Chương 47: Truy Tìm Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Uyển chính thức mất tích hai ngày

Nguyễn Tấn không còn giữ nổi bĩnh tĩnh trình báo cảnh sát

Nguyễn Cẩn Long có khuyên ngăn Nguyễn Tấn, nhưng ông ta một mực vẫn nghĩ Mạnh Quỳnh làm việc này. Nguyễn Cẩn Long bất lực ngao ngán

Tài xế Tô Uyển được tìm thấy, khi tỉnh lại anh ta cái gì cũng nói không biết. Tình thần vô cùng hoảng loạn

Nguyễn Gia chỉ âm thầm báo cảnh sát để điều tra về Tô Uyền mất tích. Không làm rầm rộ sợ đá động đến truyền thông lại ảnh hưởng đến tập đoàn

Mấy ngày nay không thấy Tô Uyển liên lạc

Lâm Triệu Đình cũng lấy làm lạ. Sau khi nhận một tin cơ mật về sự mất tích của Tô Uyển. Lâm Triệu Đình cũng rất bất ngờ

Khi nhận một tin xấu lại có một tin tốt

Theo điều tra nhóm máu của Phi Nhung là trùng khớp với ông. Điều đó giúp ông chứng thực cô chính là con gái của mình

Lâm Triệu Đình vô cùng cao hứng, ông suy nghĩ làm sao để tiếp cận, để nói cho Phi Nhung biết về mối quan hệ của hai người họ

Ông không ngại đối đầu với Mạnh Quỳnh. Chỉ muốn mang con gái về bên cạnh ngay lập tức mà thôi
________________________________________

Tuy nói Mạnh Quỳnh rất hận Tô Uyển

Nhưng sự mất tích của bà ta khiến anh có chút phải suy nghĩ

Đang yên đang lành như vậy sao lại như bốc hơi khỏi nơi đây.

Vì thế anh không thể không nhún tay vào

Tên tài xế của Tô Uyển, từ ngày xảy ra chuyện đó, hắn ta có chút lo lắng

Khi nào cảnh sát cần thiết gọi đến để tra hỏi. Còn lại hắn chỉ ở nhà với vợ con

Nên khi bị người Mạnh Quỳnh bắt đến gặp anh. Hắn liền hốt hoảng

Đây là một phòng vip của nhà hàng ở gần núi. Ngoài anh còn có một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt khác

Hai tên vệ sĩ ấn vai hắn ta xuống ghế. Tài xế Tô Uyển run rẩy nhìn Mạnh Quỳnh

-"Thiếu Gia. Tôi không liên quan đến vụ bà chủ mất tích thật đấy"

Anh thong thả uống trà nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh

Anh ta gật đầu đứng dậy đi một vòng sau đó quàng tay qua người tên tái xế, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Nhưng đầy áp bức

-" Tôi biết anh không liên quan. Tôi chỉ muốn hỏi anh một việc. Trước khi Tô Uyển mất tích bà ta đã đi gặp ai?"

Mặt tên tài xế tái mét hắng giọng gượng nói

-" Điều này tôi đã khai với cảnh sát. Trước đó tôi chỉ chở bà chủ đến cửa hàng bánh ngọt..

Bà ấy vào trong gặp ai tôi không biết "

Đúng là ngày đó Tô Uyển có vào cửa hàng bánh ngọt, còn vào nhà hàng thì hắn ta không dám khai. Vì mối quan hệ của Tô Uyển và Lâm Triệu Đình mập mờ nói ra sẽ liên lụy nhiều người. Hắn chỉ là làm công ăn lương. Là người của Tô Uyển dù giờ không biết bà ta đâu nhưng Lâm Triệu Đình là nhân vật như thế nào chứ. Hắn đâu dám đụng đến

Người đàn ông cười rộ lên ngồi xuống cái ghế kế bên chân nọ gác chân kia

Sắc mặt người đàn ông bất ngờ lạnh lẽo

-" Anh khai gì với cảnh sát tôi nắm rõ..

Nhưng lời khai hoàn toàn không đúng sự thật "

-" Triển. Nếu anh ta không nói. Cứ để người mình làm việc đi. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt..."

Nghe Mạnh Quỳnh nói đến hai chân Tên tài xế run lên

Người đàn ông tên Triển nhún vai

-" Chậc. Mình chỉ muốn giúp anh ta. Thôi để mình sang phòng khác. Để người cậu ra tay trước mặt mình. Pháp luật sẽ bị vẫy máu..."

Tên tài xế đưa mắt nhìn Nhất Triển rồi nhìn sang Mạnh Quỳnh, môi hắn ta tím tái, nhào đến thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân anh

-" Thiếu gia... Tôi... Tôi nói... Chỉ xin cậu để cho tôi con đường sống tôi còn phải nuôi vợ con tôi nữa..."

Mạnh Quỳnh nhếch môi

Nhất Triển gõ lên bàn nói

-" Chúng tôi không làm khó anh. Hôm nay gặp riêng anh cũng chỉ muốn nghe lời thật từ anh. Tôi bảo đảm sẽ bảo vệ an toàn cho anh. Chỉ cần anh nói cho tôi biết những gì anh biết về mối quan hệ của Tô Uyển bên ngoài"

Tên tài xế nghe thế, có chút nhẹ lòng gật đầu như giã tỏi

-" Tôi nói.."

-" Nhớ. Phải thành thật "

Nhất Triển nháy mắt với hắn

Mạnh Quỳnh chỉ là im lặng chờ đợi nghe anh ta nói

Tên tài xế đem mọi chuyện thuật lại những gì ông ta bao năm qua đi theo Tô Uyển

Sau khi nghe xong bàn tay nhịp nhẹ lên đùi, Mạnh Quỳnh không có thái độ gì chỉ thấy chua chát dùm cho Nguyễn Tấn

-" Được rồi đưa anh ta về "

Nhất Triền sai người đưa tên tài xế về. Hắn ta như được ân xá ríu rít cám ơn..

-"Quỳnh. Thật không ngờ. Cậu nghĩ Tô Uyển mất tích có liên quan đến Lâm Triệu Đình không?"

Tâm cơ Tô Uyển từ lâu anh đã biết. Nhưng không ngờ bà ta lại có loại quan hệ đó với tên cáo già Lâm Triệu Đình. Nhưng nếu để nói bà ta là người tiết lộ thông tin cơ mật của Tập đòan ra ngoài thì bà ta không có bản lĩnh đó. Phải có người trợ giúp

-" Mình nghĩ là không vì trong thời gian này Tô Uyển vẫn còn có thể lợi dụng được. Mà ông ta cũng không dại làm chuyện này"

Nhất Triển gật đầu hiểu ý của Mạnh Quỳnh

-" Bây giờ chúng ta có đầu mối để điều tra. Sẽ bắt đầu từ Lâm Triệu Đình.."

Anh gật đầu. Nhất Triển cũng không nán lại lâu

Mạnh Quỳnh không ngờ mục đích lần này điều tra vụ Tô Uyển mất tích lại biết ra nhiều thứ hay ho đến vậy

Người đàn bà này đúng là rắn độc nhưng dù sao một mình bà.ta không thể làm nên chuyện

Vậy người hợp tác với bà ta để giúp Lâm Thị giành lấy hợp đồng của Nguyễn Thị là ai

Cánh cửa phòng lúc này có người gõ, sau đó có người đẩy vào. Là Khải Huy trợ lý của Mạnh Quỳnh

Anh ta ngồi xuống đưa tư liệu cho anh xem

Mạnh Quỳnh không vội mở ra nhìn anh ta

-" Điều tra thế nào?"

-" Nguyễn Tổng là người của Lâm Triệu Đình"

Lại là Lâm Triệu Đình

-" Nguyễn Tổng tôi nghi ngờ Lâm Triệu Đình có mối quan hệ với Phạm Tiểu thư. Nên tôi đã cho người điều tra và phát hiện ra nhiều việc. Bên cô nhi viện của Phạm Tiểu Thư ở có nói cách đây mấy ngày cũng có người đến đó điều tra về thân thế của cô ấy. Tôi nghĩ đó là người của Lâm Triệu Đình..."

Anh trầm ngầm nói

-" Cậu cho người điều tra về Lâm Triệu Đình giúp tôi. Càng nhanh càng tốt."

Khải Huy gật đầu

-" Tôi biết rồi"

_______________________________________

Đến tối Mạnh Quỳnh mới về đến nhà

Vừa vào nhà đã gặp bộ mặt ai oán của vợ anh

Cô chu môi nũng nịu

-" Sao giờ anh mới về. Người ta đợi anh về ăn cơm muốn ngất rồi đây"

Anh buồn cười ngồi xuống sopha giơ tay về phía cô

-" Lại đây anh ôm nào "

Mặt mài phụng phịu nhưng vẫn nghe lời bò đến chui vào lòng anh. Mạnh Quỳnh hôn lên mặt cô vài cái, sau đó cầm bàn tay non mềm trầm ngâm vài giây anh hỏi

-" Bảo bối, ừm... Em còn người thân nào không?"

Phi Nhung ngạc nhiên vì sao anh lại hỏi chuyện này, ngẫm nghĩ một chút cô nói

-" Còn ạ. Chú nói em còn ba. Nhưng sao hôm nay anh hỏi chuyện này"

Ánh mắt anh giao động cúi xuống mỉm cười

-" Không. Anh chỉ thuận miệng thôi"

Cô tin anh mới lạ nhưng không vạch trần ý đồ của anh

-" Thế vì sao mẹ em mất em lại ở với Chú. Ba em đâu "

Cô chớp mắt vài cái

-" Em không biết, lúc đó em mới sinh ra là đã ở với chú. Lúc em lên bảy tuổi thường nghe hàng xóm xung quanh nói ba bỏ mẹ khi em còn trong bụng mẹ. Khi mẹ mất chú đem em về nuôi. Quỳnh. Em không cần ông ta "

Dù sao lúc đó cô chỉ bảy tuổi nhưng cô nhớ rất rõ những gì mình trãi qua. Ba cô không cần cô thì cô cũng không cần ông ấy

Mạnh Quỳnh vuốt ve khuôn mặt bướng bỉnh của cô, đau lòng nói.

-" Thế vì sao hai người lên thành phố làm gì, để chú em phải gặp tai nạn..."

Nhắc đến đây đôi mắt trong veo Phi Nhung thẫm lại. Cô cúi đầu nói

-" Là do một lần em bị mấy đứa trẻ hàng xóm đánh còn mắng chửi là không cha không mẹ. Em khóc rất nhiều. Chú nói sẽ đưa em gặp ba. Không ngờ...."

Anh đau lòng ôm chặt lấy cô

-" Bảo bối. Chuyện đã là quá khứ. Nói anh nghe em có nhớ chú em tên gì không?"

-" Em nghe mọi người gọi là A Hiên "

Mạnh Quỳnh gật đầu dù gì lúc đó cô quá bé để biết rõ mọi thứ

-"Quỳnh. Anh đừng giấu em. Có phải có chuyện gì liên quan đến em không?"

Anh trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, mày cau lại

-"Nhung Nhung. Lúc Chú em bị tai nạn, cảnh sát không hỏi em gì sao. Ví dụ như trên người chú em không để lại thông tin cần tìm bố em sao?"

Cô lắc đầu nói

-" Lúc đó em rất sợ cái gì cũng không biết. Chỉ biết khóc thôi"

Anh thở dài, sao lại nhắc về quá khứ cho bảo bối anh đau lòng thế này

-" Anh xin lỗi không nên hỏi em những chuyện đó "

-" Không sao. Bây giờ có anh bên cạnh. Em thấy mình rất may mắn.."

Cô nói là thật, có thể trên thế giới này không ai cần cô. Nhưng người đàn ông này cần cô, yêu cô bảo vệ cô. Xem cô như là cả thế giới của anh. Vậy cô cần gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip