Chương 49: Biến Cố Ấp Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạnh Quỳnh mở cửa đi vào. Phòng làm việc trống trơn

Anh lại vào phòng nghỉ, thấy bảo bối của anh đang ngồi trên giường khuôn mặt còn đang tức giận

Anh cởi áo khoác móc lên rồi ngồi tiến lên giường ôm lấy vợ, cạ mặt mình vào mặt cô dỗ dành

-" Vợ à. Tâm trạng em không tốt sao. Anh cho cô ta nghỉ việc luôn rồi"

-" Anh làm sao ăn nói với Ông. Còn Chú Tần nữa?"

Suy nghĩ một chút cô thấy mình hơi tùy hứng

-" Chuyện đó em đừng lo. Nói anh nghe hôm nay sao rồi"

Nhắc đến chuyện của mình Phi Nhung buồn bã vùi vào ngực anh, kể cho anh nghe, cô muốn trút hết, tất cả những gì đang trong lòng

-" Bảo bối. Dù em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ"

Anh xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

Cô mỉm cười

-" Em biết. Chỉ cần có anh là đủ "

Cô lại nghĩ gì đó kéo lấy tay anh nói tiếp

-" Đúng rồi lúc em chạy ra có va phải vợ ông ta. Bà ta con tưởng em là mẹ "

-" Ý em nói em gặp Hà Tuyết Ngọc à?"

Đôi mày liễu thanh tú nhíu lại

-" Anh biết bà ta "

-" Bà ta là vợ của Lâm Triệu Đình. Gia sản hiện giờ Lâm Triệu Đình có được là của Hà gia. Nghĩ cũng tội thân là thiên kim tiểu thư lại phải sống tủi hơn chịu đựng thói trăng hoa của Lâm Triệu Đình"

Cô cảm thấy xót xa cho Hà Tuyết Ngọc cô ngẩng mặt nhìn anh

-" Lúc gặp em bà ta hốt hoảng còn gọi em là mẹ. Khi em hỏi bà ta biết mẹ em sao thì bà ta làm như không nghe. Sắc mặt rất lạ "

Chân mày Mạnh Quỳnh cau lại, ánh mắt như lóe lên một tia khác thường

Hà Tuyết Ngọc biết Phạm Tư Tình

Đến tối sau khi đưa Phi Nhung trở về anh liền nhận được điện thoại của Nhất Triển

Anh hôn lên trán Phi Nhung, bảo cô vào tắm trước còn mình ra ban công nghe điện thoại

-" Cho cậu một tin tốt và một tin xấu "

Giọng Nhất Triển trầm ấm trong điện thoại

-" Tin tốt?"

Anh đưa ra lựa chọn

-" Theo điều tra từ tên tài xế tôi đã cho lục lại Camera khách sạn. Trước khi rời khỏi đó Tô Uyển có gặp Lâm Kiệt và Hà Tuyết Ngọc

Hai bên có lời qua tiếng lại. Còn nữa vụ việc của Lâm Triệu Hiên đúng như cậu dự đón có người nhún tay vào. Tên tài xế tông chết người năm đó là quản gia cũ của Hà Gia

Ông ta tuy đi tù nhưng không ai bên gia đình nạn nhân kiện cáo mức án chỉ bảy năm. Tôi đã cho người tìm ông ta. Ông ta khai rằng vụ việc này làm theo chỉ thị của Hà Gia, không khai ai là người đứng sau sự việc. Dù gì vụ án cũng đã qua lâu, bằng chứng cũng không có, đi tù thì hắn ta cũng đã chịu. Nhưng từ vụ của Tô Uyển, tôi nghi một người có dính đến hai vụ này..đó là..."

-" Cậu muốn nói Hà Tuyết Ngọc "

Anh đưa ra đáp án

-" Cậu thật thông minh. Lòng dạ phụ nữ là rắn độc.."

[Quơ đũa cả nắm dị anh trai;-;]

-" Tin xấu "

Nghe tin tốt giờ là tin xấu

Nhất Triển phì cười tên này lúc nào cũng dửng dưng với mọi chuyện

-" Nếu thật sự là Hà Tuyết Ngọc là người đứng sau môi chuyện. Cậu hãy canh chừng bảo bối nhà cậu thật kĩ. Người kế tiếp có lẽ sẽ là cô vợ bé bỏng của cậu đấy. À còn cậu chuẩn bị tâm lí đi..."

Mạnh Quỳnh nghe Nhất Triển luyên thuyên một hồi anh mới tắt máy

Nhìn ra bầu trời đêm hai tay anh nắm chặt

" Cạch "

Cánh cửa phòng tắm mở ra Phi Nhung nhìn anh suy tư có chút lo lắng. Cô mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn mái tóc mới gội dùng khăn quấn lên

Cô thả nhẹ bước chân bước đến ôm lấy anh

-" Em chuẩn bị nước cho anh rồi, anh vào tắm đi "

Mạnh Quỳnh ôm cô vào lòng, xoa bờ mông tròn lẫn thắt lưng mềm mại của cô. Bờ môi như có như không hôn lên bờ vai trắng mịn của cô

-" Nhung Nhung..."

-" Hửm?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh khó hiểu

Anh bừng tỉnh sợ làm cô lo lắng, anh hôn lên mặt cô cười nói

-" Anh vào tắm đây. Chờ anh "

Phi Nhung nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa cô biết anh có chuyện đang lo lắng

Nhưng anh muốn giấu cô

____________________________________

Dù là mọi thứ dường như căng thẳng như dây đàn. Sự mất tích của Tô Uyển càng làm mối quan hệ không mấy tốt đẹp của Mạnh Quỳnh và Nguyễn Tấn ngày càng tệ hơn bao giờ hết

Thế nhưng kế hoạch đã định sẵn, lễ Tổ chức buổi tiệc kỉ niệm ngày thành lập Nguyễn Thị vẫn phải diễn ra

Dưới ánh đèn sáng rực, quan khách tới dự toàn là người có tiếng trong giới kinh doanh

Dưới ánh mắt trầm trồ và tò mò của mọi người

Mạnh Quỳnh ôm lấy Phi Nhung đi mời rượu

Hôm nay cô mặc chiếc đầm dạ hội màu bạc ôm sát cơ thể mãnh mai của mình. Mái tóc dài uống xoăn thả nhẹ sau gáy. Trong cô vừa xinh đẹp lại rực rỡ kiêu sa

Anh một thân tây trang màu đen, phía trong là chiếc áo cùng màu với cô

Dĩ nhiên ai cũng nhận ra được cô gái bên cạnh anh chính là cô gái đã đến buổi đính hôn gây náo loạn

Người khen trầm trồ người tò mò xầm xì với sự xuất hiện của Phi Nhung

Không phải cô không nhận ra nhưng cô không rảnh quan tâm

-" Chào Nghiêm Tổng "

Mạnh Quỳnh ôm lấy cô bước đến mời rượu một vị khách

Người khách nhướn mày nhìn về phái Phi Nhung

-" Nguyễn Tổng. Chúc mừng..đây là.."

-" Đây là vợ tôi. Phi Nhung "

Anh rất nhanh gọn đáp lại, vị khách có chút bất ngờ rồi là cười chúc mừng hai người

Mỗi một người khi hỏi về cô anh rất tự hào giới thiệu đây là vợ anh. Hai má Phi Nhung ngại ngùng ửng hồng trông vô cùng xinh đẹp

Trên đời này có những người ta muốn gặp lại có một số người cả đời cũng không muốn nhìn thấy

-" Bảo bối, đến chào khách thôi "

Anh nói khẽ vào tai cô

Lâm Triệu Đình xuất hiện cùng William. Hai người vừa vào sảnh đã thấy được anh đang ôm lấy cô đi tới

William vẫn chưa biết được quan hệ huyết thống của anh và Phi Nhung. Chỉ là nhận được thư mời, anh biết có cô nơi đây muốn đến để gặp cô mà thôi

Không ngờ khi gặp hình ảnh hai người tình tứ, lại khiến anh ta vô cùng khó chịu

-" Lâm Chủ Tịch. Lâm Thiếu gia. Cám ơn hai người đã đến dự "

Anh cười như không cười nhìn bọn họ

Cô rất không cam lòng đối diện với Lâm Triệu Đình

-" Tôi rất hân hạnh "

Tuy ông ta trả lời anh, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Phi Nhung

Cô cụp mắt xuống tránh né ánh mắt của ông ta

-" Bella. Em khẻo không?"

Cô nghe tiếng nói quen thuộc cô ngẩng mặt nhìn. Chỉ thấy ánh mắt William nhìn cô tình cảm sâu sắc khó nói nên lời

Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết gì

Phi Nhung khó khăn mở miệng

-" Em khỏe. Cám ơn anh "

Thấy được thái độ khác lạ của cô. Cứ nghĩ vì Mạnh Quỳnh không thích mình nên cô mới tỏ ra xa cách nơi trái tim của William đau đớn

-" Hai người cứ tự nhiên. Chúng tôi phải đi gặp chào những người khác "

Anh rất biết dừng đúng lúc nhìn sắc mặt không tốt của cô gái nhỏ

Anh liền ôm cô cách xa hai cha con họ để tâm trạng cô thoải mái đôi phần

Đứng từ xa cùng Nguyễn Cẩn Long, hai mắt Nguyễn Tấn nheo lại đầy hung ác

Tần Bửu nhìn xung quanh một lượt, mày nhíu lại khi bắt gặp Nguyễn Tấn, Tần Bửu ánh mắt đăm chiêu

Buổi lễ chính thức bắt đầu khi mọi người chìm đắm trong âm nhạc, lời người dẫn trương trình giới thiệu

Nguyễn Cẩn Long lên gửi đôi lời đến những người có mặt. Khi ông muốn tuyên bố giao lại chiếc ghế Chủ Tịch cho Mạnh Quỳnh

Ngoài cửa lúc này xuất hiện rất nhiều cảnh sát mặc âu phục vẻ mặt căng thẳng tiến về phía trước. Khách mời tránh đường cho bọn họ đi vào

-" Chuyện gì vậy. Chuyện gì vậy"

Tiếng nhốn nháo vẻ mặt ngơ ngác của khách mời không ngừng vang lên

-"Quỳnh! Sao cảnh sát lại đến đây?"

Phi Nhung cảm giác không lành níu lấy tay anh

Mạnh Quỳnh vỗ nhẹ lên tay cô trấn an

-" Anh cũng không biết. Em đừng lo..."

Lúc này người đứng đầu cảnh sát bước lên trước khi thấy Nguyễn Cẩn Long bước xuống

-" Chủ Tịch Nguyễn. Xin lỗi làm gián đoạn buổi tiệc của ông. Hôm nay chúng tôi đến đây được lệnh bắt giữ Nguyễn Mạnh Quỳnh. Chúng tôi là cảnh sát hình sự kinh tế. Theo chứng cứ tố giác anh ta mấy năm nay đã khai gian lận thuế tại chi nhánh tập đòan Nguyễn Thị ở Mỹ, con số ước tính lên đến 500 triệu USD"

-" Cái gì?"

Cả người Nguyễn Cẩn Long chao đảo nhờ Tần Bửu phía sau đỡ lấy

Khuôn mặt Phạm tái mét

-" Quỳnh, chuyện này là sao?"

Hai tay cô lạnh ngắt nắm lấy tay anh. Mạnh Quỳnh không trả lời, hai mắt anh sắc lạnh nhìn qua Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn cũng nhìn anh

Lúc này viên cảnh sát cũng thấy anh. Ông ta hất mặt cho hai sĩ quan cảnh sát bước đến không chế anh

-" Khoan đã. Các người làm gì vậy. Gọi luật sư. Tần Bửi gọi luật sư"

Nguyễn Cẩn Long thấy cảnh sát muốn bắt lấy cháu trai mình ông không giữ nổi bình tĩnh

Mạnh Quỳnh ôm lấy Phi Nhung mắt đang đỏ hoe, nước mắt cũng sắp rơi, tay vuốt sau lưng dỗ dành cô

-" Ngoan. Anh không sẽ không sao. Em đừng lo..."

Tiếng cảnh sát vang lên cắt đi lời muốn nói của anh

-"Nguyễn Mạnh Quỳnh. Mời anh theo chúng tôi về phối hợp điều tra"

-" Không. Anh ấy vô tội... Không. Quỳnh... Em không để anh đi đâu..."

Hai tên cảnh sát giữ lấy anh, nhanh chóng còng tay anh lại

Xô khóc nấc lên cô ôm lấy anh không chịu buông

-" Khoan. để tôi nói với vợ tôi vài câu. Tôi sẽ theo các người "

Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt khi nhìn qua Phi Nhung lại đau lòng không nói nên lời

Hai người cảnh sát nhìn qua đội trưởng của mình thấy ông ta gật đầu. Mới buông anh ra

Anh vòng cánh tay bị còng của mình qua người Phi Nhung. Yêu thương ôm siết cô vào lòng

Cô khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ôm chặt lấy anh

-" Nhung Nhung ngoan. Không khóc. Anh không làm gì sai cả. Anh sẽ mau về với em..."

Mạnh Quỳnh hôn lên tóc cô

-" Không. Em sợ rất sợ... Quỳnh...."

Anh buông cô ra hai bàn tay bị khóa chặt vẫn cố ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mặt của vợ, mút lên môi cô, cổ họng nghẹn đắng dỗ dành cô

-" Nhung Nhung ngoan. Em phải mạnh mẽ lên... Anh sẽ mau về với em "

-" Hết thời gian đưa đi "

Người cảnh sát vừa ra lệnh Mạnh Quỳnh liền bị kéo đi

-"Quỳnh... Quỳnh..."

Phi Nhung nước mắt tuôn rơi lả chả nắm váy đuổi theo bọn họ ra xe

Anh ngồi lên xe nhìn cô khóc đến đau lòng mà tim anh nát vụng

Chiếc xe chạy khuất cô chỉ còn biết ôm mặt nức nở

-" Tiểu Nhung đừng khóc. Ba sẽ nghĩ cách giúp Mạnh Quỳnh "

Không biết Lâm Triệu Đình đến bên cạnh cô lúc nào, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô dỗ dành

Bất ngờ Phi Nhung vùng ra hai mắt hiện rõ đau lòng quát lớn

-" Anh ấy không làm sai gì cả. Là có người hãm hại anh ấy. Tôi không cần ông giúp.."

-" Tiểu Nhung. Ba chỉ muốn giúp con thôi. Lần này tội của Mạnh Quỳnh rất lớn khó thoát được. Con nghe lời về ở với ba để ba lo cho con được không"

-" Ông im đi. Dù anh ấy có xảy ra chuyện gì tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy..."

-" Tiểu Nhung con đừng ngang bướng như thế "

-" Buông ra."

Cô ngoan cố đẩy ông ta ra. Chạy ra đường vẫy taxi cô muốn đến đồn cảnh sát. Chỉ mong bọn họ cho cô gặp anh, đầu óc cô quay cuồng chẳng nghĩ ra được gì

Lâm Triệu Đình thở dài bất lực nhìn Phi Nhung ngồi vào taxi

Khi xoay người đi vào lại thấy William đứng đó nhìn ông

Có lẽ những gì vừa diễn ra ông nghĩ William đã nghe thấy

Ông bình tĩnh bước đến trước mặt William

-" Con đã nghe thấy "

-" Bella là em gái của con sao. Có đúng không?"

Giọng anh lạnh lẽo, ẩn nhẫn điều gì đó

Ánh mắt ngày thường luôn mang ý cười gì trở nên mất đi độ ấm

Lâm Triệu Đình chậm chạp gật đầu

-" Đúng vậy. Tiểu Nhung là em gái của con..."

-" Không đúng. Tôi không có em gái và tôi cũng không có người ba như ông"

Anh quát lớn cắt ngang lời Lâm Triệu Đình

Em gái. Tiếng gọi này nghe chua chát làm sao. Thế mà anh ta cầm thú, đặt tình yêu vào đứa em gái mình suốt bốn năm trời

Trong đầu lúc nào cũng muốn có được cô

-" Tiểu Kiệt..."

William như một xác không hồn, rời khỏi khách sạn trong trạng thái đau đớn. Trái tim như vỡ nát

Tần Bửu đỡ lấy Nguyễn Cẩn Long ngồi xuống

Nguyễn Cẩn Long ánh mắt rét lạnh nhìn Nguyễn Tấn

-" Chuyện này có phải mày làm không "

Hai mắt Nguyễn Tấn co rút qua một lúc lâu mới gật đầu

-" Bốp"

Nguyễn Cẩn Long đứng phất dậy ngã cả cái ghế, tận dụng tất cả sức lực dán cho Nguyễn Tấn một bạt tai đau nhói

-" Ba "

Nguyễn Tấn không tin được nhìn ông

-" Mày..mày cút khỏi mắt tao. Hổ dữ không ăn thịt con mình. Nhưng mày đang làm cái gì. Mày vì con đàn bà đó không tiếc đưa con mày vô tù, mày con thua cả cầm thú. Cút... Cút khỏi mắt tao. Tao không có đứa con như mày"

Hai mắt Nguyễn Tấn đỏ ngâu, môi mím lại không hề phản bác. Lúc đầu ông cố tìm bằng chứng để uy hiếp Mạnh Quỳnh dành lấy chiếc ghế chủ tịch. Khi Tô Uyển mất tích, đầu óc ông rối tung chỉ hận không thể đưa anh vào tù cho hả dạ. Nhưng giờ sao ông một chút vui vẻ thỏa mãn cũng không có

-" Chủ tịch cẩn thẩn sức khẻo "

Tần Bửu đỡ lấy Nguyễn Cẩn Long

Ông xua tay đau lòng nói

-" Về... Về Nguyễn Gia"

Tần Bửu gật đầu bỏ lại Nguyễn Tấn đỡ lấy ông ra xe

Mọi thứ phút trước còn vui vẻ thế mà cớ sự lại như vậy!
____________________________

Có bác nào thích dạng na9 ngốc ko nhở?:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip