Chương 3: Điều Cấm Kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ đồn cảnh sát bước ra cũng đã bốn giờ sáng. Mạnh Quỳnh ngước mắt nhìn lên trời, áo khoác được anh cởi ra vắt lên trên vai tuy có chút mệt mỏi, vẻ đẹp trai vẫn không hề khuyên giảm.

-" Thiếu Gia. Chủ tịch đang đợi anh ở Nguyễn Gia "

Đến bảo lãnh anh là luật sư của Nguyễn Thị, và Trợ lý của ông nội của anh Tần Bửu..

So về tuổi đời lớn hơn Mạnh Quỳnh tầm mười tuổi, là một người mà Nguyễn Cẩn Long hết mức tin tưởng..

Anh không trả lời, chân dài sải bước, tài xế nhanh nhẹn mở cửa anh ngồi vào xe..

Anh ghét về nơi đó, nhưng ông nội anh đã lên tiếng trốn tránh cũng không ít gì..Tần Bửu nhìn vị thiếu gia của mình, chỉ biết thở dài lắc đầu...Cũng theo bước ngồi vào xe.

Nguyễn Cẩn Long là chủ tịch của Tập Đoàn Nguyễn Thị. Nghe đến tên ông, trong giới kinh doanh vừa kính vừa sợ. Nguyễn Gia là gia tộc nhiều đời kinh doanh, cả chính phủ cũng phải nể mấy phần..Thế mà thiếu gia của Nguyễn Gia nhiều lần lại bị bắt vào đồn, không đánh người thì đua xe.

Hôm nay nghe nói còn muốn đâm cả xe cảnh sát. Nhiều người vẫn nghĩ đây là hành vi hư hỏng của những cậu ấm cô chiêu.

Nhưng Tần Bửu đã đi theo Nguyễn Cẩn Long gần mười năm, hiểu rất rõ về Nguyễn Gia và cả vị thiếu gia này..

Nguyễn Cẩn Long chỉ có duy nhất một người con trai đó là Nguyễn Tấn, thế nhưng Nguyễn Tấn lại không giống như ông. Tính tình nhu nhược không kiên định, lại thích hưởng thụ và không có tư duy nhạy bén của người làm kinh doanh

Vì thế Nguyễn Cẩn Long vẫn giữ vị trí chủ tịch, ông sẽ không đưa con trai lên chức vụ nắm quyền Nguyễn Thị. Mà đợi Mạnh Quỳnh tốt nghiệp ý định sẽ truyền cho cháu nội đích tôn.

Nếu nói Nguyễn Tấn một chút cũng không giống Nguyễn Cẩn Long ngược lại Mạnh Quỳnh chính là bản sao của ông. Nhạy bén thông minh và đặt biệt rất quyết đoán.

Hỏi sao dù Mạnh Quỳnh luôn gây ra những tội lỗi khó dung tha, thế mà Nguyễn Cẩn Long vẫn một mực bảo vệ cháu trai, yêu thương hết lòng. Bởi thế Mạnh Quỳnh phản nghịch nhưng cũng chỉ nhu thuận với Nguyễn Cẩn Long, còn với ba mình thì không bao giờ đặt vào mắt..

Xe chạy vào cổng lớn của Nguyễn Gia, Khu biệt thư nằm ở ngoại ô tách riêng với thành phố ồn ào.Như một tòa lâu đài cổ uy nga và sang trọng...

Không đợi tài xế mở cửa, Mạnh Quỳnh tự mở, chân dài bước xuống đi thẳng vào nhà, chỉ cần liếc sơ cũng thấy hai người ngồi ngay sopha, nhưng anh làm như không thấy cứ thế đi thẳng..

-" Mày đứng lại "

Nguyễn Tấn từ sopha đứng bật dậy, tức giận vì thái độ của con trai. Tô Uyển vợ kế của ông môi nhếch nhẹ đứng lên kéo lấy tay chồng..

-" Tấn, anh đừng nóng nảy, sẽ sinh bệnh đấy "

Lúc này bước chân của Mạnh Quỳnh chựng lại anh lạnh lùng xoay người nhìn hai người họ, thái độ lãnh cảm coi trời bằng vung của anh hoàn toàn chọc giận Nguyễn Tấn, ông ta thoát khỏi tay vợ, hùng hổ đi đến trước mặt anh

-" Tại sao không bao giờ mày để cho cái gia đình này yên. Mày biến về bên Mỹ nhanh lên cho tao. Tao không muốn thấy mặt mày"

Mạnh Quỳnh bước vài bước tiến gần ông ta, cười khảy..

-" Tôi thích đấy...Còn nữa tôi thích ở đây bao lâu thì ở bấy lâu.Ông làm gì được tôi "

-" Mày.."

Nguyễn Tấn giơ tay lên, ánh mắt lạnh lùng Mạnh Quỳnh híp lại bắt nhanh tay ông ta. Anh nói qua kẽ răng.

-" Muốn đánh tôi à. Ông tưởng tôi là đứa bé ngày xưa, ông muốn hành hạ như thế nào cũng được sao.Ông nghĩ cũng đừng nghĩ "

Anh hất mạnh tay ông ta ra, Nguyễn Tấn loạn choạng lùi mấy bước chân, không thể tin trừng lấy Mạnh Quỳnh..

-" Tấn..anh không sao chứ... Quỳnh! Cậu quá quắt lắm cả ba mình cậu cũng ra tay "

-" Ở đây bà có quyền lên tiếng sao. Tốt nhất bà nên ngậm miệng mình lại..."

Tô Uyển mặt xanh mét, xung quanh còn có người làm, uất ức nhìn Nguyễn Tấn nước mắt chảy ra nghẹn ngào.. làm cơn giận Nguyễn Tấn dâng trào ông ta hét lên những lời nói vô cùng tàn nhẫn cấm kị...

-" Mày! Đúng là nghiệp chướng. Vì mày mà mẹ và em gái mày chết thê thảm. Giờ cả tao mày cũng muốn giết. Tao đúng là vô phước mới sinh mày ra "

Choảng

Bình hoa cổ to cao bể nát, người làm trong nhà hoảng loảng hét lên khi thấy tay Mạnh Quỳnh chảy đầy máu, lời nói của Nguyễn Tấn như quả bom làm nổ tung mọi lí trí của anh, đầu óc anh vô cùng đau đớn..Từng thứ, từng thứ ùa về trước mắt...

Những mảnh thủy tinh của chiếc tủ cùng mảnh sành của bình cứa vào tay khi anh hắt tung chiếc tủ trưng bày. Chân dài bước về phía trước, anh hét lên trong đau khổ..

-" Ông im đi, tôi không có giết bọn họ, là ông, là ông và người đàn bà này đã giết mẹ tôi và em gái tôi. Chính các người..đúng rồi chính là các người...."

Trong cả Nguyễn Gia ai cũng điều biết trước mặt Mạnh Quỳnh, không nên nhắc đến mẹ và em gái anh, đó là điều cấm kị không ai không biết..

Lúc này trước mắt anh toàn là máu, rất nhiều máu. Mắt anh đỏ ngầu bờ ngực thở cũng khó khăn...

Tô Uyển sợ hãi núp sau lưng Nguyễn Tấn. Mà cả Nguyễn Tấn trông một màn trước mắt cũng không ngờ anh lại kích động đến thế... Hai người họ lùi mấy bước khi thấy Mạnh Quỳnh tiến đến một tay anh liền túm được Tô Uyển đẩy bà ta ngã xuống thành cầu thang..

-" Đau quá...Cứu em..Tấn... cứu em "

Anh như người điên không còn biết gì là đúng sai..Bàn tay như gọng kìm bóp chặt cổ Tô Uyển, sắc mặt bà ta xanh mét..

Nguyễn Tấn hốt hoảng kéo tay anh ra nhưng chẳng đá động được gì..

-" Mày điên rồi. Buông cô ấy ra..Người đâu người đâu.Kéo nó ra "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip