17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ĐOÀNG....

ĐOÀNG...

Hai tiếng súng, hai viên đạn bắn về phía Vegas, vậy mà không trúng, hắn ngước nhìn kẻ ngồi trước mặt. Là thủ lĩnh mới nối tiếp sự nghiệp của Guy, người đàn ông nắm trong tay tính mạng của hắn.

"Trước đó Kinn đã gặp riêng tao xin cho mày được sống đấy"

Anh ta đã rất cảm động trước tình cảm của 2 anh em này, trước kia anh và Kinn là bạn học chung cấp hai, còn ghét nhau nữa vậy mà Kinn vẫn bỏ hết lòng tự trọng của mình.

"Tao tưởng anh ta không xin mày vẫn cho tao sống?" Vegas cười hả hê, đời hắn xem ra cũng còn chút may mắn.

"Lâu quá tao không nghiêm túc mày quên tao là ai rồi à?"

"Ồ! Quên mất, là Denis đầy quyền lực, hét ra lửa trong giới làm ăn. Mày làm nhiều cái mà tao quên mất mày giỏi tới mức nào luôn đấy"

"Nói câu tự ái nha"

Denis lâu lâu mới có cơ hội thể hiện vậy mà Vegas chẳng coi ra gì. Anh đường đường là cháu trai của Guy, thừa hưởng đống tài sản của ông ta vậy mà trong mắt Vegas anh chỉ là thằng sợ vợ.

"Mà tao không ngờ lại là mày đấy"

Lòng Vegas nhẹ tênh, vậy là hắn thực hiện được lời hứa với vệ sĩ nhỏ của mình rồi.

"Biết ơn tao đi, lúc đầu tao không nhận vụ này đâu đó"

Denis rất lười, cực kì lười, nghe bác mình bảo đi làm thì cứ từ chối. Vậy mà nghe tới Vegas phải lết xác đi để cứu hắn. Chắc kiếp trước anh nợ hắn cái gì đó rồi.

"Nhưng mà giờ mày không còn là chủ gia tộc phụ nữa" Denis có hơi tiếc vì Kinn đã tịch thu tất cả tài sản ở thứ gia của Vegas, cơ ngơi ở đó lớn mạnh như thế phần lớn là do hắn làm ra.

"Không sao, tao không cần những thứ đó"

Vegas không hề buồn hay tiếc gì cả, hắn có thể tự xây dựng lại cơ ngơi cho riêng mình. Quan trọng nhất là hắn đã có một cơ hội làm lại cuộc đời. Tất cả là nhờ Denis, chắc hắn nên thay đối cách nhìn khác về anh bạn chí cốt (cốt ai nấy hốt) này rồi.

"Cần Pete à?"

Denis đã cười cả đêm qua vì xem qua camera hình ảnh chia ly của đôi bạn trẻ. Thú thật anh hơi thất vọng vì Pete lại yêu Vegas sớm như thế, trước kia anh cứ chờ, cứ đợi ngày Vegas nó hối hận quay lại cầu xin Pete, rồi cậu nhất quyết không tha thứ cho hắn, làm hắn khốn đốn.

"Ừ!" Vegas không ngại nói thẳng ra, Denis còn nhận ra hắn có tình cảm với Pete trước cả hắn nên cần giấu giếm cái gì nữa.

"Mà nó nghỉ việc rồi, nghe nói chỉ có Tankul với đám vệ sĩ của anh ta biết nhà nó thôi"

Vegas xụ mặt xuống, ai chứ Tankul thì có chết anh ta cũng không cho hắn biết địa chỉ nhà của Pete.

"Nhưng mà đừng lo, tao có tiền"

Việc tìm địa chỉ nhà đối với Denis dễ như ăn cháo, bỏ một chút tiền ra là được.

"Mà mày có muốn làm ăn với tao không?"

Denis cũng có tham vọng, nếu Vegas và anh hợp tác thì có thể đi xa thêm một chút nữa.

"Được, dù sao bây giờ tao trắng tay rồi"

Cả hai bước ra khỏi ra ngoài.

"Tại sao...?" Kinn ngạc nhiên vì Vegas vẫn còn sống.

"Sao mày bảo giết?" Guy cũng bàng hoàng không kém cạnh. Hôm qua Denis xuất hiện với bộ dạng chỉnh chu, nghiêm túc và kiên quyết giữ ý định giết Vegas dù Kinn có cố thuyết phục như thế nào.

"Ông đúng là nên ế cả đời này" Denis chặc lưỡi, câu cổ Guy nói tiếp: "Bây giờ Seni lo cho mỗi Pete thôi, mà thằng Pete nó yêu Vegas, Vegas cũng yêu Pete, để hai đứa nó tới với nhau thì Seni sẽ không còn lo lắng cho cuộc sống của Pete nữa. Lúc đó ông muốn làm gì chẳng được"

"Denis, cảm ơn" Kinn cúi đầu, không ngờ cậu học sinh cá biệt mình ghét hồi cấp hai lại tốt bụng như thế.

"Không có gì, tao gần có con nên tích tí đức thôi"

"Nhớ cầu xin cho nó đừng có sợ vợ như mày đấy" Vegas mỉa mai.

"Cái mỏ không hỗn như mày là tao mừng"

"Hai người biết nhau trước à?"

Cách nói chuyện không bài xích, Kinn nghĩ cả hai đã quen nhau từ trước. Nhưng nếu như thế thì Denis không giết Vegas thì đúng là kì tích, vì hắn vô cùng khó ưa, thích gây chuyện.

"Bạn xã giao thôi"

Chỉ là bạn xã giao thôi, không thân lắm đâu, mỗi lần Denis bị vợ đuổi thì Denis chạy sang ở nhờ Vegas thôi.

...

Sau khi sửa soạn để có một bộ dạng tốt hơn thì Vegas rời khỏi gia tộc chính cùng với Denis. Cuối cùng thì hắn không còn bị gò bó bởi cái gia tộc này, tự do làm những gì mình muốn.

"Tao đã cho người điều tra rồi, khoảng 3 ngày nữa sẽ có kết quả"

"3 ngày?"

Pete sẽ giận Vegas nếu hắn đến lâu như thế, hắn phải đi tìm cậu liền, vệ sĩ nhỏ của hắn cần hắn.

"Không chịu nổi à? Có cách này nhanh hơn này"

"Cách gì? Mặt mày hơi gian nha"

Denis hướng mắt về phía bên kia lề đường, là Arm đang đứng đó một mình và hình như không đem theo vũ khí.

"Ổn không?"

Vegas thấy không ổn lắm, hắn đang bị thương cử động còn chưa linh hoạt lắm, Denis thì khỏe, dư sức giữ Arm lại nhưng mà còn thằng cao 1m9 kia thì sao? Hai đứa nó lúc nào cùng kè kè áp áp với nhau, chắc gì Arm thật sự đứng đó một mình.

"Mày cứ tin tưởng tao, như thằng nhóc đó tao giữ một tay còn được"

Thôi được rồi, vì một tương lai tươi sáng nên Vegas quyết định tin tưởng Denis. Hắn lái xe áp sát vào lề đường, chậm rãi tiếp cận Arm, cậu vẫn say sưa bấm điện thoại mà không chú ý đến có một chiếc xe đang ngày càng lại gần mình.

Chiếc xe dừng lại, Arm vừa nhận ra đã bị Denis kéo vào xe dùng hai chân kẹp chặt, tay bịt miệng cậu lại. Cầu trời cho đừng bị ai phát hiện, Tankul mà biết thì thấy mẹ Vegas luôn.

"Này, anh không có ý xấu, chỉ định hỏi em địa chỉ của Pete thôi" Denis giải thích, nếu tiếp tục như thế này Arm sẽ bị anh siết đến ngất luôn quá.

Arm dừng giãy giụa, Denis mới buông ra.

"Anh có thể dừng lại và nói chuyện nhẹ nhàng mà, có cần làm quá vậy không?"

Làm Arm tưởng mấy tên bắt cóc tống tiền chán chê Tankul nên chuyển sang vệ sĩ của anh rồi chứ.

"Làm sao anh biết em có cho địa chỉ không chứ"

"Em đâu có ghét cậu Vegas như Tankul đâu mà không cho"

Arm mới vừa đi từ chỗ Pete về, thấy cậu còn ít nói hơn trước nên cũng rất lo lắng, trong lòng lúc nào cũng thầm cầu nguyện cho Vegas được thả.

"Nhưng mà em bận rồi, để em gọi Big giúp hai người tìm nhà Pete cho"

...

"Quẹo trái chạy thêm 300m nữa là tới" Big ngồi trên xe chỉ đạo Vegas lái xe, thật là một cảm giác mới lạ.

"Này!" Denis lí nhí gọi Vegas.

"Cái gì?"

"Thằng Ken làm gì ở đây vậy?"

"Không biết, hai đứa nó lúc nào chẳng dính nhau như thế"

Cứ có Big là có Ken, có Ken là có Big. Pol và Arm cũng tương tự, lúc nào cũng dính nhau như sam, riếc rồi cái gia tộc không ra cái hệ thống gì cả.

"Tình tay 3 đẫm máu luôn" Denis ngồi tưởng tượng ra 7749 cuộc tranh giành của hai người Chan và Ken. Chắc kinh khủng lắm.

"Đầu óc của mày cũng phong phú quá rồi đó"

Theo góc nhìn của Vegas thì giữa ba con người này rất là bình yên, có lâu lâu Ken làm sai gì đó thì Chan phạt nhiều hơn mấy lần vệ sĩ thường thôi.

Tới nơi, Vegas vừa vui vừa hồi hợp, hắn nhìn vào tiệm bánh ngọt nhỏ xinh bên đường tìm kiếm bóng dáng của cậu.

"Ê, định đi đâu"

"Chú... chú..."

Tim Vegas đập loạn cả lên khi Seni từ đâu xuất hiện ngay trước cửa xe. Trời ơi, ánh mắt đó làm hắn ám ảnh, rất đáng sợ, chú ấy vẫn còn ghim chuyện hắn đánh Pete chứ?

Vegas quơ tay cầu cứu Denis nhưng anh ta đã sớm bơ đẹp đi, Big và Ken cũng không thèm giúp hắn. Chết hắn rồi!

"Muốn tìm Pete?"

Thấy Vegas ở đây Seni vô cùng cảm ơn trời đất vì hắn có thể giữ đúng lời hứa với Pete. Từ lúc cậu về nhà lúc nào cũng trốn trong phòng, không ăn không nói gì.

"V...vâng!"

"Tôi dẫn cậu đi" Seni thở dài, hắn đã làm tổn thương Pete, nhưng không có hắn Pete không thể sống nổi.

Vegas đi theo Seni vào nhà, đứng trước của phòng tâm trạng Vegas trùng xuống. Chưa vào nhưng Vegas đoán cảnh tượng trong căn phòng này sẽ đổ nát, hoang tàn, có bóng dáng nhỏ bé sợ hãi chùm chăn kín mít.

Vegas dùng hết dũng khí mở cửa bước vào, bên trong tối om, thứ duy nhất hắn thấy là một cục tròn tròn, trắng trắng nằm ngay giữa giường. Không lầm được, là Pete, Vegas chầm chậm đến bên cạnh giường.

Anh đến với em rồi đây!

Vegas vươn tay ôm lấy cục bông kia, Pete trong chăn bất ngờ lập tức đạp hắn ra.

"Pete, là Vegas đây"

"Vegas!"

"Đúng, là Vegas" Vegas lại ôm Pete, hôn lên tóc cậu.

Chỉ mới không gặp một ngày nhưng Vegas cảm nhận được Pete ốm đi nhiều, hai mắt cậu thâm đen do thiếu ngủ, càng nhìn càng thương.

"Vegas!" Pete ôm chặt lấy Vegas, cậu thậm chí còn không thể khóc vì đã quá mệt.

"Em vẫn chưa ăn gì đúng không?" Vegas sờ lên phần bụng của Pete, nó xẹp lép.

Pete gật đầu, cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì hết.

"Ngoan, nằm im ở đây, anh đi nấu cháo cho em ăn"

Vegas đặt Pete lên giường, hắn sẽ vào vai người đàn ông của gia đình một lần nữa. Nhưng Pete không nghe lời, cậu nắm lấy vạt áo của hắn. Cậu sợ Vegas lại rời đi, bỏ cậu ở lại đối mặt với nỗi sợ một mình.

"Đừng lo, anh sẽ ở với em, không bao giờ bỏ em một mình nữa" Vegas nắm tay Pete, hôn lên mu bàn tay cậu, từ giờ hắn là của cậu.

Tuy vậy Pete vẫn mang trong lòng cảm giác lo sợ, cậu cứ nắm lấy vạt áo của Vegas từ phòng ngủ đến phòng bếp. Nhà cậu hiện tại không còn ai nữa, có lẽ là họ rời đi cho cả hai có một chút riêng tư.

Trong lúc để cháo chính Vegas để Pete ngồi trên người mình, rúc đầu vào bả vai cậu tận hưởng.

"Cậu Vegas đừng đi đâu nữa nhá"

"Đương nhiên, anh sẽ ở với em cho đến chết luôn"

Vegas nguyện dành cả cuộc đời còn lại để ở bên cạnh Pete, chăm sóc, chở che cho cậu.

"Anh yêu em rất nhiều"

Lời yêu đầu tiên của Vegas dành cho Pete.

Cả hai nhìn nhau đắm đuối, bàn tay hư hỏng của Vegas vuốt ve sống lưng Pete, cuối cùng dừng lại ngay gáy của cậu. Cứ thế khoảng cách môi của cả hai ngày càng gần, Pete không cự tuyệt người đàn ông này, cậu đã xác định rồi, đây là định mệnh của đời cậu. Cả người Pete thả lỏng, cổ áo trễ xuống, hai chiếc dép theo lực hút rơi xuống đất, chỉ còn Pete vô lực ngồi trên người Vegas thôi.

"Pete, con có cần gì không.. con...n?" Mẹ Pete từ ngoài đi vào, bà không ngăn cấm con mình yêu đương gì cả, còn rất vui vì thằng bé chịu mở lòng, nhưng mà hai đứa nó quá lộ liễu rồi.

Pete ngượng chính mặt vì bị bắt gặp như thế này, cậu vội vàng leo xuống che mặt chạy về phòng.

Con mẹ nó, có mỗi việc húp Pete thôi mà Vegas không bao giờ thành công là sao?







12/8/2022











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip