77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban công nhà Doanh Kiêu thông với phòng khách, được trang bị cửa lùa bằng kính lớn.

Đây là lúc ánh nắng ban trưa gắt nhất, chùm sáng rực rỡ chiếu vào phòng khách qua lớp kính, mọi thứ bên trong đều hiển thị rõ ràng trước mắt.

Cảnh Từ đang nửa nằm bị Doanh Kiêu đè lên sofa, gấu quần mép áo bị cuộn lại, lộ ra một phần vòng eo thon nhỏ.

Không phải cậu không hiểu ý của Doanh Kiêu, cậu cũng từng đồng ý điều quá mức hơn rồi. Nhưng giờ là ban ngày, còn là trong phòng khách.

Khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, miễn cưỡng mới giữ được chút tỉnh táo, cậu cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Doanh Kiêu: "...Không được."

"Cái gì không được?" Doanh Kiêu cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cậu, hơi thở nóng rực phun lên da thịt cậu: "Cảnh thần, anh phát hiện em bây giờ càng ngày càng khó hầu hạ."

Hắn cười nhẹ: "Không phải là do em chất vấn trước à? Anh chứng minh cho em xem thì làm sao?"

Yết hầu Cảnh Từ động động, khô khan nuốt một cái. Bị Doanh Kiêu làm như thế, cậu cũng không quá chịu được, chỉ muốn mau chóng kết thúc trạng thái này, "Em, em không có."

"Vậy ý của em là anh bắt nạt em à?" Doanh Kiêu nhẹ nhàng cầm tóc Cảnh Từ, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, cười như không cười: "Thật sao?"

Giọng Doanh Kiêu vốn dĩ rất trầm, nhưng bây giờ lại có chút khàn khàn vì nhiễm màu tình dục, xẹt ngang vành tai, khiến phần gáy Cảnh Từ tê dại.

Cậu hít thở dồn dập, xoay mặt lại, lắc đầu rồi lại rút tay mình ra.

"Nhìn anh." Doanh Kiêu nắm cằm cậu, quay mặt cậu qua. Khi Cảnh Từ ngước mắt, hắn cố tình giở trò đè tay cậu trên thắt lưng của mình.

"Muốn anh thả em ra?"

Cảnh Từ hoảng sợ trong lòng, không thể chờ đợi được gật gật đầu.

"Nói điều gì bùi tai đi." Doanh Kiêu vuốt ve khuôn mặt và xương quai xanh của cậu, hạ giọng nói: "Nói câu dễ nghe xong sẽ thả em ra."

Cảnh Từ nghẹt thở, lông mi rung rung, hồi lâu sau mới nén xấu hổ mới gọi một tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Anh ơi..."

Đường gân trên trán Doanh Kiêu nhảy lên, đáy mắt có hơi đỏ.

Hắn nhắm mắt lại, cánh tay dùng sức kéo Cảnh Từ ấn lên lưng ghế sofa, hôn thật mạnh vào má và tai cậu: "Lúc đầu không cứng, bây giờ bị em thả thính cứng luôn rồi, làm sao bây giờ?"

Cảnh Từ nhìn hắn không dám tin, không ngờ hắn chẳng những không giữ lời mà còn lưu manh trả đũa.

Doanh Kiêu thở dốc kề sát bên tai cậu, nói giọng khàn khàn: "Em không cho anh làm cũng được, thế lát nữa lúc anh tự làm thì có thể nghĩ đến em không?"

Chuyện này sao có thể hỏi ra miệng?

Cả người Cảnh Từ đỏ như thể sắp bốc cháy.

Nhưng Doanh Kiêu vẫn cứ ép sát từng bước: "Có thể không?"

Cảnh Từ cắn răng, vất vả mãi mới bật ra một chữ: "Có..."

Doanh Kiêu cười khẽ, khen thưởng một nụ hôn lên vành tai cậu: "Nghĩ đến em giúp anh..." Hắn thấp giọng nói vài câu trắng trợn: "Cũng được à?"

Cảnh Từ thật sự không chịu nổi, vùi đầu vào cổ hắn không nói gì.

Doanh Kiêu đưa tay sờ tóc và gáy cậu: "Không nói lời nào là có ý gì? Không đồng ý sao?" Hắn nắm tay Cảnh Từ nâng lên, cụp mắt trầm ngâm: "Vậy thì anh vẫn cảm thấy tay của em...."

Cảnh Từ triệt để tan vỡ: "...Được"

Cậu nhắm mắt, bất chấp, nhỏ giọng đáp: "Anh... Thế nào cũng được."

Câu nói này hoàn toàn đốt lên ngọn lửa trong lòng Doanh Kiêu. Hắn xoa bóp eo Cảnh Từ hai lần, sau đó kiềm chế buông cậu ra, đứng dậy đi vào toilet.

Cảnh Từ nâng một cánh tay lên che mặt, an tĩnh dựa vào sofa hòa hoãn một lúc. Bỗng cậu đứng dậy, đi đến trước tủ lạnh rồi kéo cửa ra, đâm thẳng đầu vào.

Sau lần suýt nữa sát súng cướp cò trên sofa, có điều gì đó lặng lẽ thay đổi giữa hai người.

Thỉnh thoảng lơ đãng liếc nhau, trong không khí dường như đang lóe tia lửa đùng đùng.

Cứ thế qua mấy ngày, một ngày trước sinh nhật Cảnh Từ, Doanh Kiêu lại ra ngoài một chuyến.

"Hẹn ở quán cafe mà chúng ta thường đi mua trà sữa." Hà Chúc bảo Doanh Kiêu: "Nó vừa gửi wechat cho tao, nói là đã tới rồi."

Doanh Kiêu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Sáng hôm nay hắn lấy được giấy tờ bất động sản đổi thành tên Cảnh Từ.

Nhưng nếu muốn chuyển hộ khẩu, chỉ có giấy tờ bất động sản thì không đủ, còn cần sổ hộ khẩu gốc.

Chắc chắn không thể ra tay từ phía ông Cảnh, thế là Doanh Kiêu dời mục tiêu sang Cảnh Miểu.

Sau khi tới quán cafe, quả nhiên nhóm người nhìn thấy Cảnh Miểu ở chỗ dễ thấy nhất.

Vừa trông thấy nhóm Doanh Kiêu, Cảnh Miểu lập tức đứng dậy, co quắp chào hỏi từng người một.

Doanh Kiêu kéo ghế ra ngồi đối diện cậu ta, lười quanh co với cậu ta, nói ngay vào trọng điểm: "Đồ đâu?"

Cảnh Miêu quay người, lấy một bản hộ khẩu trong túi ra, giao cho Doanh Kiêu.

Hôm qua, khi Hà Chúc liên lạc cậu ta bảo là lén lút lấy sổ hộ khẩu trong nhà tới, Cảnh Miểu chẳng những không miễn cưỡng, mà còn rất vui vẻ.

Dạo này cha cậu ta từ chức ở nhà, nhàn rỗi không chuyện gì làm nên ngày ngày theo dõi việc học của cậu ta, luôn miệng nói Cảnh Từ tốt thế nào giỏi ra sao, bảo cậu ta noi gương cậu.

Cảnh Miểu nhạy bén nhận ra, bây giờ cha cậu ta càng xem trọng Cảnh Từ hơn mình.

Điều này khiến cậu ta cực kỳ hoảng hốt.

Đúng, hiện tại Cảnh Từ không muốn trở về nhà. Nhưng dù sao cũng có quan hệ máu mủ, ngộ nhỡ ngày nào đó cậu đổi ý thì sao?

Tới lúc ấy, trong cái nhà này còn có thể có vị trí của cậu ta sao?

Vì thế sau khi nghe yêu cầu của Hà Chúc, Cảnh Miểu đồng ý không nghĩ ngợi.

Cảnh Từ lặng lẽ chuyển hộ khẩu ra ngoài, thứ nhất, không còn là người nhà bọn họ. Thứ hai, chờ sau này cha cậu biết, nhất định sẽ nảy sinh khúc mắc với Cảnh Từ, không có khả năng sửa chữa mối quan hệ giữa họ.

Doanh Kiêu mở sổ hộ khẩu, xác nhận không có gì sai sót rồi nhét vào túi: "Dùng xong thì tôi sẽ liên lạc cậu."

Cảnh Miểu vội vàng gật đầu.

Mục đích đã đạt được, Doanh Kiêu không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn rời quán cà phê mà không uống hết một cốc trà sữa.

"Cảm ơn". Hắn ném thuốc lá trong túi cho Trịnh Khuyết, nói với bọn họ, "Hôm nào đến nhà ăn cơm. Nếu muốn ăn thì nhắn tin trước cho tao, đến lúc đó tao nhờ bác giúp việc nấu."

"Tốt, tốt!" Hà Chúc nóng lòng nói: "Không có chuyện gì khác, chỉ cần có nhiều thịt là được."

Trịnh Khuyết lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng và hỏi hắn: "Anh Kiêu, ngày mai bọn tao sẽ đến Hoan Nhạc Cốc, mày có đi không?"

"Không đi, tao có việc rồi, chúng mày cứ chơi đi." Doanh Kiêu ấn vào màn hình để kiểm tra thời gian, nói: "Tao về trước."

Hắn vẫy tay gọi một chiếc taxi, cúi người lên xe.

Hà Chúc nhìn bóng lưng hắn, cảm thán: "Anh Kiêu đúng là cợt nhả thật, nhưng đối xử với anh Từ không chỗ nào để chê."

Trịnh Khuyết gật đầu: "Chưa từng thấy anh đại quan tâm đến ai như thế bao giờ."

Hà Chúc cười cười, nói với vẻ hả hê: "Không để bụng thì sao anh Từ có thể chú ý đến anh đại chứ? Nghe nói người muốn theo đuổi anh Từ xếp hàng dài ngoài cổng trường kìa."

"Nói cũng đúng." Trịnh Khuyết cười cười, cùng Hà Chúc sánh vai rời đi.

Ngày hôm sau là sinh nhật của Cảnh Từ.

Xưa nay Cảnh Từ chưa bao giờ mừng sinh nhật, vốn chỉ là một ngày nghỉ, không có gì đáng chúc mừng.

Ngoài ra, cậu vẫn chưa thích ứng với việc thay đổi ngày sinh từ 19/2 sang 31/1 nên khi Dianh Kiêu lấy quà sinh nhật ra, cậu đã rất sửng sốt.

"Đây là cái gì?"

"Sinh nhật vui vẻ." Doanh Kiêu dịu dàng nhìn cậu: "Mở ra xem có thích không?"

Đây là lần đầu tiên Cảnh Từ nhận được quà sinh nhật, còn được tặng bởi một người mình thích. Cậu cầm chiếc hộp quà nho nhỏ ấy, động cẩn thận nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn, mở nắp hộp ra.

Trong chiếc hộp bọc vải lụa trắng, có hai chiếc vòng tay màu đen được đan bằng dây thừng dày.

Bên trên có những mẫu kim loại vàng nhạt khảm các hoa văn khác nhau, một chiếc trông giống như vô lăng và chiếc còn lại trông giống như một thanh kiếm.

"Bánh lái và mỏ neo." Doanh Kiêu giải thích với cậu, "Cái neo là của em, còn bánh lái là của anh".

Nói đoạn, hắn nắm lấy tay Cảnh Từ, đeo chiếc vòng lên cổ tay cậu, nhẹ nhàng buộc lại: "Trông rất đẹp."

Cảnh Từ đưa tay lên nhìn hoa văn trên cổ tay mình không chớp mắt. Sau đó, cậu tìm thấy một dòng chữ nhỏ khắc trên mặt trước của mỏ neo ——

K≡T(1)

(1) Chữ cái đầu trong tên hai nhân vật chính: Kiêu 骄 và Từ 辞

Nếu là người khác thì nhất định sẽ tưởng ký tự ở giữa hai chữ kia là "số ba", nhưng Cảnh Từ lại lấp tức ngẩng đầu nhìn Doanh Kiêu: "Hằng đẳng thức?"

Doanh Kiêu cười gật đầu, hắn biết Cảnh Từ sẽ hiểu.

Hằng đẳng thức, một ký hiệu trong Toán học, có nghĩa là bất kể biến số thay đổi như thế nào, hai vế bên trái và bên phải của ký hiệu sẽ luôn giống nhau.

Cảnh Từ nghẹn trong cổ, cậu đã hiểu điều Doanh Kiêu muốn nói với mình.

Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ thay đổi.

"Nào." Doanh Kiêu đưa tay về phía Cảnh Từ, cười khẽ, "Đeo nó lên cho anh đi."

Đầu ngón tay của Cảnh Từ run lên, cậu nắm chặt tay lại. Cậu cầm lấy chiếc vòng còn lại và đeo nó vào cổ tay Doanh Kiêu một cách thành kính.

Cổ tay của hai người đặt song song cạnh nhau.

Một mỏ neo và một bánh lái, một cái là K≡T, và cái kia là T≡K.

"Em...." Cảnh Từ dựa trán lên vai Doanh Kiêu, đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng: "Em rất thích, thích cực kỳ."

Doanh Kiêu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu: "Vậy là tốt rồi."

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Cảnh Từ đột nhiên nói: "Doanh Kiêu."

"Ừm?"

"Tại sao... của em là mỏ neo và của anh là bánh lái?"

Doanh Kiêu siết chặt vòng tay mình, gần như muốn khảm cậu vào lồng ngực. Yết hầu nhúc nhích, lúc mở miệng giọng có hơi khàn khàn: "Anh cảm thấy..."

Anh muốn nói cho em biết.

Hắn hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại: "Cái mỏ neo trông đẹp hơn."

Bất luận tương lai em đi nơi nào, đó là dạng thế giới gì, anh cũng sẽ tìm thấy em.

Chỉ cần em tại chỗ chờ đợi, anh nhất định sẽ cưỡi sóng đạp gió tới.

"Ồ."

"Còn nữa," Doanh Kiêu buông Cảnh Từ ra, mở ngăn bàn lấy ra hai cuốn sổ nhỏ đưa cho Cảnh Từ: "Đây."

Cảnh Từ thắc mắc: "Cũng là quà sinh nhật sao?"

Doanh Kiêu cười lắc đầu: "Đây là lễ trưởng thành."

Cảnh Từ mở nó ra xem, ngay lập tức giật mình.

Hai cuốn sổ, cuốn màu đỏ là giấy chứng nhận bất động sản, trên đó có ghi tên cậu. Cái còn lại màu nâu sẫm là sổ hộ khẩu nhà họ Cảnh.

Doanh Kiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: "Chúc mừng em đã trưởng thành, tự túc tự lập, không còn bị trói buộc nữa."

—————————

Tác giả có chuyện muốn nói: Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản không được cấp nhanh như vậy đâu, nhưng cốt truyện cần nó, chúng ta hãy xem nó như không tưởng đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip