IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Aino vừa đi đã nghe thấy tiếng chửi thề. Nàng cũng bó tay rồi, lần đầu tiên nàng đọc vì tò mò cũng vậy đó. Nàng cảm động vì đến cuối cùng thì Ngụy Anh và Lam Trạm cũng có thể ở cạnh nhau. Nhưng đồng thời nàng cũng nhận thấy được sự đáng sợ của lòng người. Vậy nên nàng mới theo Kaguya, nàng không muốn người bị ô uế hay nhiễm bẩn bởi những thứ đó.

"Aino a~ Ngụy Anh thực thảm o(TヘTo) "_nàng vừa quay lại thì đã thấy Kaguya đọc xong bốn tập truyện. Tay còn không ngừng lấy khăn lôi từ đâu ra lau nước mắt, khoé môi nàng không khỏi giật giật.

"Nga~ vậy người cảm thấy những nhân vật khác như thế nào?"

"Theo ta thì Giang Trừng tuy người đời bảo hắn tàn nhẫn nhưng ta thấy hắn lại rất cô độc. Hắn mất đi tất cả: cha, nương, sư tỷ, ngay cả sư huynh hắn cũng bỏ hắn. Điều duy nhất hắn còn lại tại thời điểm đó là đứa trẻ Kim Lăng. Nếu hắn không như bây giờ thì trong tứ đại gia tộc sẽ chẳng xuất hiện cái tên Giang gia. Nhưng hắn cùng Ngụy Anh hai người đều là hai kẻ ngốc. Chỉ vì cái tôi của riêng mình nên mới dẫn đến việc Vân Mộng song kiệt chỉ còn là quá khứ. Ngụy Anh cuối cùng đã có Lam Trạm bên cạnh. Nhưng hắn đến cuối cùng cũng chỉ có một mình.

Lam Hi Thần tuy là gia chủ nhưng lại quá mức đơn thuần. Tuy tiếng xấu của Ngụy Anh, Kim Quang Dao và Tiết Dương đồn xa nhưng thật ra thì họ không sai hoàn toàn. Ngụy Anh chỉ đơn giản tu quỷ đạo vì hắn vĩnh viễn chẳng còn con đường khác để đi, hắn trả lại ơn cứu mạng cho Ôn gia tỷ đệ khi hắn tứ cố vô thân thay Giang gia mà bị người đời gọi là tà ma ngoại đạo? Việc hắn làm có mấy ai biết đến hay họ chỉ ở đó bàn tán, nói xấu hắn. Nếu không có bọn họ thì hắn có bị phản phệ hay không? Hắn có tự cô lập mình ở Loạn táng cương hay không? Ta thấy có một điều gia huấn của Lam gia rất hợp với bọn họ là: Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến. Tiết Dương tuổi khi đó còn nhỏ mà đám người Thường gia lại làm thế với hắn, thật quá đáng. Tiết Dương làm vậy với bọn hắn thật là quá nhẹ đi. Tuy vậy nhưng những chuyện sau đó hắn làm không thể chấp nhận được. Ta tiếc thay cho một kẻ mù tâm, mất đi rồi mới biết quý trọng như hắn.

Nhiếp Hoài Tang từ một người vô lo, vô nghĩ lại thành một kẻ mà huynh trưởng hắn ghét nhất. Đến cuối cùng thì huynh trưởng hắn cũng chẳng thể sống lại nhưng lúc này hắn đã có thể bỏ đi lớp mặt nạ mà mười ba năm hắn luôn mang. Kim Quang Dao tuy thực sự độc ác nhưng số phận hắn lại quá trêu ngươi đi. Chỉ vì xuất thân mà coi thường hắn. Cùng một ngày sinh cớ sao người kia được người người chúc mừng còn hắn vị đạp xuống từ Kim Lân đài. Hắn không đau sao? Đã vậy còn là hai lần, lần thứ hai cũng chính là lúc tâm hắn thực sự nguội lạnh. Nhiếp Minh Quyết tuy thực sự chỉ là nạn nhân nhưng hắn không sai sao? Hắn không cần biết ai đúng, ai sai mà đã sỉ nhục xuất thân của chính tam đệ hắn. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến cái chết của hắn"

Dừng một chút nàng nói tiếp:"Có lẽ thứ đáng sợ nhất là lòng người đi. Họ tôn sùng những kẻ mạnh một cách mù quáng nhưng khi người đó quá mức cường đại thì sẽ bị họ tìm mọi cách vùi dập người đó xuống bùn lầy. Hay đơn giản chuyện đúng qua lời của bọn họ cũng thành sai trái Chuyện họ làm thật quá mức ghê tởm ]

Madara: Ta cảm giác có người đồng cảm thật vui ('。• ω •。')

Tajima lúc này nhìn Madara, tuy ở đây hắn chết sớm, để lại mọi thứ cho Madara. Nhưng hắn không nghĩ chỉ vì con hắn quá cường đại mà bị gọi là Nhẫn giới Tu la. Đồng thời hắn cũng phẫn nộ vì những gì gia tộc đã làm với nhi tử của mình. Hắn đang nghĩ xem khi về phải hảo hảo giáo huấn tộc nhân như thế nào

"Madara, ngươi vất vả rồi"_Tajima xoa đầu Madara

"Phụ thân?"_giọng nói y tràn đầy bất ngờ cùng hoài niệm.

Đã bao lâu từ lần cuối cùng hắn được phụ thân khen nhỉ. A quá lâu rồi hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa. Kí ức cuối cùng hắn nhớ có lẽ là hình ảnh hắn tự tay chôn cất người đi. Những chuyện sau đó hắn thật chẳng muốn nhớ lại

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của Izuna vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn: "Huynh đã vất vả rồi"Madara không nói gì nhưng hắn thấy chính mình nhẹ gật đầu

Hashirama lúc này đang định sang chỗ Madara để an ủi thì bị Butsuma giữ lại

"Chuyện nhà người ta, ngươi chen vào làm gì?"

"Nhưng phụ thân" đây là thê tử của ta_phần sau hắn không nói

(Au: Từ bao giờ thế ạ? Σ(゚ロ゚)
Hashirama: Ngươi không cần biết, việc của ngươi là viết
_Ủa rồi sao tui có cảm giác ông này giống Nhiếp Ảnh đế thế nhỉ)

"Câm miệng"

Giờ này Butsuma mới hiểu sâu sắc cảm giác của Tobirama sau khi ông chết. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tobirama

"Ngươi vất vả rồi"

Tobirama mặt bất biến nhưng trong lòng đang nở hoa vì cuối cùng cũng có người hiểu cảm giác suốt ngày bị huynh trưởng hố. Senju Hashirama sau khi thấy màn này, mặt mộng bức nhìn Senju Tobirama:" Làm ơn nói người đó không phải ta đi"

"Nếu ta nói phải thì sao"_Senju Tobirama

Đệ đệ hắn không có đùa đấy chứ. Tên xuẩn manh đấy là hắn sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy. Hắn thừa nhận bình thường hắn hơi ngốc; thường xuyên đánh bạc rồi thua thảm hại phải để đệ đệ chuộc hắn,... Nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận kẻ đang bám chân phụ thân khóc lóc rồi bị người tẩn cho một trận này là hắn.

Đám người: Ha hả vì sao chúng ta cư nhiên bị người này doạ sợ đến bây giờ?

[ Aino vốn dĩ chỉ hỏi vui nhưng câu trả lời của Kaguya khiến nàng không khỏi bất ngờ. Sau khi nàng bình tĩnh lại liền hỏi:"Vậy người có ghét tôi không?"

"Không, ngươi khác hoàn toàn những người trước đây ta gặp. Ngươi không tiếp cận ta vì mục đích gì hết, ta hiểu điều đó."

"Vậy người ghét con người sao?"

"Nói vậy không có nghĩa là ta ghét họ. Ta chỉ không đủ tốt bụng hoặc rảnh rỗi để quan tâm chuyện bao đồng thôi. Giống như chiến tranh nơi đây vậy, ta không muốn dính líu đến nó"_nàng nói với khuôn mặt lãnh đạm

"Đồng thời thì mỗi người khác nhau luôn luôn có tính cách khác nhau. Có người tốt và kẻ xấu. Có những kẻ đắm chìm trong bóng tối chỉ biết theo đuổi một thứ gì đó mơ hồ cần phải có ánh sáng để giúp bản thân thay đổi. Không bao giờ quá muộn để thay đổi cả. Ngay cả ta cũng thay đổi thì con người các ngươi rất dễ dàng làm điều đó. Nhưng Aino ngươi có biết điều gì tạo nên điều đó không?" Thấy Aino im lặng người nói tiếp: "Đó là sự tha thứ" Nói đến đây nàng ngừng lại, nàng như nhớ lại việc trưởng tộc cho nàng rời đi. Im lặng một lúc nàng nói tiếp :"Nhưng ngươi biết điều ta sợ nhất ở con người là gì không? Là lòng tham, sự đố kị của họ. Thứ đó cũng chính là lí do tạo nên chiến tranh. Họ có thể bắt tay nhau hay thậm chí chung sống hòa bình nhưng họ không chọn như vậy. Họ muốn tất là của mình nên mới có chiến tranh" ]

Nhẫn giới sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người triệt để im lặng

Hagoromo: Có lẽ quyết định thành lập Nhẫn tông của ta chỉ đúng một phần nào đó

[ "Nè Aino, ngươi muốn đi du lịch cùng ta không, rời khỏi đây một thời gian"_nàng hỏi với vẻ mặt hào hứng làm cho khí chất vương giả vừa nãy tan theo mây khói

"Nhưng người đang mang thai với lại chúng ta có thể đi đâu được chứ"

"Yên tâm, chúng ta không du lịch theo cách bình thường mà du lịch thời gian ở thế giới song song" ]

Nhẫn giới chúng: Chúng ta cạn lời

Hagoromo: Ta thật khổ, mẫu thân xin chú ý hình tượng

Au: Cốt truyện gốc của ta đâu, sao càng viết càng thấy sai sai vậy Σ(°△°|||)

...Nasazu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip