10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nop cùng với một tên vệ sĩ khác đứng ở ngoài liên tục nghe thấy những tiếng chát chát phát ra từ phòng cậu chủ, nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng rên rỉ ỉ ôi của đối phương. Họ chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, mỗi lần Vegas tra tấn người khác họ điều muốn nôn, lần này không tận mắt chứng kiến nhưng họ vẫn muốn nôn hết những gì vừa ăn.

Bên trong phòng Pete bị trói hai tay lên cao, chân thì bị hai sợi xích với hai quả cầu sắt giữ lại. Cơ thể đầy những vết thương do roi da gây ra. Dù đau đớn nhưng cậu chỉ cắn môi dưới không phát ra âm thanh gì, dù là nhỏ nhất.

"Kiệt sức rồi à?"

Vegas ngồi trên ghế, bắt chéo chân chống tay lên cằm nhìn Pete. À không là nhìn vào chân cậu mới đúng, giờ trên người cậu chỉ còn mỗi cái quần đùi, Vegas đánh khắp nơi trên người cậu, ngay cả khóe miệng cũng rướm máu nhưng lại chẳng động chạm gì tới chân cậu cả. Vì những thứ xinh đẹp như thế cần phải được nâng niu.

Pete bơ phờ nhìn Vegas, phải chăng lâu rồi cậu chưa đi khám bệnh nên dần mất đi cảm xúc rồi không? Cậu không giận, càng không sợ Vegas.

"Giờ thì tao biết sao Kinn lại cử mày theo dõi tao rồi" Vegas cười nhạt, hắn hành hạ cậu nãy giờ, cảm thấy rất chán, những người khác thì có tiếng la thét, giọng nói run rẩy cầu xin và khuôn mặt sợ sệt làm hắn rất phấn khích. Còn cậu cứ như một con robot không khóc không la, chỉ biết im lặng chịu đựng.

"Hôm qua mày gạch tay muốn chết nhỉ? Giờ tao cho mày toại nguyện"

Vegas gài đạn, chỉa thẳng súng vào mặt Pete. Cậu nhìn vào khẩu súng không một chút lo sợ, trước sau gì cũng chết, chết sớm vài chục năm chắc cũng chẳng hại gì. Vegas nhìn thẳng vào mắt cậu, đó không phải là ánh mắt hắn mong đợi, hắn muốn cậu cầu xin hắn để được sống.

"Mày không sợ chết à? Ba mẹ mày sẽ buồn đó"

Vegas rất giỏi đánh vào tâm lí người khác, hắn biết Pete rất thương ba mẹ mình, nhắc tới kiểu gì cậu cũng rưng rưng như lần trước cho coi. Rồi cậu sẽ cầu xin hắn, cho cậu còn đường sống để về bên vòng tay ba mẹ.

Pete cười một cái, nụ cười hiếm hoi mà cậu cười với Vegas. Nhắc tới ba mẹ làm cậu càng muốn chết đi cho rồi. Cậu luôn cảm giác mình chính là gánh nặng cho ba mẹ, tốn tiền nuôi cậu còn tốn tiền chữa bệnh, chữa mãi cũng chẳng có tiến triển gì. Cậu lớn rồi vẫn không thể ngủ đúng giờ, ăn đúng giấc để ba mẹ luôn lo lắng. Không có cậu thì họ sẽ sống tốt hơn, vô lo vô nghĩ, không cần nhớ đến cậu con trai không cũng huyết thống này nữa.

"Họ sẽ buồn khi mày chết đấy" Vegas lập lại một lần nữa.

"Thế cậu Vegas nghĩ bình thường họ vui vì có cậu con trai như tôi à?" Pete không im lặng nữa, cậu đáp lại rất chậm, từ chữ đều cố nói chuẩn nhất có thể. Từ ngày nhận nuôi cậu, ba mẹ lúc nào cũng buồn rầu, cậu không có bạn, cậu kén ăn, cậu mất ngủ,... và hàng loạt các vấn đề khác liên quan đến cậu. Ba mẹ cậu chưa bao giờ yên tâm về cậu con trai này.

"Hahaha! Khá lắm" Vegas thích thú, lần đầu tiên Pete nói chuyện với hắn mà không bị ép buộc.

"Thế thì chết thử xem coi so với việc mày sống và chết thì cái nào ba mẹ mày buồn hơn"

Vegas lại một lần nữa chỉa thẳng súng vào mặt cậu. Pete lại tiếp tục nhìn, tầm nhìn của cậu càng lúc càng mờ, cuối cùng chẳng thấy gì nữa.

Vegas vội vàng bỏ súng xuống, đỡ cơ thể mềm nhũn của cậu dậy, vỗ vào mặt cậu vài cái. Mặt Pete trắng bệch, cậu ngất do kiệt sức, hơn hai ngày trời mà chỉ ăn được hai lát bành mì và uống một ly sữa, cậu đói lã cả người mà còn phải chịu những đòn roi mạnh mẽ giáng vào người nữa.

"Nop! Gọi bác sĩ đến nhanh lên"

"Hả?"

Nop có nghe nhầm không vậy? Vegas tra tấn không chết thì thôi, còn đằng này lại còn gọi bác sĩ. Ai nhập hắn rồi cơ à?

"Tao bảo mày gọi bác sĩ, lẹ lên, chết người là tao đi tù đó"

"???"

Nop không hiểu và cũng không muốn hiểu. Vegas đã giết bao nhiêu người rồi mà vẫn sợ đi tù chứ. Nói dối thì nói gì cho nó hợp lí một xíu đi chứ.

...

Vegas ngồi sát bên giường vò đầu bứt tóc, không hiểu tại sao mình lại không giết Pete, ngược lại còn có chút lo lắng khi thấy cậu gục đi như vậy.

Có thể là do cậu ta không muốn sống nên mình không hứng thú thôi.

Vegas tự nhủ với bản thân. Pete quá cứng đầu, cậu thà bị đánh chết chứ không mở miệng cầu xin Vegas nữa lời. Với một tên thích những tiếng kêu la thảm thiết như hắn thì nó thật vô nghĩa.

Nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải chết. Vegas nhìn Pete nằm mê man trên giường, băng trắng quấn quanh người. Hắn cần súng đưa sát vào đầu Pete, cậu vẫn nằm đó không một chút động tĩnh. Giây phút hắn định bóp còi thì có một thế lực vô hình nào đó lại ngăn hắn lại.

Vegas siếc chặt khẩu súng trong tay, nhìn đối phương không thể phản kháng khiến hắn không muốn làm hại.

Mày điên rồi Vegas.

Vegas ngửa người ra sau, giơ khẩu súng lên ngắm nhìn. Hắn bị điên rồi, hắn chưa từng thương hại ai cả, kể cả khi đối phương bị hắn cắt đứt gân chân, lê lết dưới đất trốn khỏi nòng súng của hắn thì hắn cũng chẳng thèm để tâm tới. Vậy mà bây giờ nhìn một người thương tích đầy mình, mất đi khả năng phòng thủ hắn lại không nỡ ra tay.

Vegas nhìn trân trân vào Pete, bàn tay hắn vô thức nắm lấy tay cậu.

Aaa! Mày điên rồi.

Nhận thức được hành động của bản thân Vegas liền rút tay lại. Dùng hai tay vỗ chan chát vào mặt mình. Hắn đang nảy sinh một cảm giác kì lạ với Pete.

Hắn đừng dậy đập mạnh đầu vào tường khiến máu ứa ra. Hắn phải tỉnh táo, đây chỉ là động lòng nhất thời thôi. Không giết được thì hắn gọi đàn em vào giết, không có gì khó cả.

Nói là làm, Vegas rút lấy một tờ giấy ăn lau đi máu trên đầu, hiên ngang bước ra ngoài ra lệnh.

"Khi nào cậu ta tỉnh thì cho ăn uống đàng hoàng, tao có việc phải đi"

Vegas:...

Vegas bị cái quái gì vậy nè? Hắn nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Đám vệ sĩ cũng lác mắt với câu nói chấn động này. Đầu tiên là không những không giết mà còn gọi bác sĩ về băng bó vết thương, tiếp theo là ra lệnh cho họ chăm sóc cậu. Từ khi nào Vegas lại tốt một cách bất thường như thế.

"Ờ...tao nói nhầm, giết nó đi, đừng để lại dấu vết gì trong phòng tao đấy" Vegas ho khan vài tiếng, tỏ vẻ bình thường như trước.

Đám vệ sĩ:...

Có lẽ hôm nay là ngày cuối đời của chúng nó rồi. Ai mà không biết Vegas là một tên điên, lúc thế này lúc thế kia thì ai mà chiều nổi hắn. Mới bảo chăm sóc Pete mà giờ lật mặt bảo giết. Thằng vệ sĩ nào dám làm chứ? Lỡ tối về không thấy người đâu hắn lôi người ra bắn cũng nên.

Vegas bỏ đi, để lại đám vệ sĩ hoang mang tột độ, giờ nên giết hay giữ lại đây? Sống sao cho dừa lòng thằng chủ khốn nạn này đây?

Vegas tụ tập đám bạn ăn chơi của mình tại một quán bar gay. Dù lên cầm đầu thứ gia ở độ tuổi còn trẻ, nó bắt buộc hắn phải trưởng thành nhưng dù gì thì hắn cũng là con nhà giàu, việc có mấy đứa bạn hư hỏng, ăn chơi đàn đúm là chuyện bình thường.

"Nghe nói em đó là người mới"

Một tên trong nhóm bạn huých vai Vegas, gã chỉ tay về phía quầy pha chế, một chàng trai đang đứng ở đó. Là người mới, người ở đây chắc ai cũng qua đêm với hắn ít nhất một lần, mỗi lần có người mới hắn đều mở hàng đầu tiên.

Vegas nhìn chàng trai mà cảm thấy buồn nôn, hắn không hiểu vì sao nữa, nó rất đẹp, từng đường nét đều sắc sảo, thân hình thon gọn, cười cũng rất đẹp. Nói chung nó là khao khát của bao người, nhưng Vegas lại thấy nó quá bẩn thỉu, nhưng một con đ.i.ế.m lâu năm.

"Buồn nôn chết đi được" Vegas trề môi không ngần ngại nói ra cảm giác của mình.

"Wow! Vegas cũng có ngày như thế này à?"

Một người khác lại lên tiếng, cậu ta nhìn hắn đều kinh ngạc. Trước giờ hắn chơi qua đường bao nhiêu em rồi không đếm hết nổi, cái thể loại gì cũng nuốt được vậy mà hôm nay lại chê.

"Không thích thì thôi, gọi mấy em cũ cho mày"

"Không, tởm chết đi được"

Vegas tự cảm thấy kinh tởm bản thân trước đó, tại sao hắn lại hoang dâm vô độ như thế chứ.

"Nay chắc trời sập, hay mày không còn hứng thú với con trai nữa"

Denis nhận thấy sự kì lạ của Vegas đầu tiên, ngay từ đầu bước vào quán hắn đã khó chịu khi người khác chạm vào mình, cũng chẳng thèm ngắm mấy em nhân viên trong quán, chỉ biết uống và uống.

"Hay là mày hứng thú với mỗi bé vệ sĩ kia thôi" Denis dáng vẻ đùa cợt nhìn Vegas, anh chỉ chọc thôi nhưng hình như đúng là như vậy. Vừa dứt câu hắn đã quăng cho anh cái nhìn sắc lạnh rồi.

"Mày thấy gì không?" Denis chỉ tay về chàng trai lúc nãy, nó được rất nhiều người bu quanh làm quen.

"Mày chỉ không để ý một chút thôi là đã không có cơ hội rồi"

"Ý mày là sao?"

"Trong tình yêu nó còn khắc nghiệt hơn như thế. Chỉ cần mày không nhận ra tình yêu của mày dành cho người ta trễ quá thì mày sẽ không còn cơ hội nữa"

"Tao chẳng yêu ai cả, thôi ngay cái bài diễn thuyết về tình yêu của mày đi"

Vegas thấy ngán ngẩm về cái bài ca tình yêu chán òm này. Hắn chưa từng yêu, nhưng vẫn có quan niệm rất rõ ràng về nó, nếu không yêu được người này thì yêu người khác, chẳng sao cả, trái đất tới tận bảy tỉ người lận, tha hồ mà chọn.

"Nhớ nói nhé. Sau này mà điên tình rồi tới tìm tao cầu xin giúp đỡ thì quỳ trước nhà tao 3 tiếng tao mới giúp đấy" Denis cười tủm tỉm, anh nôn tới ngày Vegas quỳ trước nhà mình quá đi mất.

Vegas không thèm để tâm đến lời nói của Denis nữa. Hắn nhìn xung quanh ngắm nhìn người đẹp, càng ngắm thì càng không thể ngấm nổi đám người này. Vegas nhắm mắt thở dài, chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy, hắn chẳng hứng thú gì cả, ngay cả cơ thể cũng chẳng phản ứng khi thấy những dáng người nóng bỏng uốn lượn qua lại. Định đi chơi để giải trí, cuối cùng thì lại cảm thấy tệ hơn.

Vegas uống bia liên tục, mặc kệ bạn bè khuyên ngăn cỡ nào. Hắn cứ uống hết lon này đến lon khác. Hắn có cảm giác có một nỗi buồn không tài nào vơi đi được.

Giữa đêm Vegas mới về tới nhà, hắn thấy Pete vẫn nằm trên giường liền đùng đùng nổi giận.

"Tao đã bảo tụi bây giết nó đi rồi mà?"

Đám vệ sĩ cúi đầu không dám nói nữa lời. Họ cũng muốn giết lắm nhưng lại sợ Vegas nổi điên. Cho nên là cho cậu ăn thôi chứ không làm gì, coi như được ăn cả ngã về không đi, biết đâu sau này Pete có thể cứu họ thì sao.

"Lui xuống hết đi"

Vegas ném vỡ bình hoa khiến ai cũng khiếp sợ, không ai dám ở gần phòng hắn.

Chỉ còn mỗi Vegas và Pete ở trong phòng. Trước đó Pete đã tỉnh, được cho ăn, uống thuốc xong cậu lại ngủ.

Vegas không có ý định giết cậu, người của hắn bỗng trở nên rất thoải mái. Hắn đi tắm, rồi ra đứng nhìn Pete không chớp mắt. Cậu mặc đồ của hắn nên khá là rộng rãi. Vegas ngẫm nghĩ gì đó rồi leo lên giường, hắn mò mẫn phía dưới chân của cậu rồi đẩy ống quần lên cao ngắm nhìn, tay hắn lã lướt từ trên xuống dưới không sót chỗ nào.

Vegas nhẹ nhàng nằm xuống lên chân Pete, tay vẫn tiếp tục sờ vào đùi cậu. Quần của Pete rất rộng, dễ dàng kéo lên kéo xuống. Vegas nằm một hồi thì đầu liền nảy ra ý định đen tối, hắn dở ống quần cậu lên để nhìn vào trong.

"Đúng là yêu nghiệt mà" Vegas hộc hằn đứng dậy đi tắm một lần nữa.




5/8/2022




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip