5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công việc đầu tiên ở thứ gia là giải quyết các vấn đề sòng bạc. Để giải quyết ổn thỏa chuyện này thì đầu tiên phải bắt sống Wang.

Arm, Porsche đã thay một bộ đồ thoải mái hơn để tiện vận động. Pete cũng vậy nhưng cậu vẫn chưa ra, chỉ có ba người thôi.

"Hey! Đẹp trai không?" Denis đứng trước cửa, chống tay lên cột, ngước mặt lên cao.

"Gì đây?" Vegas cau mày, ở đây không có việc của Denis.

"Theo giúp mày"

Vegas siết chặt tay, Denis đời nào lo chuyện bao đồng, anh ta muốn đi theo chỉ vì có Pete thôi.

"Pete, lại đây!" Arm lớn tiếng gọi, Pete cứ lơ ngơ kiếm đồng nghiệp thấy mà thương, dù ghi nhớ kiến trúc ngôi nhà rồi nhưng cậu vẫn rất khó để tìm đường.

Nghe tiếng của Arm thì Pete mới biết chỗ cần tập trung liền chạy lại.

"Trùng hợp quá vậy"

Denis bịt miệng, vẻ mặt bất ngờ, trong khi ai ở đây cũng mặc áo thun đen với quần jean hết thì Pete và anh lại mặc áo len cổ lọ với quần tây. Anh thề luôn chỉ là trùng hợp thôi chứ anh không có sắp xếp gì hết.

Pete mặc rất kín đáo, từ trên xuống dưới không hở bất kì thứ gì, nhưng không hiểu sao Vegas lại thấy như cậu đang cố quyến rũ hắn. Cái áo đó ôm sát cả cơ thể Pete làm rõ lên đường cong gợi cảm, đặc biệt nhất là chiếc eo nhỏ nhắn đến phát thèm, Vegas chỉ hối hận hai lần trước không để ý nó thôi.

"Sao? Anh đây đẹp trai không?"

Bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Vegas, Denis còn lâu mới bỏ qua cơ hội chọc hắn. Anh bay lại câu cổ Pete, còn nháy mắt một cái nữa.

Pete cũng thoải mái cười với Denis rồi giơ ngón tay cái lên.

Tự nhiên Denis thấy lạnh sống lưng quá đi mất.

Chiều hôm đó, Vegas dẫn Pete, Denis, Porsche và Arm đến chỗ họp của Wang để bắt ông ta.

"Giết hết bọn chúng, chừa mỗi Wang thôi" Vegas phát súng cho từng người rồi căn dặn. Hắn muốn giải quyết nhanh việc này, ban đầu nó là của Kinn mà lại bị đẩy qua cho hắn.

"Bây giờ chúng ta cần người vào dò la trước"

Vì chẳng ai biết trong đó có bao nhiêu người, nếu xông vào liền có thể gây nguy hiểm cho tất cả.

"Denis!"

Hay lắm, cơ hội đây rồi, Vegas lần này phải bắt Denis vào trước cho bằng được, vào rồi bị bắn chết luôn cũng được.

"Không không, là Pete" Arm đặt tay lên vai của Pete, ánh mắt đầy tin tưởng.

Với sự im lặng vốn có của mình cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn, Pete dường như rất giỏi trong việc này. Cậu có thể vào trong đó nghe lén và báo lại tình hình cho người ở ngoài.

"Thất bại ai chịu trách nhiệm? Ở đây có tận năm người, chọn ai không chọn lại chọn một đứa câm à?" Vegas chỉ thẳng tay vào mặt Arm khiển trách. Pete có thể vào mà không bị phát hiện nhưng cậu sẽ không thể báo cáo tình hình bên trong một cách nhanh gọn được. Cậu không nói được cho nên cũng chỉ có thể nhắn tin thôi, so với nói thì gõ chữ quả thực chậm hơn rất nhiều, chưa kể các chỗ ẩn nấp có thể chật hẹp không thể bấm điện thoại nữa.

"Đủ rồi, sao mày cứ nặng lời. Mày đâu phải mấy đứa dốt đâu mà chưa nghe câu tàn nhưng không phế" Denis chen vào chắn trước Arm, anh không thích cách Vegas nói năng như thế chút nào, không nói được không phải là một cái tội mà hắn được quyền mắng chửi, chì chiết người khác một cách cay nghiệt như thế.

"Sao mày nói đỡ nó nhiều vậy? Thích nó à? Bỏ ra tí tiền đi biết đâu mua được, loại như nó không đắt đâu" Vegas không ngần ngại đáp trả lại Denis một cách đầy châm biếm.

Trái tim Pete như vỡ thành trăm mảnh, phải rồi nhỉ, cậu là một thứ gì đó rất rẻ mạt, chẳng ai thích cậu cả. Hồi ở cô nhi viện chẳng có gia đình nào muốn nhận nuôi cậu hết, họ chỉ lựa những đứa bé lanh lợi, khỏe mạnh thôi, còn cái loại như cậu thì "vứt".

"Tao đi!" Denis hít một hơi thật sâu rồi giật lấy cây súng trên tay Vegas, nếu còn tiếp tục ở đây sẽ xảy ra án mạng mất.

Denis rời đi, Vegas mới dám nhìn qua Pete đang cúi đầu im thinh thít, đôi mắt đờ đẫn như cái xác không hồn. Từng chữ mà Vegas thốt ra đều khiến cho cái tâm hồn cằn cỗi của cậu đau đớn tột độ.

"Mày ổn không?"

Arm lại gần xoa lên tấm lưng của Pete. Anh biết cậu là một người rất dễ tổn thương, vậy nên ở gia tộc chính không ai dám trách mắng cậu hết, ngay cả cậu Kinn cũng không dám nặng lời. Vậy mà chỉ vì anh mà cậu bị mắng nghiệt ngã như thế. Arm chỉ hận vì bản thân là kiếp tôi tớ nên chẳng thể bật được Vegas đòi lại công bằng của cậu.

Pete lắc đầu, nếu bây giờ bảo là ổn thì đây sẽ là một lời nói dối trắng trợn.

"Vẫn có thể vào trong được chứ?"

Pete gật đầu, cậu không muốn Vegas lại tiếp tục nghĩ mình là một kẻ yếu đuối đâu.

Khoảng 15p sau Denis báo bên trong chỉ có 6 người tình luôn cả Wang, với số lượng này thì rất dễ để hành động.

"Tôi và Pete đi cửa trước, Arm và Porsche đi cửa sau phòng ông ta trốn thoát" Vegas ra lệnh.

"Pete dùng súng không tốt lắm, nên phải đi cửa sau với tôi. Porsche đi với cậu Vegas đi"

Kĩ năng giỏi nhất của Pete là theo dõi, còn những cái còn lại chỉ ở mức khá. Cũng không hẳn là như vậy, vì đối phương thường hay đánh úp vào tâm lí của Pete nên cậu hầu như không thể thắng trong các trận tay đôi. Súng thì cậu dùng rất tốt, phải nói là thuộc hàng đỉnh cao trong đám vệ sĩ luôn, tuy nhiên khi căng thẳng thì dễ bắn hụt, với tình hình hiện tại của Pete thì cậu sẽ bắn hụt hết cho mà xem, cho nên Arm không thể cho đi cùng Vegas được.

"Đúng là vô dụng mà" Vegas lẩm bẩm, tâm can hắn rối bời, có một thế lực vô hình nào đó làm cho hắn muốn đi với Pete.

Vừa mắng Arm lúc nãy nên bây giờ Vegas không thể làm gì, vì nếu để Pete đi chung với hắn thì sẽ bị ảnh hưởng tới công việc. Hắn chỉ đành ngậm ngùi làm theo.

Sau khi bắt sống Wang, Vegas nhốt ông ta lại, buộc ông ta phải giúp mình gặp Don. Nhận được sự chấp thuận của Wang, đầu Vegas tự nhiên xuất hiện hàng tá kế hoạch để giải quyết chuyện này. Hắn để ông ta lại trong phòng giam rồi quay về phòng.

Về tới nơi hắn ngả cả thân người xuống giường, úp mặt xuống gối. Dạo gần đây Vegas làm cái gì cũng đều thất bại, như thể có ai đó đã âm thầm báo lại hết cho Kinn biết vậy. Mà ở đây sẽ không bao giờ có kẻ phản bội, lòng trung thành của những tên vệ sĩ ở đây là tuyệt đối, chính hắn đã cứu rỗi mạng sống của chúng nó, hắn chính là đấng tối cao trong mắt chúng nó.

Vegas ngồi dậy vào nhà tắm, cởi từng món đồ ra để lộ cơ thế săn chắc, xối một ca nước lên đầu. Không hiểu sao người hắn bỗng nhiên thấy rất bứt rứt đến khó tả. Hàng chục hình ảnh của Pete cứ thay nhau hiện lên trong đầu của hắn, lúc cậu cười, lúc cậu sợ, lúc cậu rưng rưng nước mắt, lúc cậu xộc xệch nằm dưới thân hắn, tất cả đều hiện rõ ràng mồn một.

"Mẹ kiếp!"

Hắn tức giận ném cái ca vào tường, bao nhiêu người không nhớ mà đi nhớ Pete. Tại sao? Vegas không thích cậu, hắn ghét cậu, ghét cái bộ dạng yếu đuối đến đáng thương, ghét cái sự bao che mà người khác dành cho cậu, ghét luôn cả Denis nữa.

Tắm xong Vegas mặc một bộ đồ ngủ đi ra ngoài, hắn đi dạo quanh hành lang, chỗ này mỗi tối đều là của riêng hắn, đây là tầng cao nhất nên chẳng ai dám lết xác lên đây.

Đi ngang phòng hồ sơ thì hắn thấy cửa đang mở, nhận thấy điều chẳng lành hắn liền cầm súng đạp cửa mở toang ra rồi vào trong.

Gầm bàn, tủ đồ đều không có người. Cánh cửa sổ thì đang mở, ở đây là tầng ba thì không có ai ngu đến mức nhảy xuống cả. Hắn nhìn trái rồi nhìn phải, cánh cửa sổ ở phòng bên phải cũng đang mở. Hắn ngay lập tức hiểu được cách di chuyển khôn khéo của đối tượng, nhưng đã quá muộn, đến khi hắn phát hiện thì nó đã chạy mất hút rồi. Hắn chỉ đành lặng lẽ đóng cửa chính và cửa sổ hai phòng lại.

Hắn đi lại phòng của Pete. Không báo trước mà mở cửa ra luôn.

Bên trong không có người, hắn cười khẩy rồi tiến lại ngồi lên giường nhìn thẳng ra cửa. Pete còn non lắm mới qua mặt được hắn.

Không bao lâu sau Pete cũng về, cậu cặm cụi bấm điện thoại mà không chú ý đến trong phòng mình có một người. Đến khi giơ tay định mở cửa thì mới phát hiện nó vỗn dĩ đã mở sẵn. Nhìn vào trong thì thấy Vegas đang chỉa súng vào người cậu, cậu giật mình làm rơi chiếc điện thoại trên tay.

"Xem ra mày không vô dụng như tao tưởng nhỉ?"

Vegas đứng dậy nhặt chiếc điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Không có Kinn, hắn nghi ngờ nhìn Pete đang lộ vẻ hoang mang.

"Mày đã xóa rồi đúng không?"

Hắn không tin, chắc chắn cậu đã xóa rồi. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ sai cái gì cả, giác quan thứ 6 của hắn bảo là Pete thì chắc chắn là Pete.

Vegas bóp mạnh cằm Pete, đì cậu xuống đất. Ép cậu vào nhìn vào đôi mắt dữ tợn của mình. Pete đáng thương liên tục vùng vẫy, lắc đầu.

"Mày có biết kết cục của kẻ đột nhập là gì không?"

Vegas đưa thẳng nòng súng lên trán Pete, khoảnh khắc hắn bóp còi thì ai đó đã đá vào tay hắn, làm cho viên đạn lệch hướng, cứu sống cậu.

"Mày đang cản đường của tao đấy Denis"

Vegas không nhìn lên cũng biết ai đã làm chuyện này. Đá hắn mạnh như thế chỉ có thể là Denis.

"Nhớ lời mày nói với tao mấy hôm trước đi, Tankul sẽ để yên cho mày à?"

"Tao giết nó cũng là có lí do. Nó đột nhập vào phòng làm việc của tao để báo thông tin cho kẻ khác"

Denis nhìn Vegas bằng một con mắt khó hiểu, anh đưa tay lên trán Vegas, thấy nhiệt độ bình thường rồi rút tay lại hỏi: "Mày có chích ma túy không sao nay ngáo đá thế? Thằng bé nãy giờ ngồi chơi cờ với tao ngoài sân, hơi sức đâu đột nhập vào phòng làm việc của mày"

"Thật?" Vegas ngờ vực hỏi Denis, nếu như không phải cậu thì là ai chứ.

"Tao lừa mày rồi được lợi gì. Bàn cờ còn dang dở ở ngoài kia kìa, cần tao khiên vào cho mày coi không?"

Nghe vậy Vegas cũng buông cậu ra. Cũng đúng, cái loại mới dọa xíu đã sợ như cậu thì làm sao đủ tỉnh táo để đột nhập vào phòng hắn được chứ.

"Xin lỗi đi"

"Gì?"

"Tao bảo mày xin lỗi. Giờ tao nghi mày cướp lô hàng của tao rồi đánh mày nhập viện, sau đó phát hiện mày không cướp mà là người khác cướp, rồi tao im luôn không xin lỗi mày chịu không?"

"Đây là nhà tao, xin lỗi hay không cũng không cần mày quản"

Bản thân đứng đầu cả một gia tộc lớn, Vegas sẽ không bao giờ để mình phải cúi đầu xin lỗi một thằng vệ sĩ quèn. Cho dù hắn có sai thì cũng phải thành đúng, vì ở đây hắn là cao nhất, ai chống thì giết.

31/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip