Hardra Malfoy Cang Ngay Cang Tro Nen Ky Quai Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mai phải trở về Hogwarts để học năm thứ bảy, nhưng Harry nằm trên giường mãi không ngủ được.

Anh không hề bị hoảng loạn thần kinh hay phẫn nộ, Voldemort đã chết, cảm xúc tiêu cực này cũng đã sớm rời xa anh —— cho nên, tất cả là lỗi của Dudley khi nó đưa bạn gái về nhà, còn ở kế bên phòng anh thân thiết một đêm.

Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Harry thực sự đã nghĩ đến việc tới quảng trường Grimmauld ở, nhưng căn phòng lạnh lẽo cũ kỹ kia thật sự là.... Vì lợi ích của Merlin, tiếng thở hổn hển như heo của Dudley ít nhất cũng khiến anh cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.

Harry trợn tròn mắt đến hửng đông, năm thứ bảy không có Voldemort thật là quá hoàn mỹ, anh chưa từng nghĩ mình còn có thể hưởng thụ cuộc sống bình thường của một học sinh.

Càng thú vị hơn là vào năm thứ bảy anh có thể nhìn thấy Malfoy.

Anh vẫn luôn ghét tên Tử thần Thực tử  kia, nhưng hành động của Malfoy trong trận chiến cuối cùng lại khiến anh để tâm. Thái độ của hắn từ đối thủ một mất một còn của mình đột nhiên thay đổi 180 độ, chẳng những đưa đũa phép cho anh trước mặt Voldemort, mà còn giúp anh chắn một lời nguyền của Bellatrix.

Malfoy lúc ấy ngã trên mặt đất, nhưng Harry vẫn đang bị Voldemort đuổi giết nên cũng không có cách nào đi xem xét tình hình của hắn. Sau khi Voldemort chết mình lại bị đưa vào St. Mungo ngay lập tức, thời điểm tỉnh lại cũng đã là hai tuần sau.

Harry đã hỏi về Malfoy ngay sau khi tỉnh lại và được biết sau khi chiến tranh kết thúc Malfoy đã bị đưa đến St. Mungo, sau lại bị Narcissa đón về, chuyện sau đó cũng không ai biết.

Bởi vậy, Harry cũng không nghĩ nhiều nữa, Lucius đã vào Azkaban, anh tin rằng Malfoy cũng không muốn đối thủ một mất một còn đi làm phiền mình.

Nhưng tại sao Malfoy lại làm như vậy, Harry nghĩ nát óc cũng không ra, hy vọng sau khi khai giảng, bọn họ có thể nói chuyện một cách hoà bình.

"Harry, bồ đang nhìn gì vậy ?"

Câu hỏi của Hermione đã đánh thức Harry, người đang đứng trước cửa tàu tốc hành Hogwarts, lơ đãng tìm kiếm cái đầu vàng. Harry nhìn thoáng qua cô, nhưng cũng may Hermione chỉ thuận miệng hỏi, Harry thực sự sợ cô để ý và nói rằng anh quan tâm quá nhiều đến những người không xứng đáng, vân vân và vân vân.

"Không có gì.", Harry tùy tiện tìm một cái cớ, bỏ lại hai người bạn của mình, đi lang thang trên tàu.

Lúc trước Malfoy thích tìm đến toa của anh để khiêu khích, có thể sau chiến tranh, địa vị của gia tộc Malfoy giảm mạnh, Draco Malfoy cũng không thể kiêu ngạo được nữa.

Mỉm cười lễ phép bước qua một đám fan hâm mộ, Harry rốt cuộc cũng tìm được một góc an tĩnh, khoác áo tàng hình đi tới toa tàu của Slytherin.

So với các nhà khác, nhà Slytherin quả thực giống như mây đen mù sương, những kẻ thuần chủng nay đã trở nên xa cách, không còn kiêu ngạo nữa. Harry nhìn thấy một vài người quen cũ, sắc mặt Parkinson và Blaise đều âm trầm, những người khác lại càng im lặng đến đáng sợ.

Nhưng vẫn không thấy Malfoy.

Harry bĩu môi, tên kia không thể bí ẩn hơn so với lúc còn là Tử thần Thực tử.

Anh tiếp tục đi trong sự hoài nghi, dù sao thì anh cũng không sợ bị phát hiện, và Harry cá rằng bây giờ sẽ không có Slytherin nào dám tấn công anh.

Cuối cùng, Harry đi tới toa xe cuối, rốt cuộc cũng thấy Malfoy đang ngồi ở cuối con tàu.

Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, có chút hoang mang nhìn khung cảnh đang chạy như bay ngoài cửa sổ. Cũng đúng, trong nhà đột nhiên cái gì cũng không còn, người bình thường đều sẽ hoang mang.

Nghĩ nghĩ, Harry trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa lòng nhìn thấy Malfoy giật mình trợn to mắt.

"Là tao." Harry vẫn rất có lương tâm, anh không có hứng thú hù dọa ân nhân cứu mạng, lập tức kéo áo tàng hình xuống.

Malfoy nhìn chằm chằm anh, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, "Potter?"

"Mày tới làm gì?", Hắn lập tức giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cả người đều dựng lông lên.

Lại nữa, Harry thật sự mệt mỏi, anh không muốn cùng Malfoy ồn ào đến long trời lở đất, trước nay anh luôn là người bị nhắm tới.

"Ừm, nghe này, tao không tới đây để chế giễu mày, tao chỉ muốn nói ——", nhìn đôi mắt vẫn mờ mịt như cũ của Malfoy, Harry có điểm do dự, "Cảm ơn."

"Vì cái gì?"

"Mày đã cứu tao hai lần", Harry ra hiệu với hắn bằng hai ngón tay trước khi ngồi xuống đối diện với hắn, "Mặt khác, tao cảm thấy có lỗi đối với việc cha mày bị bắt."

Harry nói xong liền bắt đầu hối hận khi nói điều gì đó liên quan đến Lucius, quả nhiên, sắc mặt Malfoy càng trắng, hắn phẫn nộ đứng dậy hét lên "Potter —— tao biết, tao biết điều đó ——"

Harry cũng lập tức đứng lên, "Không, tao ——"

Malfoy căn bản không nghe anh giải thích, trực tiếp lướt qua Harry đẩy cửa ra khỏi thùng xe.

Harry đuổi theo kêu lên, "Nghe này, đó không phải ý của tao!"

Sau đó, anh ngậm miệng vào, Malfoy không biết đã chạy đi đâu, chỉ còn lại đám Slytherin năm dưới nhút nhát sợ sệt nhìn anh.

"Các em có thấy cậu ta đi đâu không?", Harry cố gắng tỏ ra thân thiện, anh không muốn doạ mấy bạn nhỏ sợ.

"Không thấy thưa ngài Harry Potter, chúng em không thấy ai cả.", Một nữ sinh Slytherin cẩn thận nói.

Harry thở dài thật mạnh, thôi vậy, buổi tối lại tìm cơ hội.

Sau bài diễn văn khai mạc dài lê thê, cuối cùng Harry cũng có thể ăn được thứ gì đó, không ngờ McGonnagal còn nói nhiều hơn Dumbledore, đến nỗi ngay cả Hermione cũng bắt đầu ngoảnh mặt đi, điều đó thực sự không đơn giản chút nào.

Harry cầm lấy nước bí đỏ Ron đưa qua, đôi mắt lại không tự giác nhìn về phía bàn dài của Slytherin. Không thể không nói, ba nhà khác đối với Slytherin xa lánh quá mức rõ ràng, nhưng sắc mặt của bọn họ cũng không quá thân thiện, chỉ là yên lặng ăn cơm, phong thái cao quý không thay đổi.

Harry nhanh chóng tìm thấy cái đầu vàng của Malfoy, có lẽ hắn là người bị tẩy chay nhiều nhất, ngồi ở một góc cách xa đám đông, sắc mặt vẫn tái nhợt, chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn thịnh soạn trên bàn mà không lên tiếng.

Đã gầy như vậy còn không ăn?

Người kia hình như cũng cảm giác được mình bị nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên nhìn lại Harry.

So sánh với gương mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt màu lam của Malfoy lại vô cùng đẹp. Harry kinh ngạc phát hiện trên mặt Malfoy không có biểu hiện tức giận, ngây ngẩn nhìn Harry.

"Rốt cuộc bồ đang xem cái gì?", Ron đập anh một cái, đưa tờ báo tới trước mắt anh, "Mau xem cái này đi, đội Quidditch Anh sẽ tuyển dụng trực tiếp từ Hogwarts năm nay!"

Chà, tin này xác thật có thể thu hút Harry.

Sau khi cùng Ron thảo luận về Quidditch một hồi, Harry lại không tự giác nhìn về phía Malfoy.

Nó đi rồi?

Harry nhìn xung quanh, quả nhiên Malfoy không chờ đến khi tiệc tối kết thúc đã rời đi, vừa lén lút lại không biết nên làm gì.

Năm bảy không có nhiều niềm vui nếu không có Voldemort, các học sinh kinh hoàng khi biết rằng họ đang phải đối mặt với kỳ thi phù thủy khó nhất từ ​​trước đến nay, và kỳ thi này sẽ quyết định họ là quan chức cấp cao của Bộ Pháp thuật hay là những kẻ buôn lậu ở Hẻm Xéo, Harry lại một lần nữa quên mất kế hoạch hàn gắn mối quan hệ của mình với Malfoy.

Thẳng đến vài ngày sau, Harry đến muộn lớp Độc dược cao cấp mới thấy được Malfoy một lần nữa.

Anh là người cuối cùng bước vào phòng học, chỉ còn lại một chỗ ngồi ở cuối lớp —— Malfoy ngồi ở bên cạnh.

Trong lòng Harry nhảy nhót một chút, thành tích độc dược của anh được cứu rồi.

Malfoy đang cau mày đặt nguyên liệu vào vạc theo các bước của Slughorn nên căn bản không để ý tới Harry.

Harry mở nhanh cuốn sách giáo khoa của mình, hy vọng sẽ đuổi kịp tiến độ.

"Này, mày gần đây khỏe không?", Harry vẫn nhịn không được, nhìn sườn mặt tinh xảo của Malfoy nói.

Malfoy dừng lại động tác trên tay, hắn hơi nghiêng đầu, Harry thậm chí có thể thấy lông mi mềm mại khẽ lay động như lông vũ trên mắt hắn.

"Potter?", Hắn hơi nghi hoặc hỏi.

Mình thật là kỳ quái, Harry chửi thầm. "Đương nhiên là tao, nếu không còn ai nguyện ý ngồi cùng mày nữa?"

Chết tiệt Harry Potter, mày nên câm miệng đi. Tay Harry không tự chủ được để trên đùi Malfoy, phòng ngừa hắn đột nhiên tức giận nguyền rủa anh rồi chạy ra ngoài.

Nhưng ngoài dự kiến của Harry, Malfoy không những không tức giận mà còn kỳ quái liếc nhìn bàn tay để trên đùi mình, "Tay mày nóng quá."

Harry đỏ mặt, nhanh chóng rụt tay về, tuy rằng đùi Malfoy cách một lớp áo choàng cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng Harry vẫn cảm thấy một luồng nhiệt truyền tới như thiêu đốt cánh tay phải.

"Tao ——" Harry còn muốn nói gì đó để cứu vãn mặt mũi, nhưng nhìn thấy Slughorn đi tới, những học sinh khác cũng nhìn anh với vẻ kỳ quái, vì thế lập tức cúi đầu, làm bộ chuyên tâm chế tạo độc dược.

"Con trai, con có muốn tìm Madam Pomfrey không?", Slughorn lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Harry, có lẽ ông đang nghĩ Harry bị sốt.

Hermione và Ron cũng nhìn anh một cách kỳ quái, không có gì mất mặt hơn khi đỏ mặt ở bên cạnh Malfoy, anh lập tức muốn đào hố chui xuống. Hoặc đơn giản hơn là đi tìm Madam Pomfrey.

"Đúng vậy! Giáo sư, em muốn đi một lát.", Harry vội vàng nói, không dám nhìn Malfoy, vội vàng rời đi.

Anh cứ như vậy bỏ lại Malfoy sao? Harry không thể giải thích chuyện có gì không đúng, nhưng nhớ tới biểu tình khi Malfoy nói tay anh nóng, Harry lại cảm thấy mình giống như một tên biến thái ghê tởm.

Người kỳ lạ không phải Malfoy mà là anh.

Nghe âm thanh phía sau dần trở nên ầm ĩ, xem ra Slughorn đã cho tan học, Harry ngăn mình không được quay đầu lại tìm Malfoy, như vậy mình sẽ càng trở nên kỳ quái.

"Harry —— Harry!"

Chết tiệt, là Ron, bọn họ khẳng định lại muốn nghiêm túc nói chuyện với anh, hiện tại Harry không ứng phó được cái này, người anh vẫn còn nóng.

Không để ý tới Hermione và Ron đang gọi mình ở phía sau, Harry làm bộ không nghe thấy bước nhanh tới chỗ ngoặt, bỏ lại hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip