Chương 30: Nguyễn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung trở về Nguyễn Gia, trong biệt thự đang có khách..

Anh nắm lấy tay cô đi vào thì thấy Nguyễn Cẩn Long đang ngồi cùng Tần Bửu và một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, Phi Nhung lại thấy cô gái này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ rõ mình gặp ở đâu..

Bên ghế đối diện còn có Nguyễn Tấn và Tô Uyển. Bọn họ cười nói vui vẻ, cho đến khi thấy Mạnh Quỳnh nắm tay Phi Nhung đi vào mọi người điều đưa mắt nhìn anh và cô...

-"Sao trễ thế..lại đây ngồi đi.."

Nguyễn Cẩn Long đưa mắt nhìn hai người nhàn nhạt lên tiếng

Anh nắm tay cô bước đến. Phi Nhung liền mỉm cười nhìn Nguyễn Cẩn Long

-" Cháu chào ông "

Nguyễn Cẩn Long gật đầu. Cô quay sang Nguyễn Tấn và Tô Uyển..

-" Chào chú, chào dì "

Rồi mới gật đầu chào Tần Bửu và cô gái bên cạnh..

Mạnh Quỳnh ngồi xuống, muốn kéo cô ngồi cùng mình, liền nghe Nguyễn Cẩn Long lên tiếng..

-" Phi Nhung. Con xuống dưới bếp phụ Thím Ngô dọn cơm đi"

Nụ cười cô cứng ngắt

-" Ông.."

-" Lâu rồi em không gặp thím Ngô để em xuống phụ thím"

Mạnh Quỳnh chưa kịp lên tiếng đã bị cô cắt ngang, liền thoát khỏi tay anh quay đầu đi vào bếp. Tô Uyển đưa mắt nhìn Nguyễn Tấn hai người nhếch môi cười

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô có chút tức giận, lại nghe Nguyễn Cẩn Long cất tiếng đều đều

-"Mạnh Quỳnh... Để ông giới thiệu đây là Kim Hạ cháu gái của Tần Bửu vừa đi du học trở về, ông muốn Kim Hạ vào công ty chúng ta làm, cháu giúp chú Bửu sắp xếp cho con bé một vị trí. À không phải cháu đang thiếu thư kí hay sao. Cứ để Kim Hạ bên cạnh cháu là được. Thành tích học con bé rất tốt.."

Mạnh Quỳnh đưa mắt nhìn Nguyễn Cẩn Long, mất mấy giây sao anh mới nói

-" Tùy ông sắp xếp "

Nguyễn Cẩn Long vừa lòng gật đầu

Kim Hạ ngại ngùng nở nụ cười xinh đẹp

-" Cám ơn Chủ Tịch "

Rồi đưa mắt sang nhìn Mạnh Quỳnh

-" Cám ơn anh đã chiếu cố em. Em sẽ cố gắng làm thật tốt"

Anh không trả lời, cầm ly trà xoay mặt chổ khác uống một ngụm

Tần Bửu đưa mắt khó xử nhìn Nguyễn Cẩn Long rồi quay đầu nhìn cháu gái mình

Hai người từ lúc giờ im lặng, Tô Uyển đưa mắt nhìn Nguyễn Tấn, rồi liếc nhẹ qua khuôn mặt cô cháu gái Tần Bửu đang còn ngại ngùng say đắm nhìn Mạnh Quỳnh

Thím Ngô gặp lại Phi Nhung vui mừng không xiết, luôn miệng khen cô lớn lên quá xinh đẹp. Cô chỉ biết đứng đó cho bà ôm rồi cười trừ

Ánh mắt liếc nhẹ ra ngoài sảnh lớn, cô hiểu ý Nguyễn Cẩn Long. Dù cô có quan hệ gì với Mạnh Quỳnh, trong mắt ông ta cô cũng chỉ là đứa nhận về nuôi, là người ăn nhờ ở đậu của Nguyễn Gia. Một điều rất rõ ràng ông không hề chấp nhận mối quan hệ này. Muốn cho cô biết vị trí thật sự của cô là ở đâu

Phi Nhung cảm thấy lòng nặng trĩu, cô nuốt khó chịu giúp thím Ngô làm cơm

-"Chim sẻ muốn làm phượng hoàng đâu có dễ"

Thím Ngô xoay người không biết Tô Uyển vào bếp khi nào bà ta chễm chệ ngồi lên ghế, tay cầm cốc nước hướng mắt nhìn Phi Nhung miệng nói băng quơ. Thím Ngô khó xử đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy cô vờ như không quan tâm, vẫn cặm cụi sắp rau lên đĩa

Tô Uyển cau mày ánh mắt độc ác căm phẫn nhìn Phi Nhung, bàn tay để lên ngay giữa mép tóc gần tai trái có một vết sẹo khá dài, ngón tay sờ lên vết sẹo khuôn mặt bà ta ngày càng lạnh lẽo

Năm đó sau khi bà bị thương để lại vết sẹo này, sau đó bà điều tra được biết có người muốn hại mình. Người đó không ai khác là Mạnh Quỳnh, dĩ nhiên là muốn thay mặt Phi Nhung dạy dỗ bà vì chuyện đẩy ngã con bé đó xuống lầu

Lần này bà sẽ tính vốn lẫn lãi với chúng nó, còn vì đứa con đã mất của bà. Khi vào viện lúc bác sĩ thông báo thai đã hai tuần vì va động mạnh đã chết trong bụng, bà mới biết mình mang thai. Nỗi hận này bà sẽ tính lên đầu của hai người họ

-" Thím Tô. Con bé cháu Tần Bửu thật xinh đẹp, có vẻ ba rất thích con bé. Tần Bửu tuy nói là nhân viên của ba. Nhưng vị trí ông ta trong Nguyễn Thị dưới một người trên vạn người hai nhà lại vô cùng thân thiết xem như cũng môn đăng hộ đối. Tôi nghe đâu ba có ý muốn kết thông gia với Tần Bửu. Nên để Kim Hạ bên cạnh làm thư kí cho Mạnh Quỳnh. Ôi! Thím nói thử xem hai đứa có phải rất đẹp đôi hay không?"

Bà ta vừa đưa bàn tay sơn móng đỏ chót của mình ra ngắm, giống như tâm sự kể lại cho Thím Ngô nghe nhưng thật ra là đang nói cho Phi Nhung nghe. Quả nhiên bàn tay thái dưa của cô chựng lại, sắc mặt vô cùng khó coi, Tô Uyển nhếch miệng cười. Thím Tô nghe bà ta hỏi cũng chỉ cười gượng gật đầu

Nếu là người trong Nguyễn Gia mắt không mù điều nhìn ra Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là một đôi

Giống như Tô Uyển vẫn chưa thấy đủ bà ta lại nói tiếp

-"Phi Nhung. Cô nói xem họ có đẹp đôi không?"

Lần này bị gọi ngay tên cô không muốn trả lời cũng không được. Cô lấy dưa sắp lên dĩa rồi đặt lên bàn, mỉm cười nhìn Tô Uyển

-" Nếu Dì thấy như thế nào sẽ như thế đó ạ"

-" Ý cô thấy họ không hợp "

Tô Uyển nhướn mày nhìn cô

Lại nhẹ nhàng đặt chén đũa lên bàn, ngẩng mặt nhìn bà ta cười nhạt...

-" Đó không phải là chuyện của Nhung Nhung. Mà đã không là chuyện của mình... Nhung Nhung không ý kiến "

Tô Uyển cắn răng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, chỉ hận không thể nhào nát bộ mặt xinh đẹp và nụ cưới chói mắt này. Ăn nói cũng mồm mép lắm. Không còn nhút nhát như con bé năm nào. Hay lắm! để bà xem nụ cười ấy gắng gượng được bao lâu

Bửa cơm diễn ra trong không khí im ắng, có chút căng thẳng. Tần Bửu ngồi kế Kim Hạ, Mạnh Quỳnh kéo ghế cho Phi Nhung để cô ngồi bên cạnh Kim Hạ còn anh ngồi ngoài cùng

Cả buổi cơm ngoài Nguyễn Tấn và Tô Uyển nói chuyện lâu lâu Tần Bửu mới phát biểu vài câu, còn Mạnh Quỳnh và Phi Nhung không lên tiếng

Anh theo thói quen gắp rất nhiều đồ ăn cho cô. Mọi thứ điều thu vào mắt của Kim Hạ, cô ta cụp mắt bàn tay vô ý siết chặt đôi đũa

Khi buổi cơm kết thúc Mạnh Quỳnh muốn đưa Phi Nhung ra về liền bị Nguyễn Cẩn Long gọi lên phòng. Ngoài phòng khách còn lại vợ chồng Nguyễn Tấn cùng Tần Bửu và Kim Hạ

Phi Nhung cảm thấy không khí ngột ngạt, nên xin phép ra ngoài hóng gió

Cô đi ra vườn hoa, nhắm mắt hít lấy mùi hoa hồng thanh mát

-" Không ngại khi chị phá hỏng không gian của em chứ? "

Phi Nhung xoay người khi thấy Kim Hạ mỉm cười bước đến bên cạnh cô

Cô cười cười không nói gì

-" Nghe nói từ nhỏ em đã sống với Quỳnh "

Quỳnh! Thân thiết quá nhỉ?

Phi Nhung chỉ gật đầu cũng không có ý trả lời

Phải công nhận một điều ở Kim Hạ có cốt cách một tiểu thư rất tự tin

-" Hèn gì hai người rất thân. Chị thật hâm mộ em "

Chưa để Phi Nhung nói gì cô ta lại nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc nắm tay cô như rất thân nhau

-" Mà không sao, kể từ mai chị sẽ là thư kí của anh ấy, sẽ được bên cạnh anh ấy mỗi ngày. À... đúng rồi Cậu chị nói em là đứa em gái anh ấy thương nhất đã vậy em còn sống với anh ấy từ nhỏ. Chắc em hiểu rõ anh ấy thích gì và không thích gì. Em có thể giúp chị không, nói cho chị biết sở thích của anh ấy"

Em gái sao?

Bà chị này cũng thật biết cách nói chuyện đấy

Phi Nhung khéo léo rút tay về, cô bước đến sờ lấy cánh hòa hồng, môi cười nhạt xoay mặt nhìn Kim Hạ.

-" Anh ấy thích sự chân thành, ghét sự giả dối."

Nụ cười trên môi Kim Hạ cứng ngắt, cô cười cười

Lúc này nghe tiếng chân phía xa, Kim Hạ cũng xoay người lại đã thấy Mạnh Quỳnh từ xa bước đến lướt qua Kim Hạ rồi đi đến trước mắt Phi Nhung nắm lấy tay cô

-" Về thôi "

Giọng anh rất dịu dàng, cô gật đầu ngoan ngoãn để anh ôm lấy. Hai người đi lướt qua Kim Hạ, lúc này bất ngờ cô ta lên tiếng

-" À... Quỳnh! Chủ tịch lúc nãy có nói, em đi nhờ xe anh về. Cậu em và Chủ Tịch có chuyện cần bàn"

Mạnh Quỳnh cúi nhìn cô gái trong lòng, rồi xoay đầu nhìn người phía sau, chỉ thấy cô ta bước đến mỉm cười

-" Thật ngại quá làm phiền hai người "

Mạnh Quỳnh không từ chối chỉ ôm Phi Nhung ra xe.Kim Hạ cũng cất bước theo sau

[Kim Hạ phiền thật sự^^]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip