8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ chỉ còn Pete trong phòng. Là vệ sĩ đương nhiên mấy cái dây trói này chẳng thể làm khó được cậu. Vấn đề lớn nhất là làm sao để có thể thoát khỏi căn phòng này, nó chỉ có một cửa duy nhất, vô cùng tối tăm, chỉ có một ánh đèn mờ ảo màu đỏ.

Pete lấy điện thoại ra, không biết là vô tình hay cố ý mà điện thoại vẫn còn ở đây. Nhưng nó hết pin rồi, tắt nguồn luôn rồi, thảo nào Vegas không lấy nó.

Pete kề tai vào cửa, có người canh gác bên ngoài. Cậu không được manh động. Nhưng mà ở đây cũng không phải là cách, cậu phải đánh liều thôi.

...

Vegas ngồi lật từng trang hồ sơ của Pete, trong đó chứ tất tần tật mọi thứ liên quan đến cậu.

Pete Phongsakorn Saengthan, là con của một gia đình trung lưu, ba mẹ và chú bị một băng cướp giết năm 7 tuổi. Bị ám ảnh tâm lí từ lúc đó, sợ phải nói chuyện, kể cả với người thân. Năm 9 tuổi được một gia đình khác nhận nuôi, họ chạy chữa khắp nơi nhưng không thể khiến Pete thoát khỏi sự ám ảnh thuở bé.

Đó là những thông tin cơ bản về Pete, đọc xong Vegas nhận ra mình không nghe lầm. Tối đó hắn đã nghe Pete gọi tên Arm, giọng rất khàn và nhỏ, cứ ngỡ tai mình có vấn đề nhưng hóa không phải như vậy. Pete thực sự có thể nói.

"Những thông tin này đều là thật? Pete thật sự không bị câm?"

Vegas hỏi lại cho chắc chắn, dù mắt thấy tai nghe nhưng hắn vẫn không tin tưởng Tawan nổi. Nó từng nói yêu Kinn rồi cũng phản bội anh ta, Vegas sẽ không đi trên vết xe đổ của anh đâu.

"Thật! Cậu ta có thể nói được. Tawan có nghe cậu ta nói vài từ với Kinn"

Lúc Tawan bị nhốt nó có nghe Pete nói vài  từ, nó chắc chắn cậu có thể nói được, nhưng hơi chậm.

"Được rồi, cậu đi đi" Vegas xua tay đuổi Tawan ra ngoài.

Cái cảm giác trong người hắn lạ lắm, hắn hình như đang vui.

"Cậu chủ, Pete đang làm loạn bên ngoài"

Pete đã phá cửa và chạy ra ngoài, đám vệ sĩ chỉ có thể cố giữ cậu lại vì họ sợ làm sai ý của Vegas. Pete đã cướp được súng và dùng nó để uy hiếp đám vệ sĩ.

Nghe xong Vegas liền thấy mệt mỏi trong người, tại sao cậu ta lại lì như thế chứ. Cái loại như thế hắn nhất định phải mạnh tay.

Vegas đứng dậy hiên ngang đi ra khỏi phòng, hắn theo tên vệ sĩ đi tới chỗ Pete. Cậu bị đồn vào đường cùng, tay cầm sung chỉa thẳng vào đám vệ sĩ.

Vegas dùng tay dạt đám vệ sĩ ra, ung dung tiến về phía cậu mặc cho chúng không ngừng sợ hắn sẽ bị bắn. Hắn thấy tận sâu trong đôi mắt cậu là sự sợ hãi, tuyệt vọng. Với một người có bệnh án tâm lí dày hơn đống hồ sơ mà Kinn giao cho hắn thì không thể nào bình tĩnh trong hoàn cảnh này được. Tóm lại, khả năng Vegas bị Pete bắn chết là 0%.

"Bỏ súng xuống!"

Giọng nói vừa trầm vừa nghiêm túc của Vegas khiến ai cũng phải sợ hãi, kể cả Pete. Có một vài tên vệ sĩ theo bản năng còn bỏ súng xuống, nhưng Pete tự nhủ với bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Không có Arm và Big ở đây thì cậu cũng phải kiên cường chiến đấu hết mình.

"Tao cho mày 3 giây để bỏ nó xuống" Vegas nghiêm giọng, nó còn đáng sợ hơn khi nãy nữa.

"1..."

"2..."

Vegas dừng lại, hắn muốn cậu tự nguyện bỏ xuống, hắn vẫn chưa muốn dùng bạo lực ngay lúc này.

Nhưng Pete không muốn bản thân lộ vẻ yếu đuối trước Vegas, không muốn bị hắn khinh thường một lần nào nữa. Cậu cầm chặt lấy khẩu súng, nhắm mắt và bóp còi.

Một viên, hai viên, ba viên, cậu bắn cho đến khi hết đạn mà Vegas chẳng bị gì. Tâm lí cậu trở nên hỗn loạn, Vegas thấy có lợi thế liền tiến tới ép sát cậu vào tường, bóp cổ cậu.

"Ngay từ đầu tao đã bảo mày bỏ súng xuống rồi, rõ ràng là mày tự rước họa vào thân nên đừng có trách tao độc ác"

Vegas siết cổ Pete đến khi mặt cậu tím tái và có dấu hiệu không thở nổi nữa mới buông. Hắn vốn muốn nhẹ nhàng với cậu hơn, vì như thế mới có thể làm cậu mở miệng ra nói chuyện với hắn, cho hắn nghe giọng của cậu. Vậy mà Pete lại cứng đầu không nghe lời làm hắn mất kiên nhẫn vô cùng.

Pete ho sặc sụa, chưa kịp tỉnh táo lại thì Vegas đã bế xốc cậu lên trước sự chứng kiến của hàng chục tên vệ sĩ, tiện tay vỗ vào mông cậu một cái.

"Cũng căng phết!"

Hắn đi thẳng một mạch về phòng mình. Ném cậu lên giường, dùng cọng dây xích xích một bên chân cậu lại. Pete sợ sệt lui toàn thân về đầu giường, co người lại nhìn hắn.

"Nói cho tao biết! Tại sao mày lại không nói chuyện"

Vegas muốn biết đám cướp kia đã làm gì mà khiến cậu bị ám ảnh tới mức này.

Pete mở to mắt nhìn Vegas, hắn biết rồi, cậu phải làm sao đây?

"Nếu mày không chịu mở miệng tao dùng cách khác" Vegas tự tay mò vào túi quần của Pete để lấy điện thoại đem đi sạc.

Trong suốt thời gian sạc Vegas ngồi cuối giường, Pete ngồi đầu giường. Hắn cứ nhìn vào cậu không rời mắt, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy.

Sau khi sạc xong Vegas lấy điện thoại gọi cho mẹ của cậu, bảo với bà là muốn đưa cậu đi chơi và nhờ bà bảo với gia tộc chính là cậu đang ở nhà để cậu có thể yên tâm đi chơi. Mẹ Pete cũng làm theo, hiếm lắm mới thấy con trai chịu đi chơi nên bà vui lắm.

Tiếp theo là Kinn, hắn nhắn tin với anh bảo là ba cậu bị tai nạn nên xin nghỉ việc vài hôm.

Giải quyết xong hắn leo lên giường mặt đối mặt với cậu. Nhìn thấy Pete sợ run bần bật, mắt cụp xuống không dám nhìn, hắn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

"Mày có vẻ thương ba mẹ nuôi của mày nhỉ?"

Pete có rất nhiều điểm yếu về tâm lí, nhưng ba mẹ của cậu mới là thứ có thể uy hiếp được cậu. Vegas sẽ dùng họ để ép cậu phải mở miệng ra nói.

Nghe tới ba mẹ mình Pete liền mếu máo nhìn Vegas cầu xin. Với một đứa trẻ như cậu, có người nhận nuôi thì họ đã rất cao cả rồi, ba mẹ là người thân duy nhất của cậu, cậu yêu họ nhất, họ mà xảy ra chuyện gì cậu sẽ không sống nổi mất.

"Nếu muốn họ an toàn thì hãy mở miệng ra nói chuyện với tao"

Pete sợ, nhưng cậu không muốn ba mẹ mình bị liên lụy, cậu phải vượt qua nổi sợ này để bảo vệ ba mẹ.

"Giờ hãy gọi tao là chủ nhân thử xem"

Vegas rất thích những tiếng kêu tình thú, hắn rất muốn nghe Pete gọi mình là chủ nhân, chắc là thú dị lắm đây.

"..."

"Gọi!"

Vegas vô cùng mong đợi cậu cất tiếng gọi mình.

"Chủ...nhân!"

Vegas khẽ cười một tiếng, tiếng cười vô cùng thoải mái, thỏa mãn.

"Tao thích chết đi được"

Vừa nghe Pete gọi thì cả người hắn như bị hàng ngàn con kiến cắn, vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Hắn chỉ muốn đè cậu ra cấu xé để cậu liên tục cầu xin hắn thôi.

Pete giật mình kinh hãi, Vegas lại chạm vào người cậu, ánh mắt vô cùng thèm khát. Hắn chưa bao giờ được chạm vào một chàng trai còn trong trắng không dính một chút bụi đời như cậu. Con mẹ nó, hắn điên mất thôi. Bất kể cái gì của Pete đều khiến hắn muốn chạm vào, đôi chân này, cặp mắt ngấn lệ này, cả giọng nói đều khiến hắn chết mê chết mệt.

"Đáng yêu lắm"

Vegas lại cười, giọng cười vô cùng đê tiện, hắn xoa đầu Pete đến rối cả lên, cậu ngồi im chịu đựng tất cả. Một phần do sợ một phần do lo cho ba mẹ.

"Mày có biết bây giờ tao muốn làm gì không?"

Vegas đã tạo ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt Pete lắm. Lần nào gặp cậu cứ như một con thú khát tình, làm cậu ám ảnh rất lâu. Trong mắt cậu, hắn không khác gì mấy tên biến thái vô liêm sĩ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu thôi.

"Nhưng mà tao còn rất nhiều việc phải làm"

Vegas muốn đè cậu xuống làm ngay bây giờ, nhưng suy nghĩ lại làm vào nửa đêm sẽ tình thú hơn. Lúc đó Pete đã buồn ngủ rồi mà bắt ép cậu làm đều đó thì chắc rất đáng thương, nhưng Vegas thích như thế.

"Ngoan ngoãn ở đây, không làm loạn, nếu không tao cắt lưỡi cho mày câm thật luôn đấy"

Hắn đe dọa, giờ hắn có rất nhiều việc, không có thời gian chơi đùa với cậu.

Pete gật đầu, Vegas cái gì mà không dám làm, dù không nói chuyện nhiều nhưng cậu cũng không muốn bản thân bị câm thật đâu.

Sau khi Vegas rời đi Pete liền đi xung quanh tìm cái gì đó có thể phá được cọng dây xích này. Gật đầu thế thôi chứ cậu cũng rất muốn trốn. Mà tìm mãi không có cái gì có thể giúp được cậu, các vật sắc nhọn như dao kéo gì cũng không có, kể cả ly nước cũng không. Có lẽ Vegas sợ cậu tự tử nên đã giấu đi hết rồi.

Pete chỉ có thể lủi thủi trong phòng. Sợi dây xích chỉ khoảng 2m nên cũng không đi đâu xa được, cũng chẳng chạm được cái gì trong phòng Vegas.

Cậu ngồi co ro ở góc giường rất lâu. Từ chiều cho đến tối luôn, ở ngoài trời đen thui, tiếng mấy tên vệ sĩ bên ngoài cũng không còn nữa. Chỉ còn cậu và bóng tối ở đây thôi, không có đèn.

CẠCH...

Pete giật mình, cậu biết Vegas về rồi. Những câu nói hồi chiều lại hiện lên trong đầu cậu, Vegas đã làm xong việc rồi, vậy là cậu chuẩn bị lên thớt sao? Không được, cậu phải giả bộ ngủ. Pete ngay lập tức nắm xuống nhắm mắt lại. Cầu trời cho Vegas đừng phát hiện.

Vegas loạng choạng vào phòng, tay mò kiếm công tắc để bật đèn. Thấy Pete nằm ngủ trên giường hắn có chút không hài lòng, làm gì có ai bị bắt cóc mà ngủ như thế.

Hắn lảo đảo leo lên, đè lên người Pete, nhìn cậu. Cậu dường như nín thở, vô cùng căng thẳng.

"Ngủ rồi sao?" Vegas vỗ nhẹ vào má cậu.

"Mau dậy nhanh, chúng ta có việc quan trọng phải làm"

Pete có ngu mới dám mở mắt, cậu cứ nhắm mắt lại không dám cử động, mồ hôi chảy ướt cả áo cũng không dám hó hé nữa lời.

Đột nhiên cái gì đó rất nặng ập xuống người Pete, cậu cứ ngỡ là trời sập không. Nhưng vẫn nằm im, cậu sợ Vegas gài bẫy mình như lần trước.

Thế rồi Pete cứ nằm im thin thít, nhưng cậu không chịu nổi nữa, Vegas rất nặng khiến cậu rất khó thở. Miệng hắn cứ thở đều đều vào tai cậu.

Pete mở một mắt ra, Vegas ngủ rồi, ngủ thật rồi cậu mới dám mở hết hai mắt, đẩy Vegas ra. Cậu thấy rất nhẹ nhõm, có lẽ mẹ cậu đi chùa nhiều cho nên cậu cũng được hưởng một chút đức không là bị Vegas ăn sạch không còn một mẩu từ lâu rồi.

"Pete!"

Pete nín thở, ở đây riếc cậu bị bệnh tim mất thôi. Cậu liếc qua Vegas một cái, ơn trời chỉ là nói mớ, nhưng tại sao lại gọi tên cậu? Kệ đi, cậu phải tránh xa hắn càng xa cành tốt.

Pete định bụng ngủ dưới sàn, nhưng cậu sợ nên đành ngồi ở cuối giường thôi, không động không chạm gì tới Vegas cả.

...

Vegas có một thói quen rất xấu là say rồi sẽ cởi đồ ra. Và bây giờ hắn đang làm vậy, ánh đèn trong phòng không sáng lắm nhưng Pete vẫn thấy, từng tất da tất thịt cậu đều thấy hết. Cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ chết vì ngại cho coi.

Đắp chăn lại sẽ không sao đâu.

Pete thầm nghĩ, thế là cậu cầm chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Vegas. Cậu không dám nhìn chỉ cố đắp cho hắn thôi, đột nhiên hắn bắt lấy hai tay cậu, ôm cậu chặt cứng.

Tim Pete muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Vegas ôm thôi đã đáng sợ rồi còn đằng này hắn không mặc quần áo nữa, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.

"Bé yêu, mau dang rộng chân ra nào"

Pete hoảng hồn đạp Vegas xuống giường, tên khốn này đang mơ cái gì vậy?


3/8/2022



Viết H khó quá, vượt xa trình độ của em cho nên Vegas chịu khó nhó. Lứng thôi chứ đừng ăn em nó🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip