Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Merlin! Ngày mai đội tuyển Anh sẽ đến trường tiến hành vòng tuyển chọn đầu tiên! “, Ron kích động lật《 Nhật báo tiên tri 》, tờ báo thiếu chút nữa đập vào mặt Harry.

Ginny uể oải xoay người nói chuyện phiếm cùng Hermione, cô mới năm sáu, không đạt tiêu chuẩn tuyển chọn, chờ đến sang năm thì đã hết cơ hội.

Ron cắn hai miếng hết cái chân gà rán, cầm lấy cái chổi đặt bên cạnh chạy tới sân Quidditch, trên sân chật kín người, sơ sẩy một chút cũng có thể bị những trái Bludger đâm chết.

Harry theo bản năng nhìn sang bàn dài của Slytherin —— hắn không ở đó, Malfoy năm bảy không còn hòa hợp với mọi người nữa.

Cũng có khả năng Malfoy đã sớm trộm chạy tới tập bay, Harry nghĩ, do dự hai giây giữa việc trở thành Thần Sáng và tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp, cuối cùng quyết định trở về phòng lấy chổi trước mặt Ginny và ánh mắt ngập tràn oán khí của bọn năm sáu.

Anh không tin Malfoy không muốn tham gia tuyển chọn, hắn là tầm thủ giỏi nhất Harry từng gặp qua —— tất nhiên là trừ anh ra —— Harry đã từng chiến thắng Hufflepuff và Ravenclaw một cách dễ dàng, nhưng Malfoy thì khác, rất khó để thắng được hắn, nghĩ lại thì hai lần đó đều phải vào bệnh xá.

Nghĩ vậy, Harry kẹp cái chổi vào cánh tay, móc Bản đồ đạo tặc ra, vừa đi vừa xem xét, không chú ý mình đã đi tới một hành lang hẻo lánh không người.

Cũng bởi rất ít người đi qua hành lang này nên sau chiến tranh vẫn không tu sửa gì, bức tường gạch đã sụp đổ thành từng mảng lớn, giống như một mạch máu bị khoét hở, hứng trọn làn gió sảng khoái thổi từ núi rừng xung quanh.

“Potter?”

Harry hoảng sợ, Bản đồ đạo tặc rơi trên mặt đất, một bàn tay trắng như tuyết nhặt nó lên trước anh.

“Sao mày lại ở đây?” Malfoy mỉm cười đưa Bản đồ đạo tặc vào lồng ngực Harry.

Tất thối của Merlin, Malfoy cười với anh. Harry gần như hét lên khi nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn giấu nó rất kỹ, như Hermione nói, đã lớn rồi, nên học cách giữ thể diện.

“Tao, tao đi ngang qua, dù sao từ nơi này cũng có thể đi tới sân Quidditch.....” Harry sờ mũi.

Malfoy đi tới một khoảng trống rất lớn và quay lưng về phía Harry, theo hướng này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy sân Quidditch và các học sinh đang bay phía trên, "Tại sao lại đến sân, trông họ không giống như đang chơi hay đang tập luyện."

“Mày không biết à?”, Harry mở to mắt, “Năm nay đội bóng Anh sẽ trực tiếp tuyển chọn ở Hogwarts.”

Malfoy xoay người, không hiểu nhìn Harry, thoạt nhìn như thật sự không biết, “Ồ.” Hắn ồ một tiếng nhỏ.

Harry suy nghĩ một chút, nếu quan hệ của bọn họ cũng tính là quen biết, hiện tại nên làm như thế nào, trực tiếp khoác lên vai hắn? Harry nghĩ vậy và đã làm như vậy.

“Mày làm gì vậy?”, Malfoy nhíu mày đẩy Harry ra, nụ cười vụt tắt, hắn lại trở nên cáu kỉnh, nhìn Harry chằm chằm không biết đang nghĩ gì.

Người hắn lạnh quá.

“Mày nên mặc thêm nhiều áo hơn.” Harry nhún vai.

“Không thể hiểu được.” Malfoy không hiểu nổi Harry.

Nhìn tên Malfoy đáng chết không thèm để anh vào mắt lại muốn chạy, Harry bị một cỗ xúc động kỳ lạ khiến anh đuổi theo bắt lấy cổ tay Malfoy, cảm giác mát lạnh càng làm anh không tự giác nắm chặt hơn.

“Mày đi đâu vậy, không muốn tham gia tuyển chọn sao?”

Malfoy tức giận muốn dùng lực rút về tay về nhưng không được, thể lực của Gryffindor quá dã man, “Không, tao không muốn! Buông ra!”

“Malfoy —— không, Draco.” Harry không hề trở ngại nói ra cách gọi đã từng bị Ron giễu cợt, thuận lợi đến mức Harry không thể tưởng tượng được, “Mày muốn, mày là tầm thủ tốt nhất của Slytherin, tại sao lại không đi?”

Ánh mắt Malfoy có điểm khổ sở, hắn ngừng giãy giụa, thở dài, bất đắc dĩ nói với Harry, “Không ai hy vọng tao xuất hiện.”

“Ít nhất tao hy vọng, Draco." Harry vẫn nắm lấy cổ tay hắn như cũ.

“Potter, đủ rồi, chỉ là một cái nợ sinh mệnh ——”

“Hai cái.”

“Câm miệng!” Malfoy không thể nhịn được nữa đá vào chân Harry, Harry bị đau buông lỏng tay ra, Malfoy rốt cuộc cũng có thể rút cổ tay về, “Nghe này, tao không có yêu cầu gì với mày, mày không cần phải quấy rầy tao một cách khó hiểu như vậy, còn nói những điều vô nghĩa —— được rồi, yêu cầu của tao chính là mày cách xa tao một chút!”

Bị đá cộng thêm bị mắng một trận khiến Harry uể oải buồn bực trong vài giờ, Malfoy ngày trước còn khó chịu với anh hơn, vì sao hiện tại mới đối chọi gay gắt một chút đã khiến anh cảm thấy khó chịu.

Thấy sắc trời càng ngày càng đen, đêm cuối cùng có cơ hội luyện tập, Harry không muốn từ bỏ.

Cũng may là trời đã gần tối, trên sân cũng ít người hơn rất nhiều, dù sao bay đêm cũng là một điều nguy hiểm đối với hầu hết mọi người, đương nhiên có thông tin cho rằng buổi tuyển chọn thứ hai của đội tuyển Anh sẽ được tổ chức vào ban đêm, nhưng ý nghĩ này khiến nhiều người loại bỏ đầu tiên.

Harry lấy từ túi quần ra một trái Golden Snitch, đây là thứ trong di chúc của Dumbledore viết để lại cho anh, Harry yên lặng nhìn nó giãy dụa đập cánh thật lâu mới buông tay, trái snitch bằng vàng liền bay mất dạng.

Ban đêm đi tìm trái snitch, ngoại trừ Harry cũng chỉ có Malfoy làm được, đáng tiếc đối phương lại không cảm kích.

Harry lượn vòng ở giữa không trung đã lâu, thẳng đến khi nhìn thấy một đốm sáng nho nhỏ mới lao xuống, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía quả bóng giảo hoạt kia.

Harry duỗi tay phải, năm ngón tay mở ra, đáng tiếc trái snitch lại nhẹ nhàng quẹo một cái trốn khỏi tay anh. Harry kinh ngạc phát hiện dưới tình huống như vậy anh lại vẫn đang miên man suy nghĩ khiến mình không bắt kịp, trái snitch dễ dàng bay đi, nhận ra điều này làm anh kinh sợ đổ mồ hôi lạnh.

Anh gần như bay lên dựa vào bức tường bên ngoài của lâu đài, sương mù trên kính khiến anh dần mất dấu trái snitch.

Điều này không quan trọng, mày biết nó ở đâu, mày có thể cảm nhận được nó ở đâu.

Harry nhắm mắt lại, tay phải túm về phía trước.

Kết cấu kim loại ấm áp, còn có tiếng vỗ cánh phành phạch bằng kim loại —— bắt được rồi.

Harry cao hứng lau khô mắt kính, nhìn trái snitch màu vàng nằm trong lòng bàn tay.

Như thể cảm nhận được điều đó, Harry cúi đầu xuống nhìn thấy một người con trai tóc vàng đang dựa vào lan can đá ở hành lang tầng 5 nhìn mình.

Harry cầm trái snitch, bay tới chỗ người kia, ban đêm độ ấm càng ngày càng thấp, thậm chí bắt đầu mưa, mắt kính của Harry lại lần nữa trở nên mờ ảo.

Quả nhiên là Malfoy. Harry đeo kính lại một lần nữa, một người dựa vào lan can đá, một người cưỡi chổi, cứ như vậy yên lặng nhìn nhau.

“Bay không tồi.” Không ngờ người nói trước là Malfoy.

Xem đi, tao biết mày rất muốn bay, Harry đưa nắm tay tới trước mặt hắn, “Đoán xem đây là cái gì?”

“Golden Snitch —— tao thấy rồi, mày như thằng điên vậy, Potter.”

Bàn tay mở ra, đúng là trái snitch vàng rốt cuộc cũng chịu yên lặng, “Tới không?”

Malfoy lắc đầu.

“Tao muốn mày xuất hiện, nhớ đấy. Tao biết mày muốn bay, không ai có thể bay tốt hơn mày, Draco.”, Harry chân thành nói.

Malfoy có chút trào phúng nheo lại đôi mắt, “Trừ khi mày ở ngoài đúng không?”

“Đúng.” Harry vui sướng ngân nga.

“Hơn nữa trên sân bóng không có ai, bọn họ đều đi rồi.” Harry bay lại gần, tới mức sắp đụng phải chóp mũi hắn.

“Nhưng tao không có chổi.” Malfoy mỉm cười, nhưng Harry không muốn hắn cười vào lúc này, “Tao không có chổi.”

Harry bỏ trái snitch vào lại trong túi, sau đó vươn tay, “Lại đây.”

Malfoy khó hiểu nhìn anh.

“Nhanh lên, lại đây đi.” Harry không nhẫn nại, hơi khom lưng, cầm bàn tay đang buông thõng bên người hắn.

Malfoy không biết nên phản ứng như thế nào, hắn cứ mặc cho Harry kéo lên chổi một cách uể oải, sau khi tên Potter chết tiệt nói "Giữ chặt", cái chổi thẳng đứng bay lên làm hắn sợ tới mức chỉ có thể ôm chặt eo Harry.

“Chết tiệt —— mày thật sự là thằng điên!” Tư thế bay thẳng đứng làm Draco chỉ có thể ôm chặt anh mới không ngã xuống.

Harry đem hai người bay tới nơi rất cao, còn cao hơn so với tháp thiên văn, cảm giác như có thể đụng tới ánh trăng.

“Người mày vẫn luôn lạnh như vậy à?” Harry hỏi.

“Tao không lạnh, là do người mày quá nóng.”

Harry có thể cảm thấy sự mát mẻ trên eo, và gương mặt lạnh lùng của hắn trên gáy. Tuyệt, Harry đang cảm thấy nóng dần lên.

Nhiệt độ cơ thể của Harry quá thoải mái, Malfoy theo bản năng càng dán vào, cảm giác các tế bào lười biếng đều phải sống lại.

Hai người lặng lẽ nhìn Hogwarts trong đêm, mây khép lại trong tầm tay, giống như hai con cáo nhỏ duy nhất sưởi ấm cho nhau giữa vùng đất hoang Siberia.

“Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại cứu tao.” Harry nhẹ nhàng nói, “Nhưng hiện tại, tao nghĩ tao hiểu được rồi.”

“Không, mày không hiểu.”

“Draco Malfoy, từ đầu đầu mày đã không ghét tao.”

Giọng Draco trở nên rầu rĩ “Tao ghét mày, Harry Potter.”

Thật ra tao cũng không ghét mày, Harry ở trong lòng yên lặng nói, không biết có phải do nợ sinh mệnh hay không, tao thậm chí có chút muốn nhìn thấy mày.

Bọn họ ở trên trời ngây người thật lâu, thời điểm xuống dưới, mái tóc vàng của Malfoy đều đã ướt cả khiến hắn có chút ngượng ngùng. Nhưng điều này càng làm cho hắn trở nên đẹp hơn.

Trước khi đi, Harry bắt lấy cổ tay của hắn nói, “Mai chính ngày tuyển chọn vòng thứ nhất, mày có thể dùng chổi của tao.”

Draco mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi vào hành lang dài tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip