Duoc Yeu Chuong 35 Toi Han Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần tối Phi Nhung vừa ăn cơm xong cô liền mở tivi xem phim

Khi loay hoay tìm điều khiển, cô nghe tiếng xe biết Mạnh Quỳnh trở về. Theo phản xạ cô vẫn mở ti vi, rồi mới xoay người định ra chào đón anh, bước được mấy bước trên tivi nữ MC thời sự giọng lảnh lót vang lên lọt vào tai Phi Nhung không sót một từ

-" Thiếu Gia Của Nguyễn Thị Nguyễn Mạnh Quỳnh sẽ cùng Thiên Kim của Tần Gia Tần Kim Hạ đính hôn vào mùng tám tháng này "

Phi Nhung xoay người nhìn vào màn hình là cảnh hai nhân vật chính đang thân mật sánh bước tiến vào Nguyễn Thị

Mặt cô tái nhợt, đứng đó như một người không hồn, cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trước mắt trở nên mơ hồ

Cho đến khi tivi bị tắt đi cô xoay người nhìn, không biết Mạnh Quỳnh lấy điều khiển khi nào

Anh ném chiếc điều khiển xuống ghế từng bước tiến lại gần cô. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh

-" Nhung Nhung "

Anh gọi tên cô nghe vẫn rất da diết và dịu dàng, nhưng sao cô lại cảm thấy vô cùng xa lạ

-" Tin tức đó có thật hay không?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như con dao nhọn đâm thấu tim gan anh

Mạnh Quỳnh gật đầu

-" Thật "

-" Là anh tự nguyện. Không ai ép buộc "

Hai Tay Phi Nhung nắm chặt, cô cắn răng hỏi tiếp

Mạnh Quỳnh lại gật đầu

Bốp

Không hề báo trước cô nghĩ rằng mình đã dùng hết sức lực còn lại dành cho cái tát này. Khuôn mặt anh nhanh chóng hằn lại năm dấu tay tấy đỏ

Anh không nổi giận mà lại tiến đến ôm chặt cô. Lúc này Phi Nhung như một con thú bị thương cô đánh đấm hét lên trong nước mắt

-" Anh là tên khốn. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tôi hận Anh. Tôi hận anh. Nguyễn Mạnh Quỳnh anh nghe đây tôi hận anh. Hận chết anh.."

Phi Nhung hét lên khóc vô cùng đau khổ. Cô yếu đuối ngã quỵ xuống thảm..

Mạnh Quỳnh cổ họng khô khốc, quyết ôm chặt lấy cô, anh chật vật ngồi trên thảm để mặc cô phát tiết lên người, đau cách mấy anh cũng không buông ra. Anh đau lòng mà không biết nói như thế nào..

-" Nhung Nhung... Em phải tin anh..."

-" Tin anh. Tôi tin anh như thế nào đây. Vì tin anh tôi giao hết cho anh tất cả những gì tôi có. Trái tim, thể xác...Thế mà.."

Cô nghẹn ngào nắm lấy áo anh, nước mắt dàn dụa trên mặt

-" Thế mà anh lại bỏ rơi tôi... Anh ác độc lắm... Anh tàn nhẫn lắm..."

-" Anh không bỏ rơi em. Anh yêu em Nhung Nhung. Hãy cho anh thêm thời gian.."

-" Anh cút đi. Buông tôi ra. Tôi sẽ không tin anh nữa...Tôi hận anh... Tôi hận anh.. "

Cô bắt đầu nháo nhào lên tay đẩy mạnh anh ra, anh vẫn ôm chặt, cô tức giận cắn mạnh lên vai anh. Cắn rất mạnh như đau khổ bao nhiêu cô điều dồn vào vết cắn này. Mạnh Quỳnh cắn răng chịu đựng

Đến khi trong miệng Phi Nhung là vị mặn của máu nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh thấm màu đỏ, cô nghĩ dưới lớp áo sơ mi là dấu răng vô càng sâu

Cô đau khổ khóc thét lên, ôm lấy ngực mà nức nở. Mạnh Quỳnh cũng không nói cứ thế ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên tóc cô dỗ dành cho đến khi cô lịm đi vì khóc quá nhiều. Anh mới bế cô vào phòng nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn khuôn mặt non nớt lấm lem nước mắt của cô mà lòng anh thắt lại từng cơn

Cúi người xuông hôn lên đôi môi tái nhợt đau lòng nhắm mắt lại

_______________________________________

Kim Hạ lúc này lòng lâng lâng hạnh phúc

Nguyễn Cẩn Long suy nghĩ gì, cô ta không quan tâm. Nếu đã trao vương miệng cho cô ta thì đừng mong cô ta trả lại

Kim Hạ tự nhận mình không phải là Tần Bửu mà trung thành tận tụy với Nguyễn Gia. Cái cô ta muốn là Mạnh Quỳnh

Hai ngày, hai ngày nữa thôi cô ta sẽ chính thức danh phận là hôn thê của anh

" Reng..reng..."

Lúc này chuông cửa vang lên, Kim Hạ suy nghĩ trễ thế này ai còn đến

Vừa mở cửa đập vài mắt cô ta là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hàn Tuyết...

-" Sao cậu lại đến đây?"

Hàn Tuyết không trả lời hất vai cô ta đi vào cửa

Kim Hạ nghiêng người nhìn Hàn Tuyết rồi mới đóng cửa lại

Cô ta vào tủ lạnh, rót hai ly nước hoa quả đặt xuống bàn, mỉm cười ngồi xuống

-" Cậu tìm mình có chuyện gì không?"

Hàn Tuyết lấy trong giỏ xách ra cuốn tạp chí ném mạnh lên bàn

-" Cậu giải thích thế nào "

Kim Hạ không cần nhìn cũng biết trên đó đăng gì. Cô ta vờ như không hiều mỉm cười

-" Đúng vậy, hai ngày nửa mình sẽ đính hôn. Đang định gọi điện mời cậu đến dự. Chưa kịp gọi..."

-" Im miệng "

Hàn Tuyết quát lớn cắt ngang lời nói tiếp theo của cô ta. Vẻ mặt Kim Hạ cứng ngắt không còn nở nổi nụ cười

Hàn Tuyết cười lạnh

-" Cậu biết rõ mình yêu Mạnh Quỳnh như thế nào. Bao năm qua tôi đúng là con ngốc, xem cậu là tri kỷ thật sự mọi chuyện điều tâm sự với cậu. Hôm sinh nhật Giang Thành cậu biết chắc có Mạnh Quỳnh dự muốn tôi đưa cậu theo cùng. Tôi đúng là ngu thật mà, từ đầu cậu đã có ý với anh ấy. Thế mà tôi ngu ngơ không biết gì..

Cậu đúng là đồ tồi mà,tại sao có thể cướp người đàn ông của bạn mình không một chút xấu hổ như thế hả"

-" Đủ rồi. Cậu vô duyên vô cớ khuya hôm đến đây mắng chửi người khác. Cậu tin hay không thì tùy. Hôn nhân này là do Cậu tôi và ông nội của Mạnh Quỳnh quyết định. Tôi chỉ làm theo. Tôi không hề làm gì có lỗi với cậu.."

-" Hừ... Cậu vẫn còn muốn đóng kịch à. Tôi còn không hiểu con người của cậu sao. Sắp đặt, lòng dạ tham lam như cậu không hận chỉ trèo lên giường Mạnh Quỳnh càng sớm càng tốt chứ đó mà giả nhân giả nghĩa...."

Kim Hạ bị Hàn Tuyết mắng chửi mặt hết trắng rồi lại xanh, một lúc sau bật cười thành tiếng, Hàn Tuyết cau mày nhìn cô ta

Kim Hạ nhún vai

-" Cậu nói đủ chưa. Nếu đủ rồi thì biến khỏi nhà tôi. Đúng! tôi thích Mạnh Quỳnh, cậu thích anh ấy bao nhiêu năm, tôi thích anh ấy bấy nhiêu năm. Cậu nói tôi muốn trèo lên giường anh ấy sao. Đúng vậy cậu không muốn à. Cậu và Mạnh Quỳnh bây giờ cái gì cũng không liên quan. Cậu có quyền gì đến đây để mạt sát tôi..."

-" Cô...Thì ra là như thế. Tần Kim Hạ cô nghe rõ đây, dù cô có là vợ của anh ấy cô vĩnh viễn sẽ không có được trái tim của anh ấy..

Cô không hiểu Mạnh Quỳnh là người không có trái tim à. Tôi chống mắt cô vui vẻ được bao lâu. Từ nay Hàn Tuyết này không có đứa bạn vô sỉ như cô..."

"Rầm "

Hàn Tuyết mắng chửi xong, liền bỏ ra về đến khi cánh cửa đóng mạnh lại hai tay Kim Hạ nắm chặt lại với nhau

Cô ta mím môi nhìn tấm hình trên cuốn tạp chí. Ngón tay sờ lên nó..

Năm cô mười sáu tuổi, Tần Bửu một lần đưa cô ta đến Nguyễn Gia. Nhưng Kim Hạ không vào chỉ ngồi trên xe, lúc đấy Mạnh Quỳnh từ trong nhà đi ra vẻ mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc của anh, chỉ nhìn một lần khắc vào tim mãi không quên

Rồi sau này cô ta thường hay đòi Tần Bửu chở đến Nguyễn Gia. Có lúc ngồi trong xe, lúc ngồi ở xích đu vườn hoa. Cô ta lại gặp lại anh, có lúc là đối diện, lúc thì len lén lúc quan sát anh từ xa, lúc thì chỉ thấy bóng lưng của anh, chỉ đơn giản là được gặp anh là tim của cô ta thổn thức không thôi

Nhưng anh lại chưa một lần nhìn cô ta, dù là gặp nhau đối diện anh cũng sẽ lạnh lùng lướt qua

Cho đến khi sau này Kim Hạ đến không còn thấy anh ở Nguyễn Gia nữa. Cô ta mới bỏ hi vọng đến đó. Nhưng lại biết ra một chuyện Hàn Tuyết đang qua lại với anh, cô ta rất đau lòng chỉ có thể bên cạnh nghe Hàn Tuyết tâm sự về anh. Mọi thứ về anh cô ta điều muốn biết

Cô ta đã bao nhiêu năm yêu anh tại sao lại không thể có anh. Một tháng trước Tần Bửu nói có chuyện cần nhờ cô ta giúp, đưa cô ta đến gặp Nguyễn Cẩn Long. Kim Hạ biết một điều ông trời thật sự đã nghe được tiếng lòng của cô ta

Vuốt ve khuôn mặt người đàn ông trên cuốn tạp chí đầy yêu thương. Kim Hạ lẩm bẩm...

-"Quỳnh... Anh phải là của em"

[Nằm mơ đi bà dà:)]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip