64: Đáng tiếc không cùng một cái giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết thứ tư của 11/7 là giờ Hóa, thầy Vương trên bục giảng được hai mươi phút thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Thầy Vương quay đầu nhìn, là thầy Lưu.

Ông đặt sách xuống, nghi hoặc hỏi: "Thầy Lưu có việc gì à?"

"Rất xin lỗi, tìm một học sinh thôi." Thầy Lưu đứng ở cửa gật đầu với thầy Vương, sau đó sầm mặt hô: "Doanh Kiêu, em đi ra cho thầy!"

Doanh Kiêu bỏ bút xuống, nhíu mày thiếu kiên nhẫn. Trong ánh nhìn chăm chú của học sinh cả lớp, hắn cà lơ phất phơ đi ra ngoài

"Em có chuyện gì thế?" Vừa đóng cửa, thầy Lưu đã không đè được lửa, vỗ lên bệ cửa sổ hành lang, giận dữ hét: "Đang yên đang lành sao lại chạy tới 11/11 gây chuyện làm gì?! Kiều An Ngạn chọc đến em chỗ nào hả? Đáng để em ra tay ác như vậy?!"

Doanh Kiêu thản nhiên đáp: "Nhìn cậu ta không thuận mắt ạ."

Thầy Lưu nhất thời tức lảo đảo, cười lạnh: "Nhìn không thuận mắt thì đi đánh người? Vậy người khác xem em không thuận mắt, có phải là cũng có thể đánh em không?"

"Được mà." Doanh Kiêu cười thoải mái: "Đánh thắng được thì cứ đến chứ sao."

"Em..." Thầy Lưu nghẹn lời, suýt chút nữa phun một ngụm máu. Ông cố giữ bình tĩnh rồi mới nói tiếp: "Được rồi, rốt cuộc em làm sao thế? Hai đứa bọn em..."

Thầy Lưu nhớ tới bức thư tình mà Kiều An Ngạn từng đưa cho Doanh Kiêu, hơi ngừng lại, lúng túng nói: "Bạn kia... Bạn kia quấn lấy em à?"

"Dạ không." Doanh Kiêu bật cười: "Là em sợ cậu ta khiến người khác hiểu nhầm, sợ cậu ta bị mắng, nên trước hết đánh ngất cậu ta đã."

Thầy Lưu: "..."

Thầy Lưu tức giận vung tay: "Em nói tiếng người cho thầy!"

"Không có chuyện gì đâu." Doanh Kiêu cụp mắt nhìn tay phải của mình, hờ hững nói: "Đánh bị thương chỗ nào thì em bồi thường. Cậu ta muốn ở phòng bệnh VIP một năm 365 ngày cũng được."

Thầy Lưu cau mày, quan sát Doanh Kiêu từ trên xuống dưới.

Doanh Kiêu không phải kiểu học sinh cố tình gây sự, trên thực tế, ông còn rất an tâm về Doanh Kiêu.

Người học sinh này nói chuyện không đứng đắn chút, song trong lòng biết rõ chừng mực.

Từ khi nhập trường tới nay, tuy gây không ít chuyện nhưng đều không ảnh hưởng lớn, ngoại trừ lần đánh giáo viên có nguyên nhân kia.

Đây là lần đầu tiên hắn vô duyên vô cớ động thủ với một học sinh bình thường khác.

Thầy Lưu cảm thấy trong này có vấn đề, mà Doanh Kiêu không muốn nói, ông chẳng hỏi ra được gì.

Gọi phụ huynh? Vậy thì cả đời đừng mong biết lý do.

Thầy Lưu nhức đầu: "Em không thể cho thầy một lời chắc chắn à? Rốt cuộc là tại sao?"

Doanh Kiêu vẫn câu nói đó: "Thực sự là nhìn cậu ta không thuận mắt."

Thầy Lưu giận dữ, chẳng buồn phí lời với hắn nữa: "Được! Vậy em về viết bản kiếm điểm cho thầy! Tám trăm... Không! Lần này viết cho thầy một ngàn rưỡi chữ! Viết không tốt thì viết lại, mãi cho tới khi viết xong mới thôi!"

"Dạ." Doanh Kiêu dứt khoát đáp, thấy thầy Lưu lo lắng muốn nói gì đó bèn hỏi: "Thầy còn có chuyện gì ạ?"

"Em..." Thầy Lưu thở dài, thầm đắn đo câu chữ mới nói: "Thầy thấy trong suốt khoảng thời gian này em rất cố gắng, đừng vì chút chuyện nhỏ mà phá hủy tiền đồ của mình."

Thầy Lưu thật sự lo lắng, mãi mới thấy Doanh Kiêu vươn lên, nếu bởi vì một Kiều An Ngạn mà trở về như xưa thì phải làm sao bây giờ?

"Thầy yên tâm đi." Doanh Kiêu cười khẽ: "Em sẽ không vậy đâu."

Hắn còn muốn cùng bạn học nhỏ nhà hắn thi vào trường đại học tốt nhất đấy.

"Tốt nhất nên như thế." Thầy Lưu nhìn hắn cảnh cáo, không nói thêm gì nữa, thả hắn về lớp.

Cảnh Từ cũng không biết chuyện xảy ra ở trường học, lễ khai mạc buổi sáng kết thúc, sau đó là đi xem phòng thi, buổi chiều ba người bọn cậu cùng Triệu Phong đi tham gia hội giao lưu tự do.

Các trường có tiếng tăm đều đẩy mạnh tuyên truyền để lôi kéo học sinh, xếp thành dãy nối tiếp nhau trong phòng hội nghị, trông vô cùng phấn chấn.

"Nếu kết quả của tớ cao hơn chút thì tốt rồi." Chu Siêu nhìn những thí sinh đang giao lưu với giáo viên các trường đại học, hâm mộ vô cùng: "Bọn họ cũng đang định học mấy trường này nhỉ?"

Cảnh Từ tìm chỗ ngồi xuống, lấy giấy bút ra, thành thật nói: "Dù cậu không tham gia thi đấu thì cũng có thể đỗ những trường này."

Chu Siêu nghe vậy bèn vui vẻ: "Anh Từ, tớ thích nghe lời này của cậu, ha ha ha ha."

Cậu ta ngồi cạnh Cảnh Từ, hỏi: "Anh Từ, cậu dự định học trường nào?"

Cảnh Từ không hề do dự mà thẳng thắn: "Bắc Đại."

"Bắc Đại?" Chu Siêu sửng sốt: "Không phải Thanh Hoa à?"

Đội tuyển Toán của Thực nghiệm tỉnh có không ít người nhắm đến Thanh Hoa, cậu ta cho rằng Cảnh Từ cũng thế, không ngờ Cảnh Từ lại muốn Bắc Đại.

Cảnh Từ lắc đầu.

"Vậy chọn ngành nào?"

"Toán học."

"Cậu thật sự rất yêu Toán học." Chu Siêu cảm thán: "Không giống tớ, muốn dùng Toán như đá kê chân để vào Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc Đại học Thanh Hoa."

Chu Siêu tự nói tự cười: "Cậu thấy tớ có giống gà quê hóa phượng hoàng rồi lợi dụng vợ cả, xong liền bỏ vợ đi tìm tình đầu không?"

Cảnh Từ bị sự ví von của cậu ta chọc bật cười, quả thực rất giống.

"Có điều..." Chu Siêu nghi hoặc liến nhìn giấy bút trong tay cậu: "Cậu đã xác định trường và ngành rồi thì còn cần ghi chép gì nữa?"

Cảnh Từ cười cười không đáp. Cậu không dùng nhưng Doanh Kiêu có thể dùng. Cậu không biết hắn muốn học trường nào ngành nào, nên ghi chép lại hết những điều nghe được cũng tốt, dù sao tự mình tìm hiểu cũng hơn là nghe tin đồn.

Cảnh Từ và Chu Siêu nghe được phút chốc thì Triệu Phong dẫn mấy người đi tới: "Đến đây, giới thiệu cho các em, đây là giáo viên và tuyển thủ dự thi từ tỉnh Giang."

Tỉnh Giang giống tỉnh Đông Hải, đều là tỉnh yếu về mặt thi đua, thí sinh lọt vào trận chung kết hàng năm tuyệt đối không vượt quá ba người.

Cảnh Từ cùng Chu Siêu lên tiếng chào.

"Lão Triệu, các anh năm nay không tồi nha." Giáo viên tỉnh Giang họ Lý, là người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, mập mập trắng trắng, thoạt trông tính tình rất tốt: "Tối hơn năm ngoái gấp hai lần, ha ha."

Ông chỉ vào hai người học sinh đứng sau mình, nói với Cảnh Từ và Chu Siêu: "Đây là thí sinh của tỉnh thầy."

"Còn không phải sao."

Nhóm người làm quen nhau xong, Triệu Phong thoáng đẩy Cảnh Từ lên phía trước một cái, hí hửng nói: "Cảnh Từ là người thi đạt điểm cao nhất tỉnh tôi năm nay, 226."

Lúc công khai thành tích trên web, chỉ có thể viết thông tin về tên trường và giải thưởng thu hoạch được, sẽ không công bố điểm số, bởi vậy đây là lần đầu tiên thầy Lý nghe nói đến kết quả của Cảnh Từ.

Ông kinh ngạc nhìn cậu: "Bạn học này rất lợi hại đấy, xem ra có thể kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia rồi."

Triệu Phong đang chờ câu nói này của ông, miệng sắp ngoác đến mang tai, trên mặt vẫn giả bộ khiêm tốn: "Nào có nào có, chờ thành tích ra rồi nói tiếp, ha ha ha."

Phòng hội nghị rất lớn, người lại đông, căn bản không có chỗ nào trống, tất cả mọi người chen chen chúc chúc dính vào nhau.

Thật trùng hợp, Triệu Phong đứng cạnh mấy người thuộc tỉnh thành khác có thành tích không tệ.

Một là tỉnh Tây Hà, một là tỉnh Bắc Đẩu.

Tuy thành tích của hai tỉnh này không phải hàng đầu, nhưng hằng năm đều có thể có một hai thí sinh tiến vào đội tuyển quốc gia.

Nghe cuộc đối thoại của Triệu Phong và thầy Lý, một nhóm người xôn xao nhìn lại, giật mình cho rằng bọn họ nói khoác không biết ngượng.

Khắp toàn quốc, ai mà không biết thành tích của tỉnh Đông Hải và tỉnh Giang chứ, muôn đời xếp cuối, xưa nay chưa xuất hiện thí sinh có thể vào đội tuyển quốc gia. Nếu thực sự là địa phương đặc biệt xa xôi, giáo dục theo không kịp thì cũng thôi, đằng này hai tỉnh chẳng phải vậy.

Thuộc loại A, nhưng thành tích còn không bằng tỉnh loại B, từ đâu tới tự tin muốn vào đội tuyển quốc gia đây.

Có một giáo viên hướng dẫn kiêu căng, không khỏi nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Tỉnh Đông Hải bị cái gì kích thích hả?"

Một giáo viên khác đã sớm biết thông tin, cũng biết Cảnh Từ, trả lời: "Tỉnh bọn họ năm nay đạt điểm cao nhất là 226."

Người đầu tiên hơi sửng sốt, lập tức đáp: "Chẳng trách. Kết quả này khá tốt, nhưng đáng tiếc lại là ở tỉnh Đông Hải, Không có kinh nghiệm về mặt rèn luyện đội tuyển quốc gia, muốn gia nhập là quá khó."

Một giáo viên khác gật đầu tán thành: "Còn không phải à, người hướng dẫn của tỉnh Đông Hải cũng không biết cân nhắc nữa."

Hai giáo viên này có nhân duyên không tệ, khi giao lưu với người khác, không cẩn thận coi chuyện như trò cười mà kể ra.

Người này truyền người kia, cuối cùng biến thành: Giáo viên hướng dẫn tỉnh Đông Hải phát ngôn bừa bãi, nói năm nay tuyển thủ tỉnh họ nhất định sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia.

Không chỉ mỗi nhóm học sinh dự thi, ngay cả phóng viên đi theo phỏng vấn cũng biết.

"Bọn họ xưa nay chưa từng có ai vào đội tuyển nên chấp niệm quá rồi?"

"Có lẽ... Ngẫm lại cũng thật đáng thương."

"Cũng chưa chắc đâu, không phải cái người tên Cảnh Từ thi được 226 à?"

"226 thì sao, ở mấy tỉnh mạnh kia cũng chỉ là trình độ có thể vào đội tuyển tỉnh. Chẳng qua trước giờ tỉnh Đông Hải không có ai thi điểm cao như vậy, mới cảm thấy điểm số này ổn rồi."

"Bị người của tỉnh Đông Hải chọc cười chết mất, nhưng Cảnh Từ này quả thật lợi hại, cũng có thể đạt 226 điểm."

"Đừng cười tỉnh Đông Hải, chắc hẳn là bị đè nặng quá, lần này mãi mới nhảy ra 226 điểm, vui mừng một chút cũng là chuyện bình thường. Chờ mấy ngày sau sẽ bị kết quả dạy dỗ thôi."

Sự việc nghiêm túc như vậy, tin tức viết ra phần lớn là rập khuôn, không có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn.

Các phóng viên vốn cho rằng năm nay chỉ có thể dùng bản thảo của năm ngoái xóa xóa sửa sửa đăng lên, không ngờ vậy mà lại chờ đến niềm vui bất ngờ. Trong lòng ngấm ngầm xoa tay kìm nén, dự định năm nay sẽ dựa vào tỉnh Đông Hải để kiếm chút kích thích.

Triệu Phong hoàn toàn không nghĩ tới, mình chỉ đắc ý một chút mà kết quả lại thành ra thế này.

Ông tức giận mặt đỏ tía tai: "Tôi nói câu đó bao giờ? Những kẻ này thực sự ăn no rửng mỡ, không có chuyện làm!"

Cũng tại Triệu Phong xui xẻo.

Bất luận trường hợp nào, tám chuyện mãi mãi là cách lan truyền mạnh nhất, nhanh nhất.

Ngày trước ông không chú ý, thậm chí nghe được chuyện gì hài hước cũng sẽ vui vẻ theo, nhưng năm nay chính mình trở thành tâm điểm bàn luận thì lại không giống như vậy.

Triệu Phong hối hận, chỉ sợ mình tạo áp lực tâm lý lên Cảnh Từ. Muốn đi tìm cậu trò chuyện, lại lo lắng vốn dĩ không có chuyện gì mà bị mình nói ra, sẽ khiến Cảnh Từ căng thẳng hơn.

Rầu rĩ cả đêm ngủ không ngon.

Mà nhân vật chính của câu chuyện là Cảnh Từ lại chẳng hề để ý đến đồn đại bên ngoài. Cậu nên làm gì thì làm cái đó, thậm chí khi Chu Siêu sốt sắng ra ngoài gọi điện cho mẹ, cậu vẫn có tâm trạng gửi wechat cho Doanh Kiêu, quan tâm tiến độ học tập của hắn.

Cảnh Từ cũng không chắc mình có thể vào đội tuyển không, song cậu chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Có thể vào nghĩa là công sức học hành đơm hoa kết trái, không vào được chứng tỏ mức độ cố gắng còn chưa đủ.

Tâm thái vững vàng cực kỳ.

Mấy hôm nay, Doanh Kiêu vẫn luôn nhẫn không liên lạc với Cảnh Từ, không phải là không muốn, mà là sắp thi rồi, hắn sợ quấy rầy Cảnh Từ, mà Cảnh Từ chủ động nhắn tin cho hắn thì khác.

Chê wechat tán gẫu chậm chạp, Doanh Kiêu dứt khoát gọi thẳng tới: "Đanh rảnh à?"

"Ừm." Cảnh Từ dựa lên đầu giường, gương mặt không cảm xúc nháy mắt dịu dàng hẳn.

"Sáng sớm mai là tám giờ bắt đầu?"

Cảnh Từ gật đầu: "Cả hai ngày thì đều là tám giờ đến mười hai rưỡi." Cậu dừng một chút rồi nhỏ giọng tiếp một câu: "Thi xong... Thi xong sẽ trở về ."

Triệu Phong mới vừa bảo bọn họ, buổi sáng sau khi thi xong, bọn họ sẽ trực tiếp trả phòng rời đi, sẽ không ở lại chờ công bố kết quả.

Doanh Kiêu xúc động: "Nhớ anh rồi à?"

Gò má Cảnh Từ tỏa nhiệt, lông mi rung rung, cậu cứng nhắc chuyển chủ đề: "Cậu... Làm xong bài Lý rồi à?"

Nếu là lúc bình thường, Doanh Kiêu có một trăm loại phương pháp buộc cậu nói ra chữ "nhớ" kia. Mà ngày mai là ngày thi, hắn không muốn làm Cảnh Từ phân tâm.

Doanh Kiêu khẽ cười, đáp theo lời cậu: "Yên tâm, nhiệm vụ em giao thì sao anh có thể không hoàn thành chứ."

Hắn liếc nhìn đồng hồ, hỏi Cảnh Từ: "Tối nay mấy giờ ngủ?"

"Mười một giờ."

Doanh Kiêu bật cười, quả nhiên là phong cách của Cảnh Từ, cho dù mai là kỳ thi quan trọng, chứng rối loạn cưỡng chế nhất định phải ngủ đúng giờ.

Hắn ném khăn lau trên tay sang một bên, vén chăn lên giường: "Anh cũng thế, hai chúng ta cùng ngủ nhé? Bây giờ em lên giường chưa?"

Rõ ràng là cuộc đối thoại bình thường, nhưng bị Doanh Kiêu hỏi như vậy, chẳng hiểu sao cậu không khỏi ngượng ngùng.

Cảnh Từ hạ điều hòa xuống thêm hai độ, ừ một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Anh cũng ở trên giường rồi." Doanh Kiêu nói với mic, thở dài: "Đáng tiếc không cùng một cái giường."

Cảnh Từ cụp mắt, nhịp tim hơi nhanh, vừa định nói thì Chu Siêu mở cửa đi vào.

"Anh Từ, cậu... A, cậu đang gọi điện thoại à, rất xin lỗi." Chu Siêu ra hiệu xin lỗi với cậu rồi nhảy lên giường.

"Chu Siêu về rồi à?" Mới nói mấy câu đơn giản, trong lòng Doanh Kiêu còn chưa thỏa mãn lắm, nhưng hắn kiềm chế: "Ngủ đi, ngày mai cố lên nhé. Anh chờ em trở về."

"Ngủ ngon."

Đêm đó, Cảnh Từ ngủ ngon giấc.

Sáng hôm sau, cậu tràn đầy năng lượng tiến vào trường thi.

Cùng lúc đó, tiết tự học buổi sáng đầu tiên kết thúc, Doanh Kiêu trực tiếp tới 11/11 kéo Kiều An Ngạn ra, thành thạo đánh lên gáy y một cái.

Thế là suốt cuộc thi bốn tiếng rưỡi, mạch suy nghĩ của Cảnh Từ rất rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, chẳng hề đau đầu chút nào, suôn sẻ làm xong bài thi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip