám đông mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, tay vẫn mân mê chiếc hộp bằng nhung trên tay.

" thích nhỉ " Mikey bên cạnh môi hơi chu ra, giọng điệu nghe có vẻ ghen tỵ

Ema đầu ưỡn cao, vô cùng đắc ý nói " thích chứ "

" xùy "

" đừng chọc Mikey nữa " Draken đặt lên đầu Ema con gấu bông nhỏ, nếu Takemichi có ở đây nhất định sẽ nhận ra đây là con gấu bông mà Draken đã tặng cho Ema lần du hành trước.

" ể " Ema ngước mắt lên

" chúc mừng sinh nhật " Draken nở nụ cười

Ema lấy xuống, cười khẽ " ừm, cảm ơn anh "

" ah, hồi trước ở khu giải trí em bảo thích mà " Mikey nhận ra, hô lên.

Ema gật đầu " dạ "

Đôi mắt của cô tuy vẫn hiện ra ý cười, nhưng đã không còn sáng rực đến lấp lánh mỗi khi nhìn mình nữa. Draken nhận ra, cô đã không còn thích mình nữa rồi.

" tao đã mua sau khi về đó. Em hiểu ý anh chứ, Ema? "

Cô ngẩng lên nhìn anh " tất nhiên rồi " cúi đầu nhìn con gấu trong tay, đôi mắt cô rũ xuống khẽ hỏi " anh có nghĩ em là người mau thay lòng đổi dạ không? "

" không " Draken cười toe toét " bởi vì người đó tốt như thế, đến cả anh cũng thích mà "

Ema phì cười " anh an ủi tệ thật đó "

Mikey khó hiểu nhìn hai người " hai người đang nói gì mà anh không hiểu gì hết vậy "

" vì anh Mikey là đồ ngốc đó " Ema quay lưng bước đi.

" không thể phủ nhận " Draken bước theo sau

" là do hai người nói chuyện không ai hiểu được đấy!! " Mikey bực bội sải bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip