Chương 20: Em Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung cũng rất ngang ngạnh không chịu yếu thế, vươn cằm hung hăng trừng anh, một chút cũng không sợ

-" Thế thì sao? Ít nhất cậu ấy vừa đẹp trai học giỏi, còn nữa cậu ấy chỉ thương một mình người ta không bao giờ khiến người ta phải đau lòng, cũng không lăng nhăng như ai kia. Vậy tại sao người ta không có quyền thích chứ...."

-" Phạm Phi Nhung "

Vừa chấm dứt lời nói, cô cảm nhận rất rõ một luồn gió lạnh ùa đến. Tiếng quát lớn, đây lần đầu tiên anh gọi cả tên họ của cô ra. Điều đó chứng tỏ anh đang vô cùng tức giận

Phi Nhung âm thầm nuốt nước bọt, sợ hãi nước mắt rưng rưng mấy giây sao òa khóc nức nở, dù sao cô cũng mới mười tám tuổi, dù lém lỉnh thông minh thế nào cũng vô cùng nhát gan

Bị anh quát mắng, tâm hồn thiếu nữ tổn thương nghẹn ngào uỷ khuất

Cứ thế quay mặt chỗ khác, khóc nức nở trông vô cùng đáng thương

Mạnh Quỳnh khổ sở chẳng biết làm sao

Anh thả tự do tay cô, ôm lấy thân thê bé nhỏ vào lòng, hôn lên má cô nhẹ giọng

-" Đừng khóc..."

-" (..............)

Bây giờ cái gì cũng không nghe vào. Khóc vô cùng thương tâm, bờ vai run run xoay người nằm nghiêng nức nở

Anh cũng xoay người theo cô, ôm cô từ phía sau một chút giận dữ xót lại điều bay sạch không tâm hơi. Đúng là trước mặt cô anh chỉ là con hổ giấy

-" Nhung Nhung "

Anh dịu dàng áp má mình vào mặt cô, bàn tay như kìm sắt choàng qua eo kéo sát cô vào lòng, nỉ non gọi tên cô

Qua một lúc nghe tiếng khóc nhỏ hẳn chỉ còn sụt sùi lâu lâu nức nở vài tiếng, anh mới xoay người cô lại, lau nước mắt trên mặt cô. Bé con tuy giận nhưng vẫn nằm yên cho anh ôm, lau nước mắt cho mình, hàng lông mi dài ẩm ướt nhìn xuống chẳng thèm đối ngoài gì đến khuôn mặt kề bên

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô đưa lên miệng hôn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú, cô còn nghe tiếng anh thở dài dường như bất lực hay trăn trở điều hì đó...mất mấy giây mới nghe anh lên tiếng...

-"Nhung Nhung,đừng đi gặp hắn ta có được không?"

Thì ra anh vẫn còn trăn trở vụ cô ra ngoài gặp Jack. Phi Nhung im lặng nào chịu trả lời. Anh hôn lên môi cô một cái lại nói tiếp

-" Tôi hứa với em từ nay sẽ không thân mật với bất cứ người phụ nữ nào khác... Em đừng đi có được không?"

Nói rồi trên mặt anh có chút bức bách vùi mặt vào cổ cô nỉ non

-" Em là của tôi, chỉ là của mình tôi thôi... Nhung Nhung"

Phi Nhung mím môi, môi hồng nhếch nhẹ, ánh mắt long lanh hạnh phúc nhưng vẫn chu môi phản bát, vẫn chưa chịu bỏ qua cho anh..

-" Hic...Chú đây là đang dỗ ngọt người ta đúng không...."

Anh ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống hôn lên làn môi mềm mại đang chu ra... Ánh mắt đầy kiên định..

-" Anh chưa bao giờ nói hai lời "

Phi Nhung đương nhiên biết người như Mạnh Quỳnh không cần phải nói dối, cô cắn cắn môi hờn dỗi nói tiếp..

-" Nhưng chú cũng không cần hứa nha. Bởi vì người ta đâu là gì của chú "

Anh không nghĩ cô vẫn quyết tâm không bỏ qua, bức bách anh đến đường cùng..

Anh suy nghĩ đôi lát, nắm lấy tay cô

-" Đi theo anh "

Phi Nhung khó hiểu cau mày, anh muốn đưa cô đi đâu

Chẳng lẽ cô làm quá tay, nên anh bực mình muốn tống cổ cô ra khỏi nhà

Nhưng là không phải anh đưa cô quay lại phòng làm việc, ấn hai vai cô xuống bắt cô ngồi xuống ghế, còn mình kéo một chiếc ghế khác ngồi kế bên

Bàn tay thành thạo mở laptop, và nhấn gọi video call cho một ai

Phi Nhung khó hiểu ngước mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang màn hình

Chỉ hai tiếng reo, bên kia đã có người nhận cuộc gọi

Hiện trên màn hình là một người đàn ông người Mỹ tuổi tầm trung niên, trên người còn mặc bộ quần áo bác sĩ. Phi Nhung khó hiểu đã thấy ông ta tươi cười, giọng vô cùng thoải mái.

-" Charles. Cậu đã quyết định rồi sao? "

-" Đúng vậy Taylor, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi "

Phi Nhung mù mờ chẳng hiểu hai người đàn ông nói gì. Lúc này ngưởi bác sĩ mới đưa mắt nhìn cô.

-" Chào cô gái nhỏ. Thiên thần là có thật đấy Charles..."

Mạnh Quỳnh mỉm cười quay sang vuốt tóc Phi Nhung đầy yêu thương..

-" Xin chào bác sĩ Taylor "

Cô đưa bàn tay bé nhỏ mỉm cười chào ông ta.

-"Cô bé, cô đúng là thiên thần của tôi..Haha "

Phi Nhung không hiểu ông ta đang nói gì, lại nghe ông ta nói tiếp, nhưng lại nói với Mạnh Quỳnh

-" Charles! Cậu có thể ra ngoài không. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô bé"

Cô quay sang nhìn Mạnh Quỳnh, nghĩ anh sẽ phản đối, không ngờ anh lại gật đầu nhanh chóng. Rồi quay sang vuốt má cô.

-" Anh đợi em ngoài phòng khách "

Nếu anh chấp nhận để cô một mình nói chuyện với vị bác sĩ kia, chắc chắn phải có lí do. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa mà tim cảm thấy bất an không ngừng

-" Cô bé, thoải mái nào?"

Nghe giọng Taylor vang trong màn hình, Phi Nhung hít thở sâu, lấy lại tập trung.

-" Tôi đã sẵn sàng. Bác sĩ cứ nói đi ạ "

Ông ta nở nụ cười quái dị, trầm giọng

-" Cô bé trước khi tôi nói vấn đề của mình.

Tôi muốn biết Cô có yêu Charles hay không?"

Phi Nhung ngạc nhiên nhìn ông ta

-" Điều này cần thiết sao?"

Ông ta gật đầu như lẽ đương nhiên

-" Đúng vậy! Vô cùng cần thiết "

Cô cắn môi nhẹ giọng mang chút ngại ngùng..

-" Yêu ạ... Trong cuộc sống của tôi, ngoài anh ấy tôi không thể chứa đựng bất cứ hình bóng người đàn ông nào khác..."

Vị bác sĩ Taylor như rất vừa lòng với câu trả lời của cô, vẻ mặt ông liền trở về nghiêm túc không còn bỡn cợt như lúc đầu..

-" Vậy nếu cô biết người đàn ông của mình bị căn bệnh tâm lí không bình thường... Cô vẫn yêu sao?"

Hai mắt Phi Nhung trừng lớn, miệng có chút run nhẹ..

-" Tâm Lí không bình thường?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip