16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tao không đồng ý!"

Tankul đập bàn lớn tiếng. Chuyện là Seni đã xin Kinn cho Pete nghỉ việc và đương nhiên đã được sự đồng ý vì hiện tại cậu không còn khả năng làm vệ sĩ nữa. Nhưng Tankul lại một mực từ chối, Pete là vệ sĩ anh quý nhất, cho dù không còn bảo vệ được anh nữa thì anh cũng muốn giữ lại làm bạn.

"Mày bớt trẻ con lại đi, Pete ở lại đây nguy hiểm lắm"

Kinn bất lực với người anh trẻ con này, dẫu biết rằng Tankul rất yêu thương Pete nhưng ở lại đây quả thật rất nguy hiểm, rất nhiều kẻ gian rình rập xung quanh.

"Quyết định vậy nhé, tôi sẽ đưa thằng bé về với ba mẹ nuôi, trong ngày hôm nay"

"Sao nhanh như vậy, cho Pete ở đây thêm vài ngày nữa đi mà"

Tankul vứt bỏ hết hình tượng quỳ xuống ôm chân Seni. Pete nghỉ việc đã là một mất mác rất lớn rồi, mà nhanh như thế nữa Tankul nào chịu nổi. Nhưng Seni nào quan tâm tới lời cầu xin đấy.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, phiền cậu buông tôi ra" Seni nhẫn tâm đẩy Tankul ra bỏ đi.

Seni vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt Guy, anh cố lảng tránh nhưng lại bị giữ lại.

"Em có cần tôi giúp gì không?"

"Tôi vẫn lo được. Cảm ơn"

Guy nhìn theo bóng lưng của Seni lòng đầy thất vọng. Ông không biết mình đã theo đuổi anh bao nhiêu lâu rồi? Nhưng chắc chắc đó là một khoảng thời gian không hề nhỏ. Có lẽ hơi biến thái như ông đã thích anh từ khi anh chỉ là một thằng nhóc 15 - 16 tuổi.

"Hẹn vệ sĩ riêng của ngài Korn đi uống trà liền, sẵn tiện hỏi luôn bí quyết cua bồ nhỏ hơn mình cả mấy con giáp luôn" Một kẻ xuất hiện và khoác vai Guy trêu ghẹo.

"Lo vào gặp Kinn giải quyết vụ Vegas đi, tao giao cho mày đó"

"Thế giết nó luôn cũng được đúng không?"

"Bây giờ quyền lực của tao đều giao cho mày, muốn giết hay h.i.ế.p gì đó tùy mày"

Guy cũng đã lớn tuổi, nói thế thôi chứ không già đến mức làm việc không nổi, chỉ là ông cảm thấy mình nên tận hưởng cuộc sống sau bao năm miệt mài kiếm tiền nên giao lại hết cho con cháu giải quyết.

...

CẠCH...

Pete giật mình do tiếng mở cửa, hôm qua giờ cậu luôn sống trong bất an, ăn không ngon ngủ không yên, gặp ai cũng sợ.

"Bình tĩnh nào Pete, là Seni đây" Seni giữ khoảng cách để cậu không bị hoảng lên.

"Seni?"

"Đúng, là Seni, không phải kẻ xấu"

Nhìn thấy Pete nhận ra mình thì Seni mới dám ngồi gần cậu.

"Được rồi, con mau ăn hết cái này thì chú dẫn con về với ba mẹ nuôi"

Seni cẩn thận thổi nguội cháo rồi đưa vào miệng Pete, tuy nhiên cậu chỉ ăn đúng một muỗng rồi ngậm miệng chặt cứng không ăn nữa.

"Sao vậy?"

"Dở ẹt!"

Đây là cháo do đầu bếp chính gia nấu, mà đã là đầu bếp chính gia thì trình độ nấu nướng cũng đâu có vừa. Seni ngờ nghệch nếm thử, nó không dở mà còn rất ngon nữa.

"Con sao vậy? Chú thấy vẫn ăn được mà"

Seni lại tiếp tục đút cháo cho Pete, anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu muốn được yêu thương thôi, vì hồi bé mỗi lần bị ốm cậu đều như thế.

"Không ăn nữa đâu, dở lắm" Pete úp mặt vào gối trốn tránh.

"Được rồi, không ăn thì không ăn. Để chú đi lấy sữa cho con uống"

Seni thở dài chiều theo ý Pete, có khi nào cậu bị Vegas đánh đến mức làm hư vị giác luôn rồi không? Anh đi lấy cho Pete một ly sữa, cuối cùng cậu cũng không chịu uống với lí do là nó dở.

"Pete, con ổn không? Con đau ở đâu nói cho chú biết đi"

Seni bắt đầu thấy không ổn, sao cái gì cậu cũng chê dở thế này. Lưỡi của anh rất ổn, nó không có bắt kì vấn đề nào cả và anh thấy cháo và sữa đều ngon.

Pete lắc đầu, cậu vẫn ổn, chỉ là đồ ăn không vừa khẩu vị của cậu thôi.

Pete không muốn ăn thì Seni cũng không ép, anh sẽ đưa cậu về nhà trước, biết đâu thấy đồ ăn mẹ nấu lại muốn ăn.

Sau khi chuẩn bị mọi thử xong thì Seni cùng một vài người hộ tống Pete rời khỏi chính gia. Tuy nhiên vừa ra tới cửa cậu đã đứng sựng lại không chịu đi.

"Thấy chưa! Pete không muốn rời xa tao, mau cho Pete ở lại đi" Tankul cảm động ôm chầm lấy Pete, chắc chắn là cậu muốn tiếp tục ở lại với anh rồi.

"Oaaa... hức... Vegas!" Pete ngồi xổm xuống ôm mặt bật khóc. Cậu bỗng nhớ tới Vegas. Hắn như thế nào rồi? Hắn sẽ chết đúng không? Vậy ai sẽ bảo vệ cậu. Cậu nghỉ việc rồi sẽ không được gặp hắn đúng không?

Kinn giữ cho mình khuôn mặt tỉnh nhất có thể vì biểu cảm của Tankul, trong anh ta thật thất vọng vì người được gọi là tên kẻ mình ghét nhất chứ không phải là mình.

"Xin lỗi, tôi nghĩ Pete muốn gặp Vegas" Seni lịch sự cúi đầu, anh không biết hai đứa này tới đâu rồi nhưng Pete sẽ ổn hơn nếu gặp được Vegas.

"Được rồi!" Kinn cũng không ngăn cấm gì, nhưng anh cũng hơi khó hiểu, hai đứa này đấm nhau không thì có gì để gặp. Pete còn khóc như thế nữa, anh bỏ qua sự kiện quan trọng gì rồi à?

Pete được đưa tới phòng giam của Vegas, vừa thấy cậu đã muốn chạy lại giúp hắn, trong hắn vô cùng thê thảm, thương tích đầy người và có vẻ như đã ngất đi rồi.

"Mau mở cửa cho nó vào đi" Kinn ra lệnh cho Ken.

Ken vừa mở cửa Pete đã chạy vào ngồi bên cạnh Vegas.

"Sao mày lại ở đây?"

Vegas nói bằng giọng thều thào, tiếng có tiếng không, dù không ngước mắt lên nhìn nhưng hắn vẫn cảm nhận Pete ở đây bằng mùi hương đặc chưng trên cơ thể.

"Tại sao tay mày lại bị thương?"

Nhìn thấy bàn tay được băng bó của Pete thì Vegas không khỏi lo lắng, hắn cầm tay cậu lên vuốt ve.

"Cậu có sao không?" Vegas lo một thì Pete lo mười, cậu chỉ bị thương ở tay còn Vegas thì toàn thân.

"Không sao, vẫn còn sống nói chuyện với mày nè"

"..."

"Sao lại mếu, ai ăn hiếp mày à?"

Vegas mất hết tất cả rồi, từ tiền đến quyền lực, nhưng hắn sẽ giết bất kì ai dám làm Pete khóc.

Pete mím chặt môi giấu đi tiếng nấc của mình, cậu ôm lấy Vegas. Hắn ngạc nhiêu vì hành động này, những người xung quanh cũng không ngờ tới, ngay cả Tankul ôm thì Pete cũng đẩy ra, vậy mà cậu lại chủ động ôm Vegas. Cậu cả buồn nhiều chút.

"Sao lại khóc?"

"Hức... cậu hứa bảo vệ tôi... vậy mà hôm qua cậu để tôi ở một mình"

Tối qua quả thật là một đêm kinh hoàng với Pete, không có Vegas cậu lúc nào cũng lo sợ, ở với nhau một thời gian khiến cho cậu ngày càng phụ thuộc vào hắn.

Vegas cười nhạt, đúng rồi nhỉ, hắn đã nói là sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ cái mạng của mình còn chưa lo nổi huống hồ chi là Pete.

"Tao... xin lỗi"

Vegas đau đớn ôm lấy Pete, hắn đau lắm, đau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn vẫn chưa muốn chết. Hắn muốn thực hiện lời hứa với Pete, phải bảo vệ cậu.

"Cậu Kinn... mau cứu hức... Vegas đi mà"

Kinn khó xử, Pete rất đáng thương, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh, có lẽ cậu yêu Vegas, cậu không muốn hắn chết. Vegas là người làm cậu thấy an toàn khi ở bên cạnh, dù trước đó cậu có sợ hãi với những hành động biến thái của hắn nhưng cậu là một đứa trẻ yếu đuối, cần được yêu thương bảo vệ và Vegas đã cho cậu thứ cậu cần. Đêm đó, cậu thực sự đã động lòng trước cái ôm của Vegas.

"Không ai có thể cứu được Vegas cả" Kinn rất muốn cứu nhưng lại không thể, hắn gây ra quá nhiều thiệt hại cho Guy, anh đã dung túng cho Vegas quá nhiều rồi.

Vegas chưa bao giờ thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm trong quá khứ như bây giờ. Trước đó mục tiêu của hắn là tiêu diệt Kinn, giỏi hơn anh để được ba công nhận, nhưng rồi càng lớn hắn lại càng nhận ra có nhiều cái thú dị hơn việc ganh đua với Kinn nhiều. Hắn ước gì bản thân quay lại quá khứ để tận hưởng những đều đó và... không làm những điều tồi tệ với Pete nữa.

Seni đã gặp Vegas trước đó nói về việc Pete sẽ nghỉ việc, nên hắn cũng phối hợp lừa cậu về nhà: "Mày đừng có trẻ con như thế nữa, tao sẽ thoát ra khỏi đây và bảo vệ mày. Nên là ngoan ngoãn về nhà với ba mẹ đi, tao sẽ đến tìm mày nhanh thôi"

Vegas nghẹn ngào, lòng hắn đau như cắt, có lẽ đây là lần cuối cả hai gặp nhau.

"Thật không?" Pete như một đứa trẻ ngây thơ bị những lời dụ ngoặc của Vegas lừa.

"Thật mà! Kinn tuổi gì giam được tao" Vegas tỏ vẻ đầy tự tin.

"Giờ thì về đi, ở đây nguy hiểm lắm"

Vegas với người hôn nhẹ vào má Pete, chỉ nhiêu đó thôi hắn cũng vui rồi.

"Không chịu đâu, muốn ở đây với cậu Vegas"

Làm vệ sĩ ở đây thì biết rõ, an ninh rất chặt chẽ, đâu phải muốn trốn là trốn được. Nếu như Vegas mà trốn không được thì cậu muốn ở đây với hắn luôn, không muốn đi đâu hết.

"Ở đây nhiều muỗi lắm, sẽ không tốt đâu, mau về đi, tao sẽ tới tìm mày nhanh thôi mà"

Vegas vẫn cố thuyết phục, bình thường thì hắn đã tức giận rồi, nhưng đối mặt với cậu lại không tức giận nổi.

"Nhưng lỡ cậu không tới thì sao?"

"Đừng lo, có thành ma tao vẫn tìm mày cho bằng được"

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa, mày phải tin tưởng tao"

"Cậu phải ngoéo tay với tôi"

Pete cầm lấy bàn tay Vegas, gập bốn ngón tay hắn lại chừa mỗi ngón út để ngoéo tay với cậu. Vegas phì cười vì sự quá đỗi đáng yêu này.

"Vậy yên tâm rồi nha, về đi"

Pete cứ thế tiếc nuối tạm biệt Vegas. Lòng vẫn vững tin Vegas sẽ tìm cậu vào một ngày không xa, vì hắn rất giỏi mà.

Sau khi mọi người rời đi, Vegas cắn môi đến bật cả máu, từng giọt nước mắt kìm nén bao lâu liền lã chã rơi xuống, từng lời nói dối thốt ra hắn đều đau đớn không tả nổi, nỗi đau ấy còn hơn cả cơn đau thể xác mà hắn đã chịu đựng.

Pete sẽ như thế nào khi Vegas không đến tìm cậu đây?

Cậu buồn tủi, cậu tuyệt vọng hay là ghét hắn vì đã thất hứa?

Guy đã giao hết quyền lực của mình cho kẻ khác, ông ta là người tốt, nhưng người nhà của ông ta thì không ai biết được. Để có một chỗ đứng nhất định trong giới làm ăn thì chắc chắn kẻ đó phải tàn nhẵn, mưu mẹo, và gã ta sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội để giết hắn.

Đời Vegas coi như bỏ rồi.

"Anh quay lại làm gì?"

"Chỉ muốn hỏi tâm nguyện cuối đời của mày là gì thôi"

Vegas hiện tại như một tên tử tù chờ đợi cái chết. Còn Kinn chỉ có ý tốt, dù không cứu được hắn nhưng ít nhất cũng giúp cho hắn ra đi thanh thản.

"Chăm sóc Macau giúp tôi, nhiêu đó là đủ rồi"

"Và?"

"Pete! Tôi... yêu... em... ấy!"

Từng chữ nói ra thật khó khăn, nhưng nó thật lòng.







11/8/2022







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip