1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theerapayakul - một trong những gia tộc lớn mạnh và giàu có nhất Thái Lan, gồm có chính gia và thứ gia, chính gia do Kinn đứng đầu và thứ gia do Vegas đứng đầu. Hai anh em tuy bằng mặt chứ không bằng lòng, hay cãi cọ xích mích với nhau, đặc biệt là Vegas, hắn vô cùng căm ghét Kinn và cả chính gia nữa. Thường xuyên cho người ám sát Kinn, dù biết nhưng Kinn vẫn nhắm mắt cho qua nên càng ngày hắn càng được nước lấn tới.

Kinn đang bị truy sát, đương nhiên đó là người của Vegas rồi. Hôm nay hắn chơi lớn cử hẳn một nhóm người luôn. Nhưng may mắn là cậu vệ sĩ mới của anh khá là nhanh nhẹn chạy đi khắp nơi trốn tránh tụi kia chứ không có liều lĩnh mà lao đầu vào chỗ chết.

Pete chỉ tay ra hiệu cho Kinn chạy trước đi để cậu ở lại. Kinn cũng do dự vì đây là vệ sĩ cưng của Tankul, lỡ bị gì anh ta sẽ càu nhàu cả buổi cho coi. Nhưng tình thế quá cấp bách nên anh chỉ đành bỏ đi để cậu một mình ở lại chống chọi với tụi nó.

Pete là một vệ sĩ giỏi, chỉ mới vào làm nhưng cũng chứng minh được năng lực của bản thân, hết lần này đến lần khác cậu bảo vệ Kinn không mất một cọng lông nào khi bị tấn công.

Sau khi hạ xong đám người đó thì Pete chạy đi tìm Kinn, cậu có bị thương nhẹ nhưng không sao, vẫn còn đi được.

Thật ra Vegas có tận hai nhóm, hắn biết Kinn lúc nào cũng có vệ sĩ theo cùng và tên vệ sĩ này chắc chắn sẽ rất trung thành và sẵn sàng hy sinh vì anh. Nhóm đầu tiên là giữ vệ sĩ lại, nhóm tiếp theo sẽ trừ khử anh. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may Kinn được một người tên Porsche giúp đỡ nên thoát nạn.

Sáng hôm sau Vegas giả vờ đến hỏi thăm Kinn, hắn biết mình bị phát hiện rồi, nhưng Kinn không bắt làm cho hắn cảm thấy mình đang được anh thương hại nên vô cùng khó chịu trong lòng.

"Nghe nói hôm qua anh hai bị tấn công" Vegas đặt một chai rượu vang đắt đỏ lên bàn.

"Không sao, nhờ thuê được vài tên vệ sĩ có năng lực" Kinn vẫn điềm tĩnh đáp lại Vegas, trong đó chứa đầy ý mỉa mai, vệ sĩ của Vegas không được đánh giá cao cho lắm, toàn mấy tên đầu đường xó chợ, còn vệ sĩ ở chính gia nó ở một đẳng cấp khác.

"Thật mừng vì anh vẫn ổn" Vegas vẫn giữ trên môi nụ cười, một nụ cười giả tạo mà hắn luôn giữ bấy lâu nay.

"KINN!"

Kinn thở dài, chưa thấy người mà đã nghe tiếng thì chắc chắn là người anh cả của mình rồi. Anh vò đầu, Tankul tìm anh chắc chỉ để trách mắng vì anh để Pete bị thương.

"Tại sao Pete của tao lại bị thương" Tankul đẩy mạnh cửa vào, tiếp đó là Pete bị lôi theo.

"Thì nó là vệ sĩ, bảo vệ tao thì bị thương thôi"

Kinn không biết giải thích làm sao cho Tankul hiểu là bổn phận của vệ sĩ là bảo vệ anh nữa. Tankul cứ bao bọc Pete như một đứa trẻ, bị thương một chút là làm ầm lên. Mà phải chi Pete nó lên tiếng thì Kinn đâu có chịu mắng như thế này, cậu lúc nào cũng im ỉm không nói chuyện với ai, làm cho ai mà giao tiếp với cậu cũng tức muốn trào máu.

Vegas đánh mắt nhìn sang cậu vệ sĩ mới của Kinn. Thì ra đây là người cản đường hắn. Hắn không tin đây là người hạ hết thuộc hạ của hắn, trong cậu vô cùng bơ phờ và lôi thôi trong bộ đồ bệnh nhân.

Thấy được ánh mắt của Vegas đang hướng về mình liền vô cùng căng thẳng, một tay nắm chặt vạt áo của Tankul, một tay bấu chặt vào đùi.

Vegas bất ngờ trước hành động này, vì thường dù sợ đến đâu các vệ sĩ cũng phải tỏ ra thật bình tĩnh chứ có không hoảng loạn như thế.

Pete sợ, sợ Vegas vô cùng.

"Này, đừng có nhìn vệ sĩ của tao kiểu đó"

Biết được Vegas đang dọa vệ sĩ của mình Tankul liền nổi giận chỉ tay vào mặt hắn.

"Bực chết đi được mà, đi thôi Pete"

Tankul ghét Vegas, cái đó ai cũng biết nên anh ta không thể nào thở chung bầu không khí trong một căn phòng được nên đã nắm tay Pete lôi đi.

Sau khi hai người rời đi Vegas thấy có một chút hứng thú về tên vệ sĩ này nên liền hỏi Kinn.

"Cậu ta bị bệnh tâm lí à?"

Chỉ có những người có bệnh tâm lí mới biểu hiện như thế thôi.

"Nghe nói là chứng kiến ba mẹ bị sát hại ngay trước mắt, nên trở nên khép kín không còn nói chuyện với ai nữa"

Kinn chỉ nghe thế thôi chứ cũng không rõ, nhưng chuyện Pete bị bệnh tâm lí thì nó quá rõ ràng. Cậu rất khó để hòa nhập với mọi người, dường như chẳng thể làm bạn với bất kì ai ngoại trừ Tankul và đám vệ sĩ của anh ta. Đôi lúc Kinn còn tìm thấy thuốc ngủ trong phòng của cậu nữa, cậu còn hút thuốc rất nhiều, đối với vệ sĩ thì nó rất bình thường nhưng với Pete thì nó khác.

Trong Pete thật giống một đứa trẻ, cậu ta sợ hãi và bám víu vào Tankul. Những người như thế thường không phải là gu của Vegas, nhưng cậu là ngoại lệ. Nó có một có gì đó rất thu hút Vegas, buộc hắn phải tìm hiểu.

Vegas tạm biệt Kinn, miệng nói đi về nhưng thân thì đi qua khu bệnh viện của gia tộc. Hắn nhìn vào từng phòng để tìm bóng dáng của Pete. Cuối cùng hắn dừng lại trước căn phòng cuối hành lang. Vegas nhoẻn miệng cười, tìm thấy rồi.

Vegas không gõ cửa mà tự nhiên mở cửa và bước vào luôn. Nó làm cho Pete giật mình làm rớt luôn ly sữa nóng mới pha.

Sữa văng lên làm bỏng chân Pete nhưng cậu chỉ quan tâm Vegas, khuôn mặt vô cùng sợ sệt.

"Sợ tôi đến thế cơ à?"

Vegas thích thú trước vẻ mặt của Pete, hắn có một sở thích là ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn, sợ hãi của người khác nên vô cùng phấn khích khi Pete như thế. Hắn càng lúc càng tiến lại gần cậu, cậu lùi về sau lắc đầu liên tục, đến khi lưng chạm vào bàn hết đường lui mới dừng lại.

"Cậu tên gì?"

Vệ sĩ của Kinn hắn biết hết, mà có vẻ như Pete mới theo Kinn gần đây thôi nên hắn cũng không biết nhiều.

Pete không trả lời, cậu không muốn nói chuyện với ai hết, nói chuyện giống như là sự tra tấn tinh thần với cậu vậy.

Pete nhớ rõ ngày ba mẹ mình bị giết, họ giấu cậu dưới gầm giường và không cho cậu phát ra bất kì âm thanh nào nhưng cậu đã cãi họ và lên tiếng gọi ba mẹ khiến cho tụi sát thủ phát hiện ra. Ba cậu đã tức giận bảo: "Tại sao mày lại nói chuyện, tao đã cấm mày rồi mà". Từ khoảnh khắc đó cậu ghét phải nói chuyện, vì nó làm một người như ba cậu phải tức giận và hơn hết nó khiến ba mẹ cậu chết một cách khủng khiếp nhất.

Vegas khó chịu trước sự im lặng này của Pete, hắn ép sát cậu vào bàn, bóp má cậu đe đọa.

"Mày bị câm à? Mau nói cho tao biết mày tên gì"

Pete vẫn không nói, cậu không muốn nói.

"Hóa ra là câm thật à? Thế làm sao mà rên?"

Khi làm tình Vegas đặc biệt thích đối phương rên rỉ, dù giọng có ngọt hoặc trầm thì hắn vẫn thích nghe rên. Mà tiếc thật, bị câm như Pete thì chắc chẳng rên được gì, cứ tưởng tìm được mồi ngon hóa ra là sản phẩm lỗi của nhân loại.

Tròng mắt Pete thu bé lại, tâm trí cậu rất rối loạn vì câu nói của Vegas. Hắn định làm gì cậu.

"Cơ mà bị câm chắc cũng không thể tố cáo tội của tôi được nhỉ"

Vegas quan sát rồi, phòng này không có camera. Chơi người yêu của Kinn nhiều cũng chán rồi, nay hắn muốn đổi khẩu vị sang vệ sĩ coi có tốt hơn không.

Pete thất thần nhìn Vegas, cậu không phải trẻ con mà không biết hắn đang nghĩ gì liền vùng vẫy khỏi tay hắn.

"Im nào, anh sẽ cho em sướng như lên trời luôn"

Vegas lật người Pete lại liếm dọc gáy cậu, tay luồng vào trong nắn nót hai bầu ngực.

Pete nhắm chặt mắt không dám đối mặt với chuyện này, hai chân cậu nhón lên run rẫy vì sự đụng chạm vượt giới hạn từ Vegas. Cậu sợ quá.

Vegas chuyển từ gáy sang tới má, hắn ngậm cả vùng má bên phải của cậu, liếm láp không ngừng, cuối cùng là cắn đến mức có dấu.

Pete không thể chịu nổi, cậu khóc luôn rồi, nước mắt rơi lã chã trên tay cậu. Cậu lấy hết dũng khí móc chân ra sau đá vào hạ bộ của Vegas khiến hắn đau điếng lên ngã xuống giường.

Đáng lẽ Pete có thể chạy đi nhưng khi thấy Vegas ôm đũng quần quằn quại liền cảm thấy tội lỗi, cậu rụt rè lại gần hắn, tay chầm chậm chạm vào hắn.

"Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

Vegas bắt lấy cổ tay Pete kéo xuống giường, không ngờ cậu lại ngây thơ như thế.

Pete biết bản thân mắc bẫy liền tuyệt vọng, khó lắm mới thoát được vậy mà lại bị lừa, lần này làm sao cậu thoát được đây.

Vegas đè cậu dưới thân, giữ hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay bắt đầu mở cúc áo đầu tiên. Lúc đầu hắn chỉ định ghẹo một chút cậu vệ sĩ đặc biệt này thôi, nhưng không ngờ cậu lại đá vào thằng bé của hắn như thế, cho nên cậu phải trả giá cho những gì mình đã làm.

...

"Pete ơi, tao có cái này cho mày nè"

Mẹ nó, Vegas nguyền rủa Tankul chết không toàn thây, việc của hắn đang diễn ra rất tốt vậy mà anh ta lại xuất hiện.

"Mày...mày...thằng chó! Mày dám ăn hiếp vệ sĩ của tao"

Cổ họng Tankul nghẹn lại không nói nên lời. Vệ sĩ của anh đang nước mắt đầm đìa, quần áo xộc xệch nằm dưới thân Vegas.

"Mày đi chết đi"

Tankul tức điên lên cầm ngay cái ghế bên cạnh ném vào người Vegas. Xui thay hắn né được nên trúng Pete.

"Pete, mày có sao không?" Tankul hốt hoảng nhào lên giường, bầm tím hết cả tay rồi.

Pete lắc đầu, thật ra là đau chết đi được mà không lẽ lại sanh nạnh với chủ.

Vegas đứng dậy chỉnh lại quần áo, coi như là số cậu hên, nhưng lần sao thì hắn không chắc đâu.

"Này, mày định trốn tội à?"

Làm Pete ra nông nỗi này thì đừng hòng mà thoát khỏi tay Tankul. Cậu vỗn dĩ tâm lí đã rất yếu, bây giờ hắn đối xử như thế khác gì đồn cậu vào chỗ chết.

"Tôi vẫn chưa làm gì cậu ta mà? Hay là muốn tiền" Vegas không ngần ngại móc trong túi ra một cọc tiền ném vào mặt cậu, tưởng gì chứ tiền hắn có thừa.

Như một cái tát đau đớn giáng xuống mặt Pete, hắn làm thế khác gì coi cậu là trai bao đâu chứ.

"Mày..."

Tankul một lần nữa muốn nhào lên cấu xé Vegas thành hàng trăm mãnh, nhưng Pete đã ngăn lại, càng làm hắn càng có cơ hội sỉ nhục cậu thêm mà thôi.

"Biết điều đấy"

Vegas mỉa mai rồi quay lưng đi không thèm nhìn lại.

"Pete, mày có sao không? Nó đã làm gì mày rồi?"

Vegas đi rồi thì Tankul cũng không muốn đuổi theo vì anh nhận thấy Pete cần được chăm sóc.

Pete lắc đầu, cậu xuống giường lôi Tankul ra ngoài, cậu cần được yên tĩnh để vượt quá cú sốc lúc nãy. Dù muốn hay không Tankul vẫn phải đi vì Pete sẽ nhìn anh như một chú cún, đối mắt là thứ Pete hay dùng để đánh bại Tankul nhất.

Được yên ổn trong căn phòng hồi sức, Pete dọn dẹp ly sữa cậu vừa làm rớt ban nãy, dùng thuốc thoa vào vùng bị bỏng và cuối cùng là uống một viên thuốc ngủ vì tối nay cậu thế nào cũng gặp ác mộng vì chuyện ngày hôm nay.







27/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip