Vegaspete Ve Si Cam 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống hằng ngày của Pete khi bị bắt cóc vô cùng nhàm chán, chỉ luẩn quẩn bên trong căn phòng của Vegas. Ấy vậy mà cậu lại chẳng thấy mình bị giam cầm gì, ngược lại còn thấy thoải mái với nó, cậu không cần phải đối mắt với nổi sợ giao tiếp nữa. Điều duy nhất khiến cậu căm ghét cuộc sống ở đây là Vegas quá đáng ghét, hắn coi cậu như một con chó, nựng cằm, xoa đầu, đôi lúc nổi điên lên còn đánh cậu nữa.

Vegas đã thay cho Pete một sợi dây xích to và dài hơn để cậu có thể đi quanh căn phòng, hắn đã dọa nếu cậu dám tự tử thì ba mẹ cậu cũng khó sống, tuy vậy hắn vẫn chẳng thể yên tâm nổi với người bất thường như cậu cho nên mấy vật sắc nhọn trong phòng đều bị quăng đi không thương tiếc.

Những cuốn sách có thể đọc trong phòng của Vegas cậu đã đọc không sót một cuốn nào, bây giờ cậu chẳng còn gì để đọc nữa. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc trốn thoát, dù ở đây cũng không tệ nhưng ba mẹ cậu sẽ rất lo lắng.

Pete đi xung quanh để tìm kiếm chìa khóa, cậu biết là Vegas sẽ để nó ở trong phòng. Tìm tận 3 ngày trời mới ra, nó được giấu dưới đống cỏ khô trong chuồng thú cưng của Vegas, mặc dù đã có thể gỡ xích như vẫn không thể trốn được vì bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Cậu không thể bứt dây động rừng nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ, chờ đợi thời cơ thích hợp. Thường nếu gặp những đối tác lớn Vegas sẽ đều động hết tất cả vệ sĩ bao vây sân chính để tránh đối phương tạo phản, khi đó chắc chắn là cơ hội của cậu, đột nhập mấy lần rồi nên thứ gia cậu nắm sương sương trong lòng bàn tay, trốn thoát chỉ là vấn đề thời gian.

"PETE!"

Giọng nói của Vegas từ bên ngoài vọng vào, vừa nghe cậu đoán ra hắn đã say rồi, lần nào say hắn cũng cởi đồ ra hết.

Nop khó khăn giúp Vegas vào phòng, dạo gần đây Vegas uống rượu bia rất nhiều. Ngày nào về cũng say khướt hết, lúc trước hoàn toàn không có chuyện này, hắn biết tửu lượng mình tới đâu nên thường uống rất ít, chỉ tập chung chơi đùa cùng mấy em bạn giường của mình thôi.

"Pete!" Miệng Vegas liên tục gọi tên Pete, hắn gọi xuyên suốt từ lúc say tới giờ.

Hắn quơ tay loạn xạ để tìm Pete, cậu nép vào góc giường để trốn mặc cho Nop làm gì cũng được.

"Mọi chuyện còn lại tôi giao cho cậu"

Nop thấy bản thân nên chuồng lẹ càng nhanh càng tốt, để Vegas tưởng nhầm là Pete rồi chụp lấy anh ôm hôn chụt chụt thì toi mẹ đời trai.

Pete nuốt nước bọt nhìn Vegas, lần trước hắn làm cậu một phen hoảng hồn, hắn lúc đó ôm cậu chặt cứng, nói mấy lời thô tục, còn hôn vào má cậu nữa. Vậy mà hôm sau lại tỏ vẻ ghét bỏ, bảo cậu quyến rũ hắn.

Nhưng Pete trời sinh tốt tính, cậu sợ Vegas khó chịu ngủ không được nên đành nhắm mắt cho qua chuyện hôm đó, giúp hắn cởi giày, rồi dùng hết sức lôi hắn vào nhà tắm.

Sau khi giải quyết xong Vegas thì cậu mệt nhừ cả người, hắn nặng vô cùng. Cậu tức giận đá vào chân hắn một cái. Nhậu, nhậu, nhậu, ngày nào cũng nhậu và cậu luôn là người giải quyết.

Mình vừa giận sao?

Pete chợt thấy bất thường, trước giờ cậu rất ít khi tức giận, phải nói là chưa bao giờ luôn. Cậu là người nhút nhát, tiêu cực nên hầu như chỉ biết tự nhận lỗi khi bị người khác mắng. Điều này chứng tỏ Vegas rất đáng ghét.

Pete hít một hơi thật sâu, cậu không cho phép mình tức giận, nó làm cậu trong xấu tính.

Chiếc điện thoại trong túi quần của Vegas reo lên, mắt Pete lóe lên đầy hi vọng, cậu cầm lấy điện thoại. Ai đó đã điện cho hắn, cậu do dự một chút rồi bắt máy.

[THẰNG KHỐN! CHỒNG BÀ ĐÂU? MÀY LẠI RỦ RÊ NÓ ĐI ĐÀN ĐÚM RỒI À?...]

Pete lập tức cúp máy, không lẽ Vegas vô liêm sĩ tới mức cướp chồng người khác. Cậu tự lấy tay đánh vào mặt vài cái. Vegas không phải loại người tệ như thế, chỉ là hiểu lầm thôi.

Cậu cố mở điện thoại một lần nữa, đây là cơ hội tốt nhất để cậu cầu cứu Kinn. Nhưng nhập mãi chẳng đúng mật khẩu, từ ngày sinh của hắn, của Macau, ngay cả ba anh em Tankul, Kinn, Kim cậu cũng nhập mà chẳng đúng.

Pete đưa tay lên miệng cắn, suy nghĩ xem mật khẩu là gì. Cậu cũng đã nhập một số ngày quan trọng của gia tộc mà cũng không được. Rốt cuộc hắn đặt mật khẩu là gì chứ?

"6969!"

Một giọng nói ma mị truyền đến tay Pete, cậu giật mình làm rơi điện thoại.

"Mật khẩu đó, nhập đi" Vegas nhướn mày nhìn Pete, cậu bối rối láo liên khắp nơi. Lần này cậu chết chắc rồi.

Mấy ngày nay Pete không có biểu hiện gì lạ, cứ tưởng cậu đã chịu khuất phục rồi hóa ra ý định trốn thoát vẫn còn trong tâm trí cậu.

"Có phải không đánh nên mày ngứa đòn rồi không?"

Hầu như mấy ngày nay Vegas không làm gì quá đáng ngoại trừ việc lâu lâu coi cậu như thú cưng. Và hành động lần này của Pete khiến hắn thật sự tức giận. Hắn vung tay tát vào má cậu một cái, lớn tiếng: "Hãy bỏ ngay cái ý định cầu cứu Kinn đi. Mày nghĩ nó ngu đến mức đến cứu mày để bể ra chuyện gia tộc chính cử người theo dõi tao à?"

Pete cụp mắt xuống, cũng đúng, bị bắt tới đây thì Kinn cũng không cứu nổi cậu nữa.

"Khôn hồn thì ngoan ngoãn ở đây làm thú cưng cho tao"

"Hay là làm bạn tình của tao cũng được"

Vegas thấy Pete rất hợp khẩu vị của hắn, cơ mà cậu không tự nguyện cho nên hắn không muốn ép, chứ thật ra hắn thèm nhỏ dãi rồi. Ngày nào cũng tìm cách tiếp xúc da thịt với cậu, giả bộ say để hôn cậu.

Nhìn Pete tủi thân ngồi dáng chữ M, mắt không dám nhìn Vegas, hai tay vùi vào chăn gối làm cho nghị lực của hắn bay mất: "Mau nằm xuống ngủ đi. Tha cho mày lần này đó"

Pete ngoan ngoãn nằm xuống, cơ thể cậu vẫn còn run do sợ, lần sau cậu phải cẩn thận hơn mới được.

Sáng hôm sau Vegas không đi đâu hết, hắn chỉ ở trong phòng và đọc sách. Thường thì khi Pete thức dậy thì chẳng thấy hắn đâu rồi.

Hai người trong phòng, một người cứ thông thả đọc sách, một người nhìn người còn lại không chớp mắt. Vegas biết bản thân đang bị nhìn sắp lủng luôn, hắn rất khó chịu với đôi mắt đó nhưng chẳng thể làm được gì, nếu như Pete không có đôi mắt trong trẻo, ngây thơ thì Vegas đã đánh cho bầm dập nãy giờ rồi.

"Đừng có nhìn nữa, tao biết tao đẹp rồi" Vegas đóng sách quay lại nhìn Pete đang ngồi co ro phía sau.

Pete âm thầm trề môi, chẳng qua là hắn không đi làm nên cậu không được tự do trong căn phòng này thành ra mới nhìn hắn thế thôi.

"Hôm nay không ai canh gác bên ngoài, mày không được làm loạn đâu đấy" Vegas cười nhẹ, hắn đứng dậy để quyển sách lên kệ rồi lại vào nhà tắm.

Nghe được tin này tim Pete liền nhộn nhịp, không cần biết hắn đi bắn nhau ở đâu, cậu sẽ trốn.

Hôm nay Vegas không đi đâu hết, hắn có cuộc gặp mặt với tên đứng đầu băng đảng Ý, đó là một tên nguy hiểm nên hắn cử hết nguồn nhân lực tới sân chính hỗ trợ. Hắn cũng biết Pete phát hiện ra chỗ giấu chìa khóa rồi, đương nhiên là chẳng dễ gì thoát khỏi vòng tay của hắn. Trước kia Vegas không đem theo chìa khóa là vì nó quá nhỏ, hắn sợ làm rơi mất, nhưng bây giờ có lẽ hắn phải đem theo rồi, vì bé cún cưng của hắn đã đánh hơi được nó.

Sửa soạn xong Vegas ra đứng trước chuồng nhím, hắn nhếch mép cười với Pete một cái rồi lấy chiếc chìa khóa dưới đống cỏ khô đi. Pete lập tức đen mặt, đúng là Vegas không dễ gì qua mặt mà.

"Lần sao đừng có biểu hiện rõ rệt như thế"

Những ngày qua Pete chỉ đi tới đi lui quanh chuồng nhím, lâu lâu còn nhìn vào nữa. Vegas không nhận ra cũng lạ.

Vegas rời đi cùng những tên vệ sĩ, Pete nhìn ra cửa xác định không ai giữ cửa liền mở tấm chăn ra. Cậu nhanh hơn Vegas một bước, mở dây xích rồi leo lên giường đắp chân lại đánh lừa hắn.

Cửa đã khóa nhưng mấy cái này cậu đều mở nó một cách dễ dàng. Pete nhớ ở thứ gia có một đường hầm được sử sụng để thoát khỏi nhà chính khi gặp nguy hiểm. Cậu từng coi bản đồ của thứ gia, không nhớ rõ lắm nên cứ lơ mơ mãi mới tìm được.

Pete do dự không biết có nên mở cửa đường hầm không, mọi chuyện quá dễ dàng, có khi nào Vegas cố tình làm thế để kiếm cớ hành hạ cậu không.

ĐOÀNG...

ĐOÀNG...

ĐOÀNG...

Tiếng súng liên tục nổ ra, kèm theo đó là tiếng la thét, mùi thuốc nổ. Có một cuộc hỗn chiến đang diễn ra. Dù không biết chuyện gì nhưng cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục ở đây.

Pete không suy nghĩ nhiều mà mở cửa đường hầm nhảy xuống, dùng hết sức bình sinh mà chạy, dù có té bao lần vẫn đứng lên chạy tiếp, đầu gối của cậu trầy xước hết rồi.

Đường hầm chỉ là một con đường thẳng nhưng nó tỉ lệ thuận với độ rộng lớn của thứ gia. Pete đã chạy rất lâu, đến khi thấy đước tia sáng nhỏ le lói bên trong đường hầm, cậu đã nhận ra mình sắp thoát rồi.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện thuận lợi như thế, Vegas đã đứng đó đợi cậu, người hắn dính đầy máu như vừa trải qua một cuộc thảm sát khốc liệt, tay hắn cầm trên tay một con dao găm.

Pete dừng lại thở hổn hển, cậu thấy tuyệt vọng quá, vậy là Vegas sẽ bắt cậu về tra tấn cho đến chết hay là lại nhốt cậu vào căn phòng âm u không thể có nổi một chút ánh sáng từ mặt trời.

"Đôi chân của mày có vẻ nhanh nhẹn quá nhỉ? Có lẽ tao sẽ chặt nó không phải là một ý tồi"

Vegas tiến lại đạp thẳng vào bụng Pete, cả hai lao vào cấu xé nhau. Không vận động quá lâu làm cơ Pete nhão ra, cậu chẳng thế đủ sức để chống lại Vegas nữa. Hắn đấm vào bụng, tát vào mặt cậu không một chút thương tiếc.

"Mày phải ở đây với tao. Mày không được đi đâu hết" Vegas nắm lấy cổ áo cậu, hắn sẽ rất buồn nếu cậu trốn khỏi đây và không quay trở lại nữa.

"Có lẽ tao nên cắt gân chân mày!" Vegas cầm con dao găm trong tay lên, chỉ cần cậu không đi được là mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn.







7/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip