Ngoại truyện 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tương Tử Bối viết nhân ngày sinh nhật Dụ Phồn.

Tháng mười hai, Nam Thành cứ như ngâm trong nước, cả thành phố đều bị phủ một màn mưa mờ nhòe.

Chiếc ô nhỏ màu hồng nhạt vội vã chạy vào khu tập thể, từng bước chân văng bọt nước. Đến khi quay trở lại hành lang cũ kĩ quen thuộc, người dưới ô mới thở phào nhẹ nhõm. Em cất ô, phủi ống quần dính mưa ướt nhẹp, quay người lên tầng.

Đèn cảm biến âm thanh ở ngoài hành lang đã cũ lắm rồi, có mấy bóng phản ứng chậm, em dẫm lên mấy bậc cầu thang mà vẫn chưa thấy đèn sáng, thế là em quyết định đọc thuộc thật to một bài vừa mới học cuối tuần này.

"Lạc Dương mới đón gió thu qua, bâng khuâng gửi nỗi viết thư nhà."

"E lòng vồn vã chẳng tỏ tận, chực gửi..."

(*) Thơ "Thu tứ" (Trương Tịch)

Đèn cảm âm sáng lên, cô bé bỗng im bặt.

Có một chàng trai đứng dựa cửa trên tầng hai. Người ấy mặc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác áo măng tô sẫm màu, đang cúi đầu thờ ơ lướt điện thoại, bàn tay còn lại tự nhiên buông thõng của người ấy cầm một chiếc túi nhỏ trong suốt.

Nhìn thấy miếng bánh kem hình tam giác xinh xắn ngon lành trong túi, cô bé trước hết là sửng sốt, sau đó mới sực nhớ ra —— Hôm nay là ngày 2 tháng 12.

Là sinh nhật của anh trai phòng 201.

Em vốn cũng chẳng biết đâu, nhưng mà năm nào vào ngày hôm nay cái anh này cũng sẽ mang bánh tới, nhiều lần về sau không hiểu sao em cũng tự nhớ kĩ.

Chưa được mấy giây, đèn cảm âm lại tắt. Cô bé sực tỉnh, định giẫm chân xuống. "Bộp", có tiếng túi nilon va vào tường, hành lang lại sáng lên, anh trai kia ngước nhìn cô bé.

"Anh ạ." Cô bé vẫn chào hỏi người ấy như mọi lần trước đây.

"Ừm."

"Năm nay anh phòng 201 cũng chưa về đâu ạ." Cô bé chủ động báo cáo, "Nhưng mà cũng không có ai vào ở hết."

"Anh biết rồi." Trần Cảnh Thâm nói, "Cảm ơn em."

Cô bé đứng yên tại chỗ, đang định nói thêm gì thì có tiếng bước chân vang lên phía sau, là ông chú sống ở tầng trên. Trên người ông chú ám mùi rượu, tóc bị mưa xối ướt. Lúc lên tầng thấy hai người họ, ông chú cũng chỉ khựng lại vài giây rồi bật cười, khoe ra hàm răng vàng xỉn.

"Thằng nhóc này lại đến nữa à? Ôi tôi nói chứ, thằng côn đồ kia nợ chú mày bao nhiêu tiền mà để chú mày phải đứng chặn cửa bao nhiêu năm nay thế."

Không đợi Trần Cảnh Thâm nói gì, người nọ đã vừa lên tầng vừa nói tiếp, "Khuyên chú mày thật lòng, đừng đợi mãi thế nữa, bao nhiêu năm rồi không về thì tức là sẽ không về nữa, lãng phí sức lực lâu quá thế làm gì! Chú mày cứ coi như là mất tiền nhưng giải họa, kệ đi vậy."

Giọng của ông chú ấy biến mất sau hành lang, nối liền theo đó là tiếng mở cửa.

Cô bé ngẩng đầu trừng mắt lên tầng trên, rất muốn mắng ông chú ấy mấy câu.

"Lên tầng đi, ngoài này lạnh lắm." Người đứng dựa cửa nói.

"...Dạ." Cô bé nuốt những lời định cãi xuống.

Lúc đi qua Trần Cảnh Thâm, em nhón chân liếc trộm qua điện thoại hắn. Là trò rắn săn mồi đã lỗi thời từ lâu.

Tuy đèn cảm âm có sáng lên nhưng rất mờ. Trần Cảnh Thâm đứng trong bóng tối mờ, tưởng như hòa vào với cánh cửa gỗ đóng chặt thành một.

Cô bé leo được hai bậc cầu thang, một luồng gió lạnh rót vào qua ban công hành lang, quất mái tóc đuôi ngựa dính vào má, cứ như những lời thúc giục liên hồi.

Thế là em dừng bước, bất chợt quay lại: "Anh ơi!"

Trần Cảnh Thâm ngẩng lên, chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé.

"Em nghĩ anh phòng 201 chắc chắn sẽ quay về!"

"Hẳn là vì anh ấy không biết anh đang đợi, nếu không chắc chắn anh ấy đã về rồi!"

"Anh tuyệt đối đừng nản lòng nhé! Đợi anh ấy về, em nhất định sẽ nhắn tin cho anh đầu tiên!"

Hành lang rơi vào mười mấy giây yên lặng.

Sự kích động ban đầu dần biến thành xấu hổ theo từng giây đồng hồ, cô bé nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Trần Cảnh Thâm, bỗng thấy hối hận —— Mình đã lên lớp năm rồi, sao còn nói những lời động viên trẻ con như thế hả!

Cô bé ôm chặt quyển sách phụ đạo trong tay chuẩn bị quay người chạy lên tầng thoát khỏi hiện trường, bỗng thấy lóa mắt trước nụ cười của anh trai nọ.

Chàng trai đứng dựa cửa nghiêng mặt đi, khóe môi cong lên thật khẽ, rồi lại nhìn qua. Tuy vầng cong ấy biến mất rất nhanh nhưng ánh mắt hắn đã thoải mái hơn nhiều, không còn lạnh lẽo đáng sợ như trước nữa.

"Cảm ơn. Anh đợi tin nhắn của em nhé."

Anh giơ ngón tay, nhấc chiếc túi về phía cô bé, hỏi, "Ăn bánh kem không?"

__

Khi nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại, Dụ Phồn đang gập gối nằm cuộn tròn trong chăn. Cậu ôm bụng, mò điện thoại, ánh sáng mỏng manh rọi lên gương mặt với vầng trán túa mồ hôi.

[Uông Nguyệt: @ Nhân vật chính hôm nay có vui không nào?]

Sinh nhật mấy năm nay Uông Nguyệt đều rủ mọi người trong phòng làm việc đi ăn một bữa, xem như đón sinh nhật cùng cậu. Năm nay Uông Nguyệt đi công tác đột xuất ở nơi khác không về kịp, thế nên đúng 0 giờ đã gửi lì xì qua cho cậu, còn cho cậu nghỉ làm để đi chơi hết hôm nay.

Thật ra cả ngày nay Dụ Phồn không ra khỏi cửa lần nào, cậu ngồi chỉnh ảnh đến mức đau dạ dày mới nhớ ra mình chưa ăn tối, phải tạm thời cầu cứu một bát cháo gạo kê mà không ích gì, đã thế còn suýt thì nôn hết.

[: Vui chứ.]

[Uông Nguyệt: Vui cái đ gì, tưởng chị không biết đấy à, tối nay cậu vừa nộp hai bộ ảnh xong. Cả ngày hôm nay ở nhà làm việc chứ gì?]

[Uông Nguyệt: Chậc, năm nay lại đúng đợt triển lãm, bận đau đầu, sang năm chị lại đón sinh nhật với cưng nhé.]

[Uông Nguyệt: Chị đã bảo rồi, mau chóng yêu đương đi, tìm một ai đó chơi bời rộn ràng với mình, các ngày quan trọng hàng năm cũng có người mình thích ở bên, vui biết nhường nào.]

Dụ Phồn nhắn trả "Không thích rộn ràng, em ngủ đây", sau đó ném điện thoại sang một bên.

Từng cơn đau đớn từ dạ dày dấy lên tận cổ họng, Dụ Phồn vùi mặt trong gối đầu, nín thở thật lâu, mãi đến khi sắp ngạt thở đến nơi rồi mới chịu ngẩng lên. Tóc Dụ Phồn đã rối tung, nhưng cậu mặc kệ. Cậu ngây người nhìn chằm chằm khoảng không tối om trước mắt, duỗi tay bật ánh đèn nơi đầu giường.

Cánh tay gầy thò ra khỏi chăn, kéo ngăn tủ dưới cùng cạnh giường, trong đó là mấy món đồ trái ngược hoàn toàn với phong cách của căn nhà này.

Tờ giấy nháp viết vội, sách bài tập chất động, con chó bông Dobermann có hình trái tim trên đỉnh đầu, và... một lá thư tình màu hồng nhạt.

Ngón tay dừng lại trên lá thư rất lâu, cuối cùng cậu lại chỉ cầm lấy con chó bông Dobermann. Dụ Phồn đặt nó cạnh gối đầu, nằm nghiêng người đối mặt với nó trong thinh lặng, cũng giống như lần cậu ngồi trên taxi vào cái ngày nhận được con chó bông này vậy.

Nhìn một hồi cho đến khi khóe mắt bỗng cay cay và sưng đau, Dụ Phồn mới chớp mắt. Dưới ánh đèn, sắc mặt cậu nhợt nhạt đến lạ thường, nhưng ánh mắt lại tràn trề sức sống, như dòng nước cuồn cuộn chảy.

Cả căn phòng tĩnh mịch không một thanh âm, u ám thiếu hơi người. Dụ Phồn duỗi tay chọc vào mũi con chó bông, đẩy nó ngã, rồi dựng dậy, rồi lại đẩy ngã, rồi lại dựng dậy.

Sau mấy lần như thế, cậu dựng thẳng con chó bông, lại rụt tay về trong tay, ôm bụng thì thào mắng bản thân mình: "Đồ ngu ngốc."

Nhưng cũng tạm coi là cùng nhau đón sinh nhật rồi, Trần Cảnh Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip