Chương 10: Anh Trở Về Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa đóng lại, lúc này Phi Nhung vẫn một mực ôm lấy cổ Mạnh Quỳnh không có ý buông ra..

-" Tôi phải đi tắm "

Anh đứng giữa phòng nhìn cái đầu nhỏ chôn vùi trước ngực mình lên tiếng..

-" Vâng ạ "

Giọng nhão nhẹt trả lời, nhưng bàn tay thì không có ý thả lỏng..

-" Em ôm tôi như vậy làm sao tôi đi được "

Anh nói với mình phải nhẫn nại với con bé này. Vì anh bây giờ anh phát hiện rất sợ cô nhóc này khóc, lúc đấy trong lòng thật sự không hề thoải mái...

Phi Nhung lúc này mới ngẩng khuôn mặt như con mèo của mình lên đáng thương nhìn

-" Phi Nhung sợ.... "

Nước mắt vẫn còn đọng quanh viền mắt nhìn rất đáng thương..

-" Đây là phòng tôi. Yên tâm không có chúng nó.."

-" Thật không ạ?"

Đã vượt quá sự nhẫn nại của anh rồi, thế mà con nhóc này lại không biết điểm dừng..

Anh bực mình quát nhẹ kéo tay cô bé ra, đặt cô ngồi lên giường..

-" Em còn lèm bèm. Tôi sẽ đem vứt em vào bọn chúng đấy"

[Éc độc^^]

Bé con tội nghiệp rụt vai lại, nghe đến lại sợ sệt, lại muốn khóc..

-" Cấm khóc "

Giọng Mạnh Quỳnh cao lên nhưng lại không hiểu sao, cau mày lại dịu xuống.

-" Tôi vào tắm ra liền"

Nói rồi anh buồn bực xoay lưng đi thẳng vào phòng tắm

Khoảng nửa tiếng sau, Mạnh Quỳnh quấn khăn rời khỏi phòng, định bước ra khỏi phòng bất ngờ anh nhìn xuống chiếc khăn

-" Chết tiệt "

Xoay ngưới vào thay thành chiếc quần rồi mới ra ngoài.

Không ngờ lúc này Phi Nhung đã vùi mặt vào gối anh ngủ lịm đi từ bao giờ..

Mạnh Quỳnh ngồi bên giường, không hiểu lí do cứ ngắm khuôn mặt say ngủ của cô bé, anh lại thấy tâm tĩnh lặng đến lạ

Qua một lúc Mạnh Quỳnh đứng dậy bế lấy thân hình nhỏ nhắn đặt ngay ngắn kéo chăn đắp lại cho cô bé. Còn mình đi vòng qua nằm vào vị trí bên cạnh.

Khi anh lim dim muốn chìm vào giấc ngủ một thân hình nhỏ nhắn lại chui vào lòng ôm lấy anh..

Cơn buồn ngủ của anh nửa phần tiêu tan. Bàn tay liền đẩy cái đầu con bé đáng ghét ra, đẩy thế nào cũng không được.

Mạnh Quỳnh bất lực nhìn hàng mi vừa dài vừa cong trên khuôn mặt non nớt đang ngủ ngon lành. Chỉ muốn đưa tay nhổ rụi hết mà thôi...

Trừng mắt không bao lâu,hai mí mắt đánh vào nhau Mạnh Quỳnh đành cũng không quản nhiều liền chìm vào giấc ngủ...
________________________________________

Dù rất bám lấy Mạnh Quỳnh nhưng Phi Nhung cũng biết điểm dừng. Qua một tuần được sự dụ dỗ của thím Ngô, cô cũng đã chịu dọn về phòng

Tất cả các Drap giường điều được thay mới, Phi Nhung mới thấy yên tâm, để bảo đảm không xảy ra sự việc như lần trước, Nguyễn Cẩn Long cho lắp camera giám sát phòng cô bé, còn ông có điều tra sự tình lần trước hay không Mạnh Quỳnh cũng không hỏi đến mà Nguyễn Cẩn Long cũng không nhắc đến, nên chuyện đấy rơi vào quên lãng.

Mọi thứ cũng trở về vị trí cần có. Phi Nhung được Tần Bửu lo liệu xin cho đi học. Cô bé vui vẻ không thôi..Háo hức chỉ chờ ngày mong được nhập học.

Dù thái độ của Mạnh Quỳnh không thay đổi gì nhiều như Nguyễn Cẩn Long vẫn tinh ý thấy được đối với Phi Nhung anh có sự nhẫn nại, mọi thứ cũng chỉ rất mông lung. Bác sĩ Taylor nói cần nhiều thời gian khảo nghiệm, mới đưa ra kết quả

Đến thời gian nhập học, Mạnh Quỳnh phải trở về Mỹ, đêm cuối trước khi về Mỹ anh ghé qua Nguyễn gia, lúc đấy thời gian đã khuya

Một đường đi thằng vào căn phòng có cô gái nhỏ kia đang ngủ

Ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt như búng ra sữa của cô bé. Bàn tay nghịch lấy những sợi tóc vừa đen vừa bóng của bé con, cứ thế ngồi đến gần sáng rồi mới rời đi

Khi không còn thấy bóng dáng của Mạnh Quỳnh nữa lúc đấy Phi Nhung mới biết anh đã về Mỹ. Khuôn mặt buồn bã thấy rõ, cả ăn uống cũng lười động tới

Thím Ngô sao không nhận ra chứ, bà khuyên cỡ nào, an ủi ra sao cô bé vẫn không nghe. Bất lực đành lấy hết can đảm gọi cho Mạnh Quỳnh

Qua một lúc điện thoại reo in ỏi nhưng không có người bắt máy

Bên này không khí nóng bừng bừng liền bị tiếng điện thoại không dứt làm cho giảm nhiệt...

-" Ư...Charles..cho em..đừng đừng mà... "

Mỹ nữ tóc vàng mắt nâu xinh đẹp, quyến rũ ôm lấy bờ vai của Mạnh Quỳnh, uốn éo thân người muốn được anh lấp đầy..

Lại thấy anh ngưng lại động tác xoay người tìm điện thoại, cô gái buồn bực ôm lấy anh không chịu buông..

Anh lấy được điện thoại nằm xuống để cô ta trèo lên người mình càn gỡ

Nhìn dãy số từ Nguyễn Gia, anh có chút đâm chiêu rồi mới nhấn nút

-" Chuyện gì? "

-" Thiếu gia..là thiếu gia..xin lỗi đã làm phiền cậu.."

Thím Ngô mừng rỡ khi anh bắt máy cũng mang chút e sợ

-" Chuyện gì nói nhanh"

Nhìn thân hình nóng bỏng trần trụi đang cưỡi trên người mình. Anh đưa ta vuốt ve nơi mềm mại của cô gái, môi nhếch nhẹ khen cho kĩ thuật trên giường của cô ta...

-" Là vậy..Thiếu gia..là Phi Nhung. Con bé từ lúc biết cậu về Mỹ, con bé khóc miết, không chịu ăn uống gì. Tôi khuyên như thế nào cũng không nghe. Thiếu gia cậu, cậu giúp tôi khuyên con bé được không "

Nghe đến đây chân mày Mạnh Quỳnh nhíu lại, cơn lửa kích tình còn lại hoàn toàn tiêu tan..

-" Đưa điện thoại cho Nhung Nhung "

Buồn bực đẩy cô ả đang trên người mình xuống. Mỹ nữ bị ngã trên giường không cam lòng ôm lấy anh.

-" Cút "

-" Charles...anh..."

Lời muốn nói bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho hoảng sợ, không cam lòng dậm chân vào phòng tắm

Thím Tô nghe thế liền chạy lên lầu đưa điện thoại cho Phi Nhung

-" Phi Nhung. Thiếu gia muốn gặp cháu "

Hai mắt cô bé mở lớn, bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng...

-" Chú....."

Tiếng nói trẻ con yếu ớt như đánh mạnh vào lòng ngực Mạnh Quỳnh. Anh khó hiểu nhíu mày, bàn tay cầm điện thoại chặt hơn

-" Ừ...Vì sao bỏ ăn?"

Vẫn là phong cách vốn có của Mạnh Quỳnh, an ủi nhỏ nhẹ không phải sở trường của anh..

-" Chú! Sao chú đi mà không nói Phi Nhung biết. Phi Nhung rất nhớ chú..huhu..Chú! Phi Nhung không ngoan nên chú không cần Phi Nhung nữa sao "

Cô bé nức nở khóc thành tiếng, bao nhiêu lo sợ điều trút vào tiếng khóc. Thím Tô bên cạnh xót xa vô cùng..

Mạnh Quỳnh lúc này tưởng tượng ra được khuôn mặt cô bé lấm lem nước mắt, cái miệng nhỏ nức nở trông rất đáng thương...

Liếm vành môi khô khốc mấy giây sau anh mới nghe được tìm tiếng nói của mình..

-" Tôi phải về Mỹ đi học. Hè sẽ về thăm em. Em nghe lời ăn uống. Tôi sẽ thường xuyên gọi về cho em "

Lần đầu tiên anh phải giải thích nhiều như vậy mà còn với con bé tám tuổi..

Phi Nhung biết " chú " không thích con nít khóc nên một lúc cô chỉ còn tiếng hít hít mũi nho nhỏ. Nghe anh nói sẽ thường xuyên gọi về. Tức là không bỏ rơi cô. Cô trở nên vui vẻ hẳn..

-" Thật không ạ. Chú sẽ không bỏ rơi Phi Nhung"

-" Thật "

Vượt cả sự nhẫn nại...

-" Vâng ạ. Phi Nhung sẽ nghe lời"

Cuối cùng cũng nghe được lời cam đoan của anh. Trên đôi môi nhợt nhạt lúc này mới nở nụ cười yên lòng

Nói thêm vài câu Mạnh Quỳnh mới tắt máy. Thím Tô cũng thở hắt ra mừng rỡ dỗ ngọt vài câu đưa cô bé xuống ăn cơm..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip