Chương 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 82 ☆

Trần Cảnh Thâm, cậu cũng chỉ có thế thôi!

Dụ Phồn đứng ngoài cửa nhà bỏ block Trần Cảnh Thâm dưới cái nhìn chăm chú của hắn, xong xuôi Trần Cảnh Thâm mới tránh người ra kéo cậu vào nhà.

Lúc thay giày cậu mới nhận ra chỗ nào đó sai sai, đây là nhà cậu mà? Trần Cảnh Thâm làm như thể hắn là chủ nhà có ý gì?

"Trần Cảnh Thâm." Dụ Phồn xị mặt ngẩng đầu, lúc nhìn thấy đống đồ mới xuất hiện trên sàn nhà, cậu khựng lại.

"Hửm?" Trần Cảnh Thâm cầm lấy túi đồ ăn trên tay cậu.

"...Cái gì kia?" Sau khi quan sát hồi lâu, Dụ Phồn hỏi.

Trần Cảnh Thâm nhìn theo tầm mắt cậu, trần thuật lại: "Vali, của tôi. Vừa mới nhờ người ta gửi đến."

"Cần cậu nói à? Tôi không nhìn ra chắc?" Dụ Phồn hỏi, "...Cậu dọn hành lý đến nhà tôi làm gì?"

"Quần áo của cậu chắc không còn nhiều bộ vừa người tôi nữa." Trần Cảnh Thâm nói.

"Ai bảo cậu..." Giọng Dụ Phồn như hết hạn, "Trần Cảnh Thâm, đừng có lái chuyện, tôi cho cậu ở chỗ tôi chắc?"

Trần Cảnh Thâm yên lặng đôi giây, hắn cụp mắt, buông một tiếng thở dài khẽ. Hắn nghiêng người dựa vào tường, vươn tay không cầm gì tới níu lấy ngón tay Dụ Phồn. Rõ ràng khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào, song trông hắn rất đáng thương, thủ thỉ thương lượng: "Tôi ở đây được không?"

"..."

Trần Cảnh Thâm ở nhà cả ngày, thêm cả vừa mới tắm xong nên ngón tay rất ấm.

Dụ Phồn lẳng lặng mặc hắn níu một lúc rồi mới ra chiều thiếu kiên nhẫn rút tay ra, lấy một túi nilon trong túi đeo ném trên nền nhà – cậu vừa mua ở siêu thị bên cạnh hàng thịt quay.

"Gì đây?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

"Dép lê. Đi đôi kia không thấy chật à?" Dụ Phồn tránh khỏi người hắn bước vào trong nhà, để lại một câu mệnh lệnh ấp úng, "Treo quần áo ở bên trái tủ."

Cơm nước xong, Dụ Phồn phiền não soạn sẵn bài trong đầu, nhưng còn chưa có chữ nào kịp nhảy ra ngoài, máy tính đã kêu vang báo tin nhắn của khách hàng.

Trần Cảnh Thâm mở vali ra dọn đồ, Dụ Phồn ngồi xếp bằng trên sô pha bàn chuyện với khách hàng trên laptop. Trong lúc đợi đối phương trả lời, cậu thường sẽ liếc mắt ra đằng sau máy tính.

Chiếc vali màu đen rất nhỏ, bên trong chỉ đựng vài bộ quần áo.

Có thể nhìn ra được rằng Trần Cảnh Thâm vốn không định ở lâu.

Cũng tốt, thế càng tiện, đợi cậu kể rõ sự tình rồi, Trần Cảnh Thâm nhét lại mấy món đồ này vào là bỏ đi được.

Mải ngó, người đang dọn đồ bỗng dừng lại, hai tay chống đầu gối, hơi ngước lên nhìn cậu: "Cậu không thích chiếc vali này à?"

"Đâu có." Dụ Phồn lập tức thu tầm nhìn về.

"Cậu nhìn nó bằng ánh mắt rất hung dữ." Trần Cảnh Thâm nhướng mày.

"Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng."

Trần Cảnh Thâm quay mặt đi cười khẽ, hắn khép vali lại đẩy vào một góc, sau đó đi tới nâng khuôn mặt lạnh lùng đang xị ra kia lên, khom lưng hôn cậu một cái. Ăn xong cả hai người đều ngậm viên kẹo mát lạnh ông chủ tiện tay nhét vào túi nilon, kẹo vị bạc hà, ngòn ngọt.

Dụ Phồn nhìn hắn đi đến đã biết hắn định làm gì, ngón tay đặt trên bàn phím hơi cử động. Cậu vốn định đẩy hắn ra, nhưng khi chạm mắt Trần Cảnh Thâm lại thôi.

Một cái chạm nhau rất ngắn ngủi. Trần Cảnh Thâm vừa rời ra, Dụ Phồn đã gọi hắn: "Trần Cảnh Thâm."

"Ừm."

"Tôi..."

Chợt có tiếng gõ cửa cắt đứt lời Dụ Phồn, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa.

Thần kinh Dụ Phồn giật thình thịch, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Hai người khi nãy đuổi theo à??

"Xin chào ——" Tiếng gõ cửa lanh lảnh tiếp tục văng vẳng, người bên ngoài gân cổ gọi, "Đồ bạn đã mua ở siêu thị đây ạ."

Dụ Phồn: "..."

Cậu dựa người ra sau sô pha, nhìn Trần Cảnh Thâm nhận lấy đồ ship, gửi lời cảm ơn, sau đó xách một chiếc túi to bự vào nhà, mở tủ lạnh xếp đồ vào bên trong với cái vẻ cực kì tự nhiên.

"Trần Cảnh Thâm, cậu mua cái gì đấy?" Dụ Phồn ôm máy tính hỏi.

"Một ít đồ ăn. Mì sợi, rau, trứng gà, bánh quy." Trần Cảnh Thâm nói, "Tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì cả, bình thường bị đau dạ dày chỉ uống sữa thôi à?"

"Hồi trước có, mấy hôm nọ ăn hết rồi." Cuối cùng, cậu lạnh lùng chốt, "Trần Cảnh Thâm, cậu quản nhiều quá."

Dụ Phồn nhìn bóng lưng Trần Cảnh Thâm, cậu lơ đãng nghĩ phải giữ lại phiếu mua hàng siêu thị, lỡ ngày mai Trần Cảnh Thâm muốn bỏ đi thì phải trả hắn tiền mua mấy thứ này.

Tủ lạnh nhà Dụ Phồn đặt dưới bậc thang lên tầng, hơi lùn, lúc Trần Cảnh Thâm đang xếp đồ thì có cuộc gọi tới, hắn hơi khom lưng, kẹp điện thoại ở vai, áo phông dán lấy tấm lưng phẳng rộng rãi đã không còn gầy guộc như hồi cấp ba nữa.

Ngữ điệu của hắn khi nói chuyện với người khác lúc nào cũng rất lạnh nhạt: "Chưa đọc tin nhắn."

"Ăn cơm với bạn trai."

"Tôi đang nghỉ phép."

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Trần Cảnh Thâm nhét gói hoành thánh nhỏ cuối cùng vào tủ lạnh, "Biết rồi, để tôi xem."

"Máy tính để trên tầng, tôi lên xem bọn họ đang làm cái gì." Trần Cảnh Thâm quay đầu lại, thấy Dụ Phồn ngây người nhìn mình và ngón tay trên bàn phím đã siết thành nắm đấm, hắn dừng lại, hỏi, "Sao thế?"

Dụ Phồn giật mình trước hai chữ lạnh lùng của Trần Cảnh Thâm, nãy giờ tay cậu liên tục ấn đè vào một phím trên bàn phím khiến cho khung thoại xuất hiện một chuỗi chữ cái dài dằng dặc.

Một lúc lâu sau Dụ Phồn mới đánh mắt đi né tránh ánh nhìn của hắn, cậu cúi đầu xóa hết những chữ cái gõ loạn, cứng nhắc ậm ờ: "Không có gì."

Tiếng nước trong phòng tắm trút ào ào, Dụ Phồn đứng trong làn nước, mắt mở trân trân nhìn bức tường ốp gạch. Nước ấm chảy nhỏ giọt từ đỉnh đầu rồi bị chặn lại trên làn mi hơi rũ xuống tựa chiếc ô nhỏ chống trên mắt.

Hôm nay trên đường về Dụ Phồn đã nghĩ mãi, cậu cảm thấy tối qua chỉ là cơn xúc động sau khi nốc rượu vào người, nhưng bây giờ bình tĩnh trở lại, nước tưới trên đầu, tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn, suy nghĩ trong cậu vẫn không khác gì ngày hôm qua.

Sau khi nói chuyện thẳng thắn, liệu Trần Cảnh Thâm có tức giận, có hối hận vì đã đi tìm cậu suốt sáu năm qua, có muốn chia tay hay không?

Không muốn chia tay.

Lông mi không chặn nổi, nước ấm chảy vào trong mắt, khóe mắt khô rát chua xót lạ. Dụ Phồn mạnh tay xoa mặt, xoa mạnh đến mức chóp mũi phát đau.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Dụ Phồn phủ khăn lên đầu một cách cẩu thả, đi lên tầng.

Trần Cảnh Thâm đang ngồi ở bàn làm việc màu xám trống không bên cạnh bàn máy tính của cậu. Hồi đi học Trần Cảnh Thâm vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc, chắc mấy năm nay học hành làm việc bận rộn nên bây giờ ngồi gõ mã code, hắn duỗi chân thoải mái, dựa lưng ra sau ghế, hơi khom lưng duỗi tay, ngón tay thon dài nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, căn phòng chỉ toàn là tiếng gõ phím lạch cạch trầm thấp.

Đây là lần đầu tiên Dụ Phồn nhìn Trần Cảnh Thâm làm việc, trên người hắn toát ra vẻ lơ đễnh chán chường lạ lùng, thế nhưng sự điềm nhiên thong thả nơi ấn đường vẫn là Trần Cảnh Thâm của ngày trước.

Trần Cảnh Thâm ngồi gõ code, chiếc điện thoại bên cạnh đang trong cuộc gọi ở chế độ bật loa ngoài, Dụ Phồn không kìm được ánh mắt mình quét xuống, thoáng nhìn thấy ba chữ "La Lý Dương".

Đối phương cứ nói mãi không ngừng, đầu tiên là nói mấy câu có nội dung công việc mà Dụ Phồn nghe không rõ, sau đó là lời lải nhải đầy thấm thía của bậc bề trên: "Được rồi, tôi chạy lại không thấy vấn đề gì nữa. Này, tôi vừa mới đọc tin tức, mấy ngày nay bên Ninh Thành đang mưa bão lắm đúng không? Mưa to nữa chứ, thời tiết thế này mà cậu cũng bắt kịp chuyến bay duy nhất sang bên đó cơ à? Cậu với bạn trai cậu ngày nghỉ nào cũng gặp nhau mà, đâu có thiếu một, hai ngày này."

Trái tim Dụ Phồn nhảy loạn, cậu khựng người tại chỗ vài giây rồi cúi đầu đi qua, vờ như chưa nghe thấy gì. Tiếng bàn phím bỗng ngừng lại, cổ tay cậu bị đối phương nắm lấy.

Động tác lau tóc mạnh tay hơn, cậu muốn hỏi "Cái gì đấy" nhưng phải nuốt ngược về vì ngại Trần Cảnh Thâm đang gọi điện thoại, chỉ có thể cứng người chôn chân tại chỗ như một đứa ngốc.

"Có thiếu." Trần Cảnh Thâm giữ cậu lại nhưng không ngẩng đầu, hắn tắt chương trình trên máy tính đi rồi đóng máy lại, "Không còn việc gì nữa thì cúp đây."

La Lý Dương đáp "Ừ": "Được rồi, cậu tranh thủ kì nghỉ này nghỉ ngơi tử tế đi, dự án đợt trước chúng ta chạy phải thức đêm làm tôi phát ốm rồi, hôm nay soi gương mà giật nảy mình hoảng hốt, haiz. Đợi tôi hoàn thành xong báo cáo cũng phải xin nghỉ phép như cậu thôi, cúp đây ——"

Trần Cảnh Thâm ấn kết thúc cuộc gọi trước, căn phòng nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hắn đứng lên, tóc lại đụng đến trần nhà, kéo chiếc khăn trên đầu cậu xuống cầm trong tay rồi cụp mắt lau nước trên đuôi tóc cho cậu.

Dụ Phồn khựng người, những lời cậu đã nghĩ sẵn rất lâu trong đầu lúc ở trong phòng tắm đã bay biến sạch.

Nhà nhỏ nên Dụ Phồn thích treo đủ thứ lên tường, ảnh chụp, tai nghe, túi đeo... Trần Cảnh Thâm lấy máy sấy trên tường xuống, Dụ Phồn vươn tay ra chặn lại, cậu nhíu mày: "Để tôi tự."

Trần Cảnh Thâm đẩy tay cậu ra, ngón tay bật nút mở, luồng gió nóng ở mức nhỏ nhất kéo nhau phả vào tai Dụ Phồn.

Tóc Dụ Phồn rất mềm, sấy xong không xõa như ngày thường mà chậm rãi chảy mềm qua những kẽ ngón tay Trần Cảnh Thâm.

"Nuôi sáu năm rồi à?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

Dụ Phồn ậm ừ đáp: "Nghĩ gì vậy? Một năm cắt một lần."

Trần Cảnh Thâm "Ừm" một tiếng: "Sao lại nuôi dài?"

Dụ Phồn áp lưng dựa tường không nhìn hắn, cậu cúi đầu dán chặt mắt vào yết hầu, nói: "...Cho vui."

Trần Cảnh Thâm không có kinh nghiệm sấy tóc, không sấy được thành cái kiểu tóc xõa tung như thường của cậu, giờ phút này mái tóc xẹp xuống khiến cho gương mặt bình thản mọi ngày trông ngoan hơn rất nhiều.

Đợi tóc khô, Trần Cảnh Thâm tiện tay treo lại máy sấy lên. Hắn luồn ngón tay vào tóc bạn trai mình vuốt ve, nhịp thở của cả hai đều nặng nề, bầu không khí còn vương chút hơi ẩm. Trần Cảnh Thâm hơi cụp ngón tay lại, vừa nghiêng đầu cúi xuống đã bị người trước mặt đè tay chặn cằm lại.

Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn hắn, không biết có phải vì tắm rửa lâu quá không mà cả mặt lẫn môi cậu đều hơi nhợt nhạt.

"Trần Cảnh Thâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu, có thể sau khi nghe xong cậu sẽ muốn chia tay với tôi." Dụ Phồn nói.

Trần Cảnh Thâm mặc cậu đè, ánh mắt đen sâu thẳm buông xuống, sắc mặt vẫn y như thường ngày không sao nhìn ra phản ứng thế nào.

Dụ Phồn mím môi, khai báo toàn bộ: "Bố tôi từng tống tiền gia đình cậu hơn 80 vạn."

Câu nói ấy vừa thốt ra, căn phòng nhỏ hẹp lập tức lặng thinh.

Trần Cảnh Thâm chỉ nhìn cậu, không nói gì.

Dụ Phồn cắn răng, hàm dưới nghiến chặt cứng nhắc: "Nhưng ngay sau đó tôi đã gửi trả 80 vạn lại rồi, ba vạn còn lại đã trả cả gốc lẫn lãi, cậu có thể hỏi người nhà cậu."

Vẫn không có phản hồi gì.

Dụ Phồn cắn răng tiếp tục nói theo bản nháp mình đã soạn sẵn bằng tông giọng đều đều, trông không khác gì lúc đọc kiểm điểm hồi cấp ba: "Lúc ấy chắc đã khiến người nhà cậu bị khủng hoảng nhiều, vấn đề tại tôi, khi đó tôi không biết có người phát hiện ra chúng ta... nếu không sự việc sẽ chẳng chuyển biến thành như thế. Trần Cảnh Thâm, tình trạng trong nhà tôi tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều, có khi cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp được ai phiền phức hơn tôi nữa. Trước đây tôi không có kế hoạch hay định nghĩa gì về tương lai, cứ hẹn hò với cậu trong mơ hồ mông lung như thế, cuối cùng không đến được kết quả tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ..."

Bây giờ cái gì?

Trước đây hẹn hò không có kết quả tốt đẹp, nên bây giờ bỏ qua đi?

Trần Cảnh Thâm buông tay bên người, ánh mắt dửng dưng.

"Nhưng bây giờ," Dụ Phồn khàn giọng nói, "Điều kiện của tôi... không còn kém như hồi trước nữa."

Trần Cảnh Thâm ngẩn người.

"Công việc hiện tại của tôi khá ổn, một tháng hơn một vạn, mấy năm nay không tích cóp tiền mà đem quyên hết rồi, nhưng tôi có thể tự lo được cho bản thân, tôi sẽ không tiêu vào tiền của cậu."

Giọng Dụ Phồn rất khẽ, nói chuyện gần như không ngắt nghỉ, "Dụ Khải Minh đang ở trong tù, mấy tháng nữa được thả. Nhưng ông ta không còn sức khỏe nữa, có ra chắc cũng chỉ vào bệnh viện được thôi."

"Mặc dù thỉnh thoảng chủ nợ của ông ta vẫn sẽ đến tìm tôi nhưng tôi có thể đối phó được với bọn họ, bọn họ cũng không gây khó dễ gì đâu."

"Tóm lại là sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu và gia đình cậu nữa, bây giờ tôi có thể tự xử lý được hết rồi. Nên là ——"

Cả đời Dụ Phồn chưa bao giờ nói ra những lời như thế. Cậu ngước mắt nhìn Trần Cảnh Thâm, dù khuôn mặt không tỏ rõ cảm xúc nhưng đã dần đỏ ửng vì xấu hổ, cuối cùng, cậu thì thào từng chữ một cách chật vật.

"Nên là, đừng... đừng chia tay được không?"

Ngoài cửa sổ mưa trút tầm tã, giọt mưa nện ầm ầm trên cửa sổ, cửa sổ đóng không chặt mà để hở một khe cho gió rót vù vù vào bên trong, trở thành âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng.

Dụ Phồn như bị dày vò trong cơn mưa bão, dòng cảm xúc đi từ căng thẳng đến mất mát, cuối cùng lại về bình tĩnh.

Trần Cảnh Thâm nắm cổ tay cậu, dời tay cậu ra. Trái tim Dụ Phồn đau thắt, cậu nuốt nước bọt, câu nói "Nếu cậu muốn chia tay thì thôi quên đi" đã quanh quẩn trước miệng mà không sao thành lời.

Cậu nghe bản thân nói: "Hay cậu suy nghĩ lại chút đi..."

Trần Cảnh Thâm cúi đầu hôn cậu, câu nói của Dụ Phồn bất chợt ngừng bặt.

Trần Cảnh Thâm đã thay sang quần áo của mình, hương bạc hà thoang thoảng kia lại quay trở về.

"Mình ở nhà thuê, còn tiền đem quyên hết?" Đáy mắt Trần Cảnh Thâm lấp lóe đốm sáng rất nhỏ.

"Tại vì không dùng vào việc gì, mà tôi cũng không định mua nhà..."

Vừa nói xong, Dụ Phồn đã bị áp gáy lên tường, bị hôn lần nữa.

"Người kia vào tù như thế nào?"

Dụ Phồn hơi mông lung, hỏi gì đáp nấy: "Tôi ngồi đợi canh ông ta một thời gian dài, sau đó đi tố cáo ông ta ăn cắp, đánh bạc, mở sòng bạc tư nhân, cộng thêm mấy tội vặt nữa, phán hơn năm năm."

Trần Cảnh Thâm cúi đầu, tiếp tục hôn cậu: "Mấy tên đòi nợ đó vẫn đến tìm cậu sao?"

"Ừm, nhưng cũng chỉ đi ngang qua thôi, không dám làm gì nữa."

Nói xong, Dụ Phồn theo bản năng ngước cằm lên, nhận lấy nụ hôn sâu hơn những cái trước.

Dụ Phồn rất thích kê cao đầu để Trần Cảnh Thâm quỳ xuống, cúi đầu là hôn được cậu.

Nhưng Trần Cảnh Thâm vẫn nắm cằm cậu để cậu ngẩng mặt lên. Hắn cụp mắt nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ: "Lúc mẹ tôi đến tìm... cậu có chịu uất ức gì không?"

Dụ Phồn sững người, cuối cùng cũng hiểu ra có khi Trần Cảnh Thâm đã biết hết rồi.

Vậy vừa nãy cậu làm cái gì kia chứ?

Nhưng nói cũng đã nói rồi, cảm giác xấu hổ cũng đã vơi kiệt dần. Trái tim Dụ Phồn quay về chỗ cũ, bờ vai căng thẳng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, chỉ có nhịp tim là vẫn vội vã chẳng khác gì khi trước.

"Không, tôi trai tráng cao to thế này chịu uất ức gì được." Dụ Phồn không bày tỏ biểu cảm gì, chỉ nghiêng sang hôn hắn, "Trần Cảnh Thâm, nghiêm túc."

Quai hàm siết chặt, mu bàn tay lướt nhẹ trên yết hầu đối phương, Trần Cảnh Thâm lười nhác đáp "Ừ" một tiếng rồi nói: "Mở miệng ra."

Tối hôm qua Dụ Phồn có rượu vào người, mọi cơ năng trên cơ thể đều chậm chạp.

Nhưng thật ra ngày thường cậu không phải người dễ bị ghẹo, ví dụ như hiện tại.

Ngón tay Trần Cảnh Thâm luồn hẳn vào lưng quần rộng thùng thình, Dụ Phồn giật nảy mình vì mẫn cảm, cậu cứng người, đôi môi liên tục rải những nụ hôn cũng cứng đờ. Trần Cảnh Thâm buồn cười cắn môi cậu để cậu lại mở miệng, sau đó xách cậu lên khỏi giường, ngồi dựa vào đầu giường, nắm chân cậu gập lại.

Trần Cảnh Thâm còn chưa chạm hẳn vào mà chỉ mới dùng một chút sức thôi, ấy vậy mà Dụ Phồn đã run lên rất khẽ, từ tai đến mặt nóng bừng bừng, ngón chân cũng quặp lại. Trần Cảnh Thâm hôn lên yết hầu cậu, khàn giọng cười: "Sao nhanh thế?"

Rất nhục luôn.

"Tai nạn thôi." Khuôn mặt đằng đằng sát khí đỏ hồng, Dụ Phồn thò tay bịt miệng hắn, thô lỗ kéo chun quần Trần Cảnh Thâm.

...Nhưng không kéo được.

Trần Cảnh Thâm nuốt nước bọt, thò tay xuống tháo chun, nắm cổ tay cậu luồn vào.

Tiếng hít thở trầm nhẹ vang trong phòng, Dụ Phồn bị làm thêm một trận nữa, lần sau vẫn bị đứt quãng, lúc ra mắt cậu chỉ toàn sắc trắng.

Cậu dựa người vào đầu giường thở dốc nặng nề, ngừng tay lại chửi: "Trần Cảnh Thâm, cậu phiền quá đấy, tay tôi mỏi lắm rồi."

Trần Cảnh Thâm đáp tiếng "Ừm" trầm thấp, định bảo thôi đừng làm nữa thì Dụ Phồn liếm môi, nói: "Đổi tay khác."

...

Dụ Phồn vừa mới gội đầu xong nên tóc rất mềm, mỗi lần cúi xuống ngẩng lên đều sẽ cọ vào chân Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm nhìn cậu, hơi thở nặng nề, luồn tay vào tóc cậu, gân xanh hằn cả lên.

Mưa rào tạnh dần, những hạt mưa nhỏ dày đặc rơi xuống khiến người ta nghe lòng khoan khoái lạ.

"Học ở đâu ra đấy?"

"Hồi cấp ba xem với đám Vương Lộ An." Dụ Phồn ngửa khuôn mặt đỏ hồng, lạnh lùng người nhạo: "Trần Cảnh Thâm, cậu cũng chỉ có thế thôi."

Trần Cảnh Thâm: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip