13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete ngước mặt lên, cậu nhìn thấy nhà của mình, ngôi nhà mà bản thân đã sống từ năm 9 tuổi. Một ngôi nhà nhỏ nhưng tràn đầy niềm vui, sự ấm áp bao trùm. Kế bên là một tiệm bánh ngọt, nơi làm việc của ba mẹ cậu.

Nhưng lần này nó khác lắm, tiếng cười nói của ba mẹ cậu đâu? Cậu chỉ nghe tiếng than khóc của mẹ mình thôi. Cậu không cho phép bản thân đứng im, cả người cậu lao vào căn nhà nhỏ.

"Ba! Mẹ!"

Mẹ cậu đang ngồi trên ghế, mắt bà sưng húp cả lên, ba cậu từ một người đàn ông tràn đầy năng lương biến thành một cái xác cằn cỗi chỉ đứng im một chỗ.

Cậu muốn ôm họ, nhưng lại không được...

"Thằng khốn tên Vegas đó đã giết chết thằng bé, hắn đúng là một còn cầm thú mà" Giọng mẹ cậu nghẹn lại.

Pete giật mình trước câu nói này, cậu mơ màng mở mắt. Vegas đang ở trước mặt cậu, hắn định làm gì?

Vegas đã đánh ngất Pete, nhưng hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu nên đã đợi cậu tỉnh rồi làm gì thì làm.

"Mày phải ở lại với tao" Vegas cầm lấy cổ chân Pete, đưa mũi dao vào mắt cá chân cậu.

Pete nhận ra bản thân không thể như thế được, cậu sẽ chết nếu để hắn bắt lại, ba mẹ nuôi của cậu sẽ buồn. Cậu phải thoát cho bằng được.

Cậu vung chân đá vào cằm Vegas một cái khiến con dao rơi khỏi tay hắn. Mắt Pete dán chặt vào con dao, đó là thứ duy nhất ở đây giúp cậu đấu lại với hắn. Pete vươn tay muốn lụm con dao lên nhưng Vegas nhanh tay hơn đá vào bụng cậu, áp sát cậu vào tường bóp cổ cậu. Pete không thể thở nổi, tay Vegas nổi đầy gân xanh, hắn dường như đã dùng hết sức của bản thân.

"Đừng có cố nữa, mày chẳng thể nào thoát khỏi đây đâu. Mày sẽ vĩnh viễn ở đây với tao, làm thú cưng của tao"

Càng nói Vegas càng ra sức siết cổ Pete, cậu mím môi, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn. Hai tay cậu bắt lấy tay hắn, cố đẩy ra nhưng lại bất thành.

Ngay lúc cậu tưởng chừng như bản thân sắp lìa đời thì Vegas lại buông tay ra, hắn đứng dậy muốn lụm con dao lên để cắt gân chân của cậu. Pete biết hắn muốn làm gì, cậu dùng chút sức lực ít ỏi còn lại đứng dậy nhào tới con dao.

Quá bất ngờ Vegas không phản ứng kịp, hắn cứ tưởng cậu không đứng dậy nổi nữa vì trước đó hắn đã đánh đập cậu rất dã man. Pete cầm được con dao liền run rẫy chỉa về hắn để phòng thủ.

"Ha! Mày giết đi, giết thử đi" Vegas cầm lấy mũi dao đưa sát vào yết hầu của mình.

"Nếu tao mà chết, gia tộc Theerapanyakul sẽ rơi vào nguy hiểm vì một trong hai người đứng đầu không còn nữa, và mày sẽ là tội đồ của cả gia tộc"

Dù có chút sợ sệt với những người trong gia tộc chính, nhưng Vegas vẫn biết rõ lòng trung thành của cậu với họ là tuyệt đối. Cậu nhất định sẽ không dám làm gì tổn hại để gia tộc.

Pete bị lời nói của Vegas làm cho lúng túng, cậu không thể giết hắn được, gia tộc Theerapanyakul rất cần hắn.

"Sao? Đâm đi" Vegas đưa lưỡi dao ngày càng gần với cổ mình, Pete thì dùng sức kéo lại, cậu không thể để hắn chết.

"Không dám à" Vegas nhẹ giọng, hắn vuốt ve khuôn mặt Pete, dí sát mặt mình vào, tay thì từ từ hạ con dao xuống.

Pete muốn bỏ cuộc, nhưng ý định đó lại nhanh chóng tan biến khi những hình ảnh về ba mẹ mình hiện lên. Cậu vùng ra khỏi vòng tay Vegas, đạp vào bụng hắn. Vegas bị té xuống, cậu nhìn vào cánh cửa của đường hầm đầy hi vọng.

Đôi tay cậu vừa chạm vào cửa thì liền bị kéo ngược lại, Vegas nắm tóc cậu lôi đi một khoảng, tránh cách cửa xa tầm tay của cậu. Hắn buông mạnh để đầu cậu đập xuống đất, rồi liên tục đá vào người cậu.

"Cún cưng lại không ngoan rồi"

Hắn đạp mạnh lên cánh tay vừa chạm vào cửa khi nãy, hắn ghét những con cún không nghe lời, và những con cún hư như thế phải bị phạt.

"Ahhhh!" Pete hét toáng lên, tay cậu như vỡ vụn, cánh tay còn lại cố đẩy chân Vegas ra nhưng hắn lại còn ghì mạnh hơn, cậu chỉ biết quằn quại trong đau đớn.

Pete kiệt sức, cậu thậm chí không thể mở mắt nổi nữa. Chỉ bất lực chịu đựng thôi.

Thấy đối phương không còn phản kháng nữa, Vegas kéo lê cậu ra ngoài, có một chiếc xe đang đợi sẵn ở đó. Hắn ném cậu lên xe, một mình chở cậu đến một ngôi nhà.

Vegas đã bị gia tộc chính truy nã, do cuộc gặp mặt của hắn và băng đảng Ý bị lộ ra ngoài, hằn cần phải trốn đi một thời gian đợi mọi thứ lắng xuống.

Căn nhà Vegas ở lần này chỉ là một căn nhà nhỏ gồm hai phòng ngủ, đặc biệt nó có một tầng hầm. Xung quanh không có nhiều nhà lắm, nói chung đây là một nơi vắng vẻ, khá an toàn cho Vegas vì không ai có thể phát hiện ra.

Tơi nơi Vegas vác Pete lên vai đi vào, ném cậu từ trên nhà xuống tầng hầm, Pete chỉ không cử động hay rên la lấy một lời, cậu đau đến mức ngất đi mặc cho bản thân bị Vegas ném lăn lóc như một món đồ.

Chưa kịp xuống với Pete thì chuông cửa vang lên, Vegas bỏ mặt cậu đi ra mở cửa.

"Mày chỉ giỏi gây chuyện, đồ của mày nè" Denis đứng trước cửa ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai luộm thuộm, dưới chân là đống thực phẩm cần thiết, đủ để Vegas sống trong một tuần.

"Cảm ơn, có gì hết tao lại gọi mày mua tiếp"

Có một lí do khác nữa mà Vegas chọn căn nhà này, đó là nó gần nhà Denis, có gì dễ sai bảo anh ta.

"Mày nhìn tao giống mới đi mua đống này về lắm hay gì? Vợ tao mua đó, hết qua nhờ thử đi, nó đấm mày như bao cát luôn"

Denis mới ngủ dậy, anh chỉ chuyển lời nhờ vã của Vegas đến vợ mình thôi. Vợ anh được cái hiền, mà hiền với người khác thôi còn với Vegas thì không chắc. Nhưng nói chung là hiền và tốt nên mới giúp hắn.

"Mà mày ở đây mình hả? Không có vệ sĩ theo à?"

Denis ngó vào trong nhà xem thử, lúc mới biết Vegas gặp chuyện anh cũng không ngạc nhiên lắm, vì sự ngông cuồng của hắn sớm muộn gì Kinn cũng chịu không nổi nữa thôi. Thứ anh ngạc nhiên là không có vệ sĩ đi cùng, vậy thì ai sẽ làm tay sai cho hắn làm công việc nhà đây?

"Mày nên về được rồi đó" Vegas gấp rút đẩy Denis ra không cho anh nhìn vào.

"Thì từ từ, bộ mày làm chuyện xấu hay gì mà đuổi tao như đuổi tà vậy?"

Thì nó chính xác là như vậy đó, Denis mà phát hiện hắn đang giữ Pete chắc xỉu ngang luôn quá.

Vegas quay trở lại tầng hầm, bế cậu đặt lên chiếc giường đã chuẩn bị trước đó, thay cho cậu một bộ đồ mới, xích chân cậu lại, lần này là xích cả hai chân, dây xích vô cùng ngắn, cậu chỉ có thể ở trên giường thôi.

Hắn vén áo Pete lên, dùng tay xoa, sau đó hôn nhẹ lên bụng cậu. Vegas đá rất nhiều vào chỗ đó, và còn rất mạnh nữa. Hắn lấy thuốc mà Denis nới mua cho cẩn thận bôi lên vùng bị bầm tím, từ mặt, tay, chân không có chỗ nào là không có vết bầm.

Xong xuôi Vegas đi lên nhà, hắn cần phải nấu ăn, vì không cho bất kì tên vệ sĩ nào đi theo hết nên tự thân vận động thôi. Trước tiên hắn sẽ nấu cháo cho Pete.

Trước giờ Vegas luôn được cung phụng mọi thứ, chẳng bao giờ nhúng tay vào chuyện bếp núc, nên có chút hơi khó khăn. Cũng may thế giới ngày càng phát triển, hắn có thể lên youtube để làm theo.

Làm xong hắn cẩn thận bưng cháo xuống tầng hầm.

"Mau ăn đi!"

Thấy Pete đã tỉnh liền đặt tô cháo nóng hổi xuống. Pete sắc mặt nhợt nhạt, cả người cậu nhức nhói, không thể cử động mạnh được.

"Hay là để tao đút"

Pete không muốn ăn, một phần là cậu chán ghét Vegas, một phần là do tình hình sức khỏe của cậu, bị thương ở khóe môi nên khi mở miệng sẽ rất rát.

Vegas thở dài, cầm lấy tô cháo, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa sát miệng Pete.

Pete ngây ngốc trước hành động của Vegas. Hắn ta đang bị cái gì vậy? Hắn vừa đánh cậu đến thân tàn ma dại, rồi bây giờ lại đút cháo cho cậu ăn.Cậu lắc đầu tránh né.

"Bây giờ mày thích ăn cháo hay ăn đòn"

Vegas bóp cằm Pete, ánh nhìn dữ tợn nhìn cậu. Hắn đã cất công nấu cho rồi, vậy mà cậu lại tỏ thái độ đó là sao?

"Ăn đòn!"

Pete buông lỏng tay chân, cho Vegas muốn đánh đập thế nào cũng được. Một là giết cậu, hai là để cậu đi, cậu không thể tiếp tục ở với tên ác quỷ này được, nó không khác gì ác mộng cả.

Vegas khựng lại, tại sao cậu lại trở nên vô cảm như thế này, rõ ràng lúc ở đường hầm cậu vẫn còn muốn sống cơ mà?

"Nếu không ăn thì sẽ chết đấy"

Vegas bất đắc dĩ năn nỉ Pete, cậu sẽ chết mất, bị bầm dập như thế mà không ăn uống đầy đủ còn chết nhanh hơn nữa.

Vegas lại múc cháo và thổi một lần nữa, hễ hắn đưa tới đâu Pete lại né tới đó, cậu như đang thách thức tính kiên nhẫn của Vegas. Hắn đặt tô cháo xuống, biết bản thân sắp bị đánh Pete liền nhắm mắt chịu trận. Nào ngờ đâu bàn tay Vegas bóp miệng cậu, một cái gì đó mềm mềm chạm vào môi. Pete giật mình mở to mắt, Vegas đang hôn cậu, cậu cố đẩy hắn ra nhưng càng lúc nụ hôn càng mãnh liệt.

Vegas đưa tay giữ lấy gáy cậu, đẩy hết cháo trong miệng hắn vào khoang miệng của Pete, ép cậu phải nuốt hết. Nuốt xong hắn vẫn không chịu buông tha, vẫn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của cậu, lửa dục vọng trong người hắn ngày càng lớn, dường như không muốn dừng lại.

Kết thúc nụ hôn, Pete vẫn chưa định hình những gì vừa xảy ra. Hai nụ hôn đầu đời của cậu đều bị Vegas cướp mất một cách trắng trợn. Khuôn mặt đỏ lên như một quả cà chua, chỉ những người yêu nhau mới được hôn thôi, vậy mà Vegas lại làm thế với cậu, trơ trẽn.

"Bây giờ ăn không?" Vegas gằn giọng, nói từng chữ một cách rõ ràng.

Càng lúc Vegas lại càng thấy bản thân khó hiểu, lúc muốn giết cậu, lúc thì lại vì cậu mà lăn vào bếp. Bản thân hắn còn chưa bao giờ có ý định hôn tên vệ sĩ này vậy mà lại hôn cậu ta tận hai lần, còn rất mãnh liệt nữa.

Pete cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn há miệng ăn, cậu không muốn bị hôn nữa đâu.

Ăn xong hắn bỏ cậu lại trong tầng hầm tối tăm, vì kĩ năng vệ sĩ của cậu rất tốt, nếu để ra ngoài sẽ trốn thoát rất dễ

...

Đã gần 1 giờ sáng mà Vegas vẫn chưa ngủ được. Mọi hôm thì có Pete nằm kế bên cạnh, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đã cố tình ôm cậu lúc ngủ một khoảng thời gian không dài, nhưng đã hình thành một thói quen, không ôm Pete là không ngủ được.

Vegas muốn ôm cậu, nhưng cái tôi hắn rất lớn, không muốn tỏ ra bản thân là một tên mặt dày xuống ngủ cùng cậu.

Nằm gác tay lên trán mãi thì Vegas nghĩ ra một kế. Hắn lấy đôi giày với phần đế cứng cáp nhất, mang vào và đi tới đi lui ngay phía bên trên tầng hầm, hắn cố đi để phát ra âm thanh lớn nhất có thế. Đi 15 phút thì hắn dừng lại và đi xuống tầng hầm.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh Pete run rẩy trong tấm chăn, mô hôi nhễ nhại, cả thể nấc lên không ngừng.

Vegas ân cần tiến lại gần, đặt tay lên lưng cậu, Pete ngang lập tức hất tay ra, lui người về phía sau, khuôn mặt hốt hoảng.

"Đừng lo, là Vegas đây" Vegas dang rộng hai tay ra, môi nở một nụ bí ẩn.

Quả nhiên tập hồ sơ của Tawan đưa là đúng sự thật, cậu bị ám ảnh bởi những tiếng giày "lộc cộc" của đám cướp, nên luôn thấy sợ hãi khi nghe thấy nó, thậm chí còn có thể sinh ra ảo giác, hiện lên các hình ảnh giống hệt như hồi cậu 7 tuổi.

"Đừng lại gần mà!" Pete nức nở, cậu sợ lắm, cái âm thanh đó kêu liên tục làm tâm trí cậu không thể bình tĩnh nổi.

"Vegas đây, tôi không làm hại cậu đâu" Vegas chậm rãi vươn tay ôm lấy Pete.

"Vegas!" Pete giương đôi mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt, là Vegas, không phải là tên sát nhân ấy. Cậu như vỡ òa, ôm lấy Vegas.

"Được rồi, không ai làm hại cậu đâu, mau ngủ đi"

Vegas biết rõ kế hoạch bỉ ổi của mình thành công rồi. Hắn ôm cậu ngã lưng xuống giường, để cậu nằm trong vòng tay hắn rồi thút thít đến khi thiếp đi.

"Đừng lo, tao bảo vệ mày mà"

Vegas cười, cười như một kẻ chiến thắng, nhưng tiếc là Pete không thấy vẻ mặt đó của hắn. Vì bây giờ cậu chỉ chìm đắm trong sợ hãi và Vegas như một vị anh hùng xuất hiện bảo vệ cậu khỏi nó, ôm cậu vào lòng để cậu cảm nhận được sự an toàn.

"Mày chỉ nên ở bên cạnh một mình tao thôi" Vegas hôn nhẹ lên tóc Pete, hắn chỉ muốn một mình hắn nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cậu, một mình hắn an ủi cậu thôi.






8/8/2022







Muốn gì thì đốt nhà Vegas thôi nha mấy pà, tui nghèo lắm nên tha cho tui đi:(((










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip