Chương 11: Hai Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giống như lời đã hứa, mỗi tuần Mạnh Quỳnh sẽ gọi về cho Phi Nhung. Dù anh vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là những câu hỏi thăm qua loa. Nhưng lại khiến Phi Nhung vui vẻ không thôi

Một học kì kết thúc, nhưng năm nay Mạnh Quỳnh với tăng tốc thực tập tại Nguyễn thị chi nhánh ở Mỹ nên anh không thể về nước, điều đó là Phi Nhung buồn cả tháng

Dù không hỏi đến nhưng Mạnh Quỳnh cũng biết cô bé mất hứng

Năm kế tiếp việc học anh ngày càng bận bịu, buổi sáng đi học, buổi tối phải đến Nguyễn thị thực tập. Để trở thành người thừa kế mọi thứ phải cố gắng gấp bội người khác

Học kì thi lại đến nên anh cũng không thường xuyên gọi về nữa điều tập trung vào ôn thi

Thời gian trôi qua hai năm anh đã không gặp Phi Nhung, chỉ có liên lạc và nhìn cô qua Video call, năm nay vừa xong kì thi cuối cùng. Mạnh Quỳnh lần này lại muốn trở về nước sớm hơn dự định

Khi anh trở về cũng đã hơn bảy giờ tối, thay vì trở về căn hộ của mình. Anh lại chạy xe thẳng về Nguyễn Gia..

Khi bước vào cửa anh thấy người giúp việc trong nhà nhìn anh với ánh mắt rất kì lạ

Có lẽ là bất ngờ cũng đã hai năm họ mới gặp lại anh

Nhưng khi anh hỏi đến Phi Nhung sắc mặt của họ lại trở nên khó coi, muốn Mạnh Quỳnh không nghi ngờ cũng khó..

-" Nhung Nhung trên phòng sao?"

Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, thái độ rõ ràng là đang che giấu điều gì đó..

-" Tôi hỏi các người Nhung Nhung đâu?"

Mạnh Quỳnh giọng lạnh đi mấy phần.

-" Thiếu gia, cậu mới về "

Lão Thẩm từ ngoài bước vào, không ngờ lại gặp Mạnh Quỳnh

-" Lão Thẩm Nhung Nhung đâu?"

Lão Thẩm đưa mắt nhìn những người đang cuối đầu, biết không thể nào che giấu được nữa, dè dặt lên tiếng

-" Thiếu gia, Phi Nhung đang trong bệnh viện "

-" Cái gì?"

Ngay ngực như có gì đó không được tốt lắm, nhói nhói nhưng là gì anh không biết nữa...
___________________________________

Phi Nhung đã mười tuổi, khuôn mặt vẫn xinh xắn đáng yêu như ngày nào, có lẽ cô bé cao hơn, nên thân hình nhìn gầy hơn hay vì lí do gì khác

Phi Nhung nhập viện hơn nửa tháng, tình hình cũng đã ổn định. Cô bé không ngờ gặp lại Mạnh Quỳnh trong hoàn cảnh này

Vừa thấy anh đứng ngay cửa phòng, đôi mắt cay cay nước mắt lại ứa ra, hít mũi gọi một tiếng

-" Chú "

Thím Ngô xoay lưng về cánh cửa, bà đang đút cháu cho cô , thấy bé con nhìn ra cửa nên xoay lưng nhìn theo. Khi thấy Mạnh Quỳnh bước vào, Thím Ngô lật đật đứng dậy..

-" Thiếu gia, cậu mới về"

-" Chuyện gì xảy ra? "

Lúc này Mạnh Quỳnh đã ngồi lên giường, bàn tay anh vuốt nhẹ chỗ vết thương đã đã băng bó trên đầu cô bé...

Thím Ngô khúm núm bàn tay cầm chén cháo trở nên trắng bệt. Anh ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh khóa chặt lấy bà

-" Nói.Chuyện gì?"

Không đành lòng nhìn Thím Ngô khó xử, Phi Nhung nắm lấy tay anh..

-" Chú... Phi Nhung không sao?"

-" Câm miệng"

Bị mắng cô xụ mặt chẳng dám nói một lời..

-"Thiếu gia, Phi Nhung bị ngã cầu thang "

-" Nguyên nhân?"

Biết là giấu không được thím Ngô chừng chờ vài giây rồi mới nói tiếp..

-" Thiếu gia...Thật ra lúc con bé ngã cầu thang tôi cũng không rõ nguyên nhân, khi chạy đến đã thấy con bé nằm trên sàn nhà, đầu chảy rất nhiều máu..."

-" Lúc đó có ai?"

-" Chú... Phi Nhung sẽ nói "

Dù sao Thím Ngô làm ở Nguyễn Gia lâu năm. Trong trường hợp này bà đứng cửa giữa vô cùng khó xử. Nếu nói không khéo sẽ gây ra một hậu quả lớn..

Đưa mắt nhìn Phi Nhung. Mạnh Quỳnh có chút ngạc nhiên về sự tinh ý trong suy nghĩ của cô như vậy

So với người bình thường Mạnh Quỳnh vô cùng nhạy cảm chỉ khi nào anh quá kích động mới dẫn đến tâm lí bất ổn. Còn cảm xúc ngày càng chết đi là do chính cốt lõi tận sâu trong con người anh đã quá nhiều tổn thương, đến uất ức nên di chứng biến mất cảm xúc...

Còn nếu giống như bây giờ, anh hoàn toàn tỉnh táo, suy xét vô cùng sắc bén, tư duy hơn hẳn một người bình thường

Cô bé hai tay xoắn xuýt lại với nhau. Nhắc đến trong mắt đầy vẻ sợ hãi , giọng hơi nghẹn lại..

-" Chú! Là Phu nhân, bà ấy rất đáng sợ...hức... bà ta thường xuyên đánh Phi Nhung, còn đe dọa không cho Phi Nhung nói ra..

Hôm đó Phi Nhung lỡ tay làm đổ trà vào chân bà ấy..Bà ấy đánh rồi đẩy Phi Nhung ngã xuống cầu thang..

Hức... Phi Nhung sợ lắm..Bà ấy nói nếu Phi Nhung nói ra sẽ đuổi Phi Nhung ra khỏi nhà...

Hức...như vậy Phi Nhung sẽ không được gặp chú nữa...."

Nói đến đây giọng cô nức nở nước mắt dàn dụa trên mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo của Mạnh Quỳnh

Thím Tô nghe mà mũi lòng lén lau nước mắt.

Sắc mặt Mạnh Quỳnh vô cùng khó coi, bàn tay anh nắm lại thành nấm đấm..

Từng lời cô bé nói trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh cậu bé ngồi trong căn phòng tối bị từng đòn roi quắt vào người, mắt anh lạnh lẽo khiến Phi Nhung sợ hãi, nắm lấy tay anh dè dặt..

-" Chú..Chú ơi.."

Tiếng nói trẻ con len lõi vào ngọn lửa đang hừng hực trong anh. Ánh mắt Mạnh Quỳnh như bị dòng nước tinh khiết từng chút,từng chút dập đi ngọn lửa đang sắp sửa bùng phát...

Đưa mắt nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô bé. Anh thu lại bộ dạng hung tàn quay sang Thím Tô.

-" Ông của tôi biết không?"

Thím Tô lắc đầu

-" Chủ tịch thường xuyên vắng nhà. Chúng tôi thấp cổ bé họng không thể bảo vệ cho Nhung Nhung. Nếu cậu thương con bé, nên đưa con bé rời đi. Nhung Nhung là cô bé ngoan..

Nhưng nó quá nhỏ để biết tự bảo vệ mình..

Đây không phải lần đầu tiên con bé bị thương..."

Bà không nói hết câu nhưng Mạnh Quỳnh ngầm hiểu, thì ra bé con này những ngày tháng qua sống không dễ dàng gì với Tô Uyển..

Có lẽ Thím Tô là người làm kẻ ở nên không hiểu rõ bệnh tình của anh, mới mong anh ra tay giúp Phi Nhung

Dù là người làm kể cả Nguyễn Tấn hay Tô Uyển cũng không biết rõ bệnh tình của Mạnh Quỳnh

Vì dù sao trong tương lai anh cũng là người thừa kế của Nguyễn Gia. Nguyễn Cẩn Long cũng không muốn ai biết rõ bệnh của cháu trai mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip