Chương 55: Hạ Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạnh Quỳnh mỉm cười rất phóng khoáng nói

-" Không sao. Bây giờ chưa hiểu chút nữa sẽ hiểu cứ từ từ"

Anh vừa dứt lời lúc này Khải Huy chỉnh lấy vi tính, trên tấm phông trắng hiện lên đoạn clip. Là người đàn ông chỉ cần nhìn sơ cũng biết là ai, đang lén lút vào văn phòng của Mạnh Quỳnh lụt lọi tìm kiếm cái gì, qua một lúc hình như tìm ra, hắn ta lấy điện thoại ra chụp lại, rồi sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đó mới rời khỏi phòng. Đoạn clip chỉ vọn vẹn có năm phút nhưng làm mọi người có mặt trong phòng hốt hoảng kinh ngạc tràn ngập mọi cảm xúc

-" Tần Bửu... Là cậu.."

Nguyễn Cẩn Long cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại thật quá thất vọng

Mạnh Quỳnh đứng dậy, từng bước tiến về phía Tần Bửu. Thân người cao lớn hai tay chống lên ghế ông ta. Trầm ấm phân tích

-" Tần Bửu. Ông thật ra rất cao tay.

Bốn năm qua để tìm ra ông tôi phải rất vất vả. Khi Nguyễn Thị luôn mất các hợp đồng lớn, lúc đó tôi biết chắc Nguyễn Thị có nội dán nhưng ai có khả năng làm cho các camera điều bị cắt khúc

Người có đặc quyền để vào phòng thông tin giám sát rất ít

Nhưng tôi vẫn chưa chắc là ông. Đến khi ông đề xuất với Ông tôi dựng ra màn kịch giả cho tôi đính hôn với Kim Hạ. Thì tôi càng tin với suy đoán của mình

Khi còn hai ngày nữa là đấu thầu của Sky ông vẫn chưa dám ra tay

Khi tôi bị cảnh sát đưa đi, ông của tôi giao nhiệm vụ cho ông đưa luật sư đến tìm cách cứu tôi. Ngoài đêm đầu tiên còn lại ông không làm theo mà lợi dụng khi Nguyễn Thị như rắn mất đầu đột nhập vào phòng tôi để ăn cắp số liệu đấu thầu đưa cho Lâm Triệu Đình. Rồi chỉnh lại camera. Nhưng ông không hề hay biết trước đó tôi đã cho sao chép lại

Sao? Những gì tôi nói có sai hay không. Ông còn gì để nói nữa không Tần Trợ Lý.."

Tần Bửu cúi gầm mặt lặng im không phản bác

Anh quay về ngồi bên cạnh cô. Nhìn vẻ mặt của cô anh biết cô vẫn không tin Tần Bửu lại loại người này

Phi Nhung cảm thấy lòng người thật đáng sợ

Dù sao cô biết Tần Bửu từ nhỏ trong mắt cô ông là người ấm áp hiền lành. Đôi khi sự đời đúng không thể lường trước được

-" Tần Bửu! vì sao cậu làm như vậy? "

Nguyễn Cẩn Long là người đau lòng nhất. Tần Bửu theo ông lâu như vậy. Ông luôn xem Tần Bửu là người thân. Tin tưởng tuyệt đối..thế mà...

-" Chủ tịch xin lỗi. Tôi không có gì giải thích"

Tần Bửu mím môi đứng dậy cúi đầu thật thấp

-" Xin lỗi...! Có ích gì. Cậu làm tôi thật thất vọng..."

-" Xin lỗi "

Ông ta lại thều thào nói xin lỗi. Con người vốn tham lam, tiền là một thứ mà con người dù có bao nhiêu cũng thấy không đủ

-" Cậu đi đi. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa "

Không phải ông dễ dàng bỏ qua, nhưng bao năm qua Tần Bửu bỏ công không ít vì Nguyễn Gia. Xem như không ai nợ ai

-" Chủ Tịch. Ngài..."

Nếu đưa ra pháp luật ông sẽ đi tù. Không ngờ Nguyễn Cẩn Long bỏ qua cho mình

Mạnh Quỳnh cũng biết Nguyễn Cẩn Long không nỡ làm khó Tần Bửu. Anh cũng không tiện xen vào

Tần Bửu đứng dậy cúi đầu một lần nữa

-" Xin lỗi Chủ Tịch. Ngài giữ gìn sức khỏe"

Tần Bửu xấu hổ rời khỏi phòng

Mọi người cũng trở nên lắng động. Nguyễn Cẩn Long đưa mắt nhìn anh rồi quay nhìn tất cả mọi người có mặt

-" Hôm nay tôi tuyên bố sẽ giao chức Chủ Tịch cho Mạnh Quỳnh. Từ đây tôi cũng sẽ lui về ở ẩn. Chỉ mong các vị ủng hộ cháu trai tôi để Nguyễn Thị ngày càng phát triển "

Mọi người dĩ nhiên tán đồng ý kiến này, giúp đỡ gì chứ. Chỉ sợ ngài chủ tịch này lên không chỉnh bọn họ là họ đã mừng lắm rồi

Trường hợp của Tần Bửu nếu không nể mặt Nguyễn Cẩn Long, chắc chắn Mạnh Quỳnh không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn người có mặt ở đây rất rõ tính khí tàn nhẫn của anh. Cũng tự nhìn hình ảnh của Tần Bửu mà rút ra kinh nghiệm

Giấy không thể gói được lửa. Dù thông minh, mưu mô đến đâu làm chuyện sai trái chắc chắn có ngày sẽ bị bại lộ. An phận có lẽ là tốt nhất.

Nguyễn Tấn không còn có ý phản đối, ông nghĩ đây là kết quả đúng đắng. Ông cảm thấy mệt mỏi với những tranh chấp khi chứng kiến Mạnh Quỳnh bị bắt lòng ông vô cùng đau đớn khi đó ông mới hiểu bao lâu nay ông quá cố chấp dù muốn hay không anh vẫn là con trai ông

Bất ngờ lúc này ông lại nhận điện thoại của bệnh viện. Nghe tin Tô Uyển, Nguyễn Tấn không giữ nổi bình tĩnh chỉ kịp nói Nguyễn Cẩn Long một câu rồi rời đi

Nhìn hình ảnh ông gấp gáp vì Tô Uyển. Mạnh Quỳnh lại thấy chạnh lòng cho người mẹ xấu số của mình, bàn tay to lớn được bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Quay sang nhìn, Phi Nhung đưa mắt nhìn anh, chỉ thế thôi một chút không vui điều bay sạch

Thế thái dân tình có thay đổi. Chỉ cần có cô bên cạnh anh đã thấy quá đủ

Dĩ nhiên chuyện Hà Tuyết Ngọc không thể giấu được dư luận. Phải nói tin tức Hà Tuyết Ngọc là thủ phạm gây án chấn động hoang mang cả giới kinh doanh và cả nước

Không ai có thể tin được một người phụ nữ cam chịu yếu ớt lại làm ra những tội ác đáng sợ đến vậy. Chỉ trong một buổi chiều mà cổ phiếu của Lâm Thị tuột giá không phanh

Các công ty hợp tác đồng loạt hủy hợp đồng tìm cách đầu quân cho Nguyễn Thị

Nhưng Mạnh Quỳnh rất lại không vội hợp tác làm bọn họ hoang mang

Lâm Triệu Đình lúc này không cần phải nói. Bao nhiêu năm sống trên đời có lẽ đây là sóng gió khó vượt qua của ông ta

Mặc kệ tất cả Mạnh Quỳnh không rảnh mà quản, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính

Qua mấy ngày mệt mỏi đây là đêm thảnh thơi, thoải mái nhất của anh và cô

Mạnh Quỳnh phấn khởi tắm thật nhanh chỉ muốn được ôm vợ yêu vào lòng hôn hít một trận dỗ dành cho cô hết giận

Ngoài dự đoán Phi Nhung sau khi tắm rửa sạch sẽ dường như rất mệt mỏi vừa lên giường cô đã lăn ra ngủ trước

Có chút tiếc nuối nhưng biết chắc chắn đêm qua cô không ngủ đã vậy cả buổi sáng sợ một phen sợ hãi. Bây giờ tinh thần buông lỏng mới an tâm ngủ say

Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, tắt đèn chừa lại ánh đèn ấm áp màu vàng

Chống tay xuống giường hôn lên cái miệng đang hé mở mấy ngụm

Choàng tay qua để cô gối đầu lên tay mình, kéo sát thân thể mềm mại vào ngực anh

Phi Nhung tuy ngủ say theo thói quen choàng tay ôm lấy anh vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn, hé miệng hô hấp đều đều

Anh yêu thương hôn lên tóc cô. Bàn tay ôm lấy khuôn mặt non nớt xoa nhè nhẹ, cảm giác mềm mại khiến anh an lòng

Cứ nghĩ đến mọi chuyện đã qua. Anh cảm thấy rùn mình. Giờ này được ôm cô vào lòng anh cảm giác như mình đã trãi qua một kiếp không bằng. Chóp mũi không ngừng cạ lên tóc cô

Phi Nhung ưm nhẹ ngẩng mặt phả hơi thở vào cổ anh. Làm Mạnh Quỳnh ngứa ngáy cúi đầu mút lấy môi cô, yêu thương hôn bao nhiêu cũng không đủ

Anh mỉm cười hạnh phúc an nhiên nhắm mắt lại, rồi cảm thấy cuộc đời này gặp được cô yêu cô là may mắn nhất của anh

Bất giác anh nghĩ đến một câu nói mà anh đã từng nghe qua

"Nếu yêu em là sai

Anh chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng

Nếu yêu em là mơ

Anh chấp nhận cuộc đời này không cần thức giấc..."

Yêu một người không phải là một phép tính một cộng một bằng hai, mà là phép tính ngộ nghĩnh một cộng một lại bằng một

Chính là một tâm hồn tìm thấy nơi nương náu bình an trong một tâm hồn khác, và cả hai cùng đồng lòng nhất trí để hoà quyện vào nhau thành một sự thống nhất không rời

Chính là như vậy! Phạm Phi Nhung anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip