71: Tỏ tình với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Não bộ Cảnh Từ nổ tung, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng vọt.

Đây là lần thứ hai Doanh Kiêu nói những lời này với cậu, còn rõ ràng hơn lần trước rất nhiều.

Cậu... Không xác định Doanh Kiêu có phải có ý đó không...

"Nuốt lời rồi hả?" Doanh Kiêu lưu manh bóp cằm Cảnh Từ, ép cậu ngẩng đầu đối diện mình rồi khẽ cười nói: "Nói không giữ lời nha, Cảnh thần."

Giọng Doanh Kiêu trầm thấp và từ tính, chứa sự tản mạn, lúc này lại hơi khàn khàn vì nụ hôn vừa rồi, trong màn đêm nghe có vẻ khiêu khích lạ thường.

Tim Cảnh Từ đập thình thịch, yết hầu giật giật, cậu chật vật đáp: "Buổi, buổi tối giáo viên sẽ kiểm tra phòng..."

Doanh Kiêu cười cợt nhả một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nhanh: "Đến lúc đó anh không động không được à?" Hắn hơi ngừng rồi nói mập mờ: "Nếu em thực sự không nhịn được tự mình động cũng không sao, cùng lắm thì sau đó hối lộ giáo viên kiểm tra phòng."

Sau đó cái gì....

Toàn thân Cảnh Từ sắp bốc cháy, thật sự không chịu nổi, cậu xoay đầu sang một bên.

Lần nào cũng thế này, Doanh Kiêu còn không buông tha cậu.

"Đang nói với em đó, em nhìn đi đâu thế?" Doanh Kiêu quay mặt cậu lại, một tay ôm eo cậu, ép hỏi: "Rốt cuộc có được hay không?"

Cảnh Từ buông mắt, không nói một câu.

Tầm mắt Doanh Kiêu rơi xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ngừng chốc lát rồi bỗng hỏi với tốc độ rất nhanh: "Lúc va phải cửa, em gặp Kiều An Ngạn à?"

Trạng thái tinh thần của Cảnh Từ hôm đó hiển nhiên không ổn, hắn công khai hỏi mấy lần đều bị qua loa lấy lệ.

Mấy bữa nay Doanh Kiêu vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp bẫy đáp án, bây giờ vừa khéo gặp được thì sao có thể bỏ lỡ chứ.

Cảnh Từ hiện tại đang hỗn loạn, nghe xong lời này liền buột miệng nói: "Có gặp."

Nhịp tim Cảnh Từ bỗng hẫng mấy nhịp, tại sao Doanh Kiêu hỏi cậu cái này? Là... Nhận ra cái gì sao?

"Anh..." Cậu khô khan nuốt nước bọt, trong lòng bất giác hồi hộp: "Sao đột nhiên lại nhắc tới cậu ta?"

"Không phải là hai người từng đánh nhau à." Vẻ mặt của Doanh Kiêu vẫn không thay đổi, hắn nói một cách tự nhiên, "Anh đã gặp cậu ta khi xuống cầu thang, vừa nhớ ra nên hỏi thôi."

Cảnh Từ không tin, thời điểm nói câu này quá khéo, như thể chuyên ở đó đợi mình vậy.

"Thật sao?"

"Nếu không thì sao?" Doanh Kiêu nhíu mày, vừa dắt cậu đi về phía khu dạy học vừa nói: "Không phải chứ, bảo bối." Hắn liếc mắt, ranh mãnh nhìn Cảnh Từ: "Máu ghen của em không khỏi hơi lớn chút nhỉ."

Cảnh Từ đỏ mặt, không phản bác, cứ để hắn cho rằng mình đang ghen đi.

Doanh Kiêu sợ cậu suy nghĩ lung tung nên tiếp tục đề tài ban nãy: "Tối nay có đến chỗ anh không?"

Cảnh Từ mấp máy môi, không lên tiếng.

"Yên tâm đi". Doanh Kiêu xoa đầu cậu một cái, cẩn thận tránh phần trán: "Không động vào em."

Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn.

"Em còn chưa trưởng thành đâu, anh cũng không phải là cầm thú. Vừa đùa em chơi vậy thôi, có ngốc không cơ chứ?" Hắn nói xong, nhếch môi cười một tiếc: "Mặc dù anh vẫn rất muốn làm cầm thú."

Mặt Cảnh Từ nóng lên, có hơi ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là cảm động khi được người khác nâng niu.

Cậu gật đầu, sau đó cực nhanh nắm lấy bàn tay Doanh Kiêu đang đặt trên vai cậu.

Doanh Kiêu khẽ giật mình, giơ tay siết lấy tay cậu, mãi đến sân tập mới buông ra.

Sau khi hai người trở về phòng học, còn một chốc nữa mới đến giờ vào lớp.

Doanh Kiêu không vội đi lấy bài thi cần làm trong tiết sau, hắn bảo Cảnh Từ: "Để anh xem trán em nào."

Vừa ở bên ngoài, ánh đèn trên sân thể dục mờ đến mức căn bản không thấy rõ gì cả.

Cảnh Từ nghe xong liền ngoan ngoãn nghiêng người sang, còn chủ động vén tóc mình lên.

Ý cười trong mắt Doanh Kiêu càng đậm. Hắn tiến sát tới nhìn kỹ hơn.

Vết thương của Cảnh Từ quá nghiêm trọng, mặc dù hắn đã chườm lạnh cho cậu trong vòng 24 giờ và thoa dầu Hồng Hoa sau đó, nhưng trông cũng không khá hơn hai ngày trước.

"Sao còn chưa đỡ sưng nhỉ?" Doanh Kiêu nhíu mày: "Không được thì đi bệnh viện khám đi? Em có chóng mặt không?"

"Không cần." Cảnh Từ hạ tay xuống, cười với hắn: "Không sao, không chóng mặt, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."

Doanh Kiêu không yên tâm, căn dặn cậu: "Nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng cố gắng gượng, nhất định phải nói với anh, biết chưa?"

Cảnh Từ gật đầu.

Doanh Kiêu tiếp tục hỏi một cách bình tĩnh: "Gần đây có đau đầu không? Đừng va một cái là kéo cả bệnh cũ ra đấy."

Cảnh Từ ăn ngay nói thật: "Đau một lần, nhưng không còn đau như trước nữa." Sợ Doanh Kiêu lo lắng, cậu nói thêm: "Anh đừng lo, sẽ sớm khỏi thôi."

Sẽ sớm khỏi thôi? Làm sao Cảnh Từ biết được?

Doanh Kiêu mặt không thay đổi nén nỗi nghi hoặc: "Như vậy cũng được."

Sắp vào lớp, Cảnh Từ lấy sách Toán Olympics ra khỏi ngăn bàn, chuẩn bị đọc trong tiết kế tiếp. Song Doanh Kiêu lại cụp mắt xuống, không nhúc nhích.

Ban đầu Cảnh Từ nói trước khi va phải cửa có gặp Kiều An Ngạn, Doanh Kiêu còn tưởng Kiều An Ngạn đang tác quái.

Nhưng sau khi nghe nói Cảnh Từ bớt đau đầu thì Doanh Kiêu không nghĩ thế nữa.

Bớt đau đầu chứng tỏ ảnh hưởng của Kiều An Ngạn với Cảnh Từ đã ít đi, căn bản không có khả năng khiến cậu hốt hoảng.

Vậy là vì nguyên nhân gì?

Doanh Kiêu nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, ngược lại lại đi suy nghĩ một chuyện khác.

Lúc ở Dương Thành, Cảnh Từ từng đau đầu một lần. Nếu chỉ là hơi đau giống như vừa rồi, dẫu đã giao hẹn thì Cảnh Từ cũng sẽ không nói cho chính mình.

Hai cơn đau đầu rất gần nhau, nhưng mức độ khó chịu hoàn toàn khác nhau.

Vậy là trong khoảng thời gian đang thi và ra kết quả, có chuyện gì đó đã ảnh hưởng đến từ trường của hai người bọn họ?

Doanh Kiêu suy tư nhìn Cảnh Từ chốc lát. Trong khoảng thời gian này, chuyện lớn nhất xảy đến với Cảnh Từ là vào đội tuyển quốc gia.

Nếu phương hướng này không sai, liệu có phải là chứng tỏ chỉ cần Cảnh Từ ngày càng tốt, ảnh hưởng của Kiều An Ngạn với cậu sẽ ngày càng nhỏ không?

Hắn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại chợt rung một cái. Doanh Kiêu cầm lên xem, là Trịnh Khuyết tag hắn trong group chat.

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Anh Kiêu, mày có đi nghỉ ở Sầm Nguyệt Vịnh trong kỳ nghỉ không?

[Kiêu]: Không đi, làm sao?

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Vậy tao lại ở thêm một thời gian _(:з" ∠)_ nghỉ không muốn về nhà.

[Kiêu]: Ừ, mày muốn ở bao lâu cũng được, trống không chỉ là trống không.

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Cảm ơn ba ba!!!

Doanh Kiêu không để ý tới y. Đang định đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn khác nhảy tới ——

[Hà gia là ông lớn]: Úi, đây là cơn gió nào thế này, thổi người bận rộn như ngài vào group chat.

Doanh Kiêu xì một tiếng, gõ chữ ——

[Kiêu]: Nghe mày nói chuyện, tự nhiên nảy sinh cảm giác vượt trội về chỉ số thông minh.

[Hà gia là ông lớn]: Cút! Đồ khốn nạn này!

[Hà gia là ông lớn]: Tao kể cho bọn mày nghe! Bọn mày không biết anh đại buồn nôn thế nào đâu! Hôm trước trong nhà vệ sinh, tao tận mắt chứng kiến! Động tay động chân với anh Từ! Quả thật là! Làm người khác căm phẫn!!!

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Động kiểu gì? Tao muốn nghe! Hehehe!

[Hà gia là ông lớn]: ....Lão Trịnh, mày cũng cong à? Không theo đuổi em gái kia của mày nữa rồi?

[Bành Trình Trình]: ....

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Tao không hề!

[Kiêu]: Tao yêu đương mà không ôm ôm hôn hôn bạn trai tao, chẳng lẽ còn tới tìm mày chơi game? Não rỗng hả?

[Kiêu]: Con người ấy à, chỉ cần giữ im lặng về những lĩnh vực mà mình không biết là được rồi. Tao hiểu nỗi khổ độc thân của bọn mày, xin bọn mày cũng hiểu cho sự ngọt ngào của tao khi yêu đương, cảm ơn.

[Trịnh Khuyết không chính xác]: ....

[Hà gia là ông lớn]: ....

[Bành Trình Trình]: ....

Trịnh Khuyết không kìm được mà chọc vào lưng Hà Chúc, phàn nàn: "Rốt cuộc tại sao mày lại muốn bắt đầu, cho anh đại cơ hội phát huy?"

Hà Chúc ném điện thoại cái bịch vào trong ngăn bàn, hối hận: "....Đừng nói nữa, tới đây, chơi một ván địa chủ."

Doanh Kiêu khoe khoang một phen, tâm trạng rất tốt, cầm sách ôn tập bắt đầu làm bài.

Tiết tự học buổi tối thứ hai vừa reo chuông, khi học sinh lớp 12/7 còn đang vui chơi ầm ĩ thì thầy Lưu đẩy cửa đi vào.

Đánh mấy nam sinh ồn ào nhất xong, ông gõ lên mặt bàn của Cảnh Từ: "Cảnh Từ, em ra đây một lát."

Cảnh Từ đặt bút xuống, đi theo thầy Lưu rời khỏi phòng học.

Vừa đóng cửa phòng, thầy Lưu đã nói ngay vào vấn đề chính: "Thầy báo cho em một tin tốt, hôm nay kế hoạch khen thưởng cho em đã được chốt rồi".

Ông không kích thích trí tò mò của Cảnh Từ thêm nữa, nói tiếp: ""Chính phủ sẽ thưởng 30.000 nhân dân tệ, và trường học của chúng ta sẽ thưởng 80.000 nhân dân tệ!"

Hai mắt Cảnh Từ sáng lên, thứ cậu thiếu nhất bây giờ chính là tiền.

Không phải là cậu muốn phân rõ ràng với Doanh Kiêu, cũng không phải đạo đức giả, chỉ là cảm giác không có nguồn thu nhập thì cũng quá bất lực mà thôi. Cậu cũng là đàn ông, muốn cố hết sức dành những điều tốt nhất cho người yêu của mình.

Giống như lần trước Doanh Kiêu nói vụ đi du lịch, nếu lúc ấy trong tay có tiền, cậu nhất định sẽ dứt khoát đồng ý luôn chẳng do dự.

"Cảm ơn thầy ạ."

Thầy Lưu cười toe toét xua tay: "Tiền chắc chắn sẽ được ghi vào tài khoản trước năm mới, lát nữa em đưa số thẻ ngân hàng cho thầy." Thầy Lưu hơi ngừng, nhấn mạnh: "Cần số thẻ của bố mẹ em. Không phải là thầy không yên lòng vì em, thực sự ở độ tuổi của em thì đây là quá nhiều tiền".

Cơ thể Cảnh Từ đột nhiên đông cứng, cậu cụp mắt xuống không nói gì.

Thầy Lưu nghĩ cậu không muốn nên cười nói: "Cứ coi như là bố mẹ giữ giúp cho, sau này em lại hỏi xin bọn họ."

Suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, cho dù thường ngày trông có vẻ trưởng thành chín chắn, nhưng đến thời khắc mấu chốt cũng không thể kìm lòng được.

Cảnh Từ nhẹ giọng hỏi: "Không thể gửi vào thẻ của em ạ?"

Thầy Lưu chém đinh chặt sắt: "Không thể."

Thấy Cảnh Từ vẫn im lặng như trước, thầy Lưu dở khóc dở cười, thỏa hiệp: "Nếu em thực sự muốn gửi vào thẻ của chính em thì bảo bố hoặc mẹ gọi cho thầy, bọn họ đồng ý là được."

Sau khi tiến vào đội tuyển quốc gia, Cảnh Từ còn phải tham gia kỳ thi tuyển chọn, thời gian rất eo hẹp, thầy Lưu không muốn lãng phí thời gian của cậu, vỗ vai cậu ra hiệu cho cậu quay trở lại lớp học để tiếp tục học.

Cảnh Từ không cử động.

Thầy Lưu khẽ cau mày, vừa định nói gì đó thì nghe thấy Cảnh Từ nói: "Em... Bố em..."

Cậu nhắm mắt lại và nói một cách bình tĩnh: "Trước đó bố em đã cắt tiền sinh hoạt của em."

Thầy Lưu nhìn cậu với vẻ không dám tin: "Em nói cái gì?!"

Sau đó, Cảnh Từ chịu đựng sự bối rối và xấu hổ, kể cho thầy Lưu nghe câu chuyện từ đầu đến cuối với vẻ mặt không biến sắc.

Ban đầu thầy Lưu còn sốc, nhưng đến cuối cùng ông đã rất tức giận.

Nếu điều đó không được Cảnh Từ nói ra, nếu không phải trước đây ông từng quen biết ông Cảnh, ông sẽ chẳng thể tin một người bố sẽ không gửi tiền sinh hoạt cho đứa con trai vị thành niên của mình.

Thầy Lưu hít sâu một hơi, gắng gượng kìm nén lửa giận trong lòng nói: "Thầy biết rồi, đừng lo lắng chuyện tiền bạc."

Ông dừng lại một lúc rồi bảo Cảnh Từ: "Thầy cam đoan chỉ có mình thầy biết về việc này."

Trong lớp có một học sinh tài giỏi như vậy, làm sao thầy Lưu có thể không chú ý chứ. Ông đã phát hiện ra từ lâu, da mặt Cảnh Từ bây giờ mỏng cực kỳ.

Thầy Lưu không khỏi có chút hối hận, nếu ông đồng ý sớm hơn, không hỏi nhiều như vậy thì tốt rồi.

Chính miệng nói cho người khác biết việc mình cố gắng che giấu, hiện tại đứa trẻ này nhất định cảm thấy không thoải mái.

Trên mặt Cảnh Từ không có vẻ gì khác, thản nhiên như bình thường, rất lễ phép cảm ơn: "Em cảm ơn thầy."

"Không sao." Thầy Lưu thở dài, tạm ngừng rồi nói thêm: "Em...... Sau này nếu cần điền thông tin liên lạc của phụ huynh thì cứ điền thông tin của thầy đi."

Cảnh Từ ngẩn ra.

Thầy Lưu cười ha ha: "Không cần cảm thấy đây là làm phiền thầy, thầy rất vui. Giống như lần này thông báo có liên quan của đội tuyển tập huấn quốc gia, có nên gọi điện thoại cho thầy Triệu không? Thầy muốn cùng ông ấy đổi."

Cảnh Từ cay cay mũi, gật đầu lia lịa.

Sau khi nhìn Cảnh Từ trở về chỗ ngồi của mình, thầy Lưu mới đóng mạnh cửa, trên mặt không giấu được vẻ tức giận.

Điều này xảy ra với người không thua kém ai như Cảnh Từ, tuổi còn trẻ đã có thể dựa vào tiền thưởng để nuôi sống bản thân, nếu đổi thành một học sinh bình thường thì sao?

Mười bảy, mười tám tuổi là lúc lòng tự trọng mạnh nhất, điều này chẳng phải là hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ sao?!

Thầy Lưu không thể kìm được tiếng chửi bậy, quyết định về sau sẽ luôn cảnh giác với ông Cảnh, nhất định không để ông ta đến làm phiền Cảnh Từ.

Sau buổi tự học buổi tối thứ hai, Doanh Kiêu và Cảnh Từ cùng nhau trở về ký túc xá.

"Ban nãy thầy Lưu tìm em làm gì thế?" Vì sợ làm phiền việc học của Cảnh Từ, Doanh Kiêu không hề hỏi cậu trong lớp.

Mặc dù những chuyện xấu xí về gia đình mình bị người khác biết được, nhưng sự quan tâm của thầy Lưu và niềm vui do tiền thưởng mang lại hoàn toàn vượt qua sự lúng túng. Cảnh Từ ngước mắt lên nhìn Doanh Kiêu, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Hiếm khi Cảnh Từ trông vui vẻ như vậy, trái tim Doanh Kiêu mềm nhũn trước nụ cười của cậu: "Vui vẻ như thế, xem ra là chuyện tốt."

"Ừm." Cảnh Từ gật đầu, kể cho hắn nghe về khoản tiền thưởng: "Tổng cộng là 110.000, coi như cũng đủ cho hai năm đầu đại học."

Doanh Kiêu sững sờ, bạn học nhỏ nhà hắn nghiêm túc khắc họa chân thực đạo lý kiến ​​thức là tiền bạc.

"Cảnh thần thật tuyệt." Doanh Kiêu vươn tay xoa đầu cậu, mừng cho cậu: "Em lợi hại nhất nhà chúng ta."

Cảnh Từ ngượng ngùng cười cười, hiện tại ví tiền của cậu đang căng phồng, vô cùng muốn tiêu tiền cho Doanh Kiêu, vừa định hỏi Doanh có muốn gì không thì đã nghe hắn nói: "Xem ra trước tiên phải để em nuôi anh rồi."

Hai mắt Cảnh Từ tức khắc sáng lên: "Anh có cần thứ gì không?"

Doanh Kiêu nhìn dáng vẻ vội vã của cậu, bật cười, không từ chối mà cố ý nói: "Ừm, muốn ăn kẹo, gần đây anh cai thuốc, trong miệng luôn khó chịu."

Cảnh Từ lập tức nói: "Vậy thì em mua cho anh."

"Được."

Cảnh Từ nóng lòng muốn trở về ký túc xá ngay lập tức, dùng di động tìm kiếm trên mạng xem loại kẹo nào ngon. Bước chân cậu bất giác hơi tăng tốc, khóe mắt đuôi mày đều toát vẻ sung sướng.

Doanh Kiêu ở bên cạnh ngắm nụ cười trên mặt cậu, cũng trở nên vui vẻ theo.

Buổi tối, sau khi Cảnh Từ tắm rửa sạch sẽ, vừa mới thay đồ ngủ liền bị Doanh Kiêu kéo về ký túc xá của mình.

Lý Trụ nhìn bóng lưng hai người với vẻ mặt tê dại, khóa cửa lại cái cạch.

Chẳng hiểu tại sao trong đầu cậu ta đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: là gay thật tuyệt, ở bên nhau không những không bị thầy chủ nhiệm bắt, mà còn có thể quang minh chính đại ngủ cùng nhau vào buổi tối, thuận tiện hơn nhiều so với việc tìm bạn gái!

Thực nghiệm tỉnh tắt đèn đúng mười một giờ đêm, Cảnh Từ cảm thấy mới vừa đọc trang web có mấy phút là đèn trong phòng đã tắt.

"Ngủ đi." Doanh Kiêu cất điện thoại trong tay cậu đi, bất đắc dĩ: "Không vội, sau kỳ nghỉ đông chúng ta cùng nhau ra ngoài chọn cũng được."

Cảnh Từ suy nghĩ, cũng cảm thấy như thế không tệ nên gật đầu, cởi giày rồi lên giường.

Giường trong ký túc xá rất nhỏ, hai người tay chân dài, có thể nói gần như dính sát lấy nhau.

Mấy hôm nay Cảnh Từ bị ký ức ảnh hưởng, trong lòng luôn có chút xốn xang, dạng tiếp xúc không khoảng cách này đối với cậu là tốt nhất.

Không cử động cũng có thể chạm vào Doanh Kiêu, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn...

Hả, tiếng hít thở...?

Cảnh Từ cảm nhận được vật đang đặt trên chân mình và hơi thở dần dần nặng nhọc bên tai, luống cuống.

Cậu không khỏi co người vào trong. Ngay khi vừa di chuyển, cậu đã bị Doanh Kiêu kéo lại.

"Em đang trốn cái gì?"

"Anh...." Cảnh Từ nóng đến mức mặt gần như bốc khói, cũng không biết để tay chân thế nào mới tốt, lắp bắp nói: "Không phải là anh đã nói, nói đi ngủ đi? "

Doanh Kiêu cười nhẹ: "Đúng thế."

"Vậy tại sao..."

Doanh Kiêu liếm môi dưới của mình, nói một cách lưu manh vô liêm sỉ: "Được không hả Cảnh thần, ngay cả câu tục ngữ kia cũng không biết à?"

Cảnh Từ hoàn toàn không biết tại sao hắn lại nhắc tới tục ngữ rồi, choáng váng: "Cái gì cơ?"

"Yêu thích là thứ thân thể không giấu giếm được."

Doanh Kiêu ôm cậu vào lòng, ra vẻ nghiêm nghị nói: "Nên em cứ thành thật ở đây đi, anh đang tỏ tình với em đấy."

Cảnh Từ: "..."

———————–

Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, anh Kiêu: Mỗi ngày một câu tỏ tình có lợi cho việc duy trì tình cảm hài hòa ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip