17: Sao hả? Bạn kia có thể cầm được, còn tôi thì không à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh Từ xếp hạng bét toàn khối. Sau khi vào phòng học, Doanh Kiêu chẳng thèm nhìn sơ đồ vị trí trên bảng đen mà đi thẳng đến chỗ ngồi cuối cùng góc hướng bắc, quả nhiên bên trên có dán tên và số báo danh của Cảnh Từ.

Doanh Kiêu đặt cặp sách của cậu lên bàn. Sau đó hắn nhìn cậu lấy từng món đồ văn phòng phẩm ra, nói: "Tôi ở phòng 11/21, có vấn đề gì thì cứ gọi tôi."

Cảnh Từ cảm ơn lòng tốt của hắn, gật đầu đồng ý.

Thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, trong mắt Doanh Kiêu đượm ý cười. Hắn kéo ghế ngồi sát bên Cảnh Từ. Dẫu biết cậu không sợ nhưng hắn vẫn dặn dò: "Không cần lo lắng về bọn Lệ Sư, thi tốt là được, đừng nghĩ ngợi lung tung."

Lần đầu tiên Cảnh Từ cười với hắn: "Tôi sẽ không làm thế đâu."

"Vậy là tốt rồi." Ngắm nụ cười của cậu, tâm trạng của Doanh Kiêu cũng không tệ: "Bạn học nhỏ, cố lên. Thầy Lưu mong đợi cậu giúp thầy nở mày nở mặt một lần đấy."

Mấy hôm nay 11/7 bị giễu cợt tan tác tơi bời trên diễn đàn. Mọi người đều hy vọng Cảnh Từ có thể giúp bọn họ lấy lại thể diện.

Hôm qua, Doanh Kiêu còn bắt gặp tên ngốc Trịnh Khuyết cầm ngọc Quan âm đeo trên cổ để cầu nguyện cho Cảnh Từ.

Các học sinh khác trong 11/7 cũng tương tự. Nếu không phải Doanh Kiêu kêu người ngăn cản, bọn họ thậm chí còn có thể làm ra việc như tặng Cảnh Từ đôi tất đỏ lấy may.

Tuy Doanh Kiêu không biết thành tích cụ thể của nhóc biến thái, nhưng căn cứ vào những gì hắn quan sát được vài ngày nay, top ba trăm hẳn là chuyện dễ dàng.

Gánh trọng trách chiến đấu vì danh dự của 11/7, Cảnh Từ gật đầu thật mạnh: "Tôi sẽ cố gắng."

Cảnh Từ vô cùng thích tập thể nhỏ 11/7.

Dù học sinh trong lớp mê chơi thích đùa, không yêu học tập, tiết tự học nào cũng nhàn tản như chăn dê. Song họ vô cùng có chừng mực, cũng không ỷ vào thế lực trong nhà để hoành hành ngang ngược ở trường, cùng lắm là gây ít phiền toái không mấy to tát cho thầy Lưu thôi.

Chẳng những thế, 11/7 là lớp đoàn kết nhất mà Cảnh Từ từng biết.

Lớp trước đây của cậu là lớp chọn trong khối, quan hệ giữa các bạn học cực kỳ lạnh nhạt. Ngoại trừ học tập, cả ngày mọi người chỉ đề phòng việc bị kẻ xung quanh vượt mặt.

Căn bản không có cảm giác vinh dự tập thể mãnh liệt giống 11/7.

Sau khi bài đăng trên diễn đàn bắt đầu lưu truyền trong lớp, vào các giờ tự học tiếp theo, xung quanh Cảnh Từ xuất hiện một vòng tròn vô hình.

Đám người vốn thích đánh bài nay không chơi nữa, kẻ thích tán dóc cũng đã ngậm miệng. Mọi người đều tự giác không tới quấy rầy cậu, nhường cho cậu một môi trường học tập tốt.

"Được rồi, cũng đừng áp lực." Doanh Kiêu đứng dậy, cười khẽ: "Trước cậu thế nào thì cứ thế đó. Tôi đi đây."

Cảnh Từ gật đầu rồi nhìn hắn rời đi. Sau đó cậu cúi đầu, yên lặng nhẩm lại kiến thức.

Môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Thật trùng hợp, giám thị của phòng thi cuối cùng là chủ nhiệm 11/1, Trương Tĩnh.

Chờ học sinh trong phòng đến đông đủ, Trương Tĩnh mới ôm một xấp bài thi, giẫm giày cao gót cộp cộp, tiến vào cùng một thầy giáo.

Bà ta đứng trên bục giảng, từ trên cao nhìn xuống học sinh phía dưới, trước tiên giới thiệu mình: "Tôi là chủ nhiệm 11/1, lần này tôi là giám thị của mọi người."

Bà tạm ngừng, gương mặt cứng nhắc tràn đầy vẻ nghiêm khắc: "Tôi không mở một mắt nhắm một mắt với học sinh kém giống các giáo viên khác. Trong phòng thi của tôi, chỉ cần bị phát hiện gian lận là tuyệt đối sẽ không khoan dung nhẹ nhàng!"

Bà ta giơ ra hai ngón tay, nhấp chút nước miếng trên miệng, vừa đếm đề thi vừa lạnh lùng nói: "Thành tích do chép bài đều là giả dối, học hành kém cỏi thì phải tìm nguyên nhân trên người mình! Bây giờ anh chị chép bài, thi tốt nghiệp còn có thể chép không?"

"Thu dọn tất cả đồ đạc không liên quan đến cuộc thi cho tôi. Thành tích đã kém thì nhân phẩm cũng đừng kém theo!"

Dứt lời, bà ta ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi phát bài thi theo thứ tự từ trên xuống.

"Mẹ nó." Đằng trước Cảnh Từ chính là Trịnh Khuyết. Gã đưa tờ đề cuối cùng cho Cảnh Từ, mắng chửi: "Mụ phù thủy mà cũng dám bảo chúng ta có nhân phẩm kém? Ai chép bài gian lận cơ? Đê tiện."

Tai Trương Tĩnh vô cùng thính, nghe thấy tiếng động là tức khắc nhìn về phía họ.

Cảnh Từ suỵt một tiếng với Trịnh Khuyết, ra hiệu gã đừng nói chuyện mà tập trung thi đi.

Môi Trịnh Khuyết giật giật, cuối cùng vẫn nhịn được.

Sau khi nhận đề, Cảnh Từ đọc trước một lượt.

Trắc nghiệm cơ bản đều rất đơn giản, đề cũng không khó hiểu, bài cuối cùng là viết văn nghị luận.

Cậu cầm bút, vừa nhanh chóng điền trắc nghiệm, vừa suy nghĩ bài văn trong đầu.

Mới trả lời xong câu hỏi phát âm từ chính xác, tiếng giày cao gót đã truyền tới từ xa.

Tiếp đó, bài thi của Cảnh Từ bỗng bị một bàn tay xốc lên. May là cậu phản ứng nhanh, dừng bút đúng lúc, không thì nửa bài thi sẽ hỏng bét.

Cảnh Từ nhíu mày ngẩng đầu.

Trương Tĩnh nhìn thoáng qua tên cậu trên mặt bàn, tiếp đó giơ tay rút ra tập nháp Cảnh Từ kê dưới bài thi. Bà ta cẩn thận lật xem từng tờ, sợ cậu viết gì đó bên trong.

Cảnh Từ khẽ mím môi, thản nhiên nói: "Cô à, mong cô trả tập vở lại cho em."

Tay Trương Tĩnh khựng lại, bà ta cụp mắt nhìn cậu.

"Em còn phải làm bài." Cảnh Từ đối diện bà ta chẳng chút né tránh: "Nếu cô nghi ngờ trong tập nháp của em có cái gì thì cứ lấy đi, nhưng cần tìm thứ khác cho em kê bài."

Tất cả thí sinh trong lớp đều nhìn về phía cậu, trong mắt lóe ra ánh sáng chói lọi kèm hai chữ "hóng chuyện".

Trương Tĩnh cười lạnh, ném tập nháp cái bộp xuống bàn cậu. Bà ta khẽ liếc cậu một cái và xoay người bước đi.

Là bà mất tỉnh táo rồi, bị bài đăng trên diễn đàn ảnh hưởng quá sâu.

Học sinh như Cảnh Từ, dù có cho mở sách khi thi thì cậu ta cũng chẳng tìm ra nổi đáp án.

Chạm đến ánh mắt khinh miệt của Trương Tĩnh, Cảnh Từ không tức giận, cũng không cảm thấy bị coi thường.

Cậu cầm bút lên lần nữa, bình tĩnh đặt tập nháp đúng chỗ rồi tiếp tục làm đề.

Không cần so đo gì với bà ta, chờ thành tích công bố, nói chuyện bằng điểm số là được.

Trạng thái của Cảnh Từ không hề bị ảnh hưởng. Khi còn bốn mươi lăm phút mới hết giờ thi, cậu đã hoàn thành xong xuôi. Kiểm tra một lần không thấy vấn đề gì, cậu nộp bài rồi rời khỏi phòng.

Cậu đi thẳng đến căng tin số một. Vì cậu ra trước nên lúc này trong căng tin không một bóng người.

Cảnh Từ gọi món xong thì chạm mặt Lý Trụ vừa tiến vào.

Lý Trụ thấy cậu, suýt chút nữa bẻ gãy thẻ căng tin trong tay. Cậu ta hoảng sợ túm lấy vai Cảnh Từ, khẩn trương nhìn trên ngó dưới: "Sao cậu ra sớm thế? Đề thi bị xé, hay là gặp phải Lệ Sư?"

Cảnh Từ dở khóc dở cười, tránh khỏi tay cậu ta, ra hiệu cậu ta lấy cơm đã.

Lý Trụ tùy tiện gọi vài món rồi bưng khay đồ ăn ngồi đối diện Cảnh Từ: "Rốt cuộc là làm sao? Cậu không nói thì lòng tớ không vững được."

"Không làm sao hết." Cảnh Từ buồn cười nhìn cậu ta, giơ muỗng xúc một thìa cơm: "Viết xong thì nộp bài thôi."

Lý Trụ xác nhận với vẻ không dám tin: "Viết xong? Không bỏ trống câu nào?"

Cậu ta càng nghĩ càng thấy không đáng tin: "Lần này cậu thật sự không nộp giấy trắng nữa à?"

"Không." Cảnh Từ nuốt cơm trong miệng xuống, sau đó nhét một cái thìa vào tay Lý Trụ: "Mau ăn cơm đi, tớ trả lời toàn bộ câu hỏi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhất định có thể vào top ba trăm."

Lý Trụ yên tâm, thở phào một hơi: "Cậu dọa tớ sợ hết hồn."

Sau khi ăn cơm xong, hai người về thẳng phòng học.

Vì cuộc thi, bàn ở lớp 11/7 đều bị kéo ra xa. Dù là ngồi bàn trước bàn sau, khoảng cách ở giữa cũng rất rộng.

Quanh chỗ ngồi của Cảnh Từ đứng đầy người. Cậu vừa vào cửa, học sinh 11/7 vèo vèo lao tới như chim non về tổ.

Lớp phó học tập là một cô gái hô to gọi lớn, mặt mũi xinh đẹp, tên là Trần Miểu Miểu. Cô dùng sức chín trâu hai hổ để chen vào đám người, chiếm vị trí tốt nhất bên cạnh Cảnh Từ. Cô kích động hỏi: "Sao rồi? Cậu thi thế nào?"

Bình thường Trần MIểu Miểu cực kỳ để tâm đến việc học, nhưng có lẽ là không tìm đúng phương pháp nên thành tích mãi chẳng tăng.

Trong khoảng thời gian này, cô tìm Cảnh Từ hỏi không ít câu, đã thành công trở thành fan nữ của Cảnh Từ.

Cảnh Từ nhớ lại bài thi, mỉm cười: "Rất tốt, tiến vào top ba trăm không thành vấn đề."

"A a a a a!" Triền Miểu Miểu kích động nắm chặt tay Cảnh Từ và lắc mạnh: "Cảnh Từ! 11/7 chúng ta nhờ cả vào cậu! Không đầu hàng số phận, nhất định cậu phải cố gắng lên đấy nhé!"

Doanh Kiêu vừa vào cửa đã nhìn thấy hình ảnh ấy, ý cười nơi khóe miệng lập tức tiêu tan.

Đằng sau, Hà Chúc và Trịnh Khuyết liếc nhau, trái tim lơ lửng bất an.

Bình thường tính Doanh Kiêu rất tốt, không dễ nổi giận. Nhưng một khi đã nổi giận là sẽ long trời lở đất, tuyệt nhiên không ai kéo giữ được.

Hà Chúc nuốt nước bọt, không lời gì để nói nhưng vẫn phải tìm đề tài nhằm dời sự chú ý của Doanh Kiêu: "Cái gì nhỉ... Anh Kiêu, chúng ta sẽ đi đâu chơi vào kỳ nghỉ cuối tháng?"

Y nơm nớp lo sợ mà níu chặt cánh tay Doanh Kiêu, gượng gạo mỉm cười: "Đi 1982 chơi thông đêm không? Đúng lúc sắp đến sinh nhật lão Trịnh, tiện thể chúc mừng nó trước."

Doanh Kiêu im lặng nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của Cảnh Từ và Trần Miểu Miểu. Hồi lâu sau, hắn cười giễu cợt, đẩy Hà Chúc ra rồi đi thẳng tới.

Hắn vừa đến, những bạn học vốn đang ríu rít vây quanh Cảnh Từ nháy mắt yên tĩnh lại. Giây tiếp theo thì ầm một tiếng, họ chạy toán loạn về chỗ ngồi của mình như ong vỡ tổ.

Chỉ mỗi Trần Miểu Miểu quá mức kích động nên vẫn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc cầm tay Cảnh Từ như cũ.

Doanh Kiêu bình tĩnh nhìn cô, sắc mặt thản nhiên: "Buổi chiều thi Toán, cậu hưng phấn như vậy, xem ra lần này có thể đạt trung bình rồi."

Lòng dạ Doanh Kiêu quá ác độc, chuyên chọc đúng nỗi đau của người khác.

Toán học rất khó khăn với Trần Miểu Miểu, chưa hề đạt trên trung bình bao giờ, bất luận mời bao nhiêu giáo viên có tiếng cũng vô dụng.

Nụ cười tươi của Trần Miểu Miểu tức khắc biến mất. Cô hung dữ trừng Doanh Kiêu, sau đó buông Cảnh Từ ra, hậm hực chạy đi.

Từ nay về sau, Cảnh Từ là nam thần duy nhất của cô!

Kẻ độc mồm ác tâm này đã bị xóa tên khỏi danh sách nam thần của cô!

Đuổi Trần Miểu Miểu xong, Doanh Kiêu xoay sang Cảnh Từ, cầm chặt cổ tay cậu rồi lạnh lùng kéo cậu đến cạnh mình.

"Cậu làm gì thế?" Cảnh Từ còn chưa kịp phản ứng, giãy giụa theo bản năng: "Buông ra."

Doanh Kiêu giễu cợt: "Cười ngọt như vậy... Được nữ sinh cầm tay là vui vẻ thế à?"

Gò má Cảnh Từ ửng đỏ, cậu ngước mắt phản bác: "Tôi không như thế, cậu đừng nói linh tinh."

Doanh Kiêu không để ý đến cậu.

Hắn cầm lên bàn tay bị Trần Miểu Miểu cầm của cậu, bình tĩnh chụp tay mình lên đó. Hắn nhìn thẳng đôi mắt Cảnh Từ, chậm rãi dùng sức chen từng ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của cậu, mười ngón đan xen.

"Cậu..." Cảnh Từ lắc lắc bàn tay nắm sít sao của hai người, vừa thẹn vừa giận: "Buông..."

Doanh Kiêu cười lạnh, tràn ngập lệ khí nhìn lướt qua phía Trần Miểu Miểu: "Sao hả? Bạn kia có thể cầm được, còn tôi thì không à?"

Cảnh Từ nôn nóng: "Không phải..."

"Thế cậu lắc cái gì?" Doanh Kiêu giơ chân dài ngoắc một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh Cảnh Từ. Hắn nhướng mày nhìn cậu: "Ngoan ngoãn cho tôi."


-----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay, anh Kiêu tức giận, từ chối biểu diễn kịch trường nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip