Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"......Harry? Harry!"

Harry bị một quyển sách đập vào đầu khiến đầu anh kêu ong ong, "Hermione! Bồ bị sao vậy?!"

Hermione nghi ngờ nhìn anh từ trên xuống dưới, "Romany đang nói chuyện và muốn hẹn hò với bồ, nhưng bồ lại không thèm để ý đến bạn ấy, còn nhìn chằm chằm vào Blaise Zabini."

“Tớ, chỉ là tớ thấy đến cậu ta cũng chuẩn bị một cây chổi!” Harry lắp bắp nói.

Lại là Quidditch, Hermione trợn trắng mắt không thèm để ý đến anh.

Harry nhẹ nhàng thở ra, anh đương nhiên không phải đang nhìn Zabini mà nhìn Malfoy bên cạnh cậu ta, hiếm khi thấy hắn ngồi giữa một đám người, tuy rằng những người khác cũng không để ý tới hắn.

Malfoy cũng phát hiện Harry đang nhìn mình, hắn cười với Harry một cái liền rời đi, chẳng lẽ là trở về chuẩn bị?

Nếu Malfoy đã đồng ý tối hôm qua, Harry tin hắn sẽ không thất hứa, có thể Malfoy hơi nhát ở một số chuyện nhưng khẳng định sẽ không tỏ vẻ.

Hơn nữa, không phải Zabini cũng chuẩn bị đi tuyển chọn sao, trước đây không ai nghĩ đến Slytherin sẽ có người tham gia, nói không chừng Zabini chỉ đi theo Draco.

Không đợi Harry phân tích xong logic của Slytherin, Ron đã kích động ăn no bữa sáng, so với Harry cà lơ phất phơ, cậu quả thực rất vội vã.

"Tớ có thể!" Mặt Ron bởi vì khẩn trương mà đỏ bừng lên, những Gryffindor bên cạnh đều nhỏ giọng cười cậu.

“Ôi, Harry, mau đi cùng Ronnie bé bỏng đi, nó sắp ngất rồi." Seamus cười ha ha.

“Đi thôi đi thôi.” Harry đứng lên đẩy lưng Ron.

Sân Quidditch náo nhiệt đến mức giống như phải tiến hành thi đấu ngay bây giờ, chẳng những chỗ ngồi chật kín người, trên mặt đất cũng vây quanh một đống học sinh tham gia tuyển chọn.

"Im lặng! Các em! Năm phút sau bắt đầu vòng tuyển chọn thứ nhất, đến trễ sẽ không được tham gia!" Một người mặc đồng phục nam của đội Anh kêu lên.

Còn năm phút, Harry nhìn người đến người đi ở lối vào, Draco nhất định sẽ đến kịp, hắn đã đồng ý rồi.

4 phút, 3 phút, 2 phút.

”Harry, rốt cuộc bồ đang đợi ai? Chúng ta cần chuẩn bị." Ron nhỏ giọng nói bên tai anh.

"Tớ không đợi, chỉ là —— "

Áo chùng xanh đột nhiên xuất hiện làm Harry nhất thời không biết nói gì, nhưng rồi trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn một cách khó hiểu.

Đó là Blaise Zabini.

Thời gian kết thúc, Malfoy không xuất hiện.

Harry không rõ mình bị cái gì làm cho tức giận, thất vọng, và còn một nguyên nhân khác, anh trực tiếp hướng ánh mắt cổ quái về phía Zabini.

Blaise Zabini cảnh giác lui về phía sau, tuy rằng nhà hắn ta chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, "Cứu Thế Chủ, tao nghĩ không có quy định nào nói Slytherin không được tham gia."

Harry mở to hai mắt “Cái gì? Không! Tao muốn hỏi mày —— cậu ta đang ở đâu?”

Blaise nheo mắt, nghiên cứu một chút biểu tình của Harry, bối rối trước câu hỏi này, “Không thể hiểu được, xin tránh ra, có lẽ Cứu Thế Chủ có rất nhiều lựa chọn, nhưng tao không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”

Harry bị đẩy sang một bên sửng sốt một hồi, định xoay người đuổi theo, còn chưa chạm vào người Blaise đã bị Ron kéo lại, “Quên nó đi, bồ và nó đâu có gì để nói với nhau.”

Nhân viên của đội tuyển Anh thổi còi trước sự cho phép của McGonnagal, “Mọi người! Các bạn sẽ không được chia thành bất kỳ nhóm nào, phải chiến đấu vì chính mình, và khi Golden Snitch bị bắt, hãy ném nó vào tay thủ môn —— a ha, chúng ta vừa vặn chỉ có hai thủ môn —— sẽ tính điểm riêng, và đương nhiên người bắt được trái snitch đầu tiên có thể thông qua vòng tuyển chọn thứ nhất. Chúc các bạn may mắn!”

Mọi người bắt đầu bay lên một cách lộn xộn, dự tính sẽ là một trận chiến ác liệt, sẽ có nhiều người phải vào bệnh xá đây.

Nhưng hiện tại Harry không thể nghĩ đến trái snitch của trận Quidditch, anh bị tên Malfoy đáng ghét làm cho bực bội bất an, sóng cuộn biển gầm. Sau khi cưỡi lên chổi anh tiếp tục đuổi theo Zabini, hắn ta giống như không muốn để ý tới anh, vẫn luôn bay lên cao.

Nhưng tốc độ của Zabini không nhanh bằng Harry, rất nhanh đã bị Harry ở giữa không trung bắt được áo chùng.

"Potter, mày bị điên à?! Đây là giữa không trung, mày định mưu sát tao?" Zabini không thể nhịn được nữa kêu lên.

"Nghe tao nói!" Harry quát, rốt cuộc anh cũng là người giết được Voldemort, Zabini lập tức bị dọa sợ.

”Nghe này, tao không rõ quan hệ của Slytherin bọn mày, nhưng điều này thật sự rất quan trọng. Cậu ta đang ở đâu, tại sao không tới?" Harry thấp giọng nói.

"Cậu ta? Cậu ta là ai?" Zabini buồn cười hỏi lại.

Harry nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lần đầu tiên, trước mặt những người khác nói tên của hắn "Draco."

Zabini sửng sốt hồi lâu, chờ đến khi Harry không kiên nhẫn lần nữa mà phụt cười, cười đến mức thở hổn hển, cười đến chảy nước mắt "Merlin, Potter, tao chưa từng nghĩ mày lại là người độc ác như vậy."

Harry cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với người này, chẳng lẽ đây là bệnh chung của Slytherin, "Zabini, tao không đùa với mày, tối hôm qua cậu ta còn đồng ý với tao là sẽ đến, có phải cậu ta xảy ra chuyện gì hay không?"

Zabini thở phì phò, cười đến mức nước mắt dính vào mặt giống như đang khóc " Potter, mày đang làm gì vậy, Draco  không có khả năng ở Hogwarts, mày biết tại sao không, nó đã chết."

Nói xong, hắn không bao giờ tới gần Harry nữa mà lo bay ra chỗ khác.

Harry vất vả tiêu hóa lời nói của Zabini, không có một chữ nào là có logic, thật nực cười khi nói Malfoy đã chết, tối hôm qua anh còn thấy hắn, chạm vào hắn. Bởi vậy có thể thấy, Zabini đang nói dối, cố ý chơi anh.

"Potter đột nhiên lao xuống, anh ấy đã phát hiện trái snitch?" Bình luận viên hưng phấn thét chói tai, không cần phải nói khán giả đều trở nên sôi sục.

“Không, không đúng, anh ấy xuống chổi rồi, Harry Potter muốn rời khỏi cuộc tuyển chọn sao?”

“Harry?”  "Cậu sao vậy?!"

Bị các âm thanh muôn hình muôn vẻ vậy quanh, Harry đau đầu chạy càng nhanh, anh phải lập tức tìm Malfoy hỏi cho rõ ràng, con mẹ nó, anh nhất định phải cho Zabini một trận.

Zabini cưỡi chổi thờ ơ lạnh lùng, nhưng mắt thấy tình huống có vẻ không đúng, hắn hạ thấp chổi, không nhanh không chậm đuổi theo Harry, "Potter, mày bị cái quái gì vậy?"

Lại một câu nữa, dây dưa không hồi kết. Harry rút đũa phép ra, chỉ vào Zabini quát "Cút!"

“Merlin, Potter hình như đang xung đột với Slytherin Blaise Zabini ——"

“Potter! Bỏ đũa phép xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" McGonnagal nghiêm khắc nói.

Nhìn những gương mặt lo lắng, Harry có chút mờ mịt.

Tất cả là lỗi của Zabini, Harry nhún vai trước những kẻ đang gào thét tên anh ở phía sau, anh muốn lập tức tìm được Malfoy để hỏi rõ ràng.

Đại sảnh có rất nhiều người, ít nhất tất cả Slytherin đều ở đó. Hermione cùng một ít Gryffindor thấy là anh, đều kinh ngạc mà đứng lên. Harry một chân đá văng cửa lớn, bước tới bàn dài của Slytherin.

"Potter, cách xa bọn tao một chút." Pansy Parkinson rít lên.

Harry thở phì phò, dò xét từng khuôn mặt, muốn tìm gương mặt tái nhợt quen thuộc kia.

"Harry, bồ sao vậy, không phải bồ đang ở sân Quidditch sao?" Hermione khẩn trương bắt lấy cánh tay anh, lại bị đẩy ra.

Xem ra không ở nơi này, có lẽ ở phòng ngủ của Slytherin?

Harry xoay người đi đến cửa lớn, không để ý tới Hermione đang chất vấn cùng Slytherin đang kháng nghị.

Nhưng anh không thể đi ra đại sảnh, Zabini bước vào, hắn cũng bỏ tuyển chọn.

“Potter, tao không biết mày bị cái quái gì —— tao cho rằng mày nên đi St. Mungo xem lại đầu óc, nhưng Draco Malfoy thật sự không ở Hogwarts, không lâu trước đây nó đã chết.” Zabini chậm rãi nói.

Harry cười lạnh, “Nói dối.”

Hermione mở to mắt, cô bất an hỏi, “Sao lại nhắc lên Malfoy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Zabini bất đắc dĩ buông tay, “Không tin mày có thể hỏi bọn họ.” Hắn chỉ về phía nhóm Slytherin.

Harry sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ chằm chằm, “Cậu ta ở đâu?”

Hermione bị anh dọa tới mức bật khóc, “Harry, rốt cuộc bồ đang nói cái gì vậy? Học kỳ này Malfoy không có tới ——”

“Draco đã chết.” Parkinson căm hận nói, “Bởi vì mày, Potter, cậu ấy không thể chịu đựng được lời nguyền ác độc của bà dì kia.”

“Nói dối!” Harry quát, toàn bộ ngọn nến trôi nổi giữa đại sảnh vụt tắt, bọn học sinh hét lên.

“Chết tiệt mày muốn làm gì?” Blaise kêu lên.

“Malfoy đương nhiên có đi học, tao đã nhìn thấy cậu ấy trên tàu tốc hành Hogwarts, lúc đi học tao còn cùng cậu ấy làm độc dược —— tao có thể nhìn thấy cậu ấy, tao có thể gặp được cậu ấy.... Bọn mày đều đang nói dối!”

"Potter điên rồi." Parkinson lẩm bẩm.

Harry cười, "Bọn mày có biết lỗ hổng của lời nói dối là gì không, chỉ cần tao tìm ra cậu ấy đã đủ để chứng minh những lời của bọn mày đều vô nghĩa."

Harry lấy Bản đồ đạo tặc ra, điên cuồng tìm kiếm, cửa kính đại sảnh đang rạn nứt, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

"Harry ——"

Bọn mày cứ chờ xem, tao sắp tìm được rồi. Harry nhìn thấy một cái tên, còn chưa kịp nói ra, đột nhiên trời đất quay cuồng, té xỉu trên mặt đất.

McGonnagal kinh ngạc buông đũa phép, nhìn đại sảnh hỗn loạn hỏi, "Ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip