Edit Hardra Lan Thu Hai Bi Thuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng gì thế?" Harry dừng chân, quay đầu về hướng hành lang bị bóng đêm bao phủ một màn tối tăm vô biên. Ở phía ấy phát ra mấy tiếng kêu rên khốn khổ.

"Chó điên cắn nhau ấy mà." Cảnh ngục trả lời. Hắn đã quen với việc này rồi.

Harry cẩn thận phân biệt những âm thanh ấy, hơi híp mắt nói, "Để ta nhìn xem."

Cảnh ngục không thấy có vấn đề gì, Harry Potter là cục trưởng bộ pháp thuật, muốn tuần tra một chút tù nhân trong ngục Azkaban cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì, nơi này cũng không ít kẻ đã bỏ mạng, mà đều là do gã đưa đến.

Tiếng kêu thảm thiết kia ngày càng gần, thái độ của Harry cũng ngày càng khó nắm bắt,

Cảnh ngục đột nhiên nhận ra mình đã làm sai rồi.

Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ rằng phạm nhân lại đánh nhau nữa, mấy việc này ở Azkaban không hiếm, nhưng chẳng may lần này lại chẳng phải vậy. Khoảnh khắc hắn thấy bộ trưởng phát điên mà dùng xuyên tâm chú tra tấn một tù nhân, hắn cảm giác đời mình có khi cũng như thế luôn rồi.

Quản ngục khẩn trương nhìn về phía Harry. Hắn nghe nói thứ vị Chúa Cứu Thế này ghét nhất là lời nguyền không thể tha thứ.

Harry gắt gao nhìn chằm chằm người đang thống khổ quỳ rạp trên mặt đất. Người ấy không phát ra tiếng gì, cũng không có biểu hiện gì khiếp sợ hay phẫn nộ.

Thậm chí, còn khẽ cười một tiếng.

Khiến người ta sởn tóc gáy.

Không hề khoa trương, quản ngục bị nụ cười này doạ nổi cả da gà. Hắn nghĩ có khi Harry bị điên rồi, liền chạy nhanh đến ngăn cản bộ trưởng.

"Tác phong hiện tại của Azkaban thật ngày càng làm người ta bất ngờ đến vui vẻ." Harry cười nói.

Quản ngục cũng không nói nên lời, không biết biện giải thế nào. Quả đúng hắn lợi dụng việc công mà trả thù riêng, lại thật sự đi quá giới hạn. Hắn cảm thấy mình quá xui, vừa bị cấp trên mắng xong, lần này lại bị phạt.

"Tự mình đi nhận hình phạt đi." Harry bâng quơ nói.

Sau đó gã đi qua, ngồi xổm trước phạm nhân đã ngất xỉu trước mặt, hơi lật nghiêng mặt cậu nhìn hồi lâu mới nói: "Đưa hắn đến St. Mungo đi."

Buổi chiều hai ngày sau đó.

Malfoy tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở bệnh viện. Cậu nghĩ mình đang nằm mơ, từ khi nào cậu được đãi ngộ thế này chứ?

Sau chiến tranh, nhà Malfoy bị bắt vào tù. Suốt ba năm, cậu ở nơi không thấy được ánh mặt trời kia mà chịu tra tấn. Nơi đó toàn là người điên, từ tòng phạm đến cảnh ngục. Toàn bộ bọn chúng đều là người điên hết.

Mới đầu là bị một phạm nhân gây gổ dẫn đến ẩu đả, mặt mũi bầm dập hết cả nhưng đối với Draco, đó là tình trạng cơ thể tốt nhất rồi. Cậu cũng thường gãy tay gãy chân. Rồi tình trạng thường xuyên có phạm nhân bị thương quá nghiêm trọng kêu gào, quản lý khu cũng bị bên trên quở trách, lan xuống bên dưới thì cảnh ngục lại lấy bọn họ làm chỗ trút giận. Draco không chỉ bị họ sử dụng xuyên tâm chú trên người, còn bị hạ nhiều loại dược. Draco dám nói rằng, dược đặc hiệu gì cậu cũng đã thử qua rồi.

Cậu không biết mình sống qua ngày thế nào. Cậu luôn kinh ngạc với sức sống ngoan cường của mình, chẳng hề giống với tôn nghiêm của cậu: nói không là không.

Có lẽ chỉ có thể trách cậu lớn lên quá xinh đẹp, hoặc cậu là một Malfoy thuần huyết, bởi vậy mà các phạm nhân đặc biệt thích nhục nhã cậu. Bọn họ lột sạch quần áo của cậu, làm tình với cậu trên mặt đất, bài tiết lên người cậu, nói những câu từ hạ lưu. Cậu không được khóc, nếu khóc sẽ bị đánh thêm.

Mà thật ra thì nước mắt cậu đã khô từ lâu. Cậu quên rằng nên khóc như thế nào rồi.

Cậu thường xuyên nhớ lại nguyên do vì sao bản thân lại đi đến nước này, mỗi lần cậu đều tự nhắc chính mình rằng trên lưng vốn đeo quá nhiều tội ác, không ngừng nói với chính mình sự trừng phạt này là đúng người đúng tội. Chỉ có như vậy, cậu mới thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Khi Harry nhớ đến việc này thì cũng là hai ngày sau. Tan tầm, gã không về nhà mà quyết định qua bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, Harry nhìn thấy:

Draco ngồi cạnh cửa sổ mở rộng, người lung lay như sắp đổ, thậm chí toàn bộ nửa thân trên còn vươn ra bên ngoài ngó quanh nhìn đông nhìn tây.

Phòng này ở tầng tám. Harry hơi hơi nhíu lông mày.

Nghe thấy động tĩnh, Draco quay đầu lại. Thời điểm hai mắt chạm nhau, cậu ngây ngẩn cả người, không biểu tình cũng không có động tác gì, chỉ ngây dại như vậy.

Đã ba năm họ không gặp nhau. Harry đã cao lên không ít. Gã mặc trang phục thần sáng toát lên vẻ anh khí giỏi giang. Hắn cũng bỏ kính rồi. Cũng hơi buồn cười, kính mắt của hắn là kính không độ. (*)

(*) T/N: Đoạn này ở bản QT là "luôn là hư viên phiến mắt kính", mình hiểu là đeo kính không độ đúng không ta? Thấy hơi buồn cười ;v;

Harry đi vào, để túi lên bàn rồi hỏi: "Sao rồi? Muốn chết à?"

Sao có thể. Malfoy căn bản không có dung khí mà tự sát. Chỉ là lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy mặt trời. Cậu muốn nhìn khung cảnh bên ngoài một chút. Phòng cũ thấp bé, các công trình kiến trúc mới, những toà nhà cao, con đường quanh co khúc khuỷu đầy người bận rộn, tất cả đều dưới ánh mặt trời...

Draco chậm chạp hoàn hồn. Cậu tụt từ cửa sổ xuống: "Anh đưa tôi tới nơi này sao?" Khi tỉnh lại, cậu cũng hơi nghi ngờ. Ngoài cửa có hai thần sáng canh giữ chứ không phản cảnh ngục. Dù có nguyện ý hay không, người đầu tiên cậu nghĩ đến quả thực là Potter.

"Nhỡ đâu đấy, cậu chưa kịp lên tiếng ăn năn hối tội đã chết thì chẳng phải là lời cho cậu quá à?" Harry đi tới, khuôn mặt kề cận đôi mắt Draco: "Nhưng mà, xem ra đại thiếu gia cũng ăn không ít khổ rồi."

"Hiện tại có thể để tôi về kia rồi." Draco cũng không trông cậy vào việc chúa cứu thế của thể chiếu cố mình. Cậu lùi hai bước, "Tôi chưa chết được đâu."

Harry đứng thẳng người, đánh giá Draco từ đầu đến chân, cứ như thể gã nghi ngờ câu nói của cậu. Sau đó, gã kết luận: "Quả đúng Malfoy có tiếng tham sống sợ chết. Ban nãy tôi còn lầm tưởng cậu sẽ tự sát."

Bị nhục nhã như vậy nhưng Draco không biểu hiện thái độ gì. Vốn dĩ tình cảnh bản thân đã đủ buồn cười rồi, cậu không có ý định đắp nặn hình tượng chúa hề của mình cụ thể hơn,

Thấy Draco không phản ứng gì, Harry cảm thấy chẳng thú vị chút nào. Hắn ngồi trên giường, "Người tiếp cậu sẽ đến vào ngày mai, cậu còn một ngày ăn sung mặc sướng ở đây."

"À đúng rồi, áo. Tôi mua cho cậu một bộ quần áo, ra cửa nhớ giữ chút thể diện Malfoy." Harry tủm tỉm cười nói.

Rốt cuộc là Potter đầu bô vẫn cố ý muốn nhục nhã cậu? Cậu vốn chẳng cần quần áo, tới Azkaban là phải thay tù phục rồi. Tốt hơn là chờ cậu chết rồi thiêu cho cậu ấy, để cậu có thể diện đi gặp Lucius Malfoy.

Thấy Draco vẫn không nói lời nào, Harry có chút không kiên nhẫn, "Sao thế? Azkaban nhổ hết cảm xúc của cậu rồi à?"

Có lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn nhục nhã Draco, nhưng ít nhất Draco nên cho gã chút phản ứng chứ. Cậu cứ như đang trong trạng thái người thực vật, khiến gã có chút nén giận khó hiểu.

"Anh muốn tôi làm gì? Cảm ơn anh à?" Draco mở miệng. "Chúa cứu thế nhân từ đã cứu tôi khỏi sự tra tấn từ thuộc hạ của hắn, còn tốt bụng bố thí cho tôi một bộ quần áo, tôi phải lập tức cảm động rơi cả nước mắt, quỳ dưới mặt đất ôm chân anh khóc lạc cả giọng hả?"

"Vẫn biết ăn nói như vậy." Rốt cuộc Harry cũng thoả mãn,

"Vậy là chúa cứu thế tới đây để cùng bạn học cũ ôn chuyện à?" Draco châm chọc nói, "Nhưng không may tôi và anh không có hồi ức tốt đẹp nào với nhau, tôi nghĩ anh đừng tự mình tìm chuyện khó chịu thì hơn."

Harry xoa cằm suy nghĩ một hồi, "Cũng không hẳn đâu. Rất nhiều chuyện không tốt đẹp, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng."

Draco lại trầm mặc. Cậu quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã nghĩ đến chuyện gì.

Harry đi khi nào cậu cũng không biết. Đến lúc cậu lấy lại tinh thần thì trời đã tối đen, phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu nhìn túi xách trên bàn, thở dài một hơi, vẫn đi qua mở ra.

Cái gì trong túi xách thế này?

Draco không tin được vào mắt mình, một chiếc đũa thần được đặt trong quần áo. Đó là cây đũa phép táo gai!

Cây đũa phép này vẫn luôn ở chỗ Potter, làm thế nào mà nó lại ở đây? Chẳng lẽ là do gã cố ý? Cậu cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng ngoài dự đoán này, cậu không biết có cách giải thích nào khả dĩ hơn. Hay là không cẩn thận nên quên luôn không đem đi cùng? Chúa cứu thế đúng là quá không cẩn thận!

Draco nuốt nước bọt. Trái tim cậu đập loạn xạ. Bây giờ cậu phải làm sao?

-

T/N: Vì là truyện edit nên mình mặc định duy trì 2 ngày/chương nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip