75: Tao có bạn trai rồi, nói hai câu cợt nhả thì làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Chúc nói tiệm buffet nằm trên tầng hai một khách sạn năm sao, giống hệt các quán buffet khác, không có gì đặc biệt. Ưu điểm duy nhất là ít người, lấy món gì cũng không cần xếp hàng.

Khi Cảnh Từ và Doanh Kiêu tới, nhóm Hà Chúc đã bày đồ ăn chiếm nửa cái bàn.

Nhìn thấy hai người họ, Hà Chúc không khỏi phàn nàn: "Bọn mày cũng quá chậm, trước khi ra ngoài còn phải trang điểm thoa kem chống nắng hay sao?"

Người phục vụ đúng lúc đưa tới hai cái khăn nóng, Doanh Kiêu chậm rãi lau tay, nói: "Tắc đường."

"Về lý thuyết thì không nên." Hà Chúc vô thức phản bác: "Giờ này không phải giờ cao điểm."

Doanh Kiêu đặt khăn xuống, cười xùy, "Về mặt lý thuyết, đội tuyển bóng đá quốc gia vẫn có thể vô địch World Cup."

Hắn mặc kệ Hà Chúc, đứng dậy kéo Cảnh Từ đến khu ăn uống: "Đi thôi, lấy đồ ăn đi."

Doanh Kiêu cúi người lấy hai cái đĩa từ bên dưới, đưa cho Cảnh Từ một cái, hỏi cậu: "Cá hồi hay cua hoàng đế?"

Cảnh Từ đặt hai con tôm hùm lên đĩa và lắc đầu: "Không muốn."

Doanh Kiêu cười một tiếng, không ép buộc cậu, chỉ lấy phần của mình. Hắn đã sớm phát hiện Cảnh Từ không thích hải sản lắm, tôm cá thì còn thích một chút, căn bản không đụng đến những thứ khác như trai, cua.

Hai người chọn chọn lựa lựa, lấy thêm mấy đĩa thịt và trái cây, nhận nước uống rồi mới ngồi xuống bắt đầu ăn.

Trên bàn ăn, không ai nhắc tới chuyện của ông Cảnh. Trịnh Khuyết nhét miếng thịt gà vào miệng, ngẩng đầu nói với Doanh Kiêu: "Anh Kiêu, kỳ nghỉ đông này mày vẫn ra ngoài chơi à?"

Đại khái là hồi nhỏ chạy qua chạy lại giữa hai nước Trung Anh đã thành quen, Doanh Kiêu rất thích du lịch, ngày nghỉ thường xuyên ra ngoài chơi.

"Không đi." Doanh Kiêu linh hoạt dùng nĩa gắp thịt tôm hùm trong vỏ bỏ vào bát Cảnh Từ, không hề ngẩng đầu: "Tao không có thời gian."

Trịnh Khuyết không hiểu: "Nghỉ hơn một tháng, mày đang bận cái gì?"

Doanh Kiêu nhướng môi mỉm cười, với giọng điệu tự hào và khoe khoang: "Yêu đương và học tập."

Trịnh Khuyết: "..."

Hà Chúc xiên một miếng sườn cừu, vừa trợn mắt nhìn hắn vừa cắn: "Đang ăn cơm ngon lành, có thể đừng cợt nhả không hả?"

Doanh Kiêu nhướng mắt nhìn y: "Tao có bạn trai rồi, nói hai câu cợt nhả thì làm sao?"

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hà Chúc quay sang Cảnh Từ: "Anh Từ, cậu có thể quản anh đại không?"

Vành tai Cảnh Từ có hơi đỏ lên, cậu đẩy món cá hồi yêu thích của Doanh Kiêu đến trước mặt hắn, rũ mắt xuống nói: "Ăn thôi."

"Được, ăn thôi." Doanh Kiêu lập tức tắt vẻ cợt nhả, gắp một miếng cá hồi, chấm vào chút xì dầu rồi cho vào miệng.

Các món khác trong buffet này chỉ có thể nói là đạt mức trung bình, riêng món sườn cừu nướng là tuyệt nhất. Sườn cừu là loại sườn của Pháp, rất ít mỡ nhưng lại rất hiếm khi không bị ngấy, ăn rất thơm rất mềm. Vì mới quay nên thịt còn nóng, không có mùi hôi của thịt cừu.

Cảnh Từ rất thích nên ăn liền hai miếng.

Doanh Kiêu lặng lẽ ghi nhớ sở thích của cậu, nhân lúc cậu bỏ xương vào thùng rác thì xiên miếng thịt cừu cuối cùng trên đĩa.

Thật trùng hợp, Hà Chúc cũng đồng thời làm hành động giống hệt.

Hà Chúc ấn xuống sườn cừu và cố gắng dùng sức kéo sang phía mình: "Anh Kiêu, không khoe khoang không dối gạt mày, động tác của tao nhanh hơn mày một giây, cho nên miếng này là của tao."

"Ồ". Doanh Kiêu thản nhiên nói: "Ăn nhiều thịt như thế, buổi tối mày đi thi sumo à?"

Thừa dịp Hà Chúc ngẩn người, hắn dùng sức thành công giành sườn cừu về phía mình, đặt lên đĩa Cảnh Từ: "Ăn đi, đừng để ý tới nó."

"Doanh Kiêu! Đồ khốn nạn!" Hà Chúc tức giận bật dậy, giơ cái nữa định lao tới đánh nhau với Doanh Kiêu: "Mày nói ai đi thi sumo cơ?!"

Cơ thể y to lớn, không quan tâm nhiều như thế, trực tiếp hất rơi đĩa đựng gà nướng rau thơm bên cạnh, miếng gà béo ngậy rơi tạch một cái, sượt qua quần Doanh Kiêu rớt xuống đất.

Doanh Kiêu lập tức nhíu mày.

Hắn không có bệnh ưa sạch, nhưng ghét cảm giác đồ ăn dính vào người.

"Tao đi vệ sinh." Hắn nhận khăn giấy Cảnh Từ đưa tới chà xát hai lần vẫn cảm thấy khó chịu, nói một câu rồi đứng dậy ra ngoài.

"Không đúng nha, anh Từ. Chỉ với những tật xấu này của anh đại, cậu chịu đựng kiểu gì thế?" Hà Chúc còn nhớ thù hận sườn cừu, nhân lúc Doanh Kiêu không có mặt thì cố gắng nói xấu trước Cảnh Từ.

Y giơ từng ngón tay, đếm cho Cảnh Từ: "Không cho phép người khác mặc quần áo của mình, không cho phép chạm vào giường của mình, không chịu được mùi dầu mỡ... Nói thật, tớ không thể nào sống cùng anh đại được."

Cảnh Từ giật mình: "Không thể chạm vào quần áo và giường của anh ấy sao?"

"Đúng thế." Trịnh Khuyết cầm lấy xiên thịt dê trong tay, vừa ăn vừa nói, "Anh Từ, cậu không biết à? Vậy thì anh đại đang làm rất tốt việc che giấu cậu đó."

"Năm ngoái nhỉ, quên là mùa thu hay mùa đông." Trịnh Khuyết nhớ lại: "Chúng tớ chơi bóng trên sân thể dục, có nữ sinh thầm mến anh đại lén lút mặc vào áo đồng phục mà anh đại đã cởi ra. Ở trước mặt anh đại không nói gì, sau đó ném quần áo đi luôn."

Bành Trình Trình xen vào: "Anh đại cũng không mặc quần áo của người khác."

Hà Chúc gật đầu lia lịa: "Ừ, đúng vậy, chúng tớ đến nhà anh đại chơi cũng không vào phòng ngủ."

Cảnh Từ rũ mắt xuống, tiếp tục cầm nĩa, hồi lâu không nhúc nhích.

Cậu sử dụng phòng tắm của Doanh Kiêu, mặc quần áo của hắn, ngủ trên giường của hắn.

Trước kia cậu luôn cho rằng đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Không ngờ chúng lại là những đặc quyền mà Doanh Kiêu chỉ dành cho cậu.

Ngực Cảnh Từ nóng bừng.

Hóa ra đối với Doanh Kiêu, mình thật đặc biệt. Từ trước khi xác định mối quan hệ đến giờ vẫn luôn như thế.

Trong khoảng thời gian sau đó, Doanh Kiêu luôn cảm thấy ánh mắt Cảnh Từ có phần là lạ, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì hắn không miêu tả được. Song bị cậu nhìn như thế này thôi đã khiến hắn rất muốn hôn cậu rồi.

Doanh Kiêu nghĩ ngợi hồi lâu mà vẫn không hiểu ra sao, cuối cùng cho rằng nguyên nhân là do ăn quá nhiều hàu sống khiến dương khí trong cơ thể ngưng tụ lại không tiêu tan.

Sau khi ăn xong, Hà Chúc và những người khác đến nhà của Doanh Kiêu ở Sầm Nguyệt Vịnh để chơi game. Doanh Kiêu từ chối lời mời của họ, chuẩn bị về nhà làm bài tập với Cảnh Từ.

Vốn dĩ hắn muốn bắt taxi trở về như lúc đến, nhưng lần này Cảnh Từ không nghe hắn.

"Chúng ta không vội nữa, đi tàu điện ngầm về đi." Cảnh Từ lấy điện thoại ra cho Doanh Kiêu xem: "Lối vào tàu điện ngầm ở phía bên thành cổ, rất gần."

Hai người đi tàu điện ngầm thì chưa đến mười tệ, nhưng đi taxi thì tốn hơn ba mươi tệ.

"Được." Doanh Kiêu gật đầu, "Anh đi theo em."

Cả hai tiến vào thành cổ theo sự chỉ dẫn của bản đồ.

Nói là thành cổ nhưng thật ra là một khu phố thương mại. Đã qua giờ cơm trưa, nhân viên văn phòng đã trở về đi ngủ, bên trong yên tĩnh không có mấy người.

Cảnh Từ và Doanh Kiêu băng qua đường chính, đang định rẽ phải thì một tiếng cười nhạo thình lình vang lên sau lưng họ: "Nhìn xem, đây là ai thế này? Đang đi đâu đấy?"

Doanh Thắng Quân tiến tới từ đằng sau với năm sáu người, liếc mắt nhìn Doanh Kiêu: "Sao bây giờ lại đen đủi thế nhỉ, vừa ra khỏi cửa là bẩn mắt."

Doanh Kiêu bước lên một bước, che Cảnh Từ ra sau, giễu cợt: "Bẩn thì đào ra."

Hắn nhíu mày nhìn Doanh Thắng Quân: "À, không đúng, máu trên người anh cũng bẩn, phải đến lò hỏa táng chạy một vòng mới được."

"Mày!" Doanh Thắng Quân bị Doanh Kiêu quấy nhiễu việc đính hôn, vốn luôn kiềm chế nhẫn nhịn, lúc này lại bị ngầm châm chọc chuyện thân thế, lửa giận chợt bốc lên.

Anh ta hừ lạnh một tiếng, ác độc nói: "Chỉ mày không bẩn! Vậy thì sao chứ, còn không phải là không thể quay về nhà."

Chuyện lúc trước Doanh Kiêu chủ động chuyển ra ngoài chỉ có một mình ông Doanh biết. Doanh Thắng Quân và Diệp Lỵ Lỵ đều tưởng hắn bị ông Doanh đuổi ra, thường xuyên trào phúng việc này.

Doanh Kiêu vốn không thèm để ý đến anh ta, một tay đút túi, biếng nhác nói: "Cho nên anh rất đắc ý vì ở trong hố phân mỗi ngày?"

Doanh Thắng Quân nhất thời nghẹn một búng máu ở cổ, nghẹn đến đỏ cả mặt.

"Con mẹ nó mày nói lại thử xem?' Một tên tóc đỏ giơ tay chỉ Doanh Kiêu, hằn học nói: "Ngu xuẩn, hôm nay cho mày đứng thẳng ra ngoài, nằm ngang trở về."

Doanh Thắng Quân nhìn Doanh Kiêu đầy ác ý, tiến lên một bước theo tóc đỏ.

Một mình anh ta đương nhiên không dám đối đầu Doanh Kiêu, nhưng bây giờ bọn họ có sáu bảy người. Ngược lại, phe Doanh Kiêu chỉ có hai người, một trong đó còn là một tên mặt trắng gầy yếu, trông đã biết vô dụng.

Luận việc đánh nhau, Doanh Kiêu không sợ ai bao giờ, hắn chỉ sợ liên lụy Cảnh Từ.

"Em tìm một cửa hàng tránh trước đi." Doanh Kiêu nghiêng đầu nhìn Cảnh Từ, nhẹ giọng nói: "Xong việc anh sẽ tìm em."

Thấy cậu không nhúc nhích, Doanh Kiêu lại nói: "Nghe lời, anh sẽ bị phân tâm khi em ở đây."

Cảnh Từ ngước mắt liếc nhìn nhóm Doanh Thắng Quân, gật đầu, đi thẳng về phía một nhà hàng không dừng lại.

Doanh Kiêu nhìn cậu bước vào trong rồi mới thu hồi tầm mắt.

Doanh Thắng Quân hoàn toàn không quan tâm đến Cảnh Từ. Điều anh ta muốn là trị Doanh Kiêu, anh ta vẫn đang lo lắng không biết làm cách nào để gặp Doanh Kiêu, ai ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Không đánh hắn một trận xả cơn giận thì sẽ có lỗi với sự bất công của ông trời.

Một tên mặc đồ đen đi tới, đánh giá Doanh Kiêu từ trên xuống dưới, hỏi Doanh Thắng Quân: "Nó chính là cái đứa em trai có mẹ chết của mày?"

Doanh Thắng Quân "ừ" một tiếng.

Ánh mắt Doanh Kiêu chậm rãi chuyển sang gã, trong mắt hắn lập tức nhiễm lệ khí. Hắn bước tới không nói một lời, giơ chân lên dùng sức đá vào bụng của tên áo đen.

Tên áo đen còn chưa kịp chuẩn bị đã bị Doanh Kiêu đột nhiên động thủ, la hét thảm thiết rồi nặng nề ngã xuống đất.

Doanh Thắng Quân và nhóm của anh ta thấy bạn của mình bị đánh, hùng hùng hổ hổ xông lên bao vây Doanh Kiêu. Đúng lúc này, một mảng lớn chất lỏng màu vàng nhạt sền sệt từ trên trời rơi xuống, che kín khuôn mặt của họ.

Cảnh Từ xách một thùng dầu lạc lớn trong tay, vẻ mặt không cảm xúc đứng chắn trước Doanh Kiêu, tạt lên người họ với góc độ chính xác và xảo quyệt.

"Con mẹ mày!" Dầu trên cằm Doanh Thắng Quân chảy xuống không ngừng, hai hàng mi dán chặt vào nhau, hai mắt suýt nữa không mở ra được. Anh ta đưa tay lau mặt, nhổ phì phì hai lần, toàn thân nổi da gà. Anh ta nghiến răng và quay sang Cảnh Từ: "Mày muốn chết à?"

Anh ta giơ tay muốn xông tới đánh Cảnh Từ, nhưng vừa bước được một bước thì dưới chân đột nhiên trượt một cái, va mạnh vào tóc đỏ.

Mặt đất đầy dầu trơn trượt, chân kẻ tóc đỏ không thể phát lực được, bị Doanh Thắng Quân va một cái như thế, căn bản không thể ổn định cơ thể, chật vật ngã xuống đất cùng Doanh Thắng Quân.

Hai người bọn họ như thể vừa bị ngâm trong chảo, cả người đều ngập trong dầu.

Vài kẻ khác cũng bị Cảnh Từ tạt ra lửa, ồn ào đỏ mắt nghiến răng đi về phía cậu: "Mẹ nó mày không muốn có tay nữa đúng không?"

Vẻ mặt của Cảnh Từ vẫn không thay đổi, cậu đặt thùng dầu rỗng xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc bật lửa, lạnh lùng nói: "Các anh tới đây thì tôi sẽ châm lửa."

Một người trong số họ bật cười: "Mày hù dọa ai vậy? Tao không tin..."

Chưa kịp nói hết câu, gã đã thấy Cảnh Từ bất ngờ mở nắp bật lửa và châm lửa.

Ngọn lửa màu vàng nhạt bao lấy màu xanh lam, nhảy múa một cách quỷ dị trong không khí, trông thật ớn lạnh.

Cảnh Từ cầm bật lửa tiến lên hai bước, giọng nói đều đều không dao động: "Cùng lắm thì cùng chết."

Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng.

Mấy người đó bị dọa sợ liên tục rút lui, ngay cả Doanh Thắng Quân và tóc đỏ nằm dưới đất cũng dùng tay chân lồm cồm bò dậy, chen lấn xô đẩy chạy về phía sau.

Chết tiệt, bọn họ chỉ muốn đánh một trận thôi, ai ngờ lại đụng phải kẻ điên!

Doanh Thắng Quân quả nhiên nói không sai, em trai anh ta mắc bệnh thần kinh, bạn bè bên cạnh cũng bị thần kinh!

Gần như trong chớp mắt, nhóm Doanh Thắng Quân biến mất trong thành cổ, chỉ để lại một chuỗi dấu chân đầy dầu.

Bấy giờ Cảnh Từ mới thở phào nhẹ nhõm, đặt bật lửa xuống.

Doanh Kiêu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp: "Em không cần phải làm thế, anh có thể xử lý họ."

Hắn có năng khiếu chiến đấu từ khi còn là một đứa trẻ, càng xuất sắc hơn sau khi tham gia trại quân sự. Lúc trước xung đột với người khác toàn là hắn ngăn trước mặt những người khác, bạn bè hắn đã quen rồi. Dẫu sao hắn cũng rất lợi hại.

Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ hắn trước.

Cảnh Từ của hắn, rõ ràng không biết đánh nhau, rõ ràng ghét động thủ, nhưng khi có người khiêu khích thì vẫn lao tới trước mặt hắn chẳng chút do dự.

"Vậy cũng không được." Cảnh Từ mím môi, cúi người nhặt thùng dầu lên: "Anh đánh thắng bọn họ là một chuyện, bọn họ ra tay với anh trước mặt em lại là chuyện khác..."

Đối với cậu, Doanh Kiêu cũng đặc biệt, không ai có thể đánh vào đầu cậu, cũng không ai có thể đánh Doanh Kiêu.

Cậu không thể trơ mắt nhìn Doanh Kiêu bị thương, dù chỉ là một vết xước, một dấu ấn cũng không được.

Sợ Doanh Kiêu cảm thấy mình độc ác, Cảnh Từ bước tới và nhỏ giọng giải thích với hắn: "Dầu thực vật không phải xăng, nhiệt độ bốc cháy rất cao. Ngọn lửa nhỏ như vậy, giờ lại là mùa đông, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. "

Cậu ngượng ngùng nhìn Doanh Kiêu, hai má ửng đỏ: "Em... Em chỉ muốn dọa bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ tin thật. Thoạt nhìn bọn họ học Hóa không giỏi lắm."

Doanh Kiêu hít một hơi thật sâu, cưỡng lại sự kích động mãnh liệt muốn hôn cậu, giơ tay kéo cậu vào lòng.

Người ta nói yêu nhau thì dễ nhưng ở được với nhau mới khó, vì càng ở bên nhau lâu thì những khuyết điểm của nhau càng lộ rõ.

Nhưng mà Cảnh Từ giống như một kho báu nhỏ, lần nào hắn cũng có thể đào ra một bảo vật khác biệt, đến mức mỗi ngày đều yêu cậu hơn ngày hôm qua.

Trong lòng Doanh Kiêu dịu dàng vô hạn, Cảnh Từ đột nhiên vươn tay ra đẩy hắn: "Doanh Kiêu."

"Có chuyện gì thế bé cưng?"

Cảnh Từ nói nhỏ: "Chúng ta đi mượn đồ lau dầu trên mặt đất đi?"

Doanh Kiêu: "..."

"Nếu không sẽ làm phiền người khác quá."

Doanh Kiêu cười một tiếng trầm thấp, đúng vậy, Cảnh Từ chính là như thế.

Lúc ăn cơm tuyệt đối không chen ngang, mùa đông muốn uống nước nóng nhất định phải chờ nữ sinh lấy xong rồi mới đi, nợ ân tình của người khác nhất định phải trả lại...

Sao cậu có thể tốt đến thế chứ.

Doanh Kiêu cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng nói: "Được."

"Hơn nữa.... Em lấy dầu quá vội vàng, chưa trả tiền..."

"Được, anh đi trả."

"Cũng phải trả cả bật lửa cho người ta."

"Ừm, giờ đi trả."

"Lần sau... Lần sau người đó tới gây chuyện, anh gọi cả em nữa, anh ta về sau chắc chắn vô cùng sợ em."

"Được, tất cả đều nghe em."

———————–

Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, Doanh Kiêu: Có lẽ Cảnh Từ được nuôi lớn bằng xuân dược trộn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip