7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kinn đã khỏe, có thể làm việc được rồi cho nên Pete, Arm và Porsche sẽ về chính gia.

Sáng sớm tinh mơ, Vegas đứng đối diện ba chàng vệ sĩ miễn cưỡng vui vẻ chào tạm biệt, cuối cùng cũng được khỏe rồi.

"Rất vui vì được làm việc với các cậu, mong sau này chúng ta có thể làm việc với nhau nhiều lần nữa"

Không biết câu này Vegas đã nói bao nhiêu lần nữa, nhưng mỗi lần nói ra hắn đều dối lòng. Hắn chẳng hề muốn hợp tác với ba người này một lần nào nữa.

"Hẹn gặp lại"

Vegas đưa tay lên ý chỉ muốn bắt tay với Porsche, đó là phép lịch sự cơ bản nên anh cũng không thể từ chối. Tiếp đó là Arm, dù hơi bất ngờ vì Vegas lại thân thiện như thế nhưng Arm vẫn phản ứng kịp mà bắt tay với hắn.

Cuối cùng là Pete, khi thấy hắn bắt tay với Arm thì cậu biết mình cũng vậy. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng khi Vegas đưa tay đến cậu lại cứng đờ cả người.

Nhìn vào bàn tay Vegas, Pete thấy rất ám ảnh, nó từng chạm vào người cậu, siết chặt cơ thể cậu.

Vegas vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt hối thúc Pete.

"Pete!"

Nghe tiếng gọi của Arm, Pete mới hoàn hồn lại, cậu e dè bắt tay với Vegas.

Năm giây, mười giây rồi mười lăm giây. Vegas vẫn chưa buông, hai người kia chưa tới năm giây là đã buông, còn tới lượt cậu thì hắn cứ nắm lấy dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Pete nhìn Arm cầu cứu.

"Xin lỗi Khun Vegas, Pete đang sợ"

"À, xin lỗi" Vegas rút tay lại, trong đầu hắn bắt đầu có những trò trêu ghẹo Pete, hắn thích cảm giác đó.

"Tạm biệt!"

...

"Vegas cần Tawan giúp gì?"

Là Tawan, sau khi phản bội Kinn bán thông tin cho băng đảng Ý thì nó mất tích, ai cũng ngỡ nó đã chết, nhưng Vegas đã cứu nó sống để chuẩn bị cho kế họach phá đám của mình.

"Chia rẽ nội bộ của Kinn và Porsche và đặc biệt..."

"Đặc biệt?"

"Lấy hết tất cả thông tin từ gia đình, bệnh tình, sở thích của tên vệ sĩ Pete ở chính gia cho tôi" Vegas ngồi trên ghế lắc lư ly rượu, hắn rất tò mò vì sao Pete lại được vào chính gia, gia đình ra sao, cuộc sống trước đó như thế nào mà lại có tâm lí lúc nào cũng lo lắng như thế.

"Tại sao?" Tawan thắc mắc, tại sao Vegas lại muốn có thông tin về Pete? Chẳng phải mục tiêu của hắn ta là Porsche sao?

"Không cần biết, cứ làm theo lời tôi nói là được"

Lòng bất an nhưng Tawan vẫn làm theo vì nó yêu Vegas, yêu đến tận xương tủy. Nó có thể vì Vegas mà làm tất cả, kể cả phải chết.

Tawan theo dõi Porsche, à không phải nói là cố tình đi theo để anh ta phát hiện mới đúng.

Lúc đầu là Porsche thấy nghi nghi rồi. Kinn trước giờ hàng tá tình cũ, khỏi đoán anh cũng biết nó đi theo đi làm gì. Anh đã lén vào phòng Kinn để đều tra và đã trộm được tấm hình của Kinn và Tawan.

Sau khi biết được là Tawan đã chết mấy năm trước thì Porsche sợ xanh cả mặt lập tức đi vào chùa liền. Lần thứ nhất về thì vẫn bị ám ảnh, lần thứ hai quyết định đi cùng Kinn. Nhưng lần này cả hai đã vô cùng bàng hoàng vì Tawan bỗng nhiên xuất hiện và ngất ngay tại trước cửa chùa.

Với sự xuất hiện đột ngột của Tawan, Kinn lại một lần nữa cử Pete đi theo dõi Vegas. Cậu là người mà anh tin tưởng nhất, đã bao nhiêu lần rồi mà Vegas vẫn chưa phát hiện mình bị theo dõi.

Pete dù không muốn cũng phải đi vì cậu không biết từ chối làm sao, vả lại để người khác đi thì nguy hiểm cho họ, coi như là cậu hi sinh bản thân vậy.

Sáng hôm sau Pete lập tức đi theo dõi Vegas liền, hôm nay hắn đi chùa, không biết người như hắn vô chùa có ai chấp nhận không nữa.

Pete đứng nấp sau bức tường âm thầm quan sát, Vegas không có biểu hiện gì lạ hết, vậy là cậu phải theo tiếp rồi.

"Pete!"

Pete giật mình quay lại.

"Mẹ..."

Pete bắt đầu lúng túng vì mẹ nuôi đang ở trước mặt mình. Cậu quên mất là mẹ hay đi chùa, giờ cậu không biết phải giải thích làm sao nữa.

"Sao con lại ở đây? Được nghỉ sao không về nhà mà vào chùa làm gì?"

Mẹ cuống cuồng cả lên, đã lâu rồi bà chưa gặp con trai mình. Bà thương Pete lắm, lúc trước thấy cậu không có bạn nên lúc nào cũng bên cạnh bầu bạn với cậu, lúc biết cậu chịu mở lòng nói chuyện với Tankul liền không ngần ngại đồng ý cho cậu đi theo làm vệ sĩ cho anh vì nghĩ ở gia tộc chính cậu sẽ có nhiều bạn hơn.

Hai tay Pete đan vào nhau đầy lo lắng, cậu đang làm nhiệm vụ, nếu tiếp tục thế này sẽ bị phát hiện mất.

"Thôi lỡ rồi vào ngồi nghe thuyết giáo với mẹ luôn"

Pete gồng người không cho mẹ kéo đi.

"Con sao vậy? Con mệt hả? Con bị gì gõ chữ cho mẹ biết đi" Mẹ cậu gấp gáp lấy điện thoại ra cho cậu bấm.

Pete nữa muốn đi với mẹ nữa không, trước kia cậu bảo là làm vệ sĩ ở gia tộc chính không có gì nguy hiểm hết, nếu bây giờ bà mà biết cậu đang đi theo dõi người khác sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho coi. Nhưng Vegas cũng đang ở trong đó, vào mà bị hắn bắt gặp thì sẽ bị nghi ngờ.

Suy đi nghĩ lại Pete quyết định theo mẹ, cậu sợ mẹ buồn lắm.

Cậu dí điện thoại vào trong tay mẹ rồi nắm tay bà vào trong.

Mẹ cũng có chút khó hiểu nhưng rồi cũng không nói gì nhiều, tại Pete nhiều lúc cũng hay khó hiểu như thế.

Pete vô cùng căng thẳng khi bước vào trong, Vegas cũng đang ở đó, có cả Macau nữa nhưng thằng bé ngủ rồi.

"Pete, ngồi xuống đi con" Mẹ vỗ tay xuống nền nhà, chỗ đó rất gần Vegas.

Nghe tên cậu hắn quay người lại, ngay lập tức cậu sợ hãi lui người lại. Mẹ cậu thấy lạ liền hỏi: "Con sao vậy? Con mệt hả?"

"Con chào bác!"

Vegas lễ phép cúi đầu chào mẹ Pete, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Là trùng hợp hay là nó đã được sắp xếp sẵn rồi. Dạo gần đây hắn nghi ngờ Pete đã theo dõi mình, không phải một lần mà là nhiều lần. Arm còn tin tưởng cho cậu đột nhập vào nơi giao dịch của Wang, nhiêu đó thôi hắn cũng đánh giá khách quan được khả năng theo dõi của cậu rồi.

"Cậu là ai?"

Pete ít có bạn, những người bạn duy nhất của cậu bà đều gặp qua rồi. Bà chắc chắn một điều là đó không phải bạn của con bà, vì thường quen ai Pete đều kể lại cho bà nghe hết.

"Cháu là Vegas, là người đứng đầu gia tộc phụ"

"Vậy con là sếp của Pete à?" Trước giờ bà chỉ nghe gia tộc Theerapanyakul có chính gia và thứ gia thôi chứ chẳng biết nguyên lí làm việc của cái gia tộc này như thế nào, nghe nói là người đứng đầu nên bà cũng nghĩ đơn giản đây là sếp của Pete.

Pete lắc đầu lia lịa, gặp sếp như Vegas chắc cậu bỏ nghề lâu rồi.

"Dạ!"

Vegas nói dối không chớp mắt, hắn còn liếc nhìn qua Pete cười một cái nữa. Mẹ cậu không nhìn nên cũng tin hắn sái cổ.

"Vậy hóa ra thằng bé theo bảo vệ con à? Bác cứ tưởng nó được nghỉ"

Vegas cười khẩy nhìn sang Pete, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chính xác là đang theo dõi hắn.

"Dạ, do con thấy cậu ấy có năng lực nên đã thương lượng với anh cả cho con mượn vài ngày"

Vegas cố giữ cho mình khuôn mặt vui vẻ nhưng sâu bên trong thì như muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Bao nhiêu kế hoạch của hắn, bao nhiêu tiền của hắn đều bị cậu phá tan nát.

Pete tuyệt vọng, cậu không biết giải thích làm sao hết. Chỉ đành chịu khó ngồi gần hắn trong suốt buổi thuyết giáo thôi.

Sau khi nghe xong thì mẹ Pete về, bỏ cậu lại với Vegas, dù cậu có nắm áo bà lại nhưng hình như bà không hiểu ý con trai mình, chỉ nghĩ cậu nhớ bà thôi vì lâu rồi hai mẹ con chưa gặp nhau.

"Thôi! Con trai của mẹ ở lại làm việc cho tốt nha"

Rồi bà bỏ đi, bỏ Pete lại với Vegas.

Thấy mẹ vừa khuất bóng, Pete liền né Vegas xa ra. Nhưng hắn nhanh tay hơn biết cậu sẽ chạy nên trước đó đã mở cửa xe sẵn, đợi người vừa đi là kéo cậu vào trong liền. Pete vùng vẫy, cậu cố thoát ra nhưng lại bị Vegas kẹp chặt. Cậu mong chờ có một ai đó đi ngang qua xe nhìn thấy và cứu cậu, cậu không thể bị Vegas bắt được.

Có một người đã nhìn thấy, đó là Macau, Pete dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu bé. Biết rằng cả hai là anh em nhưng cậu rất mong Macau giúp mình.

Nhưng rồi Macau đã đóng cửa xe lại để tiếp tay cho Vegas.

"Lần này không ai cứu được mày đâu"

Vegas lấy ra một cây kim tiêm, Pete biết nó là thứ gì liền giãy giụa kịch liệt. Nhưng lực tay của Vegas rất mạnh, nhiêu sức đó chưa là gì với hắn cả.

Hắn tiêm chất lỏng kia vào bắp tay cậu, Pete dần mất sức, cuối cùng là ngất lịm đi.

Đến khi Pete tỉnh thì cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng, xung quanh không có gì hết, chỉ có cậu bị trói ở giữa phòng thôi.

Vegas ngồi ngay trước mặt cậu, ngồi ngay dưới đất. Dù không hiểu tại sao hắn không ngồi trên ghế nhưng cách hắn ngồi như đang tôn thờ cậu vậy.

Tay Vegas mò từ cổ chân lên tới bắp đùi Pete, vẫn như mọi ngày Pete thích mặc những chiếc quần short vì nó thoải mái. Và có vẻ như cách ăn mặc này của cậu làm Vegas hứng lên. Hắn ngắt, nhéo đùi cậu, rồi lại di chuyển xuống vào trong tất mâm mê mắt cá chân cậu. Vegas thích đôi chân này chết đi được.

Pete rất nhạy cảm, nhiêu đó thôi làm cho cậu run rẩy rồi. Nhưng cậu không thể làm gì, tay bị trói sau lưng, hai chân thì bị trói vào hai chân ghế, đến cả miệng cũng bị bịt lại dù hắn nghĩ cậu bị câm. Pete muốn cử động chân để né bàn tay của Vegas nhưng dây trói quá chặt.

"Làm sao mà chân mày có thể trắng trẻo, mịn màng dù bản thân là một vệ sĩ như thế?" Vegas cảm thán, tay vẫn tiếp tục nắn nót bắp chân cậu.

"Ai mà biết được đôi chân đá chết bao nhiêu thằng thuộc hạ của tao rồi chứ" Nói tới đây hắn bóp mạnh chân cậu.

Đúng là lừa người, một thằng vệ sĩ mắc bệnh tâm lí, dùng súng thì lúc được lúc không vậy mà mỗi lần hắn cử người đi thủ tiêu Kinn thì đều bị cậu hạ hết. Đương nhiên là có Big giúp sức nên cậu mới làm được như thế, vì chiến đấu một mình cậu rất dễ sinh ra các cảm xúc tiêu cực. Nhưng nhiêu đó cũng biết được thể lực, sức mạnh của Pete cũng không phải dạng vừa.

"Sao tao lại không để ý mày sớm hơn nhỉ?"

"Ngon ngọt như thế này mà không ăn thì phí lắm" Vegas nhón người thì thầm vào tai Pete. Dùng đồ của Kinn sài qua rồi cũng chán, hắn muốn biết cảm giác bóc tem hàng mới là như thế nào.

Cậu vừa ngượng vừa sợ, hắn ta sẽ làm những đều kinh tởm đó đúng không?

Vegas bóp má Pete, ép cậu nhìn vào hắn, nhìn vào khuôn mặt đang hào hứng của hắn. Tay còn lại thì mò vào quần sờ nắn đùi cậu.

CẠCH...

"Cậu chủ, Tawan tìm... cậu..." Nop đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Anh cứ tưởng là Vegas đã giết Pete lâu rồi chứ.

"..."

Mẹ nó, Vegas phải chấn chỉnh lại đám vệ sĩ vô lại này mới được.


2/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip