Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ bởi vì mệt, hoặc cảm giác ôm Malfoy quá tuyệt, Harry cũng ngủ luôn. Lạnh vẫn hoàn lạnh, nhưng sự lạnh lẽo này lại rất tốt, bởi vì đây là độ ấm thuộc về Malfoy.

Vậy nên khi cảm giác lạnh lẽo này biến mất, Harry lập tức tỉnh lại. Anh ngồi dậy, nhìn chỗ bên cạnh đáng ra phải có người nhưng giờ phút này lại trở nên trống trải.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc, cho nên Draco sẽ rời đi khi trời sáng sao?

Không, không phải như thế.

Harry vừa mặc đồng phục vừa hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Malfoy ở học kỳ này. Lần đầu tiên gặp trên tàu tốc hành Hogwarts rõ ràng là ban ngày.

Harry bình tĩnh lại, tuy rằng anh lại rơi vào trạng thái bi thảm khi phải chứng minh mình không phải kẻ điên lần nữa, nhưng không sao, anh rất có kinh nghiệm.

Hắn nhìn không giống hồn ma chút nào, nếu là thật thì tất cả mọi người trong trường đều có thể nhìn thấy linh hồn đáng sợ của Malfoy.

Nhưng tại sao chỉ mình Harry có thể thấy hắn?

Harry đi tới toà tháp Gryffindor, anh mẫn cảm phát hiện tất cả mọi người đều dùng loại ánh nhìn tò mò cùng đồng tình nhìn anh. Con mẹ nó, những người này khẳng định đang nghĩ, Cứu Thế Chủ đáng thương sau khi trải qua những chuyện bi thảm rốt cuộc đã hoá điên.

Không ngoài ý muốn, các bạn anh đều ở phòng sinh hoạt chung chờ anh. Harry còn chưa ngồi xuống đã bị các loại vấn đề vây quanh.

“—— để tao yên tĩnh một lát, làm ơn?” Harry bất đắc dĩ che mặt.

Ron và Hermione hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Hermione cẩn thận kéo Harry qua, cùng anh ngồi xa đám người đang hóng hớt kia, “Harry, không phải bọn tớ không tin bồ, nhưng thật sự ——”

Harry ngắt lời cô, kéo cặp sách qua bắt đầu tìm kiếm gì đó, “Tớ có bài luận văn độc dược của nó, tớ có thể chứng minh....”

Kỳ quái là, dù lật ngược cả cặp sách lên vẫn không thấy tờ luận văn kia.

Hermione nhìn qua càng bất an, “Harry, tớ tra được lời nguyền Bellatrix dùng rồi. Nó giống thần chú nhiếp hồn, là một lời nguyền nhằm vào linh hồn, nhưng có thể gây chết người.”

“Giáo sư McGonnagal nói cho tớ, Bellatrix dùng đũa phép của phu nhân Malfoy nên lời nguyền này khẳng định sẽ không thành công!” Harry cao giọng phản bác.

Được rồi, Harry ngậm miệng lại, sự chú ý của cả phòng lại dồn vào anh.

Hermione trực tiếp ném mấy cái bùa tĩnh âm xung quanh họ, điều này làm Harry có thể không kiêng nể mà hét to.

“Thấy không, cái gọi là luận văn kia cũng không tồn tại.”

Harry dứt khoát đổ hết đồ trong cặp ra, chỉ có sách giáo khoa và bút lông chim của anh.

Hermione nghiên cứu vẻ mặt của anh, “Bồ thật sự rất để ý đến nó.”

Trong đầu Harry lúc này chỉ có tờ luận văn, chuyện kia không có khả năng chỉ là ảo giác, anh còn nhớ vết mực không thể khô trên tấm da dê đắt tiền của Malfoy.

Harry lặng lẽ loay hoay với những món đồ, không có, thật sự không có. Anh ngẩn ra, tờ luận văn kia tựa như Malfoy, anh vừa không để ý liền không thấy đâu nữa.

Còn phu nhân Malfoy, liệu bà có thấy con trai mình, và trong trong mắt bà, Draco cũng giống như sương sớm, biến mất khi gió thổi qua?

Không để ý tới Hermione và Ron lại bắt đầu cãi nhau, Harry cầm lấy Bản đồ đạo tặc tùy tay đặt một bên, nhớ tới lần trước khi bị McGonnagal đánh ngất đã nhìn thấy chấm nhỏ của Malfoy.

Đó là cánh cửa dẫn đến Phòng yêu cầu.

Harry như bắt được sợi chỉ, một sợi chỉ mỏng hơn sợi chỉ cánh diều.

Harry cầm Bản đồ đạo tặc chạy tới Phòng yêu cầu, nhanh đến mức Ron cũng không đuổi kịp. Draco dường như không phải lúc nào cũng biết tình hình của mình, hắn rất bối rối. Thời điểm năm sáu, Malfoy thường tới chỗ này làm cái gì đó.

Harry đã đúng, anh nhìn thấy Malfoy im lặng đứng trước cửa đá Phòng yêu cầu, hắn đang nghĩ gì, tại sao Phòng yêu cầu lại không mở cửa cho hắn?

“Draco.” Harry thở phì phò gọi.

Malfoy bị anh đánh thức, có chút không biết làm gì lui về phía sau vài bước.

Harry nghe được phía sau có tiếng bước chân liền cảm thấy đau đầu, Ron và Hermione cũng theo đến đây.

Tiếng “Draco” của Harry doạ bọn họ choáng váng, đứng tại chỗ không dám cử động.

Draco tùy ý để Harry cầm tay hắn, nhỏ giọng oán giận, “Tao ghét thằng chồn đỏ và con nhỏ máu bùn.”

“Mày không thể nói như vậy, bọn họ là bạn tao.” Harry nhẹ nhàng nói, sợ lớn tiếng một chút sẽ doạ hắn chạy mất.

Ron tái mặt, “Harry, bồ đang nói chuyện với ai vậy?”

Bọn họ thật sự không thấy được Malfoy. Hiện tại Harry thật sự muốn ở cùng Draco, anh suy nghĩ, cửa đá trên tường chậm rãi mở ra.

Harry kéo tay hắn, chậm rãi đi vào Phòng yêu cầu, “Sao mày lại ở đây, là vì Tủ biến mất?”

Malfoy cau mày, giống như đang tự hỏi một chuyện rất trọng yếu, “Không, tao sửa được rồi.”

Harry chỉ một bên ngăn tủ bị đốt trụi, “Ừ, nhưng nó thành thế này là do ngọn lửa quỷ dữ của Crabbe.”

Draco co người lại gần Harry, “Đúng vậy, lúc ấy tao cho rằng mình chết chắc rồi ——”

“Nhưng mày không nghĩ tới, tao sẽ mang mày bay đi?” Cả hai tay Harry đều túm lấy hắn, anh không dám buông ra lần nữa, buông ra một lần lại càng thêm khó kéo trở về.

“Lúc ấy mày nghĩ gì, muốn tao cứu mày  sao?” Cay đắng từ trái tim tràn lên yết hầu, Harry nhìn đôi mắt hắn, ngược lại muốn nhìn thấy một chút phủ nhận.

Nhưng đôi mắt đáng ghét của Malfoy lại trở nên thành thật, tuy rằng ngoài miệng vẫn là “Cứu Thế Chủ sẽ cứu bất kỳ ai.” châm chọc.

“Cho nên, bởi vì trận lửa lớn này mày mới giúp tao sao?” Harry nghẹn ngào ôm mặt hắn, hoàn toàn không thèm để ý động tác này có bao nhiêu sai trái, “Draco, tao thật sự xin lỗi.”

Harry nhớ lại câu chuyện châm biếm chi tiết của Malfoy về những sự tích của Cứu Thế Chủ trong 6 năm của anh, nhưng lý do hắn châm chọc rất có thể chỉ để trả thù khi bị Harry cự tuyệt ngay lần đầu.

Harry rốt cuộc cũng hiểu lý do năm nhất Draco vươn tay ra. Hắn sùng bái Harry Potter.

Draco Malfoy không ghét mày, Harry - ngu ngốc chết tiệt - Potter, hắn sùng bái mày.

Mà hiện tại, hắn đang hấp hối, hắn vẫn luôn hy vọng Cứu Thế Chủ có thể cứu hắn.

Malfoy không thể lý giải cảm xúc khó hiểu của Harry, độ ấm từ lòng bàn tay Harry khiến mặt hắn nóng chín, thật khó chịu.

Malfoy ảo não đẩy Harry ra, “Potter, đừng nổi điên một cách khó hiểu nữa.”

Harry bắt lấy cổ tay hắn, anh không dám buông ra, nếu buông tay không biết khi nào hắn sẽ quay lại.

Không biết tại sao chuyện này lại biến thành như vậy, nhưng mặc kệ hiện tại mày là cái gì, là người hay ma, tao đều không muốn mày biến mất. Harry gắt gao ôm hắn vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo tựa khối băng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip