67: Đi ra chịu đòn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra Cảnh Từ rất thích nghe những lời yêu thương mà Doanh Kiêu dành cho mình.

Những lúc như thế, cậu đều có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Doanh Kiêu thích cậu.

Tuy rằng cậu sẽ ngượng ngùng, sẽ đỏ mặt, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ.

Niềm vui nhỏ bé bí ẩn này được cậu thu gom từng xíu một, cất trong lòng, thời gian rảnh rỗi sẽ lén lấy ra nhâm nhi, cả trái tim đều ngọt.

Vì tính cách bẩm sinh, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cho Doanh Kiêu, lại chẳng thể nói ra những lời tương tự.

Cậu vẫn cho rằng, dù mình không nói, nhưng chỉ cần dốc lòng đối xử với Doanh Kiêu thật tốt là hắn sẽ hiểu.

Vậy mà vào giờ phút này, đứng ở sân nhà ga người đến người đi tấp nập, nghe câu hỏi có vẻ lơ đãng của Doanh Kiêu, cậu bỗng nhiên không nghĩ vậy nữa.

Có lẽ Doanh Kiêu cũng đang chờ mong mình có thể nói gì đó, có lẽ hắn nghe được những lời tâm tình này cũng sẽ vui vẻ giống mình...

Cho nên, dẫu thẹn thùng, dẫu xấu hổ vô cùng, cậu vẫn nói ra.

"Nhớ."

Làm sao sẽ không nhớ chứ, lần đầu tiên Cảnh Từ cảm thấy cuộc thi Toán cũng không thú vị lắm.

Doanh Kiêu hít thở không thông, khó bề tin tưởng quay sang Cảnh Từ.

Cảnh Từ vừa mới nói nhớ hắn sao?

Cậu... Nói nhớ hắn?

Không phải bị ép, cũng không phải bị gài bẫy, mà là bản thân chủ động nói?!

Trong đầu Doanh Kiêu lập tức nổ tung từng đợt pháo hoa.

Tai hắn đỏ lên, khóe môi giương cao, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì: "Em... Buổi tối muốn ăn gì? Đồ Nhật không? Không phải là em rất thích nồi lẩu lần trước à?"

Không đợi Cảnh Từ trả lời, hắn đã nhanh chóng nói: "Ăn một lần rồi, có phải là em không muốn ăn lại lần hai không? Không thì hai ta đi ăn thịt nướng?"

Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn: "Em..."

Doanh Kiêu ngắt lời cậu, lẩm bẩm: "Ăn nhiều thịt nướng không tốt cho sức khỏe. Thôi, vẫn nên ăn món Quảng Đông đi. Món Quảng Đông thanh đạm, vừa vặn thích hợp cho bữa tối."

Cảnh Từ vừa định bảo rằng, thời gian không nhiều lắm, không kịp đi nhà hàng ăn đâu, nếu không là có thể trễ tiết tự học buổi tối, tìm bừa một quán ăn nhỏ ăn chút ít là được. Song cậu lại nghe Doanh Kiêu dùng tốc độ rất nhanh nói tiếp: "Không được, ăn mãi món Quảng Đông cũng ngán, không thì ăn đồ Hàn nhé?"

Hắn lập tức lắc đầu phủ định: "Món Hàn cũng không khỏe mạnh, toàn là dưa muối! Không thì ăn..."

Doanh Kiêu không khỏi bật cười, bỗng nhiên nói không nên lời.

Hắn dừng bước, trong ánh mắt ngạc nhiên của Cảnh Từ, hắn đặt hành lý xuống đất, đẩy cậu lên cây đa lớn ven đường.

Cảnh Từ còn chưa kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Doanh Kiêu: "Anh làm gì thế?"

Doanh Kiêu không lên tiếng.

Giây lát sau, trước mắt Cảnh Từ đột nhiên tối sầm lại, một chiếc áo khoác rộng lớn che trên đầu cậu.

Không kịp làm rõ tình hình, cũng không kịp giãy giụa.

Trong bóng tối, Doanh Kiêu đưa tay nâng cằm cậu lên rồi hôn mạnh xuống.

Bên trái bọn họ là dòng người đi bộ nườm nượp, bên phải là đường cái xe cộ như nước chảy.

Tiếng la hét phấn khích của trẻ con, tiếng trò chuyện cười đùa của người đi đường, tiếng còi xe hơi chói tai, không ngừng văng vẳng bên tai. Thậm chí thỉnh thoảng còn có tiếng bước chân rõ ràng lướt qua bọn họ.

Nhưng Doanh Kiêu chẳng hề quan tâm.

Hắn dùng sức hôn Cảnh Từ, khao khát muốn hòa tan cậu vào máu thịt của mình.

Cảnh Từ xưa nay keo kiệt với việc bày tỏ cảm xúc chân thực của mình, đến thi hạng nhất cũng chỉ lén lút vui một mình, bây giờ lại chủ động mở miệng nói muốn hắn.

Doanh Kiêu thật sự rất vui vẻ, vui vẻ đến phát điên rồi.

"Bé cưng." Môi Doanh Kiêu dán lên môi cậu, giọng khàn khàn: "Nói lại lần nữa."

Đầu óc Cảnh Từ trống rỗng, tim đập mạnh tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu và Doanh Kiêu, ở trước mặt mọi người, hôn...

Mặc dù có áo khoác che khuất, nhưng người tinh tường một chút là có thể nhìn ra bọn họ đang làm gì.

Hai má Cảnh Từ nóng bỏng, xấu hổ đến không thở nổi.

Ấy thế mà Doanh Kiêu vẫn đang yêu cầu ——

"Nghe lời, nói lại lần nữa."

Nói cái gì? Bọn họ như vậy là không đúng.

Quá không nên, cũng quá giới hạn rồi.

Cảnh Từ rất muốn đẩy ra Doanh Kiêu, sau đó cấp tốc trốn chạy khỏi nơi này.

Nhưng Doanh Kiêu hạnh phúc như vậy, ngay cả giọng nói của hắn tràn đầy háo hức và vui vẻ khó che giấu.

Doanh Kiêu ưa thích nghe cậu nói những lời này, mà mình trước nay chưa từng nói với hắn.

Đỉnh đầu Cảnh Từ sắp bốc khói đến nơi, yết hầu lăn lăn mấy lần. Cậu siết chặt nắm đấm, cố gắng để mình quên đi hoàn cảnh bên ngoài. Rất lâu sau, cậu nhỏ giọng nói: "Nhớ anh."

Doanh Kiêu thỏa mãn thở dài một hơi, giơ tay ôm chặt cậu vào lòng.

Tối hôm đó, sau khi mang hành lý về nhà Doanh Kiêu, hai người ở bên đường ăn qua loa rồi đến trường học.

Cảnh Từ giống như một tướng quân vừa đánh trận trở về, được học sinh 11/7 hoan nghênh nhiệt liệt.

Người này cho vài cái kẹo, người kia ném cho một túi hạt dưa, lại không có ai lắm miệng hỏi cậu thi thế nào, có thể vào đội tuyển quốc gia không.

Trái tim Cảnh Từ ấm áp, lần đầu tiên cậu không từ chối vì sợ nợ ân tình. Cậu vừa cảm ơn vừa nhận hết tâm ý của mọi người.

Nhưng bên ngoài 11/7 lại không hài hòa như vậy.

Mặc dù trại đông hàng năm đã kết thúc, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Olympics Toán học bị hủy điểm thưởng cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cộng với những tiêu đề thời sự bắt mắt do các phóng viên tung ra, mức độ phổ biến không những không giảm mà còn tăng lên không ít.

Theo tin tức được đưa ra bởi các phương tiện truyền thông lớn, trên weibo và các diễn đàn học thuật cũng đang thảo luận ——

[Có người bạn cũng tham gia trại đông năm nay, cậu ấy nói tỉnh Đông Hải là tỉnh đầu tiên rời khỏi.]

[Hahahahaha, hành động này, phét lác quá mức rồi không xử lý được hả.]

[Đây thật sự là mất mặt toàn quốc.]

[Không, mày quên mất dự thi còn có Singapore và Nga à, vì thế không phải là toàn quốc, mà là mất mặt ra cả nước ngoài.]

[Không biết có phải là do tôi thấy thuyết âm mưu không, luôn cảm thấy tỉnh Đông Hải đang lăng xê. Cố tình đẩy ra một bình hoa bề ngoài không tệ lắm nhằm hấp dẫn sự chú ý của mọi người.]

[Không phải chứ? Nghe nói minh tinh lăng xê, chưa từng nghe nói tỉnh cũng muốn lăng xê.]

[Lầu trên biết không? Nước ngoài muốn giữ độ hot còn thường xuyên mua hot search ở nước ta đấy. Có thể là để phát triển ngành du lịch, cũng có thể là muốn gây sự chú ý.]

Sau khi nhóm Cảnh Từ trở về, Triệu Phong trước hết giải thích chuyện này với người xung quanh. Rất nhiều người biết chuyện không nhìn nổi ngôn luận trên mạng, cũng có lên làm sáng tỏ.

Nhưng vô dụng thôi, mọi người chỉ quan tâm ăn dưa, lời giải thích nghiêm túc mãi mãi cũng chẳng ma nào xem.

Thậm chí có vài người thuộc tỉnh Đông Hải cũng tham gia chế giễu cùng.

[Thật sự phục Thực nghiệm tỉnh, tham gia trại đông cũng có thể tạo ra tin tức lớn như vậy. Bọn họ điên rồi à? Nhìn thấy Thực nghiệm tỉnh chưa? Các đàn em mau đến đăng ký trường quốc tế chúng ta đi.]

[Tao cũng học lớp mười một, vô cùng xác định chắc chắn rằng tên Cảnh Từ này chẳng phải con nhà người ta gì hết. Giáo viên trường tao hàng năm đều sẽ nghe ngóng danh sách hai mươi người đứng đầu thành phố, chưa bao giờ nghe thấy tên Cảnh Từ.]

[Nhưng cậu ta thi được 226 điểm đó.]

[Ai biết cậu ta thi thế nào? Haha, vẫn có biện pháp, chỉ cần có người gan lớn.]

[Ồ mịa, mày vừa nói thế, đột nhiên tao cảm giác Thực nghiệm tỉnh thực sự là làm ra vẻ.]

... ... ...

Cảnh Từ, trung học Thực nghiệm tỉnh Đông Hải, mấy ngày nay quả thực thành trò cười.

Mà đây vẫn chưa tính là gì, tất cả mọi người đều đang kìm nén bản thân, chờ ngày công bố kết quả sẽ ghìm chết bọn họ lên cột sỉ nhục.

Cứ như vậy, trong sự châm chọc khiêu khích trên mạng, hai ngày trôi qua rất nhanh.

Tối hôm đó, Cảnh Từ vừa lên lớp tự học tối được nửa tiếng thì bị thầy Lưu gọi vào văn phòng.

Thông thường, các cuộc thi lớn đều có thể tra được kết quả từ buổi sáng.

Mà trại đông Toán học cố tình một mình một kiểu, chỉ có thể tra điểm trong khoảng từ tám giờ đến chín giờ tối.

Tra điểm cùng đối chiếu soát điểm chỉ có một tiếng, quá thời gian là hết.

Trong văn phòng ban Tự nhiên của khối mười một, hầu hết các giáo viên đều ngồi tại vị trí của mình. Cảnh Từ vừa vào cửa, họ dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt như có như không tập trung ở trên người cậu.

"Cảnh Từ, lại đây." Triệu Phong ngồi tại chỗ vẫy tay với cậu.

Trước mặt ông đặt một chiếc laptop, mở ra trang web có thể tra cứu kết quả.

Chu Siêu và Giang Sùng đứng bên cạnh ông, thỉnh thoảng đi lại hai bước, sắc mặt căng thẳng.

"Anh Từ, tớ hồi hộp." Chu Siêu hít sâu một hơi, vươn tay để Cảnh Từ trông thấy lòng bàn tay ướt đẫm của mình: "Cậu xem, toát mồ hôi."

"Có ăn không?" Cảnh Từ móc trong túi ra một cục kẹo, là lúc tan học Trần Miểu Miểu lén nhét cho cậu.

"Ăn ăn ăn!" Chu Siêu mặc kệ giáo viên xung quanh, nhận lấy viên kẹo rồi xé vỏ ra, nhai rộp rộp như muốn trút cảm xúc.

Triệu Phong cũng hồi hộp, ông hắng giọng nói với nhóm Cảnh Từ: "Nói cho thầy tên đăng nhập và mật mã, thầy ghi lại trước, lát nữa tra cứu điểm sẽ thuận tiện hơn."

Đám Cảnh Từ nghe lời làm theo.

Càng đến gần tám giờ, bầu không khí trong văn phòng như ngưng đọng lại. Mặc dù cả phòng đầy người, nhưng chẳng ai nói chuyện, ngay cả tiếng lật sách ngẫu nhiên cũng rất vang vọng.

Rốt cuộc, trong sự chờ đợi giày vò từng giây từng phút, đã đến tám giờ.

Triệu Phong không kịp nói gì, đầu tiên là đăng nhập tên và mật mã của Cảnh Từ ở website.

Loading xong, dưới ánh mắt thúc giục của thầy Lưu, ông cũng không click ngay, mà là nhắm mắt, chuẩn bị tâm lý thật tốt, rồi mới nhấn mạnh chuột trái.

Có lẽ là người tra điểm khá đông, trang web hơi chậm, mãi vẫn chưa hiện ra, khiến người đứng cạnh chờ đợi tim sắp vọt lên cổ họng.

Triệu Phong thực sự không chịu nổi, bực bội refresh trang web. Vốn cho rằng lần này cũng sẽ chậm, ai ngờ đột nhiên không kịp chuẩn bị, kết quả của Cảnh Từ cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người.

Thi lần một: 50

Thi lần hai: 58

Tổng điểm: 108

Trại đông Toán toàn quốc chỉ có ba câu cho mỗi lần thi, mỗi câu 21 điểm. Hai ngày tổng là sáu câu, điểm tối đa 126.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào tội tuyển quốc gia là 84, huy chương vàng là 75.

Mà Cảnh Từ đạt 108.

Triệu Phong không dám tin tưởng, xoa nhẹ đôi mắt, mặt sắp dán cả lên màn hình máy tính.

Ông không nhìn lầm đấy chứ? Cảnh Từ thi đạt 108 sao? Đúng không?!

Màn hình chỉ lớn có vậy, bị ông chặn lại, các giáo viên khác nhất thời chẳng trông thấy gì cả, rối rít lo lắng hỏi: "Bao nhiêu? Thi bao nhiêu điểm?"

"Aiz lão Triệu, ông xảy ra chuyện gì thế? Rốt cuộc là được bao nhiêu?"

Triệu Phong im lặng cả một phút, sau đó lập tức cười ha ha ha thật to, như muốn cười ra hết những thứ được kìm nén suốt bấy lâu: "108!! Cảnh Từ đạt 108 điểm!!!"

Văn phòng tức khắc an tĩnh.

Sau sự lặng yên dài lâu, các giáo viên bình thường cư xử khéo léo rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình, tiếng cười sảng khoái đập tay đập chân vang lên không dứt.

108!!!

Cảnh Từ đạt 108!!!!

Cao hơn điểm chuẩn của đội tuyển quốc gia năm ngoái 24 điểm!

Căn bản chẳng cần đợi công bố danh sách chính thức, tất cả mọi người biết, dù ban tổ chức có rầm rộ nâng điểm chuẩn, thì suất vào đội tuyển của Cảnh Từ vẫn vững vàng.

Mấy chục năm rồi, tỉnh Đông Hải bọn họ cuối cùng cũng có người có thể tham gia đội tuyển quốc gia!!

Là kẻ nào nói Thực nghiệm tỉnh bọn họ khoác loác không biết ngượng?!

Là kẻ nào nói Cảnh Từ là bình hoa?!

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! Đi ra chịu đòn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip